4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shin yuna tỉnh giấc trong làn gió dịu nhẹ cùng với những tia nắng ban mai có phần hơi gắt gỏng vào buổi sáng đầu tuần. em trở mình, đôi tay nhỏ vo tròn chiếc chăn trắng mỏng thành một cái ôm, yuna co người mình lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ trong cái nắng như một chú mèo lười biếng. cho đến khi em cố gắng mở to con mắt đang nặng trĩu vì cơn buồn ngủ, yuna mới nhận ra rằng trên bàn hôm nay có điều gì đó lạ lạ

một hộp bánh tiramisu và một tờ note nho nhỏ

"gửi tới bé kẹo ngọt món quà chào buổi sáng, nhớ ăn cho chóng lớn" - từ chị ryujin xinh đẹp

yuna bật cười, cái chị ryujin này thậm chí còn thấp hơn em gần một cái đầu, ngày nào chị ta cũng cằn nhằn bực bội khi cố gắng kiễng chân như một đứa dở hơi sao cho trông cao ngang em khi cả hai đang đi dạo trong vườn, hay là những lần hờn dỗi không muốn nói chuyện bởi vì ryujin không muốn phải ngước cái cổ mỏi lên để tiếp chuyện với yuna nữa

em vẫn nhớ vào vài ngày trước, khi em đang ngồi đong đưa trên hành lang phòng, ryujin bước đến với đôi boot đế dài cả chục phân, tự tin đứng trước mặt em. chị ấy dẹo qua dẹo lại, bước từng bước sải dài như đi catwalk và rồi ngã cái oạnh một cách đầy ngang tàng, úp mặt trên nền sàn lạnh. mặt ryujin trông mếu xệ như chuẩn bị khóc tới nơi, yuna chạy vội đến vỗ vỗ vào lưng chị rồi dúi cho ryujin hộp sữa hươu cao cổ. thế rồi cả hai đứa vờn nhau như một đám trẻ trâu, tiếng cười vang khắp cái bệnh viện cho đến khi một bác sĩ khác đến nhắc nhở thì hai đứa trẻ mới cúi gầm mặt dừng trò con bò này lại

yuna cứ nghĩ đến là lại cười, một ryujin luôn lắm trò từ lúc nào đã bước vào kéo em ra khỏi cuộc sống đầy nhàm chán tại bệnh viện. yuna rút ra từ trong ngăn kéo một cuốn sổ nhỏ, vừa ăn cái bánh ngọt lịm mà chị đem cho vừa hí hửng viết trong cuốn sổ chi chít dòng chữ cùng đôi ba nét gạch

mỗi ngày thay vì nằm dài trên giường tịnh dưỡng, yuna sẽ chạy loanh quanh làm việc tốt, kiểu thế, liệt kê những điều cần làm trong hôm nay và hoàn thành chúng. nó giống như là một cách để giúp em quên đi việc mình đang mặc áo bệnh nhân hay đơn giản chỉ là bận rộn giúp em thôi nghĩ những thứ linh tinh trong đầu

việc đầu tiên yuna làm khi bước ra khỏi phòng là chào buổi sáng tới những bệnh nhân và y tá, bác sĩ xung quanh, đôi ba lời tán gẫu động viên tới mọi người. em dìu một bệnh nhân đã quá tuổi về phòng của mình, đẩy xe dạo quanh vườn giúp đứa bé bị bó bột ở chân, trấn an tới những bệnh nhân đang lo lắng hay là ngồi làm ván cờ với mấy ông bác (thua toàn trận)

yuna không biết rằng những việc làm đơn giản đó của em đã khiến cho bệnh viện trở nên ấm áp đến lạ, và họ dường như quen thuộc khi trông thấy đứa trẻ kia ngân nga đôi ba dai điệu vui tai đang tươi cười tưới những chậu hoa sau bệnh viện. "mặt trời nhỏ" họ vô thức gọi em như thế

.
.

trưa đến, cái giờ mà tất cả mọi người đều dừng công việc mình lại để nghỉ ngơi lấy sức cho buổi chiều. shin yuna len lén đi đến khu vườn nhỏ sau bệnh viện, ryujin đã nằm dài đầy lười biếng cạnh gốc cây cổ thụ từ bao giờ. em khẽ ngồi sát gần chị, ryujin đã ngủ say giấc luôn rồi, trông chị có vẻ hơi mệt mỏi. yuna vuốt mái tóc vàng xơ xác chẳng được chăm sóc kĩ bởi chị, rồi đến khuôn mặt nhỏ nhắn. ryujin rất đẹp, đường nét trên mặt không những mềm mại mà còn sắc xảo, mạnh mẽ khi chị nghiêm nghị, một vẻ đẹp rất riêng mà khó ai có được.

công ty em mà trông thấy chị chắc bỏ túi bắt về

yuna chui vào lòng chị cùng cái ôm thật chặt, em thật sự rất thích cái mùi thanh mát của bạc hà pha chút đinh tử hương toả ra trên người ryujin, sự dễ chịu này khiến em muốn đắm chìm mãi chẳng muốn dứt ra

"này kẻ phá bĩnh giấc ngủ, em đè chết chị luôn rồi"

ryujin cất giọng càu nhàu nhưng lại vòng tay sau lưng em đáp lại cái ôm, một bên tay lại mân mê mái tóc đen của em. chị khẽ hôn lên mái tóc dài, lên vầng trán nhỏ và rồi là một nụ hôn sâu tới yuna. ryujin lại như thế, chị luôn hôn em vào mỗi lần khi ta gặp nhau, không nồng nhiệt mà đầy chậm rãi, dịu dàng như chính chị đang tận hưởng và chỉ kết thúc khi yuna đã kiệt sức thở hổn hển

"nụ hôn hôm nay toàn là vị dâu"

ryujin vẫn để yuna nằm trên người mình, đôi tay chị nghịch ngợm bện những phần tóc em thành từng chùm nhỏ. yuna hơi mơ màng, có lẽ em sắp ngủ gục trong lòng chị rồi

"có phải là do em chưa đánh răng không?"

.
"..."

đồ khốn shin ryujin luôn biết cách làm người khác cụt hứng một cách không ngờ....

.-.

.

yuna vươn vai sau khi ngủ được một giấc sảng khoái còn phía ryujin, em thì không rõ chị ta có ngủ ngon không nhưng một bên má của chị ửng đỏ hiện rõ năm ngón, chắc là cũng ngủ ngon rồi. hai người buôn vài câu chuyện tầm phào nào đó rồi tạm biệt nhau trước sảnh, ryujin có việc cần làm và yuna cần về phòng nằm sớm đợi bác sĩ đến kiểm tra định kỳ mình

em trở về phòng sau gần cả một ngày rong chơi bên ngoài, yuna trông thấy mấy tờ giấy đang bị kẹt bên ngoài kệ kéo, em rút chúng ra và rồi cả người em lại thẫn thờ. đây là lời bài hát cho màn debut sắp tới của yuna nếu như không phải em gặp sự cố trở bệnh, từng lời hát mỗi chỗ đều khoanh tròn gạch chi chít đánh dấu, phía bên trên còn có lời cổ vũ nho nhỏ mà em đã viết gửi bản thân

"cố lên, rồi sẽ có ngày yuna trở thành viên kim cương sáng nhất trên sân khấu"

em cười, cười khi nghĩ lại sự ngây ngô của mình và cười cho số phận bất hạnh của chính mình. yuna hát, hát cái giai điệu của riêng em đấy, em đã hát nó cả trăm lần, cái lời mà em sẽ trao tới những người yêu thương em. rồi yuna lại ngỡ như đây là phòng tập nhảy của ngày xưa đó, em nhảy, từng vũ đạo như đã khắc sâu vào trong cơ thể. em nhớ và khao khát lại cái hào quang đó đến nhường nào

yuna khựng lại, một cảm giác tanh tưởi xộc lên cuống họng, em nhăn mặt lại, đôi chân không còn đứng vững được nữa mà khuỵ xuống rồi em ho liên tục, máu chảy ra đầy tay, loang lổ trên cả sấp giấy nhạc

ah, đúng rồi

đây mới thật sự cái kết của cuộc đời tôi

em nằm đó, trên nền đất lạnh lẽo, cả người em run rẩy, máu chảy ra từ mũi không ngừng. em không còn cảm giác đau đớn nữa, em đang thất vọng, một nỗi thất vọng tràn trề. em buồn còn nhiều hơn là đau

người đem đến cho tôi niềm hy vọng

rồi lại huỷ hoại nó..

tôi không phải là trò đùa, làm ơn, đừng giày vò tôi nữa

xin người, hãy giải thoát tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro