#spoil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Du Nhã? Có dậy không thì nói một tiếng để chị mày còn biết này?"

Lý Thái Linh gõ cửa phòng, giọng có chút mệt mỏi do đêm qua giấc ngủ không sâu.

Gọi thêm vài lần nữa bên trong không chút động tĩnh gì, có kêu thêm nữa cũng khàn cổ họng, rồi cô tự hỏi liệu có phải em đã đi ra ngoài sớm rồi không.

Mở cửa vào xem sao.

Nghĩ là làm, cô nhẹ tay mở cửa, nhưng lúc bước vào phòng liền thấy hối hận. Cái kiểu cơm chó gì đang đập vào mặt mình đây?

Trước mắt là cảnh căn phòng cô phải gọi là đã gặp từ lúc vài tháng hay nửa năm trước gì đó, khi cô gọi chị gái cô dậy thì đôi mắt trợn tròn nhìn Lý Thái Nghiên và Cung Hiếp Tiếu Lương đang ôm ấp nhau rất là tình tứ, thậm chí khuôn miệng của chị gái cô còn chảy ke- thôi không nên kể khúc này ra, hai cô gái ấy ngủ say như chết khiến cô bất lực tự biết tháo lui khỏi phòng.

Chuyện vài tháng hay nửa năm trước gì đó chỉ là của chị cô với người yêu của bả. Nhưng cái này là gì đây? Đùa cô chắc?

Hỗn độn thật, thế giới này loạn hết cả rồi.

Well, đập vào mắt cô đầu tiên là cảnh phòng bừa bộn, đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Quần áo nữ rải rác khắp sàn nhà, và Thái Linh ước rằng mình đã không tò mò mà liếc mắt quanh đống đồ ấy, di chuyển tầm nhìn lên trên mới bàng hoàng khi não bộ nhận biết được chiếc áo nội y đang treo lủng lẳng trên một chiếc ghế gần đó, không phải bị ném cũng do bị quăng đi.

Thôi không nhìn nữa, cô rời sự chú ý lên hai cô gái thân quen mà lạ mắt này.

Hai loã thể ôm nhau, tấm chăn dày che hờ hững làm lộ làn da trắng sữa bị phủ lên vết cào cùng những dấu hôn đỏ tím khắp người của Thân Du Nhã và Thân Lưu Trân.

Nhanh chóng lấy tay che đôi mắt của mình lại, cô khẽ thở dài.

Cô thề là tình huống cô gặp phải lần này còn gây ấn tượng mạnh hơn lần trước nhiều, nhìn qua căn phòng với drap giường nhàu nhĩ cũng hiểu được trong không khí nóng bỏng đêm qua, hai người đã cuồng nhiệt thế nào. Thậm chí, trong mơ hồ cảm giác cái không khí ấy vẫn đọng lại đến nay làm cô nổi da gà.

Do đêm qua cả lũ uống say không biết trời đất, đến bây giờ Thái Linh vẫn còn tự hỏi bằng cách thần kì nào mà cô còn vào phòng mình ngủ được cơ.

Thảo nào đêm qua nghe tiếng động to hơn mọi lần, ra là từ cả hai phòng vọng ra chứ không phải mỗi hai bà già Thái Nghiên với Tiếu Lương kia. Hiểu rồi hiểu rồi...

Cô bực mình, không đỡ nổi không khí bức người này, vội một bước đi thẳng ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên đóng nhẹ cửa lại.

"Gọi nó dậy đầu tiên vì phòng nó gần phòng mình thôi, ai ngờ lại chứng kiến được mấy thứ bỏng mắt này cơ chứ..."

Lý Thái Linh lầm bầm trong miệng, hừng hực đi xuống cầu thang rồi chạy vào bếp nấu đồ ăn trưa tẩm bổ cho bốn con người kia, để bản thân nhịn chút cũng không chết. Bốn người chỉ có trưa mới dậy được chứ sao gọi được vào tầm giờ này?

Biết vậy đã không dậy sớm làm gì.

"Urgh! Nhưng không phải do họ hết sao huh?"

Lại gầm gừ trong miệng rồi, nhưng may sao cô vẫn còn lòng tốt nấu đồ bổ cho họ. Nếu không phải cô mà là người khác, có khi họ sẽ chết đói cũng nên.







#snow_fall


____________________

giáng sinh năm nay mọi người muốn tôi tặng gì nào? :>

_haiden_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro