Không thể cứu vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì đó là Yuna, cả đời nếu có phải sống trong mong nhớ và nỗi đau vĩnh hằng, thế thì có sao đâu? Thật sự quý giá, mọi thứ về em luôn là một mộng tưởng đẹp đẽ xa vời."

Chứng xích hoa: Một loại bệnh dành cho người đơn phương. Khi mắc bệnh sẽ thường xuyên nôn ra hoa, nếu không bày tỏ tình cảm của mình thì hoa sẽ xâm lấn và phát triển trong não. Sau khi rễ hoa hoàn toàn bao bọc lấy não, thị lực của người bệnh sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, theo thời gian nhãn cầu cũng sẽ bị phần rễ chiếm lấy, từ trong hốc mắt mọc ra một đóa hoa. Đóa hoa sinh trưởng ở mắt càng lâu, trí nhớ cũng sẽ dần phai nhạt. Cách duy nhất để chữa trị căn bệnh này chính là khiến cho người mình yêu, hận mình.



Ryujin chưa từng nghĩ đến việc mười năm sau gặp lại, thời điểm nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Yuna ở bên kia lớp cửa kính trong ga tàu điện ngầm, rốt cuộc bản thân nên hành xử như thế nào.

Nói với em lời xin chào, hay chỉ đơn giản là ngoảnh mặt rời đi, tỏ vẻ như hai người bọn họ chẳng hề quen biết một chút nào cả? Hoặc là cùng lắm, ở những ngày tháng trẻ con ngông cuồng không ngừng thách thức bão tố ấy, cả hai chỉ vô tình trở thành bạn đồng hành của nhau, rồi bằng mọi cách làm tổn thương đối phương hết mức có thể.

Nếu như là bản thân của mười năm trước, Ryujin nhất định sẽ giống như một đứa ngốc không biết suy nghĩ, dù cho hiện tại bên trong ga tàu điện ngầm có đông đúc chật chội đến nhường nào, bản thân nhất định cũng sẽ lao người về phía trước như tên bắn, cố gắng hết sức để giữ chặt lấy tay của Yuna. Không phải giữ em ở bên cạnh mình, cũng không phải là lo lắng cho đứa em út của cả nhóm đi lạc giữa một rừng người tấp nập như vậy. Mười năm về trước, hẳn là ở thời điểm Ryujin sẽ dùng mọi lời lẽ cay độc nhất, ra sức ghim chúng vào lồng ngực của Yuna, để em phải đau đớn đến chết đi sống lại, mà cô dựa vào sự đau đớn ấy của em, vui vẻ sắp xếp lại cảm xúc trong lòng.

Nhưng hiện tại không phải là mười năm trước, hiện tại chỉ đơn giản là hiện tại.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Yuna, em cúi đầu cảm ơn một người nào đó vừa nhường ghế ngồi cho mình, nụ cười tươi sáng cùng những cử chỉ dịu dàng ấy khiến tim Ryujin nghẹn lại. Trước kia hai người bọn họ thân thiết như thế, những việc nhỏ nhặt tựa như nhường ghế ngồi cho em, hay chỉ đơn giản là lời nhắc nhở đã đến nơi rồi, ngốc ạ, hết thảy đều là cô và các thành viên khác ở bên cạnh em chuẩn bị. Giờ đây nhìn thấy em một mình ôm lấy túi đồ vặt vãnh mà cô chắc mẩm đều là nguyên liệu dùng để làm pizza, kí ức về trận cãi vả to lớn của mười năm về trước lại ùa về, hệt như một vết sẹo nằm ở nơi ngực trái.

Ý của Ryujin là nó vẫn đau, đau đến không thể thở nổi.

Mười năm kể từ lần cả hai dứt áo ra đi, cái gọi là kỷ niệm và tình bạn thân thiết vỡ vụn chỉ trong một khoảnh khắc đơn giản. Ryujin không thể nhớ chính xác thời điểm cãi vả khi ấy những lời nói của bản thân có tác động kinh khủng đến nhường nào, chỉ có thể khẳng định tất cả đều như những lưỡi dao bén nhọn, vào khoảnh khắc nhạy cảm ấy nhất định đã cắt gọt trái tim của cả hai mà không chừa lại bất kỳ một thứ gì.

Tại sao lại cãi nhau? Tại sao mọi chuyện lại biến thành bốn chữ "không thể cứu vãn" như thế này?

Ryujin đứng chôn chân tại chỗ. Cô thu người lại trong lớp áo khoác giữ ấm của mùa đông, bên trong ga tàu điện ngầm có bật lò sưởi, so với nhiệt độ lạnh lẽo bên ngoài rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Ấy thế mà khoảnh khắc Yuna ôm chặt lấy túi đồ trên tay mà bước ngang qua cô, không một lần liếc mắt cũng chẳng có nổi một câu chào, Ryujin lại có cảm giác như thể mùa đông đã ùa vào bên trong sân ga. Cái lạnh cấu xé trái tim của cô, rồi để sót lại nơi đấy vô vàn những mảnh vụn mà chỉ cần chạm vào thôi tất cả sẽ tan ra tựa như một hạt tuyết nhỏ.

Cũng không có gì khó hiểu, mười năm về trước mâu thuẫn của cả hai to lớn đến độ chẳng khác gì một cơn bão tuyết, cho dù bản thân và các thành viên trong nhóm có cật lực che giấu như thế nào đi chăng nữa, thi thoảng Ryujin vẫn đọc được một vài bài báo nói về mối quan hệ của cả hai, về cái mâu thuẫn khiến cho đôi chị em thân thiết trong nhóm tan vỡ.

Không ai biết thực hư lý do là gì, cùng lắm tất cả cũng chỉ là suy đoán. Dù vậy, Ryujin vẫn hiểu được tại sao Yuna lại làm thế, tại sao ngay cả một cái liếc mắt nhìn về phía cô mà em cũng chẳng nỡ ban phát. Mối quan hệ của cả hai đã rạn vỡ đến cỡ nào, rõ ràng Ryujin phải hiểu rõ điều đó cơ chứ?

Đầu ngón tay khẽ run lên như thể biểu thị nỗi đau cồn cào trong trái tim, Ryujin cẩn thận gạt nước mắt, chậm rãi nhấc chân tiến về phía trước. Nhưng bởi lẽ cả đời này có quá nhiều khúc mắc không thể nào lý giải, đôi chân của cô nặng nề như thể không dám bước tiếp, chỉ có thể yếu ớt ngoảnh đầu nhìn lại.

Bóng lưng cao gầy của Yuna in hằn vào trong đáy mắt, nhìn kiểu gì cũng vẫn là em của những ngày ấy, nhưng chúng ta rốt cuộc lại chẳng phải là chúng ta nữa. Tại sao cả hai lại trở nên như vậy? Từ bao giờ cuộc sống của Ryujin đã chẳng còn ai có cái tên Yuna và dáng vẻ giống hệt như em nữa?

Rốt cuộc là từ bao giờ thế này?

Ryujin ngẩn ngơ vài giây ngay khi trông thấy túi đồ của Yuna rơi xuống. Đồ đạc nằm chất chồng trên sàn nhà, túi quýt màu cam bị thủng một lỗ lớn, những quả quýt tròn như trái bóng lăn lộn vài vòng trên mặt đất, cứ thế chầm chậm lướt qua, chầm chậm tiến về phía mũi chân của Ryujin rồi dừng lại.

Người lớn hơn siết tay, đôi mắt đỏ ửng giống như đang chực chờ rơi nước mắt. Cô run rẩy tiến về phía Yuna, chỉ cách vài bước là có thể chạm vào em, chạm vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng giờ đây đã quá đỗi tiều tụy. Chỉ có từng ấy khoảng cách, thời trẻ rốt cuộc bay nhảy như thế nào bản thân cũng có thể làm được, vậy mà giờ đây chân cô lại cảm thấy đau, trái tim của cô cũng rất đau, cái lạnh mùa đông giống hệt như những con rắn độc, tàn nhẫn siết chặt lấy cổ họng của Ryujin khiến cô không có cách nào thở nổi.

"Yuna..."

Ryujin gọi, cô cúi người ngồi xuống bên cạnh em, đôi mắt đau đớn nhìn đầu ngón tay thon dài mò mẫm những quả quýt lăn trên mặt đất. Động tác của em nhẹ nhàng và chậm rãi, mỗi một lần chạm vào nền đất lạnh lẽo đều không khỏi nhíu mày, mà phần cổ tay của đứa trẻ này gần như để lộ ra bên ngoài, ngay cả chiếc áo khoác giữ ấm cũng có nhiều chỗ vẫn còn nếp gấp chưa được chỉnh sửa phẳng phiu.

Nước mắt giống hệt như những con sứa biển, vào thời điểm lao đầu rời khỏi lòng đại dương đều chưa từng suy nghĩ đắn đo gì. Hẳn là không có bất kỳ một con sứa nào nghĩ rằng cả đời này bản thân sẽ luôn mắc kẹt trên những bãi cát trắng, cả đời sẽ không bao giờ được biển cả ấp ôm thêm một lần nào nữa.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, những tưởng giống hệt như cảm giác chờ đợi trong suốt mười năm ấy, Yuna chạm vào quả quýt cuối cùng nằm trong lòng bàn tay của Ryujin. Đôi mắt người nọ trống rỗng, Ryujin không dám nhìn thẳng vào mắt em, càng dõi mắt sẽ càng cảm thấy tầm nhìn của bản thân mù mịt như thể được phủ một tầng sương sớm.

Đó là nước mắt, đó là tổn thương, đó là nỗi nhớ nhung cả đời này Ryujin chưa bao giờ dám thừa nhận.

"Em cảm ơn ạ."

Không một lời chào vì đã gặp lại, cũng không phải là thái độ xa cách và lạnh nhạt. Tất cả bình đạm đến mức Ryujin những tưởng cả hai chưa từng gặp nhau ở một thời điểm nào trong cuộc đời này. Hơi ấm của em quen thuộc đến mức khao khát trong từng giấc mơ, trong những lần ngờ vực bản thân vì sao lại cảm thấy suy sụp như vậy sau trận cãi vả ngốc nghếch ấy.

Vì sao chỉ cần nhìn thấy em mỉm cười trong vòng tay của người khác, trái tim lại muốn khóc nức nở như thế này?

"Là chị đây, Yuna."

Giống như thông báo, cũng như giống như cầu xin. Thời điểm Yuna nhướn mày khi nghe thấy câu từ ấy, trái tim của Ryujin nhảy thót lên một nhịp, sau đó hệt như bọt biển vào mùa đông, chìm vào tận sâu đại dương vô tận mà không một ngày được nhìn thấy mặt trời.

Một khi bọt biển tan biến, đến cùng cũng không để sót lại bất cứ điều gì.

Nụ cười của Yuna ngọt ngào tựa như ánh ban mai, Ryujin cố ngăn cho bản thân bật khóc, nhưng mắt môi của em, nhưng điệu bộ dịu dàng giống hệt như mười năm về trước vẫn khiến cô không chịu được mà nức nở.

"Chúng ta quen nhau ạ?"

-

Ngồi tàu điện ngầm khoảng năm sân ga nữa là đến nhà của Yuna. Ryujin giữ lấy túi đồ giúp em, hai chân bước đi song song cùng người nọ. Đôi mắt của Yuna phủ lên một tầng màu xám nhẹ, em di chuyển rất chậm, thi thoảng còn lo sợ bản thân sẽ va phải một ai đó hay là lấn sang làn đường dành cho xe cộ.

"Nắm lấy tay chị, chị đưa em đi."

Lời nói trơn tru giống hệt như trong quá khứ chưa từng có bất kỳ một cuộc cãi vả nào. Yuna ngẩng đầu nhìn Ryujin, dù cô hiểu rõ đôi mắt xám đục của em hiển nhiên sẽ chẳng thể trông thấy bất kỳ điều gì nữa, vậy mà khoảnh khắc đôi mắt cả hai chạm vào nhau, lồng ngực của cô vẫn cảm thấy đau nhói như thể bị chính ánh mắt của Yuna xoáy sâu vào.

Em đau không? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Mắt của em sao thế? Em... đã quên mất chị rồi sao?

Có rất nhiều câu hỏi muốn bộc lộ trước mặt em, thế mà tại thời điểm nhìn thấy đứa nhỏ thường xuyên chạy nhảy giờ đây chỉ có thể mò mẫm tiến về phía trước, Ryujin không thể tưởng tượng ra nổi mình sẽ sống tiếp những ngày tháng còn lại như thế nào.

Lòng bàn tay của Yuna chạm vào từng khớp ngón tay run rẩy của cô, những sợi tuyết lạnh áp chặt vào hai bên gò má của người nọ, sau đó lại chầm chậm tan biến ngay khi bị nhiệt độ cơ thể của con người nung nấu. Ryujin không thể nhớ ra được lần cuối cùng hai người nắm tay như thế này là vào lúc nào, những gì còn sót lại tại thời điểm ấy chỉ còn là những nhớ nhung không thể giải thích thành lời, mà đến tận mười năm sau, đến tận 3652 ngày, trải qua xuân hạ thu đông lặp đi lặp lại trong cô độc, cô mới nhận ra tất cả là vì điều gì.

Cả đoạn đường đi trong thị trấn ít ỏi người qua lại đến lạ. Ryujin nhận ra Yuna dừng lại ngay khi chạm tay vào bụi hoa trụi lá trước cửa nhà, em xoay người, lại tiếp tục vươn tay như thể để xác định được vị trí của những thứ xung quanh. Cuối cùng đứa nhỏ của Ryujin mỉm cười, giọng điệu vui vẻ hệt như một em bé đang khoe khoang tất cả những gì thuộc về mình.

"Đây là nhà của em."

Căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, trong một thị trấn không có quá nhiều người và khung cảnh xung quanh giấu mình trong những bụi hoa đã trụi lá. Ryujin nhận ra tất cả đều giống hệt như ước muốn ngần ấy năm của em, của những ngày tháng vẫn chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả.

Dòng chảy thời gian rõ ràng không hề dừng lại. Mọi thứ vẫn đang diễn ra và tiến về phía trước, Ryujin thẫn thờ trong chốc lát, cô đột nhiên nhận ra tất cả đều đã thay đổi, trong tương lai cũng sẽ tiếp tục thay đổi bằng rất nhiều cách thức khác nhau.

Vậy mà chỉ còn cô ở đây, giậm chân tại chỗ không hề thay đổi.

Phong cách trang trí đậm chất của Yuna, xung quanh đều là những vật dụng được làm bằng nhựa, Ryujin đặt túi đồ vào bếp, đột nhiên nhận ra trong nhà của em không hề có bất kỳ một món đồ gốm sứ nào. Thời điểm bọn họ còn ở cạnh nhau, Ryujin vẫn luôn là Ryujinie của Yuna, mà em khi ấy vẫn luôn là đứa trẻ mà cô yêu quý nhất, người này vừa kéo xe đồ trong trung tâm thị thương mại là liền ghé vào những gian hàng đồ gốm sứ. Cô không thể nhớ chính xác em đã mua bao nhiêu chiếc cốc sứ nữa, nhưng hiển nhiên là nhiều vô kể.

Giờ thì lại thế này, trong nhà không thể chứa bất kỳ một món đồ gốm sứ nào.

Vì Yuna không thể nhìn thấy, việc sử dụng những vật dụng như thế đôi khi sẽ khiến em tổn thương.

"Em cảm ơn chị đã đưa em về nhà. Lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng có khách đến đây, em cũng sợ bản thân trong lúc dọn dẹp còn để sót lại thứ gì đó, chị thông cảm nhé."

"Chị có thể hỏi mắt em bị làm sao không?" Kể cả việc em quên mất đi sự tồn tại của chị nữa.

Ryujin muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy nét mặt bình thản của Yuna, cô đột nhiên nhận ra hẳn là từ rất lâu rồi. Những việc mà em đang trải qua nhất định không phải xuất hiện ngày một ngày hai, thế thì nó đã có từ bao giờ? Một năm, hai năm, ba năm... hay vẫn luôn tiếp diễn trong suốt mười năm dài đằng đẵng ấy?

Bởi vì để đảm bảo Yuna không bị thương chỉ vì phải tiếp đón mình, Ryujin lần mò những chiếc hộp nhựa trong nhà bếp, cẩn trọng tìm kiếm túi trà lọc, sau đó đun nước, đặt những lớp trà mỏng vào trong từng chiếc cốc được làm bằng inox. Đầu ngón tay của cô bị hơi lạnh từ mùa đông bám lấy, chỗ da thịt gần như đã đỏ ửng lên vì tiếp tục không khí ngoài trời quá lâu, ấy thế mà Ryujin lại không cảm thấy đau đớn một chút nào.

Ngước mắt nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh quen thuộc của Yuna, hơi ấm của bản thân sau suốt ngần ấy năm hóa ra vẫn còn tác dụng như vậy, hóa ra vẫn có thể sưởi ấm cho em vào bất cứ khoảnh khắc nào.

Chỉ vậy thôi là đủ. Chỉ vậy thôi cũng đã cảm thấy quá đỗi hạnh phúc.

"Thật may cho chị là hiện tại em vẫn còn nhớ." Yuna nhận lấy cốc trà từ tay của Ryujin, dù cho em mới chính là người phải chuẩn bị tất tần tật những thứ này để đón tiếp chị. Người nhỏ hơn hơi rụt tay lại ngay khi chạm vào nhiệt độ ấm nóng của miệng cốc, vô thức nhận ra người nọ đã lót sẵn một chiếc khăn mỏng ngăn cách. Độ ấm của nước trà vẫn truyền vào lòng bàn tay, nhưng mức độ này em vẫn có thể chịu được.

Ryujin khom người muốn vươn tay chạm vào sợi tóc rơi xuống ở nơi gò má của Yuna, để rồi khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt trống rỗng vô định ấy, trái tim lại co thắt không khác gì bị người ta cắt xẻ ra thành từng mảnh, nghĩ kiểu gì cũng thấy không thể nào cứu vãn được nữa.

"Em mắc một căn bệnh. Thời điểm tỉnh dậy và nhận ra thế giới xung quanh hoàn toàn mất đi tia sáng, thật ra em cũng không sợ hãi gì mấy, bởi vì em chẳng thể nhớ nổi bất kỳ một kí ức nào cả. Đôi khi em cho rằng có lẽ bản thân đã không thể nhìn thấy ánh sáng từ rất lâu rồi, cảm giác tăm tối và mù mịt ấy giống hệt như đã trở thành một phần của cơ thể, em quen thuộc tới mức chỉ cần vài ngày là lại bắt đầu làm quen được với điều ấy."

Tông giọng của Yuna rất nhẹ nhàng. Khi kể những lời này chân mày của em hơi nhếch lên, khóe môi khẽ cười và đôi mắt to tròn dù chỉ còn lại một tầng xám đục, Ryujin rõ ràng vẫn có thể trông thấy ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt ấy.

Sao em có thể tỏ ra bản thân hạnh phúc như thế này?

"Bác sĩ bảo rằng đây là một chứng bệnh hiếm có, hiện tại vẫn chưa có thuốc hay bất kỳ một phương thức chữa trị nào, chỉ có thể dựa vào bệnh trạng mà kê thuốc giảm đau, kéo dài mạng sống được đến chừng nào thì hay chừng đó. Ban đầu em không hiểu chứng bệnh mà bản thân mắc phải là gì, cho đến khi có một người tên Yeji đến và nói với em rằng, đó là chứng xích hoa, sau đó còn đưa cho em một quyển nhật ký được viết bằng chữ nổi."

Ngừng lại vài giây, Ryujin nhận ra lời nói của Yuna ấy vậy mà lại chẳng khác gì những bụi gai, cảm giác chạm vào đầu tiên là đau nhức đến không thể tả nổi, sau đó cơ thể hoàn toàn bị cơn đau ấy làm cho tê liệt.

"Yeji giải thích cặn kẽ rất nhiều thứ, dù nội dung bên trong nhật ký đầy đủ đến mức em có cảm giác như thể đã được sống lại vào giây phút căn bệnh xuất hiện. Yeji nói, em vì thầm yêu một người nào đó, là kiểu yêu nhưng sẽ không bao giờ có kết quả, thế nên căn bệnh này cũng vì thế mà xuất hiện, sau đó chuyển biến nặng nề hơn. Từ giai đoạn đầu tiên là nôn ra hoa, tiếp đến là hoa xâm lấn và phát triển trong não, cuối cùng là ngay tại đôi mắt sẽ mọc ra một đóa hoa. Những đóa hoa này không chỉ làm em đau, nó còn làm em mất đi thị lực và suy giảm trí nhớ..."

Một, rồi lại hai, Ryujin không thể nhận ra có bao nhiêu hạt thủy tinh rơi vỡ trên khóe mắt của mình nữa.

Người lớn hơn run rẩy quỳ gối trước dáng vẻ điềm đạm của Yuna, cô siết chặt những kẽ tay lại với nhau, cố gắng kìm nén tiếng khóc trong vô vọng. Rất muốn ôm em, thật sự muốn ôm em đến phát điên đi được.

"Yeji còn nói, cách duy nhất để em có thể khỏi bệnh là phải khiến cho người mà mình yêu... hận mình."

Cả căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, không ai mở miệng nói thêm câu nào kể từ khi câu chuyện được thốt ra từ môi Yuna kết thúc.

Vai của Ryujin run lên, dường như em đã nghe thấy tiếng khóc của cô. Người nhỏ hơn vội vàng đặt cốc trà xuống bàn, bởi vì động tác quá nhanh mà phần đáy cốc bị đặt lệch, cốc trà nóng lập tức đổ ào xuống sàn.

Thanh âm tí tách kiểu gì cũng không lấn át đi được tiếng khóc của Ryujin. Cô lấy hết can đảm siết chặt lấy bàn tay của Yuna, những hạt thủy tinh lạnh như băng rơi xuống, đáp trên đôi tay gầy của em.

Khung cảnh này không giống như mười năm về trước, nhưng lần nào cũng thế, những tế bào tồn tại bên trong cơ thể của Ryujin cùng nhau gào thét, mang theo trái tim của cô cùng đi lăng trì với tổn thương không biết bao nhiêu lần. Một lần, mười lần, hay có là hàng nghìn lần đi chăng nữa, mỗi một lần đều rõ ràng như thể không có cách nào chống đối lại số mệnh. Chuyện của bọn họ, chuyện của riêng Ryujin, chuyện về việc em yêu một người nào đó đến mức hi sinh tất cả mọi thứ, hết thảy đối với cô chẳng khác gì một hình phạt.

Dẫu biết đó là hình phạt thì đã sao? Vẫn cảm thấy nhớ nhung em từng đêm, vẫn mong ngóng cảm giác được gặp em một lần nữa trong cuộc đời, nói với em lời xin lỗi và hàn gắn lại những đổ vỡ lưng chừng của mười năm ấy.

Nhưng rồi Ryujin nhận ra, tất cả đều không dễ dàng đến vậy. Bởi có lẽ hàng vạn nỗi đau trong suốt ngần ấy năm cũng không đủ sắc bén như lời nói giản đơn thốt ra từ đôi môi của người mà cô trân trọng nhất trên đời.

"Yeji còn nói... người ấy tên là Ryujin."

Người lớn hơn ngẩn người với đôi mắt ngập nước, thế giới trong cô tồn tại được chín giây, sau đó lập tức tan vỡ.

"Tên là... Shin Ryujin."

Giống như một thước phim quay chậm, hoặc đấy chính là một đoạn kí ức vĩnh hằng mà Ryujin không bao giờ muốn quên đi mất. Dù rất đau, dù đôi khi vẫn cảm thấy giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, khi kim đồng hồ kéo thời gian về với khoảnh khắc khi ấy, thay vì chìm đắm vào cuộc cãi vả khiến em rời xa mình, cô sẽ mỉm cười với Yuna, nói rằng em làm gì cũng được. Miễn chỉ cần em hạnh phúc, miễn chỉ cần em có thể đứng trước mặt cô, vui vẻ khoe khoang thế giới này có biết bao nhiêu là ngọt ngào.

Kí ức đau đớn và tràn ngập nhớ nhung như vậy, không muốn quên thực chất cũng là vì toàn bộ đều như những thước phim cuối cùng về Yuna trong cuộc đời của Ryujin. Từ đó trở đi, đâu thể nào gặp được em nữa, đâu thể được nắm lấy tay em dù chỉ với tư cách của một người chị?

Tâm trí lội ngược dòng rồi dừng lại vào cái ngày hôm ấy, âm thanh chậu hoa được đặt bên cạnh cửa sổ đổ vỡ như chưa từng có bất kỳ ai quan tâm chăm sóc đến.

Cô ngẩng đầu nhìn Yuna, khuôn mặt của người nọ đỏ bừng, chiếc rèm màu xám tro đong đưa trong gió lộng. Cơn gió thổi ngang qua gò má của Ryujin, trái tim cô co thắt lại, khóe môi khẽ động đậy vài lần, sau đó không biết phải mở miệng nói gì nữa.

Tại sao mình lại phản ứng mạnh mẽ đến thế này? Chỉ là Yuna yêu đương và có bạn trai thôi mà, chính mình làm gì có tư cách để trách mắng em ấy?

"Chị vẫn chưa hẹn hò với anh ấy mà, phải không? Thế thì việc em tìm hiểu và hẹn hò với anh ấy cũng không liên quan gì đến chị, chị đâu cần phải tỏ thái độ như vậy với em?"

Đối mặt với lời chất vấn không hề có bất kỳ một lỗ hỏng hay sai sót nào của Yuna, Ryujin bắt đầu không biết phải trả lời như thế nào. Nói với em rằng mình cảm thấy rất khó chịu khi em mỉm cười trong vòng tay của người khác, nói với em rằng mình không muốn em ở bên cạnh một ai khác... ngoài mình.

Nhưng mối quan hệ giữa bọn họ là gì đây? Chị em cùng nhóm, hay đồng nghiệp cùng công ty? Dù có đong đếm cỡ nào đi chăng nữa, Ryujin nhận ra vẫn không có bất kỳ một thân phận nào cho phép cô bước chân vào thế giới của em và giữ lấy Shin Yuna cho riêng mình.

"Nhưng em biết rõ là chị thích anh ấy mà, Yuna? Em biết rõ là chị và anh ấy đang tìm hiểu nhưng em vẫn mặt dày nhảy vào để cướp lấy anh ấy? Từ bao giờ chúng ta lại trở nên thế này? Từ bao giờ em bỏ qua cảm xúc của những người xung quanh mà chỉ để tâm đến niềm vui của chính mình vậy, Yuna?" Ryujin không biết bản thân đã nghĩ gì khi thốt nên những lời ấy. Ở thời điểm nhận ra cảm xúc mình dành cho người nọ càng lúc càng trở nên khác biệt, cách duy nhất cô có thể làm là giấu đi, là chạy trốn, là hèn nhát dùng hàng vạn lý do giả dối khác để che giấu sự thật.

"Hóa ra trong lòng chị nghĩ vậy. Thế nên chị muốn cướp anh ấy từ em đúng không, Ryujin?"

Phòng khách của ký túc xá chìm vào trong không khí nặng nề chẳng sao xua tan đi được. Ryujin cúi đầu nhìn chòng chọc vào mũi giày dưới chân, cô liếc mắt về phía Jisu đang đứng cạnh Chaeryeong, dường như hai người bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cũng phải thôi, tất cả đều nghĩ rằng đây là một gia đình, có mâu thuẫn như thế nào cũng sẽ nhường nhịn nhau và giải quyết một cách thỏa đáng hết mức có thể, nhưng tại sao lại ngoại trừ lần này?

Ryujin cảm thấy đầu óc đau như búa bổ, cô giương mắt về phía trước. Yeji đứng ở vị trí cửa ra vào, mắt chị dõi theo bóng lưng của Yuna, ở tại thời điểm mối quan hệ giữa cô và em vỡ vụn chẳng biết sẽ để sót lại bất kỳ một thứ gì hay không, đôi mắt của trưởng nhóm hệt như đã biết một thứ gì đó, còn cô thì ngây ngô không khác một đứa ngốc là bao.

Để rồi cứ thế tiếp tục lừa dối bản thân, tiếp tục làm đau em như thế này.

"Yuna, em là một kẻ cướp. Em luôn cướp đi tất cả mọi thứ từ tôi. Người tôi yêu, vui vẻ của tôi, hạnh phúc của tôi. Từ giờ trở đi, tôi không bao giờ muốn gặp lại em nữa."

Và rồi nửa đời về sau của Ryujin đã trôi qua như thế. Không Yuna, không em.

-

"Sao chị lại khóc?"

Yuna không thể nhìn thấy bất kỳ một tia sáng nào. Giống như pháo hoa nở rộ rực rỡ được vài giây trên bầu trời rồi lập tức tắt ngúm, em vươn tay chạm nhẹ vào đôi gò má của người nọ.

Lạ thật.

Rõ ràng em chỉ vừa gặp mặt người này trong chốc lát, thế mà khoảnh khắc chạm vào làn da thấm đẫm nước mắt của đối phương, cảm giác như từng chi tiết nhỏ nhặt trên khuôn mặt ấy là do chính mình vẽ nên, tất cả đều quen thuộc đến không thể tưởng tượng nổi.

Tại sao bản thân lại muốn khóc đến nhường này? Tại sao cảm giác từ người con gái mà em chẳng thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt lại quá đỗi ác độc đến vậy? Trái tim em đau quá, từng thớ cơ trong lồng tim vụn nát ra theo mỗi một lần chạm. Mắt môi của cô, chóp mũi của cô, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi nước mắt lại đua nhau rơi xuống, cố nén khóc cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể ngừng lại được.

Hàng ngàn suy nghĩ thay phiên nhau chồng chéo trong đầu óc của Yuna, em mím môi, khớp ngón tay run rẩy dừng lại ở đôi môi của người nọ. Kí ức cơ thể là một cuộn băng ghi hình tàn nhẫn, ngay tại thời điểm dù không thể nhớ ra bất kỳ điều gì, không thể nhìn thấy, thứ giác quan hoạt động mãnh liệt nhất trên cơ thể chỉ còn là xúc cảm mỗi khi chạm vào.

Ấy thế mà quen thuộc quá, ấy thế mà đau quá.

Nỗi cô đơn trong suốt mười năm ấy hội tụ lại ở chỗ trái tim, Yuna dùng ngón trỏ vuốt ve cánh môi khô hốc của người nọ, trong tâm trí chỉ đọng lại một cái tên duy nhất. Cái tên vẫn luôn được Yeji nhắc đến mỗi khi chu kỳ kí ức của em biến mất, cái tên mà em vẫn luôn dùng đầu ngón tay sờ vào trên những con chữ nổi, cái tên vô thức khắc tạc vào sinh mệnh của em, như một vết sẹo vĩnh hằng không thể cứu vãn.

"Ryujin?"

Trái tim của người lớn hơn dừng lại một giây, sau đó nổ tung.

Ngay cả khi thế giới này vụn vỡ, khoảnh khắc ấy cũng không đáng sợ và đau đớn như thế này.

"Ừ, là chị đây."

Thanh âm đáp lời của Ryujin rất nhỏ, cô áp má vào lòng bàn tay ấm áp của Yuna, giống hệt như đang quỳ gối cầu xin yêu thương. Cơn gió mùa đông cuốn mười năm nhớ thương ấy đi mất, thay vào đó mang đến cho Ryujin cảm giác đau đớn gấp vạn lần.

Ngón trỏ của Yuna vẫn chậm rãi vuốt ve cánh môi khô hốc của đối phương. Em nín thở trong giây lát, nước mắt lẳng lặng rơi xuống như dòng chảy mùa đông trả lại cho mùa xuân, như cánh én bay ngược về phía đại dương, đón chào một thế giới thật hạnh phúc.

Nhưng bọn họ làm sao có thể hạnh phúc được đây? Bọn họ đâu thể cứu vãn được gì nữa? Làm gì còn tư cách để đòi hỏi hạnh phúc cơ chứ?

"Chị là ai thế ạ? Sao lại ở trong nhà của em?"

Ryujin ngỡ ngàng nhìn Yuna, bắt đầu lặp lại một câu trả lời trong ngây ngốc: "Chị là Ryujin đây. Chị là Ryujin của em, Yuna ơi. Là chị đây mà."

"Ryujin... là ai ạ...?"

Cánh cửa mở toang ra, làn tuyết bên ngoài bị cơn gió đẩy ngược vào trong phòng khách. Ryujin quay đầu nhìn, Yeji choàng trên cổ một chiếc khăn len màu nâu sẫm, đôi mắt ngỡ ngàng vài giây trước khi đôi bàn tay bất chợt buông thõng.

-

"Chứng xích hoa là một loại bệnh hiếm có, ban đầu chị cũng không tin đến sự tồn tại của nó cho tới khi Yuna mắc bệnh. Thời gian đầu em ấy ho ra hoa, dần dà rễ hoa bắt đầu xâm nhập lên não. Đến khi chị và em ấy nhận ra mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của bản thân, cách duy nhất mà chị nghĩ đến lúc đó là phải khiến em hận con bé. Trong những tài liệu chị tìm kiếm được ở khắp mọi nơi, đó là cách thức tiêu cực nhưng hữu dụng duy nhất." Lần cuối cùng Ryujin gặp mặt Yeji là vào nửa năm trước, khi ấy chị vừa kết hôn, trong nhà thờ mỉm cười nói lời yêu thương hò hẹn. Trong hôn lễ ấy có đông đủ tất cả mọi người, chỉ thiếu duy nhất một mình Shin Yuna.

Ra là vậy.

Ra là Yeji đã đem em giấu ở một nơi như thế này.

Ra là chị hết lần này đến lần khác đều muốn cứu sống Yuna khỏi một người như cô.

"Em ấy và anh chàng idol tân binh mà em tìm hiểu năm đó không hề hẹn hò, bọn chị làm như thế chủ yếu là vì muốn chữa trị cho Yuna. Đó là cách duy nhất mà em ấy có thể làm, nhưng hóa ra lại không có bất kỳ một tác dụng nào cả, cuối cùng thì tất cả cũng chỉ là những lời đồn đại lưu truyền không có căn cứ. Dù em hận em ấy thì cũng không thể thay đổi được gì, bệnh tình của Yuna càng lúc càng nặng hơn, phần rễ chiếm đóng hoàn toàn não bộ của em ấy, không chỉ khiến cho thị lực của em ấy suy giảm và kí ức về quá khứ biến mất..." Yeji thở ra một làn khói trắng, như thể để trấn an bản thân: "... mà nó còn khiến cho kí ức của em ấy trở nên ngắn hạn. Ryujin, em ấy không thể nhớ bất kỳ điều gì quá lâu. Rồi một lúc lâu sau kí ức ngày hôm nay sẽ bị xóa đi và thay bằng một đoạn kí ức mới mà em ấy sắp trải nghiệm."

"Chị xin lỗi, Ryujin..." Người trưởng nhóm bao năm luôn mạnh mẽ của bọn họ khóc nấc lên, cả người run rẩy giữ chặt lấy vạt áo của cô trong đôi mắt ngập nước: "... Yuna sẽ không thể ở cạnh chúng ta được nữa, chị phải làm sao đây? Chị phải làm sao để giữ lại được đứa nhóc ấy đây?"

Ryujin chết lặng ngay trong chính khoảnh khắc ấy, sợi tuyết đáp nhẹ lên vai cô, khẽ thì thầm lặp lại những lời mà Yeji đã nói. Những lời mà cả đời này cô không bao giờ muốn nghe thấy, những lời mà có nằm mơ đến cô cũng sẽ phủi sạch đi ngay từ giây phút đầu tiên.

"Chúng ta sẽ mất Yuna. Ryujin ơi, chúng ta sẽ mất Yuna. Làm sao chị có thể chấp nhận em ấy chỉ còn ở đây trong vòng một tháng nữa? Phải làm sao bây giờ? Làm sao chúng ta có thể giữ được em ấy đây?"

"Em hiểu tại sao rồi, Yeji."

"Thật ạ?" Yuna cuộn tròn người trong vòng tay của Ryujin, bản nhạc quen thuộc của cả nhóm vang vọng khắp căn phòng. Bởi vì cô cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất muốn biết nhiều chuyện về quá khứ, cho nên hết lần này đến lần khác đều bật playlist của cả nhóm lên, cùng em ngồi nghe cả một buổi chiều. Người nhỏ hơn chăm chú lắng nghe, còn người lớn hơn khi ấy sẽ nghiêng đầu nhìn em, dịu dàng vuốt ve sợi tóc dài rũ xuống ngay trên gò má: "Đúng là có giọng của em thật này."

Nhìn xem, Yuna vui đến thế cơ mà. Từ trước đến nay không phải em rất yêu thích cảm giác được đứng trên sân khấu hay sao? Nếu không có căn bệnh đáng sợ này, nếu không có những chuyện dù có chảy máu rách da cũng không thể thay đổi được gì, phải chăng giờ đây Yuna đã rực rỡ như một ánh dương, cả năm người bọn họ vẫn có thể cùng nhau đi tiếp?

Nghĩ hoài nghĩ mãi, đáy lòng cồn cào như thể bắt đầu hi vọng về một tương lai tươi đẹp. Nhưng quá khứ ấy đã khép lại rồi, bọn họ đi đường nào để có được mộng tưởng tuyệt vời ấy đây?

"Đúng rồi, hồi trước chúng ta ở trong cùng một nhóm nhạc mà. Yuna nhỏ tuổi nhất nhóm, mọi người thường hay gọi em bằng nhiều biệt danh khác nhau, chỉ có chị mới gọi em là người yêu ơi thôi." Ryujin mỉm cười, đặt lên sợi tóc mềm của Yuna một nụ hôn.

Mùa đông bên ngoài vẫn lạnh đến thấu xương, Ryujin kiểm tra nhiệt độ lò sưởi, pha cho em một cốc trà ấm. Hai người nằm cùng nhau trên một chiếc ghế lười màu nâu sẫm, chất lông mềm mại ở phần cổ tay áo chạm vào bàn tay của Ryujin, cô co người ôm siết lấy eo của em, gần như muốn đem người này giấu vào lòng.

"Chị thật sự là người yêu của em ạ?"

Ryujin thật sự không thể nhớ chính xác đã là lần thứ bao nhiêu kể từ khi Yuna hỏi câu này, mỗi một lần chu kỳ kí ức biến mất, người này sẽ luôn ngơ ngác chạm vào mu bàn tay của cô, sau đó tò mò gặng hỏi hết chuyện này đến chuyện khác.

Không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, cũng không thể nhớ đến dù chỉ là một chuyện đơn giản như thể buổi sáng em đã uống sữa ấm giữ bụng chưa.

Tất cả vẫn chỉ là một con số không. Không có gì cả.

Thế nhưng Ryujin cam tâm tình nguyện bắt đầu lại từng thứ một. Cô sẽ luôn ở điểm ban đầu đợi Yuna, đợi em mỉm cười và nói yêu em hàng ngàn lần.

"Tất nhiên rồi." Ryujin luồn tay vào giữa những kẽ tay mềm mại của Yuna, cố gắng hết mức có thể để giữ ấm cho em: "Vậy nên Yuna ngoan ngoãn giữ ấm, ăn ngoan ngủ ngon, thế thì chị mới không đau lòng, biết chưa hả?"

Yuna mò mẫm trong không trung, đầu ngón tay của em chạm vào gò má của Ryujin. Sau đó người nọ mỉm cười, đôi mắt mờ mịt giống như tỏa ra hàng vạn tia sáng, như thể lần này em thật sự có thể nhìn thấy khuôn mặt của người nọ là như thế nào.

Chân mày có còn hay nhíu chặt mỗi khi cảm thấy khó chịu hay không? Lúc ăn ngon có còn mím môi gật gù khoe khoang với tất cả mọi người, sau đó chạy về phía em luyên thuyên đủ thứ, môi xinh bảo rằng cái này ngon lắm Yuna ơi, em ăn thử đi?

Ryujin nín thở nhìn Yuna chậm rãi đặt lên môi mình một nụ hôn, cái hôn nhẹ nhàng chẳng khác gì cảm giác sợi tuyết mùa đông chạm vào gò má. Trái tim của cô run lên, trong giây phút ấy không nhịn được bật khóc nức nở.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện cả đời này không thể ở bên cạnh em, Ryujin thật sự không có cách nào thở nổi.

Phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao mới có thể giữ em ở bên cạnh mình đây?

"Dường như em đã nhớ ra gì đó rồi." Yuna tựa đầu vào lồng ngực của Ryujin, em khép mi lại, giọng điệu chậm rãi hệt như những ngày mở toang cửa phòng của cô ra, nhắc nhở cô đến giờ tập nhảy rồi, mau mau dậy ngay đi. Đơn giản đến mức tất cả đều quá đỗi quý giá, Ryujin sợ mình không có cách nào giữ lại được những kí ức kia, cũng như không có cách nào giữ em ở lại bên cạnh mình.

Cái gọi là cả đời về sau hạnh phúc cùng nhau, vốn dĩ sẽ không thể nào tồn tại giữa hai người bọn họ.

Không thể cứu vãn. Thật sự không thể cứu vãn được gì nữa rồi.

"Em ngủ một lát nhé. Em hứa lần tới tỉnh dậy, em chắc chắn sẽ không quên Ryujin đâu. Em hứa."

Ryujin ôm lấy em vào lòng, đôi mắt ầng ậc nước, cuống họng khô hốc đến nỗi chẳng thể thốt lên một câu trả lời.

"Lần tới" mà em hứa hẹn, Ryujin biết sẽ không bao giờ tồn tại.

Hẳn là Yuna đã rất hạnh phúc trong giấc ngủ dài đằng đẵng ấy, bởi vì em đã nằm trong vòng tay của Ryujin, của người mà em yêu cả đời cho đến tận lúc quên mất tất cả mọi thứ.

"Chào em, chị là Shin Ryujin, chị là người yêu của em."

"Xin chào Yuna ngốc của chị, chị là Ryujin, tên đầy đủ là Shin Ryujin."

"Cho phép chị ở bên cạnh em nhé?"

"Chị là Ryujin, Shin Ryujin. Và chị yêu em, Yuna, chị yêu em rất nhiều."

...

"Yeji này, em hiểu vì sao bệnh tình của Yuna lại không có bất kỳ một chuyển biến nào sau cuộc cãi vả năm đó rồi.

Bởi vì em yêu em ấy, em yêu em ấy đến mức dù có đau đớn đến cỡ nào đi chăng nữa, em vẫn không thể nào ngừng yêu em ấy được."

Bởi vì đó là Yuna, cả đời nếu có phải sống trong mong nhớ và nỗi đau vĩnh hằng, thế thì có sao đâu? Thật sự quý giá, mọi thứ về em luôn là một mộng tưởng đẹp đẽ xa vời.

Ryujin dịu dàng hôn lên chóp mũi của em, luồn tay vào giữa những kẽ tóc của người mà cô yêu nhất trên đời.

"Ngủ ngon, Yuna."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro