tám tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đã tròn tám tháng.

Tám tháng, không ngắn và cũng không dài, đối với em và chị thời gian bên nhau luôn là tuyệt vời của họ, chẳng cần nghĩ gì hơn.

Chị không hi vọng hai người sẽ bền lâu, cũng không hi vọng hai người sớm kết thúc, chỉ hi vọng hiện tại tình yêu mà hai đứa dành cho nhau vẫn luôn cuồng nhiệt như thuở ban đầu.

Em chẳng hi vọng gì cả, yêu thì cứ yêu thôi, cảm xúc đưa mình đến thăng hoa hay kéo mình xuống vực thẳm đằng nào cũng sẽ phải tiếp nhận chúng, chi bằng làm theo cảm nghĩ mình muốn có phải đỡ mệt hơn không?

Nhưng mà đôi khi chị cảm thấy có lỗi với em cực, có những lúc chị hứa hẹn với em điều gì đó toàn thực hiện chậm ít nhất mấy ngày. Em có thật là không buồn không?

Người yêu mình lo lắng nhiều quá. Em không sao thật mà, chị đừng xin lỗi em nữa nhé? Chị như vậy làm em chẳng muốn sống xa Trân.

"Ôi chị mập quá rồi, phải giảm cân thôi."

Lưu Trân nằm một cục trên giường, tay đưa xuống bụng bóp một ngấn mỡ đã nuôi được vài tháng. Du Nhã ngồi làm bài luận ở bàn học ngay đầu giường nghe vậy mà phải liếc sang chị.

"Gì chứ em thấy dáng người chị ngon vậy mà."

"Trông thế thôi Du Nhã ơi, em mà biết số cân của chị là em sốc ngay và luôn đó."

"Hứ! Em ghét những người gầy."

"Nhưng chị mập thật mà. Hic, chị cần giảm cân, nó rất quan trọng đó..."

Bài luận dang dở từ khi nào đã bị cất vào trong cặp, nói đúng hơn là bị ném vào trong cặp không thương tiếc. Ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài, thôi thì cho giảm cân lần này vậy.

"Cứ là Trân thì em yêu."

"Ỏ nay Du Nhã ngọt ngào quá dạ?"

"Chứ chị muốn sao? Tôi cầm dao lên xiên chị nhá?"

"Ơ đừng, giỡn có xí làm gì căng."

Chu môi lên làm trò con bò, em khinh bỉ dùng hai ngón tay kẹp cái mỏ lại, vén chăn lên trùm kín mít người chị.

"Đi ngủ, mai còn lên trường sớm."

"Nhưng mà bài luận của em chưa xong mà?"

"Hạn nộp đến tuần sau lận. Chứ em đâu như chị, nước đến chân mới nhảy. Đến hôm cần nộp thì lại xoắn hết cả não lên, thức đến mấy giờ sáng mới đi ngủ."

"Heheh, người ta là dành thời gian bên bé đó."

"Đừng gọi em là bé, em cao hơn chị một cái đầu nhá."

Xì một cái, chán chẳng muốn nói, chị cuộn hết chăn lại không chịu nhường cho em đến một miếng.

Sài Gòn dạo nay nắng mưa thất thường, đêm nay lại đặc biệt có mưa lớn, bầu trời phủ màu trắng xoá che đi vẻ rạng rỡ tráng lệ từ ánh đèn các toà nhà cao ốc. Quận một hàng đêm đông nghịt xe cộ nay vắng tanh, một số xe bán rong vội vã băng băng về nhà, người bán rong trong chiếc áo mưa dày cộm, phấp phới theo làn gió táp mạnh, mắt nhắm mắt mở vì nước mưa bắn vào mặt ráng nhìn ra đường mà đi.

Mà trong phòng còn bật máy lạnh hai mươi ba độ, lạnh muốn cóng người, là chị đặt vậy rồi giấu cái điều khiển ở đâu luôn rồi em chẳng biết.

"Lưu Trân, cho em đắp chăn cái đi mà."

Nhõng nhẽo với chị, chỉ còn cách này của em khiến chị mềm lòng mà chiều ý. Chị thích nhất là những lúc được chứng kiến vẻ dễ thương của em, đáng yêu không tả nổi, làm chị quắn quéo tay chân loạn xạ hết cả lên, cười như một con dở.

"Bị khùng hả? Sao chị cười hoài vậy?"

"Ơ sao em lại nỡ nói chị khùng chứ? Chị đây hơi bị bình thường."

"Ờ, chắc tôi tin."

Vòng tay ôm chị vào lòng, nhủ thầm nên chọc chị mọi lúc mọi nơi, sự đáp trả của chị cũng đáng yêu quá đỗi đi, như vậy mới có cái vui cho đời.

"À cơ mà lũ bạn của chị lúc đầu biết chị là công thì chúng nó chẳng tin, còn cứ nói chị là thụ, có tức không chứ."

Em cười lớn - "Trân của em mà thụ thì ai công nổi hả trời?"

"Có Du Nhã em còn gì."

"Chị thử không yêu em đi, ai nhìn vào cũng biết chị công liền. Chứ nhiều lúc cùng với em chị trẻ con thấy mồ, chả hiểu kiểu gì."

"À đúng rồi, giờ chị mới nhớ."

"Hửm?"

"Chiều nay lúc chị với tụi Thái Linh đi ăn á, bước vào quán lại tình cờ gặp người yêu cũ của chị, còn ngồi ngay bàn sau bàn bọn chị nữa chứ. Thề là lúc ấy mấy chị học cùng lớp của ổng với con Thái Linh cứ trêu chị, tức kinh khủng."

"Ơ cái con dao đâu rồi nhỉ?

"..."







____________________

tôi đang viết cái gì đây hả trời?

_haiden_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro