Hello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi mình không viết thêm gì nữa. Cho nên lần này lúc bắt đầu gặp không ít khó khăn.

Đa phần những trích dẫn trong truyện đều đến từ Cố Bắc Như Sơ, hay blog khác trên facebook, Twitter, trong bài hát. Phần còn lại là mình tự viết.

_____________

Văn án

Yuna ngồi xuống bên khung cửa sổ, chợt cảm thán một ngày trời đầy nắng. Em đưa tay đỡ lấy vệt nắng len lỏi qua chiếc lá. Trong phút chốc tưởng chừng tay em như nắm được cả nắng trời. Nhưng mặt trời vẫn ở đó, ở tít trên cao, xa vời vợi, và nó không phải chỉ chiếu sáng cho mình em. Nghĩ tới đây Yuna chợt thấy ngực trái nhói lên. Em dùng bàn tay đã vì nắng mà nóng lên đặt lên tim mình. Cái nóng xuyên qua lớp áo mỏng, an ủi trái tim em.
Yuna luôn thắc mắc, tim em có phải mọc ra một đóa hoa không. Bằng không sao lại khát khao ánh nắng đến vậy. Yuna vỗ nhẹ bàn tay vào tim mình. Em nghe thấy tiếng chị dưới ngỏ. Cái ngỏ dối diện cửa sổ phòng em. Nó hẹp và nhỏ. Chỉ đủ cho hai người len vào, còn phải ép sát vào nhau. Lòng ngực Yuna như bị ai đó bóp lại. Em cố nén cơn ho khan. Không thể để chị biết em luôn ở đây theo dõi chị.
Ryujin cuối đầu nói gì đó với người trong lòng. Yuna không nghe thấy, em nhớ những lời tán tỉnh chị đều chỉ nói thầm vào tai. Khi ấy hơi thở của chị sẽ làm tai em nóng lên, đỏ ửng. Người trong lòng chị bây giờ chắc cũng thế, cậu ấy cuối đầu đầy e thẹn, hình như hai má cũng ửng hồng. Ở chỗ này, Yuna chỉ thấy được phía sau của Ryujin. Chị lại nói gì đó làm bạn nữ kia có chút bất ngờ, cậu ấy ngây người nhìn chị, đôi mắt to tròn ánh lên sự trông chờ. Yuna cười thầm, chị tuy đào hoa nhưng có gu rất kiên định. Chị chỉ thích kiểu con gái mắt to tròn, hai má phúng phính. Nhờ vậy, em cũng được chị để mắt đến. Yuna hít một hơi sâu, cổ họng đau rát. Họ hôn nhau rồi. Yuna bịt chặt miệng mình, nước mắt cũng tuôn ra.

Trong tim của Yuna thật sự mọc cây hoa rồi. Kể từ ngày gặp chị. Nó dần dần lớn lên giống như tình yêu của em. Nhưng Yuna hiểu rõ, nếu em là hoa thì chị là mặt trời. Cây hoa luôn cần nắng từ mặt trời, nhưng mặt trời không phải chỉ chiếu sáng cho mình em. Em chỉ có mình chị thôi, còn chị thì có nhiều người lắm.
Chị từng thương em lắm. Chị dịu dàng với em trong từng lời nói, cử chỉ. Trong khoảnh khắc em mong có thể giữ chị cho riêng mình. Nhưng hoa nở, hoa tàn, chị đi nhanh hơn em tưởng. Từ ngày bị chị bỏ rơi, Yuna đều ôm tương tư ngồi bên cửa sổ đợi chị. Không phải đợi chị đến tìm em, chỉ là muốn nhìn thấy chị. Thấy chị cùng người khác.
Hôm nay là tròn ba năm, em nghĩ cũng nên kết thúc rồi. Yuna vươn tay thả ra cánh cúc. Là hoa cúc zinnia. Đại diện cho miền kí ức tốt đẹp. Yuna cười thầm, quả là kí ức đẹp. Yuna đọc bài nghiên cứu của giáo sư về bệnh Hanahaki từ ba năm trước. Em cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng hình như phẩu thuật thành công thì em sẽ quên mất chị, hoặc là không còn cảm nhận được tình yêu nữa. Nếu là trước đây em hẳn sẽ cự tuyệt, nhưng tình trạng bây giờ của em đã không còn cách nào khác nữa.
Yuna mở tin nhắn từ bác sĩ coi lại lần nữa. Phẫu thuật và dưỡng bệnh sau đó mấy khoảng ba tháng. Vậy là chỉ ba tháng này đổi lại ba năm tương tư của em.
Yuna mệt mỏi ngả lưng xuống sàn. Tiếng nhạc dưới nhà du dương hoa cùng cơn gió lay động hàng cây. Ngoài cửa sổ xé chiều trời còn mây, bên đường có cây xanh vươn bóng mát. Nhưng em không thèm quan tâm nữa. Vì nắng của em tan mãi rồi.
Em được thấy hoa nở trong nắng mai. Cũng thấy hoa tàn chờ nắng tan.

___________
"Tôi mang người trong lòng bỏ lại chốn trời mây
Tôi mang người trong lòng bỏ lại trong gió
Nhẹ nhàng lướt qua."

Người trong lòng - Todd Li

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro