CHƯƠNG MỘT: NGƯỢC CHIỀU GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I.

                          "Tình cảm là thứ không đợi cũng đến, không đuổi cũng theo, không buông cũng bỏ, không đánh cũng đau."

Cuối đông tuyết rơi như rắc muối trắng trên không. Khi những bông tuyết rơi xuống mặt đất không mang chút tín hiệu, lặng lẽ, yên tĩnh. Con đường đất dài phía trước phủ một màu trắng xoá tưởng chừng như vô tận. Bông tuyết đọng lại ở cả hai hàng cây bên đường, che đi sự trơ trọi của chúng sau khi rụng hết lá vào mùa thu khiến cho không khí cũng như vạn vật trở nên thuần khiết hơn.

Ryujin chỉnh lại độ cao của chân máy ảnh, cố ý muốn lấy góc cao hơn. Nhưng lại thấy góc độ chưa vừa ý, lại thử kéo cao lên.
Ryujin loay hoay một lúc vẫn không ưng ý. Dù chỉnh như thế nào con đường phía trước vẫn cứ trơ trọi như vậy.
Ryujin khịt mũi, sau đó bất giác lấy tay xoa mũi thì giật mình nhận ra tay mình đã lạnh cóng từ lúc nào, cô chỉnh lại khẩu trang che qua khỏi chóp mũi. Gió mỗi lúc một lớn dần, cách một lớp áo lông mà cô vẫn thấy lạnh. Cô tự nhủ rằng phải chụp nhanh, không thì chuyến đi này coi như phí công.

Ryujin chọn chế độ chụp liên tục rồi bấm nút. Máy hiển thị đếm ngược 20 giây. Cô có cách chụp cảnh khác mọi người, cô muốn ghi lại từng chuyển động của vạn vật. Ryujin coi nó là phong cách của riêng cô. Ở một khía cạnh nào đó, cô cho rằng nghệ thuật được gắn liền với "tự nhiên – let it be". Một bức ảnh đẹp là khi lưu lại vẻ đẹp trước mắt một cách "bình thường" nhất. Cô đề cao chất "mộc" trong từng tác phẩm của mình. Vì máy ảnh chỉ ghi lại được một khung cảnh tĩnh nên một nhiếp ảnh gia giỏi là người có thể thổi hồn vào từng bức ảnh tạo thành một không gian mở, khiến người nhìn cảm nhận được hơi thở của tự nhiên.

Cách chụp liên tục nhiều tấm như vầy tuy có cái lợi như trên, nhưng không thể tránh được cái hại. Ví dụ như ảnh bị nhoè vì chuyển động của gió. Mặc dù gió hôm nay thổi không hề nhẹ, nhưng nó chưa ảnh hưởng đến ảnh. Ryujin chưa kip tạ ơn Trời thì rắc rối nhỏ xuất hiện rồi.

Ở cuối khung hình, một chấm đỏ từ từ rõ dần. Trong màn tuyết trắng, cô gái với mái tóc đỏ đi ngược chiều gió tiến về phía máy ảnh. Vào lúc này, Ryujin không thể rời mắt khỏi cô gái trước mặt. Con đường trơ trọi vì trống rỗng như vô tận nhờ cô gái này mà trở nên thật khác biệt. Trong giây lát, bên tai là tiếng sột soạt từng bước đi trên tuyết để lại dấu chân phía sau, tiếng gió xào xạc xuyên qua cành cây, và tiếng tim đập loạn nhịp nơi ngực trái.

"Bỗng như một khắc gió xuân thổi
Đoá hồng độc nhất nở rộ trong tôi." (1)

Trải qua nhiều thăng trầm trong tình yêu, Ryujin dần tin vào "một khoảnh khắc". Từ một kẻ tự cho mình là khôn ngoan, mà kẻ khôn ngoan không sa vào tình yêu. Ryujin thừa nhận mình "yêu" tất cả bạn gái cũ của cô. Chỉ là cô đã "yêu" thật lý trí, cô động não suy tính thiệt hơn trong mỗi một mối quan hệ. Để rồi đến một ngày cô nhận ra dù có thông minh cỡ nào thì phải chịu thua trước tình yêu. Đã từ rất lâu rồi, cuối cùng Ryujin cũng đợi được "một khoảnh khắc" này. Đóa hồng độc nhất của cô đã xuất hiện.
Chào mừng em trở về thế giới của chị.

1.

(Quá khứ)

"Tán tỉnh là một bộ môn nghệ thuật." Yuna thấy Ryujin chắc hẳn phải là bậc thầy.

Ở con hẻm nhỏ gần nhà, họ đứng sát vào nhau. Lưng Yuna áp vào tường, đối diện là gương mặt gần trong gang tấc của Ryujin. Phía sau chị là hàng rào với những dây leo xanh tốt. Yuna cúi gầm mặt, không dám ngẩn đầu. Hai tay bối rối đan vào nhau giấu phía sau. Từ lúc theo chị vào đây Yuna đã phần nào biết được câu chuyện của họ sẽ diễn biến như thế nào. Trách chị làm gì trong khi chính mình cũng bị ái tình làm điên đảo. Đứng trước tình yêu, chúng ta đều thật hèn mọn.

Yuna ý thức được mình cần nói gì đó. Bầu trời đêm bí ẩn hoà cùng làn gió vẫn cứ dịu dàng thật dễ khiến trái tim em loạn nhịp.
"Trăng đêm nay đẹp thật."
Yuna nghe thấy tiếng cười của chị. Không biết từ lúc nào em đã vô thức đánh giá biểu cảm, cử chỉ của Ryujin. Nụ cười này dùng để trêu chọc, cợt nhã.
"Em như vậy là đang tỏ tình hửm?" (2)
"Em... em chỉ nói sự thật thôi. Chị nhìn xem trăng vừa tròn vừa sáng...."
"Ừm. Chị cũng nói sự thật thôi. Em nghe này,...."
Hai tay áp vào má Yuna, Ryujin miết nhẹ cánh môi của em. Tim Yuna như có hàng trăm hươu sao chạy loạn.
"Gió đêm nay cũng thật dịu dàng."
Ryujin vừa dứt câu liền hôn em. Xúc cảm từ môi len lỏi qua từng tĩnh mạch dẫn vào trái tim đã khát khao từ lâu. Trái tim nơi ngực trái đập loạn nhịp, hơi thở đình trệ. Ryujin bạo dạn một tay giữ lấy eo Yuna kéo em vào gần hơn. Cảm nhận được sự hoảng hốt của Yuna, Ryujin chợt dịu dàng hơn, chị chậm rãi cuốn lấy môi em.
Nụ hôn đầu đầy mơ màng.
Ryujin dừng lại một chút.
"Bạn nhỏ à không cần nín thở."
Yuna hít mạnh một hơi.
"Em không thể thở được."
"Chị dạy em."
Xúc cảm khiến em thỏa mãn lại ùa về. Ryujin thong thả mút cánh môi em thật nhẹ nhàng. Yuna rùng mình, hai chân em như mất lực ngã về vách tường phía sau, lưng chạm phải tường đá lạnh léo khiến em bất ngờ liền lỡ miệng cắn trúng môi chị. Ryujin a một tiếng, bán tay đặt ở eo Yuna nhéo một cái làm em cũng la lên. Ngay lúc đó chị thuận lợi đưa lưỡi vào miệng em, bắt đầu mơn trớn. Yuna bất lực bị chị vờn đến môi sưng lên.

Yuna vẫn mãi nhớ về đêm đó. Họ quấn lấy nhau trong con hẻm nhỏ. Em bị chị tán tỉnh bằng hành động.

"Tình yêu giống như một ly sữa. Càng ngọt ngào càng khiến lòng người âu lo."

______________________

(1)    Được mình viết lại từ hai câu thơ của nhà thơ Sầm Sâm:
" Bỗng như một đêm gió xuân thổi
Muôn ngàn hoa lê trắng nở rộ."

(2)     Mình nghĩ nhiều người đã biết cái này rồi:
Câu "Trăng đêm nay đẹp thật." nghĩa là Mình thích cậu.
Nếu người ta cũng thích mình thì sẽ đáp lại "Gió đêm nay cũng thật dịu dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro