Bet on me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin tì tay lên mặt kính, nghiêng đầu đỏ mắt nhìn bóng lưng của Yuna rời đi. Cô biết, cô hiểu rõ, cũng tường tận người này sẽ không về nữa.



(1)

"Lần này em đặt cược 174 nụ hôn, nếu như chị rút que gỗ ra khỏi tháp mà tháp vẫn không ngã, em nhất định sẽ hôn đủ 174 nụ hôn cho mà xem."

Đối mặt với lời cá cược không hề thua lỗ một chút nào của Yuna, Ryujin nheo mắt bật cười. Cô cuộn tròn lòng bàn tay trái vào trong chiếc ôm của người nọ, đầu ngón tay còn lại tỉ mỉ chạm vào que gỗ được xếp thành một chiếc tháp hình trụ. Động tác tỉ mỉ nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn hơi run lên vì căng thẳng, mấy lần Yuna hiếm hoi chủ động như thế này cơ chứ, cho dù có là trong mơ vẫn mong mỏi đến chết đi được.

Ngập ngừng ít phút rồi dứt khoát rút que gỗ kia ra ngoài, Ryujin thẫn thờ nhìn chiếc tháp đổ rạp xuống trong hai giây. Mọi nỗ lực mà bản thân cố gắng trong suốt ngần ấy thời gian đến cùng cũng không giúp ích được gì, cô thở dài, quay đầu nhìn Yuna đang bật cười khúc khích.

Lúc nào cũng thế, lúc nào Ryujin cũng luôn thua cược.

Dù chỉ là những ván cược vô cùng đơn giản, thế mà không có lần nào Ryujin chiến thắng cả. Giống như số mệnh ngay từ ban đầu đã được định sẵn, chỉ cần là đưa ra lời đặt cược với người mà cô yêu nhất trên đời, nhất định bản thân sẽ luôn thua cuộc.

"Lại thua nữa rồi."

Yuna thì thầm, em đưa tay cẩn thận xoa nắn đôi gò má của Ryujin, người hiện tại vẫn đang ủ rũ vì không thể chiến thắng lần cược ngày hôm nay, không được cô bạn gái bé nhỏ hôn đủ 174 nụ hôn vào môi như bản thân mong đợi. Kiểu tiếc nuối này hiện rõ trên khuôn mặt của người lớn hơn, cô bĩu môi, chán nản chui vào lòng của Yuna.

"Hay Yuna hôn chị một cái thôi cũng được."

Điệu bộ giống hệt như làm nũng, nhưng chỉ có Ryujin hiểu rõ thực chất bản thân là đang cầu xin.

Đôi tay ôm lấy vòng eo của em, con ngươi khẽ co rụt lại ngay tại khoảnh khắc Yuna lắc đầu. Người nọ chưa bao giờ chủ động trong những tình huống như thế này, Ryujin tự cho bản thân cái quyền được em xem là ngoại lệ, thế mà thời điểm bắt gặp đôi mắt ấy, cô hiểu rõ thực chất cái ngoại lệ quý giá đó không dành cho mình.

Đơn giản chỉ là trò chơi, hoặc cùng lắm chỉ là những ván cược không biểu lộ được bao nhiêu suy nghĩ. Ryujin cảm thấy rất muốn khóc, nhưng lại hèn hạ đến mức không dám rơi nước mắt trước mặt em.

Cơn gió mùa thu thổi chiếc lá vàng va vào mặt kính trong suốt, căn nhà của cả hai nằm ở cạnh ga tàu, mỗi ngày đều có thể từ khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, âm thanh chia tay lẫn lời nói tạm biệt vang vọng khắp nơi, thi thoảng những cảnh tượng buồn bã ấy khiến trái tim của Ryujin không nhịn được mà run lên.

"Thật ra mỗi lần ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tận mắt trông thấy bóng dáng của em bước chân lên đoàn tàu rồi rời đi, trái tim chị rất đau."

Ryujin đột nhiên thay đổi chủ đề làm Yuna không kịp thích ứng. Người nọ không dám ngẩng đầu, dường như là sợ hãi em bắt gặp biểu cảm của mình, đôi bàn tay chỉ có thể vô thức siết chặt lấy vòng eo của em, vùi đầu vào giữa những sợi tóc mềm quen thuộc.

Tóc của Yuna có mùi hương của gỗ, mỗi lần rúc mặt vào vai em, trái tim của Ryujin ngay lập tức trở nên xao xuyến.

"Mà mỗi lần như thế, chị cứ có cảm giác em sẽ rời xa chị mãi mãi."

(2)

ITZY kết thúc hợp đồng căn bản cũng đã là chuyện của ba năm về trước, một năm sau Yuna và Ryujin hẹn hò, từ đó hai người quyết định dọn đến căn nhà nằm ở ngoài vùng ngoại ô, trên những bãi cỏ xanh rờn vào mùa xuân và có thể nhìn ra vị trí ga tàu.

Nói về chuyện của hai người bọn họ, thực chất là một phần dư thừa trong cuộc đời của Yuna.

Mỗi lần nghĩ đến khả năng đó, Ryujin cảm thấy lồng ngực đau đến không thể tả nổi. Trong suốt ngần ấy năm ở bên cạnh em, được may mắn trở thành đồng nghiệp, hơn cả thế là một người chị em thân thiết, Ryujin nhìn thấy và cũng cảm nhận được rất nhiều thứ.

Trong số đó, bao gồm cả tình cảm của em.

"Thôi nào, nhìn em cứ như sụp đổ đến nơi khi không nhìn thấy chị vậy." Yeji bật cười ngay khi bắt gặp những cái gật đầu liên tục không một điểm dừng của Yuna. Người nọ đứng bên cạnh bàn điểm tâm, đôi mắt hơi đỏ nhìn chị trưởng nhóm.

Giống như trái tim vỡ ra, giống như lục phủ ngũ tạng bị xé nát thành hàng trăm mảnh, hoặc tệ hơn thế là không còn hi vọng sống - Ryujin không biết phải dùng thêm bất kỳ từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc trong đôi mắt to tròn của Yuna. Nhưng Yeji nói đúng. Người nọ nhất định sẽ sụp đổ đến nơi khi không thể nhìn thấy chị.

Mà điều đó thật sự khiến Ryujin cảm thấy đau lòng.

"Tất nhiên là sụp đổ rồi, chị chăm em từ lúc em là một đứa trẻ còn gì? Chúng ta ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, đột nhiên hiện tại phải tách nhau ra, em thật sự..."

Ryujin đứng nép ở một bên, tay giữ chặt lấy cốc rượu đã vơi đi một nửa, khuôn mặt giấu nhẹm phía sau bóng khuất phản chiếu từ chỗ ánh đèn. Cô nín thở trong vài giây, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận bản thân thật sự rất ghen tị.

Trong số những thành viên khác, Yeji luôn có một vị trí quan trọng trong lòng của Yuna.

Loại quan trọng này không giống như việc em thường xuyên bám víu lấy cô làm nũng như một đứa em gái, hay là lúc ra ngoài nhất định sẽ kéo theo chiếc vali màu hồng quen thuộc. Ở thời điểm nhìn vào đôi mắt tỏa sáng mỗi khi Yuna quan sát Yeji, Ryujin thức thời nhận ra loại quan trọng đó trong em còn hơn cả sự tín nhiệm, nó có nghĩa đó là người mà em muốn ở cạnh bên suốt cả cuộc đời. Em có thể không bám víu lấy cô để làm nũng, em cũng có thể không nhất thiết mang theo chiếc vali màu hồng quen thuộc ấy. Khác biệt ở chỗ đó, khác biệt ở chỗ em không thể từ bỏ Yeji, không có cách nào sống nếu như không được ở bên cạnh chị.

Ryujin không thể xác định nổi cảm giác chua xót này từ đâu mà có, rốt cuộc cũng chỉ có thể đổ lỗi cho chất lỏng mùi cồn thẩm thấu qua từng tế bào trong cơ thể. Biểu tình của cô trở nên cứng nhắc trong vài giây, động tác có chút chần chừ, sau cùng cũng quyết định từ bỏ không tiến tới, chỉ có thể giương mắt nhìn người nọ ôm chầm lấy người quan trọng trong lòng em ấy.

"Đâu phải chỉ có mỗi chị là chăm em đâu? Có Lia này, Chaeryeong nữa, thậm chí là Ryujin, em không thể thiên vị như vậy được." Yeji bật cười khúc khích, chị dịu dàng xoa đầu Yuna. Người nhỏ hơn híp mắt buồn bã, đầu ngón tay nghịch ngợm vạt áo của người lớn hơn, rốt cuộc cũng không dám mở lời phản bác.

Có rất nhiều người như thế, nhưng sau cùng cũng chỉ có một mình Hwang Yeji.

Câu từ mắc kẹt ở nơi cổ họng, Yuna muốn siết chặt lấy bàn tay của người nọ, bất chợt lại nghe thấy âm thanh ấy.

Người đàn ông tiến về phía của cả hai, gật đầu chào hỏi em và dịu dàng ôm lấy vòng eo của Yeji. Vốn dĩ muốn nói rất nhiều lời vẫn luôn chôn sâu ở nơi đáy lòng, vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy chị cười híp mắt như thế, rõ ràng là đã hạnh phúc đến mức không thứ gì có thể xoay chuyển được, Yuna cảm thấy có lẽ mọi thứ chỉ đi được đến bước đường này.

Khép đôi môi run rẩy lại, nặn ra một nụ cười an ấm hạnh phúc. Yuna thu tay về, tia sáng tỏa ra từ ánh đèn khiến cho khóe mi của em co rụt lại. Em mỉm cười, sâu tận bên trong đã đau đến rỉ máu.

"Chúc chị hạnh phúc, Yeji."

(3)

Mùa đông đến trong cái rét buốt lạnh đến thấu xương.

Sau hôn lễ của Yeji, Ryujin chưa từng gặp lại Yuna. Lần cuối cùng được nhìn thấy sườn mặt thanh tú của người nọ đã là chuyện của ba tháng trước. Khi ấy em đứng ở chỗ khách mời, đôi mắt đỏ ửng mà chậm rãi vỗ tay, tầm mắt vẫn luôn đặt ở chỗ cô dâu. Ryujin hiểu rõ đó là người trong lòng của em, đó là cô dâu mà em hằng ao ước.

Cô cuộn tròn hai lòng bàn tay vào nhau, lợi dụng ma sát để ủ ấm da thịt đã trở nên đỏ ửng.

Còn nhớ mùa đông của nhiều năm về trước, Yuna trẻ con kéo mọi người ra ngoài cùng nhau chơi trò nặn vịt. Bộ dụng cụ được em mua trong một cửa hàng đồ chơi, lúc đó cô bật cười bảo em đúng là mãi vẫn chưa lớn, khi ấy em đã nói gì nhỉ, Ryujin thật sự không nhớ nổi.

Khi ấy tuyết rơi trên tóc của người nọ, em bĩu môi mỉm cười, chóp mũi đỏ ửng lên trông như một bé tuần lộc mũi đỏ.

Đúng là vô giá, thật sự quá đỗi trân quý. Đến mức giờ đây khi nhớ lại, Ryujin chỉ cảm thấy rơm rớm nước mắt.

Đã nhớ em đến mức này rồi cơ à?

Ryujin thở hắt ra một hơi, những sợi khói trắng lập tức hiện lên trước tầm mắt. Cô hiểu rõ chỉ cần bản thân nhấc điện thoại lên, quay số gọi cho em, người nọ chính xác là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cô tin tưởng nhất định em sẽ nghe máy. Mối quan hệ chị em thân thiết này căn bản cũng có cái hay của nó, rõ ràng Ryujin có thể lợi dụng điều đó để gặp em, trong hàng ngàn xa số những lý do đơn thuần mà không ai có thể suy đoán được gì, chỉ cần cô có đủ can đảm thì nhất định sẽ gặp được em, nhất định sẽ có thể trông thấy sườn mặt thanh tú của người mà mình yêu nhất trên đời.

Nhưng tham vọng lại là loại ham muốn cực kỳ đáng sợ.

Gặp được em nhưng lại không thể hôn em. Ở bên cạnh em nhưng lại không có cách nào trở thành người trong lòng. Ryujin cắn môi cố gắng ngăn cản bản thân bật khóc. Cô hiểu rõ bản thân phải nên chấp nhận, phải tìm kiếm đầy đủ dũng khí để đối mặt với thứ hiện thực bình thản nhạt nhòa nhưng thật sự tàn khốc đến mức không thể thở nổi này.

"Ryujinie?"

Ryujin ngẩng đầu nhìn người vừa cất giọng. Đối phương mặc một chiếc áo măng tô màu nâu sẫm, khuôn mặt giấu vào trong chiếc khăn len màu hồng nhạt. Cô nhận ra tóc em đã dài hơn, đôi mắt em cũng trở nên trầm ổn.

Yuna hay cười của cô, nhưng cũng sẽ không bao giờ là của cô.

"Sao chị lại đứng ngây ngốc giữa trời tuyết thế này? Không lạnh à?" Yuna đặt lòng bàn tay lên trên đỉnh đầu của Ryujin, cẩn thận phủi đi lớp tuyết bám đầy trên tóc. Người lớn hơn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của em, đầu ngón tay căng thẳng bấu chặt vào nhau, chỉ đến khi em đưa tay chạm vào gò má của cô, hơi ấm quen thuộc truyền đi khắp mọi tế bào, lúc này cô mới có đủ can đảm để ngẩng đầu.

"Có lạnh lắm không?"

Ryujin yếu ớt gật đầu, người nọ cọ lòng bàn tay vào hai bên gò má của cô, vẻ mặt điềm đạm đến mức cô tự hỏi em đã trưởng thành đến mức này từ khi nào vậy?

Có phải là từ khi em nhận ra người trong lòng sẽ không bao giờ thuộc về em? Giống như cô đây, cả đời chỉ có thể như thế.

"Đây là lần đầu tiên mà mình có em gái."

Nhưng Ryujin không muốn làm chị gái của Yuna. Thật sự không muốn một chút nào.

"Em có muốn hẹn hò với chị không?"

(4)

"Thế ngày hôm đó chị chỉ muốn ôm em thôi hửm? Không muốn hôn để sưởi ấm em hay gì đó luôn à?"

Yuna khịt mũi nhìn người lớn hơn giấu nửa khuôn mặt bên dưới lớp chăn dày. Lại một mùa tuyết nữa trôi qua, thi thoảng em sẽ luôn nhắc đến lần gặp nhau ngày hôm ấy. Shin Ryujin ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng tỏ vẻ bản thân mạnh mẽ nhưng thật ra chỉ có một cô cừu non yếu ớt, giữa những sợi tuyết thật đẹp sinh trưởng như hoa bay rợp trời, cô đòi hỏi một cái ôm từ em, mà em lúc ấy chỉ khẽ nhíu mày trong thoáng chốc, sau đó vụng về ôm lấy người kia vào lòng.

Khoảng cách giữa bọn họ dường như gần đến mức không thể nào tiến sâu hơn nữa, nhưng đó lại không phải là loại khoảng cách mà Ryujin khao khát.

"Thế khi đó em có muốn hôn chị không?"

Không hẳn là đùa giỡn, thời điểm thốt lên những lời này, Ryujin tường tận câu trả lời là "không", nhưng trong lòng vẫn tham lam muốn được dỗ dành, tựa như việc suốt hai năm qua em luôn dùng tư thế bình thản để đối mặt với tất cả mọi thứ, thời điểm thốt lên lời yêu cô cũng chỉ đơn giản là những câu nói dối đầy hạnh phúc.

Loại trải nghiệm lừa đảo như vậy nhưng Ryujin lại tham luyến đến cực độ. Cô xoay sở cựa người, giống hệt như một em mèo biếng nhác vẫy đuôi trong vòng tay của người nọ.

"Chị đang tra hỏi em đấy hửm?"

"Thế em không thể trả lời chị dù chỉ một lần được sao?"

Yuna lần mò vào bên trong vạt áo hoodie của Ryujin, đôi mắt to tròn nhìn thật sâu vào khuôn mặt của người lớn hơn. Ở thời điểm người nọ nghiêng đầu mở lời muốn cùng em hẹn hò, vẻ mặt của đối phương cũng như thế này, giống như một em mèo con sợ hãi bị người khác từ chối, là kiểu yếu ớt đến mức em không nỡ mở lời từ chối vì sợ cô sẽ tổn thương.

Vậy nên lần đó Yuna đã đưa ra một lời đặt cược.

"Em cược xem chị sẽ yêu em lâu đến nhường nào."

"Thế chị phải trả lời em trước đã, lúc đó chị có muốn hôn em không?" Yuna lật ngược lại câu hỏi.

Đôi mắt của Ryujin rất đẹp, lúc cười đuôi mắt cong cong, những gì mà Yuna nhìn thấy lúc đó là bầu trời tự do, là cánh chim bay xa vĩnh viễn không quay lại. Em không thể ngốc nghếch nói rằng mình không nhận ra, rằng hẳn là người này thật sự yêu em nhiều đến mức không có cách nào đong đếm nổi.

Ryujin không né tránh cái chạm của Yuna, cô duỗi lưng, cựa quậy xoay người điều chỉnh tư thế để có thể nhìn thật sâu vào đôi mắt của người nọ.

"Nếu chị nói chị rất muốn hôn em, em có cảm thấy chị đã đi quá giới hạn không?"

Câu trả lời tất nhiên là Ryujin hiểu rõ. Cô không dám tiếp tục bàn luận về chủ đề này, chỉ có thể vờ vịt bắt đầu nói về một vấn đề khác. Bản thân tường tận dù cho có nhắc đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, Yuna cũng sẽ không bao giờ có can đảm trả lời cô một cách thật lòng. Tình cảm này ngay từ đầu bắt nguồn từ sự thương hại, nhìn thấy một kẻ yêu mình đến chết không thể nào buông bỏ được, một người lúc nào cũng quan tâm đến cảm xúc của người khác như Yuna thì làm sao có thể bỏ mặc được.

"Em đã rất muốn." Yuna đột nhiên nhắc đến chủ đề cũ, đồng tử của em chao đảo một hồi lâu, rốt cuộc cũng không dám đặt trọng tâm vào con ngươi của người lớn hơn.

Là né tránh, là ngại ngùng, là cái gì đó cũng được. Ryujin gượng cười, đem sự hạnh phúc giả tạo này khoác lên trên khuôn mặt ngốc nghếch của mình.

"Chị hạnh phúc lắm."

Chị thật sự rất hạnh phúc.

(5)

"Ly hôn?"

Câu từ rất rõ ràng, lúc lọt vào tai thì Ryujin đang chuẩn bị bữa sáng. Tiết trời đã vào thu, buổi sớm ngày hôm nay có không ít người về nhà, từ vị trí cửa sổ trong phòng bếp có thể nhìn thấy vô số người vẫy tay chào tạm biệt nhau, thỉnh thoảng Ryujin vẫn tự hỏi bao giờ bản thân sẽ trải qua thời điểm đó.

Ấy vậy mà khoảnh khắc hai chữ "ly hôn" được thốt ra từ cánh môi của Yuna, đôi bàn tay đang giữ chặt lấy dụng cụ nấu nướng ngay lập tức dừng lại. Ryujin tường tận dù có là bất kỳ ai đi chăng nữa, đối mặt với sự tuyệt vọng sắp bao trùm và xác suất bản thân bị bỏ rơi là cao đến không cần phải đong đếm, có là người mạnh mẽ nhất cũng không thể nào chống chọi được.

Đôi khi Ryujin vẫn nhớ đến những lời mà Jisu từng nói, so với đau đớn bởi vì chia tay mà vẫn còn yêu, thật ra sẽ chỉ là thứ cảm giác nhỏ bé nếu bản thân nhận thức được người kia vĩnh viễn không yêu mình.

Ryujin hiểu rõ điều đó, vào ngày tháng năm khi cô lấy hết toàn bộ can đảm ngỏ lời với em, giữa bọn họ chưa từng có bất kỳ một mập mờ nào, trái tim của em cũng chỉ đơn thuần hướng về một người nào khác, vậy mà giây phút Yuna gật đầu đồng ý, cái siết tay của em bỗng dưng chặt hơn, dù tất cả chỉ là một vở kịch giả dối, chẳng hiểu sao Ryujin lại cảm thấy an lòng.

"Chị ổn không? Hiện tại đã về Hàn Quốc chưa?" Yuna rời khỏi phòng bếp, kéo dài khoảng cách giữa bản thân và Ryujin, đôi mắt to tròn phản ánh một sự lo lắng không sao có thể che giấu được.

Hành động này có là kẻ ngốc cũng dễ dàng nhìn ra được, mà Ryujin ngần ấy năm đều luôn là một người thông minh cam tâm tình nguyện, làm sao mà không hiểu được ý tứ của nó là gì cơ?

Tựa như đọc hiểu được cảm xúc của Yuna không khác gì một quyển sách, mỗi một trang Ryujin đều cẩn trọng trân quý. Cả đời này đối với cô không có thứ gì quan trọng hơn nụ cười của Yuna, mà cũng đối với cô, cả đời này thật sự không có người nào đủ khả năng khiến cô đau đớn đến nhường này.

Tiếng tim của Ryujin đập nhanh đến mức chúng trở thành thứ âm thanh lớn nhất mà cô có thể nghe thấy ở hiện tại. Người lớn hơn tắt bếp, để mọi thứ trở về vị trí cũ, cả cơ thể bất lực buông thõng, nước mắt chôn giấu suốt thời gian qua cuối cùng cũng không kìm nén được mà rơi xuống.

"Yeji vừa ly hôn với người kia, hiện tại chị ấy đang trên đường trở về Hàn Quốc. Em cũng đã thử liên lạc với Chaeryeong và Jisu, hai người họ bảo rằng chúng ta đến đón Yeji trước, sau khi cả hai hoàn thành xong công việc ở Nhật thì sẽ ngay lập tức trở về."

Yuna đã chuẩn bị xong hành lý không biết từ lúc nào. Qua lời kể của em, hẳn là chuyến bay của Yeji sẽ nhanh chóng đáp xuống mà thôi, từ ngoại ô di chuyển đến trung tâm thành phố cùng lắm cũng chỉ mất hai giờ đồng hồ ngồi tàu. Ryujin bất lực nhìn chiếc vali màu hồng của em được đặt dưới sàn, bên trong dường như có rất nhiều quần áo, cũng không biết là bao giờ em sẽ quay trở về.

"Em đã đặt vé tàu sớm nhất, hơn nửa giờ nữa là tàu khởi hành rồi..."

"Em đi đi, chị có một số việc cần phải thu xếp." Ryujin cắt ngang câu nói của Yuna bằng một nụ cười, thoạt nhìn thì rất vui vẻ, nhưng bản chất giả dối thật sự vẫn không có cách nào giấu giếm nổi. Cô đâu thể ngăn cản em rời đi, cô đâu có quyền hạn ép buộc em phải luôn ở đây, mãi mãi ở đây để bản thân cô còn chút sức lực bám víu vào một cuộc tình giả dối như thế này.

Chiếc lồng có thể bảo vệ loài chim biển, có thể đem đến cho loài chim ấy hạnh phúc đủ đầy. Nhưng làm sao có thể giữ được ở đây, đó là loài chim của tự do, một ngày nào đó dù bản thân không muốn, loài chim biển xinh đẹp nhất trong mắt của Ryujin cũng sẽ sải cánh bay về với đại dương vô tận.

Ryujin yếu ớt đến mức độ như vậy đấy, nào có đủ can đảm để tranh giành một người. Trái tim của người ấy thuộc về ai, đâu phải kẻ ngốc mà không nhìn ra cơ chứ? Chỉ là vay mượn một chút hạnh phúc vốn dĩ thuộc về một người nào khác, giả dối này cũng là tự mình cam tâm chấp nhận, đến lúc người ấy phải rời đi thì vẫn nên rời đi, đến lúc hạnh phúc giả tạo bạc màu thì có tô vẽ kiểu nào đi nữa, làm sao có thể lưu giữ được đây?

Cơn đau khiến cho tầm mắt của Ryujin nhòe đi, cô không dám nhìn thẳng vào biểu cảm trên khuôn mặt của Yuna, cuối cùng chỉ có thể quay lưng, vờ vịt như bản thân thật sự không quan tâm chút nào.

Em cứ đi. Em cứ tiến về phía trước và tìm kiếm bóng hình của người trong lòng.

"Từ trước đến nay chị chưa từng thắng cược, thật ra chị cảm thấy như vậy cũng tốt..." Ryujin thì thầm, nụ cười trên môi vô cùng đơn thuần mà cũng thật giả dối.

Người lớn hơn không dám quay lưng nhìn em, chỉ có thể dựa vào sắc độ phản chiếu thông qua mặt gương sáng bóng mà trông thấy khuôn mặt bình thản của người nọ. Mắt em vẫn rất to. Môi em vẫn rất xinh. Sườn mặt vẫn thanh tú đến mức không khác gì một tuyệt tác điêu khắc.

Mọi thứ rõ ràng vẫn không có gì thay đổi, ngay cả việc em sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô.

"... chị luôn nghĩ rằng cho dù không thể thắng cược đi chăng nữa, chỉ cần ở bên cạnh em thì hết thảy những điều ấy vốn dĩ không quan trọng. Nhưng đột nhiên chị nhận ra, đối với Yuna những chi tiết đơn thuần ấy lại có một sức hút khó cưỡng nào đó. Chị nghĩ em muốn chiến thắng, chị nghĩ em tin rằng cả đời này mình sẽ không thua cuộc trước bất kỳ một ai."

Ryujin xoay lưng, khoảng cách giữa hai người căn bản chỉ bằng một đoạn cánh tay, vậy mà người lớn hơn chẳng hiểu sao lại cảm thấy xa vời như vậy. Tựa như chiếc lồng trên đất liền ngơ ngác nhìn loài chim biển bay vụt đi, tựa như khoảnh khắc đoàn tàu lăn bánh rời khỏi sân ga nhưng không nói trước được thời điểm gặp lại.

Rất có thể sau này cả đời không thể gặp nhau. Rất có thể em sẽ hạnh phúc cùng một người nào khác, bình thản quên mất đi ba năm bình dị ở nơi này.

Nhưng không sao.

Miễn là Yuna luôn cười. Miễn là em luôn hạnh phúc.

"Thế nên em hãy để chị thắng cược một lần duy nhất."

Một giọt thủy tinh trong suốt rơi xuống, Ryujin hiểu rõ bản thân hiện tại chật vật đến cỡ nào. Nhưng tất cả sẽ ổn thôi, cho dù một ngày sau, một năm sau, hay có là mười năm chậm rãi nhấc chân tiến về phía trước, vĩnh viễn không có cách nào gặp lại Yuna, thế thì cũng không sao.

Cái quan trọng là em đã hạnh phúc.

"Lần cược cuối cùng này, chị cược em sẽ không bao giờ quay trở về nữa."

Hãy để chị ngẩng cao đầu nhìn em rời đi. Hãy để chị mỉm cười, an ấm chấp thuận một cuộc đời mới sẽ không còn em ở bên mình.

Chúc người chị yêu hạnh phúc. Chị yêu em, thật sự yêu em rất nhiều.

(6)

"Đặt cược vào em, em sẽ chiến thắng lần này cho mà xem."

Ryujin nheo mày nhìn người ngồi ở phía đối diện, cuối cùng cũng chỉ có thể bật cười thở dài, cẩn thận đặt xúc xắc vào trong lòng bàn tay của em. Jisu ở bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm, điệu bộ rõ ràng không thích thú một chút nào.

"Này, như thế là gian lận đấy nhé! Em sợ thua nên lập tức đưa cho Yuna chơi thay à?"

Mà đối mặt với lời trêu đùa của Jisu, Ryujin cũng chỉ có thể đơn giản thở dài. Cô liếc mắt nhìn người nọ, đuôi mắt cong cong chăm chú giữ chặt lấy hai viên xúc sắc trên tay, tung hứng một lượt trông vô cùng thành thạo.

Khác với bất kỳ một thành viên nào, thực chất Ryujin đã sớm hiểu rõ trái tim của mình, tường tận cảm xúc bản thân dành cho đứa trẻ này khác biệt đến nhường nào. Nhìn thấy em khóc sẽ đau lòng, được ngắm em cười trái tim sẽ xao xuyến. Thứ cảm xúc ấy cồn cào ở chỗ lồng ngực rất lâu, cho đến khi người nọ quay đầu, bàn thắng hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của em, giỏi đến mức cô chỉ có thể vô thức mỉm cười.

"Em đã nói rồi mà, đặt cược vào em, em sẽ luôn chiến thắng vì chị."

Loại kí ức hạnh phúc mà đau khổ ấy khiến cơ thể của Ryujin run lên. Cô vươn tay vén nhẹ rèm che, nhìn khuôn mặt của Yuna khuất dạng phía sau cửa sổ của đoàn tàu, khóe mắt trở nên đỏ ửng. Ryujin tì tay lên mặt kính, mùa thu gió thổi rất nhẹ, cơn gió thổi rèm cửa chạm vào từng sợi tóc của cô, kiểu gì cũng không dịu dàng bằng đôi tay của Yuna được.

Bánh xe lập tức xoay vòng, Ryujin bị dòng người bên trong toa tàu che khuất đi khuôn mặt của Yuna. Không thể nhìn thấy em được nữa, chỉ có thể lẳng lặng quan sát bóng dáng màu nâu sẫm của đoàn tàu. Người ấy đi càng lúc càng xa, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay trở lại.

Ryujin bật cười, cảm thấy thật là có lỗi.

Cuộc hôn nhân của Yeji không được tốt đẹp, ngay cả khi cần sự trợ giúp của người khác cô cũng không đến được, chỉ có thể làm một kẻ hèn nhát, lẳng lặng giấu nhẹm bản thân ở nơi đây để gặm nhấm nỗi đau thuộc về mình. Căn bản không phải vì bản thân ghen tị đến mức muốn để chị cảm thấy cô độc, chỉ là cô tin tưởng Yuna nhất định sẽ dành cho chị hết thảy sự dịu dàng của thế giới này.

Vì Yeji là người mà Yuna yêu, là người mà em đã chờ đợi suốt cả cuộc đời.

Chắc chắn Yuna sẽ chăm sóc Yeji thật tốt, cô tin tưởng điều ấy hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

Tuy là nói như vậy, vẫn cảm thấy đau quá. Yêu em sớm đã trở thành một phần của cơ thể, cố gắng dứt bỏ đến cỡ nào cũng cảm thấy nhức nhối vô cùng.

"Thật ra lần đó em không nghĩ Ryujin sẽ chủ động ngỏ lời hẹn hò."

"Chuyện đó nghe bất khả thi quá đúng không?"

"Thế là chị đã yêu em từ lúc nào rồi?"

(7)

Mùa thu đã trôi qua được hai tuần, Ryujin bắt đầu trang bị quần áo mùa đông, gọi thợ đến cẩn thận kiểm tra lại lò sưởi.

Cô kiểm tra dự báo thời tiết của mùa đông năm nay, đài khí tượng bảo rằng chắc hẳn đây là mùa đông đầu tiên mà tuyết rơi ít đến vậy, so với những năm về trước thì quả thực là kiểu thay đổi khiến cho người ta cảm thấy chóng mặt. Nhưng hiển nhiên, đổi lại với sự mất mát đó là một cái mới hơn tiến đến, Ryujin nhận ra nhiệt độ sẽ trở nên rét buốt gấp đôi năm cũ, cái lạnh cóng không có chút đẹp đẽ nào sẽ kéo dài suốt vài tháng liền, thế nên việc kiểm tra lò sưởi là một trong những điều cần thiết nhất hiện tại.

Hoàn thành xong những việc cơ bản buộc phải chuẩn bị cho mùa đông này, Ryujin quyết định một mình đến cửa hàng tiện lợi cách nhà mười phút đi bộ.

Từ sau khi Yuna rời đi, tính toán thời gian cũng đã gần một tháng. Bởi vì sống cô độc ở một nơi nhìn có vẻ thanh tĩnh nhưng thực chất lại vô cùng ồn ào này, mọi sinh hoạt của Ryujin gần như đã thay đổi một cách đáng kể. Yuna đi rồi, những thói quen thường ngày cũng không cần thiết phải duy trì nữa. Tỉ như việc buổi sáng sẽ chạy đến chợ, lựa chọn những nguyên liệu tốt nhất để chuẩn bị bữa sáng cho em, Yuna lúc trước thường xuyên bỏ bữa, bởi thế người nọ càng lúc càng gầy, mà mỗi lần ôm em vào trong vòng tay, Ryujin thật sự không thể chịu đựng được cảm giác xót xa ấy.

Còn có rất nhiều loại thói quen, cũng có vô số kỷ niệm tồn đọng ở một nơi nào đó.

Ryujin cảm thấy bản thân yếu đuối vô cùng, vừa nghĩ đến chuyện giờ đây em đang mỉm cười sống một cuộc đời mới. Ba năm ở ngoài vùng ngoại ô chẳng khác gì một chuyến thám hiểm của em, là loại trải nghiệm mà biết đâu cả đời này Yuna chưa bao giờ muốn nhớ tới.

"Chị thật sự muốn thắng cược đến thế sao?"

Trở về nhà đã là giữa trưa, ấy thế mà nhiệt độ vẫn không thuyên giảm một chút nào. Ryujin ôm lấy túi đồ trên tay, thoáng chốc ngơ ngác nhìn chiếc vali màu hồng được đặt giữa sàn. Khẽ chạm tay và nâng nó lên, trọng lượng bên trong nhẹ đến mức không thể tin được, cũng không biết quần áo mà em đem theo đã biến đi đâu mất, tìm kiếm bên trong tủ đồ cũng không có dấu hiệu được sắp xếp tỉ mỉ.

Đầu tiên là bất ngờ, sau đó lại đột nhiên cảm thấy muốn khóc.

Thời điểm nhìn thấy Yuna cẩn thận buộc tóc, đôi mắt của em mệt mỏi vì phải đi tàu trong suốt hai giờ đồng hồ, Ryujin không thể làm gì khác ngoài việc đứng im ở đó, đôi môi thoáng chốc run rẩy, chờ đợi đối phương mở lời trước.

Căn bản là vì chính mình chưa từng nghĩ đến khả năng này, chưa từng cho rằng em sẽ quay về đây, dù là với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa.

"Chị đã về rồi hửm? Có lạnh lắm không?" Lúc hỏi câu này, Yuna cẩn thận cầm lấy một chiếc khăn len màu nâu sẫm, dịu dàng khoác lên cổ của Ryujin. Đôi mắt em to tròn lấp lánh, thi thoảng như tỏa ra hàng ngàn vì sao.

Hiển nhiên là lạnh rồi. Nhiệt độ bên ngoài đã hạ xuống dưới âm độ C, chỉ cần để lộ ra một khoảng da thịt thôi thì thể nào cũng sẽ bị hung đỏ. Ryujin không biết bản thân cứng đờ như thế rốt cuộc là vì thứ gì. Là vì nhiệt độ của mùa đông quá kinh khủng, hay là vì sau gần một tháng xa nhau, rốt cuộc cũng có thể gặp lại em, gặp lại nỗi nhớ nhung da diết của chính mình.

"Yeji vừa ly hôn, gia đình của chị ấy cũng như các thành viên khác đều không có mặt ở Hàn Quốc, mà chị ấy còn đang tổn thương vô cùng, đồ dùng hay quần áo đều không có tâm trạng sắm sửa. Em không biết bao giờ nỗi đau ấy sẽ biến mất, nhưng em nghĩ sẽ là rất lâu, thế nên hôm đó em đã lựa chọn rất nhiều quần áo vừa cỡ người với Yeji, sau đó mang đến cho chị ấy. Vốn dĩ em đã đặt hai vé tàu, muốn cùng chị quay trở lại Seoul, sau đó hai chúng ta giúp đỡ Yeji mua thêm quần áo. Chị cũng biết gu thời trang của em và chị ấy khác nhau mà, có khi lại không thích quần áo mà em mang đến cho mà xem."

Ngôn từ đơn giản thốt ra khỏi cánh môi của Yuna, em vẫn giữ thói quen như cũ, một loại hành động mà bản thân luôn làm trong suốt ba năm qua, cẩn thận xoa nhẹ vào đôi gò má đã đỏ ửng và ngập trong nước mắt của người nọ.

"Thật ra thời điểm ban đầu khi chị bước đến, chị ngỏ lời hỏi em rằng có muốn hẹn hò cùng chị không, em đã thật sự nghĩ nếu có là ai thì cũng vậy, dù gì cả đời này em cũng sẽ không thể nào ở bên cạnh Yeji. Nhưng rồi năm đầu tiên trôi qua, em nhận ra Ryujin thật sự yêu em, tình cảm của chị lớn lao đến mức em không có thời gian để nhớ đến người khác, mà chúng buộc em phải tìm cách đối đãi thật tốt với chị, đối đãi thật tốt với người đã dành cả cuộc đời để yêu mình. Rồi đến năm thứ hai, em đột nhiên nhận ra bản thân không chỉ muốn dùng sự đối đãi để diễn tả mối quan hệ của chúng ta."

Không biết là ý tứ nào trong câu nói kia làm Ryujin muốn khóc, đôi mắt của cô ầng ậc nước, thời điểm đối phương dịu dàng đưa tay lau đi vệt nước mắt yếu đuối ấy, cơn rét buốt của mùa đông năm nay thực chất chẳng là gì cả, thật sự chỉ là một thứ phù du tạm bợ làm tổn thương con người.

Nhưng loại tổn thương ấy thi thoảng lại mang đến một cảnh tượng quá đỗi đẹp đẽ. Giống hệt như ba năm về trước, lấy hết can đảm ngỏ lời với em, sống trong cuộc đời của em, trở thành cuộc đời của em.

"Em không nghĩ những gì mà bản thân làm lại khiến chị cảm thấy tổn thương như vậy, đây là lỗi của em. Em cũng không ngờ rằng người bạn gái ngốc nghếch thường xuyên thua cược với em lại cố chấp chiến thắng lần cược này đến vậy. Sau đó em nhận ra, Ryujin hẳn là sẽ luôn chiến thắng, chỉ là vì chị yêu em, cho nên mới nhường nhịn em tất cả mọi thứ, suốt ngần ấy thời gian qua cố chấp ôm lấy thua cuộc về mình."

"Thế nên là, lần này phải xin lỗi Ryujinie ngốc nghếch rồi, Yuna xin được phép tiếp tục trở thành người chiến thắng."

"Vì em đã quay trở về, và em sẽ vĩnh viễn quay trở về. Vì Ryujin là gia đình của em mà?"

"Cho nên, mình lại sống cùng nhau nhé?"

Chiếc nhẫn cẩn thận lồng vào ngón tay áp út của Ryujin. Cô sững người, hồi lâu sau mới mỉm cười, nụ cười ngập tràn trong nước mắt.

Lần này chị đặt cược vào em.

Cược rằng chị sẽ hạnh phúc suốt cả cuộc đời.

End.

"Bet on me" được mình viết ở thời điểm poster của hai bạn vừa ra lò, mình đã nghĩ đến một chiếc oneshot mà Yuna còn yêu người cũ, sau đó rời bỏ Ryujin khi có cơ hội. Cuối cùng vì rất nhiều lý do, chủ yếu là sau khi xem MV, nhưng thú thật mình cũng chả rõ sao lại quyết định thay đổi cái kết. Viết xong xuôi từ lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ mới có thời gian rảnh để beta rồi update. Thế nên đọc vui nhó mọi người ㅋㅋㅋ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro