HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc vừa mới quen biết chị thật sự em chưa từng nghĩ tới việc sau này sẽ thích chị nhiều đến thế. Nếu như biết trước như vậy, em thà rằng khi đó không gặp gỡ."


Nghiên cứu:

"Hanahaki là một căn bệnh hiếm gặp chỉ xuất hiện ở một số ít người đem lòng yêu đắm say một người không yêu mình. Đầu tiên rễ cây sẽ ăn sâu vào tim, sau đó dần dần nảy chồi, cây lớn dần lan sang các bộ phận khác. Tuỳ người mà thời gian phát bệnh sẽ khác nhau. Thông thường khoảng 10 tháng, cây sẽ trổ hoa lấp đầy phổi gây khó khăn cho hô hấp.
(Lược một đoạn)
Người bệnh có thể tiến hành phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn cây đang mọc trong người. Nhưng cần cân nhắc vì hậu phẫu thuật có thể để lại hai đi chứng:
- Mất đi khả năng yêu vĩnh viễn.
- Mất hết ký ức về người mình đã yêu đơn phương."

Đầu Xuân hoa rơi lác đác. Thảm cỏ xanh trước mắt được điểm xuyến những cánh hoa màu hồng nhạt. Yuna ngửa đầu ra phía sau, hay tay chống trên băng ghế, duỗi thẳng hai chân, dùng tư thế thoải mái nhất tận hưởng không khí tươi mát này.

"Bạn nhỏ coi chừng cổ của em."

Ừm. Giọng rất êm tai. Yuna nghĩ có người trông thấy mình như vậy chợt có chút xấu hổ, nhất thời không biết nên làm sao. Ryujin nhịn không nổi nữa cười phụt thành tiếng. Chị đi tới đỡ nhẹ đầu em lên. Tay của chị dừng lại sau đầu nhưng không hiểu sao tai Yuna lại đỏ lên. Yuna thuận theo chị, ngẩng đầu lên liền đụng phải gương mặt gần trong gang tấc của chị, lần đầu họ nhìn nhau gần như vậy.
Vào một ngày thời tiết đẹp như hôm nay, đến ánh nắng ban trưa cũng trở nên thật dịu dàng, trước mắt Yuna là hoa rơi vô tình, và trong tim em là lòng người hữu ý. Chưa ai nói với em rằng rơi vào lưới tình lại dễ dàng đến thế. Như ngay lúc này đây, chỉ bằng một ánh mắt.

"Bé ơi ngơ ngơ gì đấy?"

Giọng Ryujin vẫn mang chút ý cười.

"Có gì đáng cười dữ vậy chị?"

"Có em."

Yuna ngồi dậy đàng hoàng, ra vẻ tức giận trừng mắt với chị. Ryujin cũng ngồi xuống cạnh em.

"Câu lạc bộ của bọn chị tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Em muốn đến không?"

"Bao giờ a?"

"Cuối tuần. Buổi tối."

Yuna suy nghĩ một lúc, xác nhận mình rảnh nên đồng ý với Ryujin. Ryujin vui vẻ đưa thiệp mời cho em. Yuna nhận lấy bằng hai tay. Trịnh trọng mà xa cách. Nhưng bỗng có cánh hoa theo gió từ trên cây rơi xuống, đáp lên vai chị, em lại như bị dẫn dắt chạm lên vai chị, lấy cánh hoa xuống đặt lên tay chị.
Tình yêu không phải muốn trốn là trốn được. Vì tình yêu là điều lãng mạn nhất. Lãng mạn không kiểm soát.

"Đặt hoa rơi vào lòng bàn tay, vũ trụ sẽ nghe thấy ước nguyện của chị."

Ryujin nhìn em chằm chằm. Yuna cũng thấy hơi khó tin, lời em nói đúng là chỉ có thể gạt được trẻ con. Nhưng làm sao được em chính là đứa nhóc mãi không lớn.

"Ước đi. Chị dám không tin em!"

Yuna lại ra vẻ giận dỗi. Hình như lần này em diễn đạt lắm, thành công khiến chị bối rối. Em trông thấy Ryujin nắm tay lại, bao lấy cánh hoa rồi nhắm mắt lại.

"Chị ước rồi đấy."

"Em nói thế chị cũng tin à."

Yuna nói rồi cười đến không ngậm được mồm. Bình thường đều là chị trêu người ta. Hôm nay Yuna được một phen thỏa mãn rồi.

"Ơ. Điều ước của chị thành sự thật rồi. Sao lại không tin?"

"Hả? Thành sự thật rồi á?"

Yuna mở to mắt, cái này có tâm linh quá không?? Ryujin nhìn em, mỉm cười đứng dậy.

"Chị còn có việc. Đi trước nhá."

"Đợi đã."

Yuna nắm lấy vạt áo của chị.

"Chị đã ước gì vậy?? Thành sự thật thật hả chị?"

"Ừm."

Ryujin nhìn vẻ mặt khó tin của em thì lòng đầy hoan hỉ. Yuna đã buông vạt áo Ryujin ra từ lâu, hai người bây giờ đứng cách nhau hai bước chân. Ryujin không ngần ngại đến gần em hơn. Giọng nói trầm ấm rót và tai em.

"Vũ trụ ơi, con xin được nhìn thấy nụ cười đẹp nhất trần gian."

"Bạn nhỏ, em cười đẹp lắm."

Đừng đối tốt với em nữa.

Em sắp phát điên rồi.

Em không thể khống chế được mình.

- Đừng đối tốt với em nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro