Cá trích đỏ (Another ending)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tự hỏi sau ngần ấy những gì đã trải qua giữa chúng ta, bao gồm chị và em của mọi thời khắc, chị có còn muốn cùng em tiến về phía trước, chúng ta giống như trước kia, nắm lấy tay nhau, yên ổn trải qua một đời."


Ryujin thu dọn những vụn hoa anh đào rơi vãi trên sàn nhà, thậm chí còn cẩn thận sử dụng dung dịch tẩy rửa, lúc hoàn thành xong xuôi thì cũng đã về chiều, hoàng hôn nghiêng người chào đón cô bằng một cái chớp mắt tinh nghịch. Ấy thế mà Ryujin chỉ ngồi ở cạnh cửa sổ, đôi mắt ráo hoảnh quan sát thật kỹ chuyển động của mặt trời, đôi môi không hé một lời nào, ngay cả nụ cười trong trẻo với rãnh cười thật sâu mà bất kỳ người nào nhìn vào cũng sẽ cảm thấy yêu thích, giờ đây đã biến mất không một chút dấu vết.

Ryujin ngồi đợi rất lâu, đến khi màn đêm tĩnh lặng kéo theo cơn gió buổi đêm rét lạnh ùa đến, cô mới nhẹ nhàng kéo rèm cửa, cuối cùng là di chuyển đến chỗ băng ghế dài được đặt ngay cạnh giường bệnh, động tác nhỏ nhẹ mà cố gắng hết mức để không tạo ra bất kỳ một thanh âm nào.

"Cậu có mệt lắm không? Hay là đêm nay để tớ trông chừng Yuna, cậu quay về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Không khí trong bệnh viện cũng không tốt, người khỏe mạnh ở chỗ này quá lâu thể nào cũng sẽ cảm thấy mệt..."

Đáp lại lời ân cần hỏi han của Chaeryeong, Ryujin chỉ đơn giản lắc đầu, ý tứ từ chối rõ ràng đến mức người đứng ngoài cửa cũng không biết phải nói thêm những gì, cuối cùng chỉ có thể rời đi trong thanh âm thở dài mệt mỏi của chính mình. Ryujin không nhìn theo bóng lưng rời đi của Chaeryeong, cô chỉ im lặng ngồi cạnh giường bệnh của Yuna, thi thoảng sẽ liếc mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của em, nhìn rất lâu, quan sát chăm chú đến mức trông chẳng khác gì một bức tượng, không thể nhìn ra được bất kỳ một sự sống nào, rỗng tuếch đến đau lòng.

Yuna đã nằm ở đây được nửa năm, trong suốt nửa năm không ngắn cũng không dài này, cả nhóm đã đưa ra quyết định tạm ngưng hoạt động không thời hạn. Bốn người đều thống nhất sẽ đợi cho đến khi Yuna tỉnh dậy, đợi cho đến khi vết thương lòng của em lành lặn giống hệt như những ngày đầu tiên gặp mặt, khi đó ITZY mới có thể quay lại, trở thành phiên bản tốt nhất mà ngày đó bọn họ vẫn thường hay nói.

Ryujin nghiêng đầu nhìn Yuna, cô nhẹ nhàng vân ve những ngón tay của em, động tác dịu dàng như thể sợ rằng bản thân sẽ tạo ra tiếng động quá lớn. Yuna không thích ồn ào, cô nhớ rất rõ thói quen sinh hoạt thường ngày của em, đừng bao giờ làm phiền đứa trẻ này, đặc biệt là vào lúc em đang ngủ. Yuna nhất định sẽ cáu lên cho mà xem, Ryujin bị em mắng không biết bao nhiêu lần rồi, cô thật sự không muốn lần gặp mặt đầu tiên sau ngần ấy thời gian của bọn họ lại là những lời nói giận dỗi của em.

"Bác sĩ bảo rằng cuộc phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Chỉ là em để cho phần rễ phát triển quá sâu, cho nên bọn họ cũng chẳng biết bao giờ em sẽ tỉnh dậy."

Ryujin thì thầm, ngày qua ngày đều duy trì việc trò chuyện cùng em, dù rằng bác sĩ bảo rằng di chứng của căn bệnh hanahaki có thể sẽ khiến cho giác quan của em hoạt động không được tốt, em sẽ nghe thấy hoặc là không, nhưng Ryujin căn bản cũng chẳng quan tâm Yuna có thật sự nghe thấy những câu chuyện mà cô kể cho em nghe, dụng tâm làm nên nhiều việc như vậy, rốt cuộc cũng chỉ vì muốn em cảm nhận rõ ràng bên cạnh mình vẫn còn rất nhiều người.

Đứa trẻ đáng yêu và dễ mến như vậy, em có biết tất cả mọi người đều đang chờ đợi em tỉnh dậy hay không? Trong số những người đó, hiển nhiên là sẽ có chị. Dù chỉ còn một người chờ đợi em tỉnh dậy, Ryujin vẫn sẽ không ngần ngại bảo rằng đối phương không ai khác chính là bản thân, cho dù có phải hét khàn giọng cũng vẫn muốn cho Yuna biết được, rằng trong số những người muốn em sống hạnh phúc, tuyệt đối sẽ có hình dáng cô trong đấy.

Đáp lại câu từ vụng về của Ryujin cũng chỉ có biên độ âm thanh của điện tâm đồ. Cô mỉm cười, cẩn thận vuốt ve làn tóc mềm mượt của Yuna.

"Chị đã chia tay Yeji rồi..."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, dù tốc độ rơi vỡ có nhẹ nhàng đến mức nào, khoảnh khắc thứ nước trong suốt ấy đáp xuống khuôn mặt say ngủ của Yuna, Ryujin vẫn cảm thấy hoảng hốt vô cùng. Tựa như trong mắt cô, người này đã chịu quá nhiều đau đớn, đối mặt với một người đã trải qua vô vàn tổn thương không ai có thể so bì được, cô không nỡ để bất kỳ thứ gì gây thương tổn đến em, dù chỉ là một giọt nước mắt mặn chát không rõ hình hài rơi ra từ khóe mi.

"... chỉ cần em tỉnh dậy, em sẽ có thể ở bên cạnh chị ấy, Yuna."

Ryujin cúi đầu, cẩn thận áp đôi tay lạnh lẽo gầy gò của em vào nơi gò má thấm đẫm nước mắt.

Chị xin lỗi, chị chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ.

Vậy nên, xin em hãy tỉnh dậy.

Và rồi ánh trăng thứ 912 treo ngược trên màn đêm, cuối cùng cũng rơi xuống trước khi Ryujin chìm vào giấc ngủ.

.

Yuna tỉnh dậy vào một ngày mùa đông, sau một năm chôn mình nằm dài những tưởng không có ngày thức giấc.

Bố mẹ của em khóc đến đỏ cả mắt, liên tục ôm chầm lấy em mãi không buông. Phải đợi cho đến khi Yuna than thở hỏi rằng hai người bọn họ đã mấy hôm liền chẳng tắm có phải không, cả hai mới vội vàng buông em ra, còn cười đùa trách mắng bảo em chưa gì đã phá hỏng bầu không khí cảm động này. Cho dù Ryujin chỉ đứng lẳng lặng ngay giữa hành lang tấp nập người qua lại, vậy mà khoảnh khắc nghe thấy giọng nói nũng nịu giống hệt như một đứa nhóc của em vang lên, khóe môi bất giác mỉm cười, trong lòng vẫn không nhịn được cảm thấy hạnh phúc.

Mùa đông tuyết rơi dày cộm, lớp tuyết bên ngoài bám chặt vào phần cửa sổ phòng bệnh, cô chán nản đánh giá nhiệt độ một chút, sau đó cẩn thận kéo chặt khóa giày lại, tránh để cho đám tuyết ngoài kia rơi vào trong chân. Ryujin nghiêng đầu nhìn dự báo thời tiết trên màn hình lớn của bệnh viện, mùa tuyết năm nay dường như sẽ kéo dài rất lâu, cô tranh thủ ủ mình trong lò sưởi của bệnh viện một hồi, sau đó mới kéo áo phao lên, hoàn thành xong một loạt thao tác rườm rà giữ ấm như vậy, cuối cùng mới quay đầu nhìn sang người bên cạnh.

"Em đã kéo khóa giày chưa đó?"

Yuna lập tức gật đầu, em đội một chiếc mũ len tai thỏ, chóp mũi trở nên đỏ ửng vì thời tiết khắc nghiệt của mùa đông năm nay, đôi lúc sẽ lại ôm miệng ho khan, dường như là di chứng sau cuộc phẫu thuật.

Ryujin thở dài, từ trong túi áo phao lấy ra một chiếc túi sưởi ấm, nhẹ nhàng nhét vào trong lòng bàn tay của Yuna. Người nhỏ hơn nhìn chằm chằm vào chiếc túi sưởi màu hồng, không nhịn được ngạc nhiên ngẩng đầu, chậm rãi quan sát toàn bộ đường nét trên khuôn mặt của đối phương.

"Chị có rồi, đang ôm trong lòng đây. Em sử dụng cái đó đi, đã một năm rồi chẳng ra ngoài, chị nghĩ cơ thể em chắc hẳn còn chưa thích ứng được với thời tiết lắm đâu."

Ryujin giả vờ làm ra điệu bộ như thể đang ôm lấy một thứ gì đó ngay trong bộ áo phao cồng kềnh căng phồng, cuối cùng thở ra một làn khói. Tận tâm chăm sóc như vậy, lúc nhìn thấy chiếc mũ len tai thỏ của em lệch sang một bên cũng sẽ bất giác đưa tay, dịu dàng nghiêng đầu chỉnh sửa.

Yuna ngồi im nhìn Ryujin, cuối cùng không nhịn được nhíu mày, giọng nói có hơi khàn lạc, bác sĩ bảo đây là di chứng của cuộc phẫu thuật, có lẽ sẽ đi theo em cả đời. Ban đầu em không hài lòng lắm với giọng nói của mình, lại nghe thấy Ryujin ừm hứm tỏ vẻ nghiêm mặt. Khi ấy cô bảo, cho dù giọng nói của em có như thế nào, đấy vẫn chính là thanh âm ngọt ngào nhất mà chị từng được nghe thấy trên đời này.

Dẻo miệng như thế, sau khi nghe xong Yuna không khỏi phụng phịu. Người này hay nói mấy lời ngọt ngào như vậy với rất nhiều người hay sao?

"Em thật sự không tin chúng ta chỉ là chị em."

Trong thế giới quan của Yuna mà nói, để được đối xử dịu dàng và trân trọng như thế này, rõ ràng mối quan hệ của cả hai sẽ phải đặc biệt vô cùng. Vậy mà khi tỉnh dậy, cho đến tận thời khắc nghe thấy bố mẹ giới thiệu từng người một với em, bọn họ đều luôn một mực chắc chắn rằng em vốn không hề yêu ai cả, bốn chị gái xinh đẹp kia đều là chị em thân thiết với em, thậm chí còn nói thêm một câu, chỉ có vậy thôi, không hơn không kém.

Nhất định không phải là như thế.

Từ trước đến nay, Yuna vốn dĩ vẫn luôn bướng bỉnh như vậy. Em không quá tin tưởng vào lời nói của bố mẹ, thế nên cứ suốt ngày mè nheo hỏi han những người chị em thân thiết kia. Kết quả vẫn không có gì thay đổi, bất cứ một ai cũng sẽ đều lắc đầu phủ nhận, Yuna buồn bã không thôi, ngay sau thời khắc thất vọng ấy, Ryujin lại cẩn thận đặt vào tay em một cốc sữa chua, còn dịu dàng căn dặn em.

Vừa tỉnh dậy, tuyệt đối không được chạy nhảy lung tung.

Chắc chắn là người này. Nhìn mà xem, cách thức đối xử của đối phương thật sự quá khác biệt, Yuna cố chấp giữ lấy suy nghĩ này, cho dù bố mẹ liên tục lắc đầu bảo rằng không phải, em vẫn ra sức tin tưởng.

Shin Ryujin, người này chắc chắn là người yêu của em.

Nhìn vào ánh mắt của đối phương, em khẳng định điều đó hơn bất kỳ định lý nào trên đời. Dù rằng sau khi kéo Ryujin vào một góc mà tra hỏi, cô vẫn chỉ bật cười bảo không, người em yêu vốn dĩ không phải là chị, Yuna vẫn không tin vào những lời ấy, một mực cố chấp giữ lấy suy nghĩ của mình.

"Chúng ta không phải là chị em thì là gì đây hửm?" Ryujin kéo áo phao của Yuna lên một chút, chủ yếu là tránh để cho phần cổ của em bị lạnh.

Người nhỏ hơn bĩu môi không hài lòng, em kéo lấy khuỷu tay của Ryujin, bắt đầu giở ra tuyệt chiêu làm nũng của mình. Yuna hôn nhẹ lên gò má của cô, khiến cho người lớn hơn giật mình ngỡ ngàng nhìn em, da thịt vốn dĩ đã đỏ lên vì trời lạnh, nay lại khuếch tán đi khắp toàn bộ khuôn mặt.

Yuna thu hết mọi biểu cảm của Ryujin vào mắt, sau đó bật cười một cách vui vẻ.

"Chị có gì chối cãi không?"

"Có. Đó là chuyện em không thể tự ý hôn người khác như vậy được."

"Gì thế này, em chỉ là đang hôn bạn gái của mình mà."

Ryujin thở dài, chẳng thèm đôi co với đứa nhóc này nữa, sau khi kiểm tra xem em đã được mặc kín hay chưa, lúc này liền đưa mắt nhìn ra bầu trời đầy tuyết ở bên ngoài.

Tuyết dường như đã rơi nặng hạt hơn lúc nãy, từ phía xa có người chạy vội vào bên trong bệnh viện, còn không quên run lên cầm cập vì bỏ quên áo phao ở trong bãi đỗ xe.

"Hay là thôi nhé, trời đổ tuyết nặng hạt rồi, em còn phải kiểm tra đợt cuối trước khi được về nhà nữa, chị sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Đợi đến đó rồi chúng ta tới công viên sau, có được không?"

Yuna nheo mắt tỏ vẻ không cam lòng, chỉ thấy Ryujin đưa tay ma sát vào hai bên gò má của em, ra sức an ủi đứa ngốc đang cảm thấy buồn bã vì thời tiết khắc nghiệt.

Lòng bàn tay của Ryujin quá đỗi ấm áp. Yuna không còn cảm thấy buồn nữa, hai người nắm lấy tay nhau trở về phòng bệnh, dù lò sưởi ở bệnh viện đã hoạt động hết công suất, cơn lạnh vẫn có thể nhen nhóm ở đâu đó trong lòng, khiến cho Ryujin không khỏi thở ra một hơi thật dài.

"Ryujin này, tại sao chị luôn chối bỏ chuyện chị là người yêu của em vậy?"

Yuna ép buộc bản thân không suy nghĩ đến việc vì sao Ryujin lại một mực chối bỏ mối quan hệ của cả hai, nhưng cho dù có cố gắng như thế nào, em thật sự vẫn không thể ngừng quan tâm đến được. Xúc cảm rõ ràng đến vậy, làm sao lại không cảm nhận được cơ chứ? Khoảnh khắc áp lòng bàn tay vào nơi ngực trái, Yuna nhất định sẽ nghe thấy có thứ âm thanh gì đó đang kêu gào, mức độ chuyển biến từ tuyệt vọng đến bình ổn, sau đó dần dà nhạt nhòa biến đi đâu mất. Em tường tận bản thân nhất định đã từng yêu một người nào đó, yêu đến long trời lở đất, yêu đến tận cùng vô tận vẫn một mực không cam lòng buông bỏ.

Chỉ duy nhất việc đối phương là ai, Yuna thật sự không nhớ nổi.

Bác sĩ bảo rằng đó là di chứng kinh khủng nhất sau "vụ tai nạn", dù rằng khoảnh khắc nhắc đến lần tai nạn đã khiến cho bản thân em trở nên như thế này, vị bác sĩ già nhìn có chút quen mặt kia hơi chần chừ trong chốc lát. Yuna rất nhạy cảm, em nắm bắt mọi tiểu tiết xoay quanh cuộc sống của mình rất nhanh, dù chỉ là cử chỉ hay ánh mắt của tất cả mọi người, em tin tưởng bản thân nhất định đã yêu một người nào đó, một người vẫn luôn nằm trong trái tim em cho đến ngày tai nạn ấy xảy ra.

Và rồi Yuna nhìn vào mắt của Ryujin.

Em tin tưởng đối phương chắc chắn là người ấy.

Nhìn vào cái cách cô cẩn thận gỡ bỏ những sợi tóc vươn trên trán, nhìn vào sự trân trọng của cô mỗi khi nghiêng đầu nhìn vào mắt em, Yuna hoàn toàn tin tưởng bản thân nhất định đã từng yêu người này, nhất định đã hạnh phúc đến mức cho dù quên đi tất cả mọi ký ức về ngần ấy tháng năm của cả hai, em vẫn sẽ cảm thấy rung động khi đối diện với Ryujin.

Ryujin. Shin Ryujin.

Cái tên này nghe êm tai biết mấy, Yuna cuộn người vào trong chiếc áo phao to lớn, chóp mũi đỏ ửng lập tức được phủ lên một tầng khói mờ nhạt. Sau khi tỉnh dậy, quên hết toàn bộ ký ức đã là một chuyện kinh khủng đến nhường nào, bây giờ khi đối diện với người ấy, đối phương lại chối bỏ hoàn toàn sự tồn tại đặc biệt dành cho bản thân, Yuna thật sự chẳng cam lòng chút nào.

Ryujin chẳng hé môi nửa lời, giống hệt như một em mèo nhát gan không dám nhìn thẳng vào mắt của Yuna.

Chị phải nói như thế nào đây, Yuna? Làm sao chị có thể nói với em rằng, người mà em yêu đến chết đi sống lại ấy, vốn dĩ không ai khác chính là người mà chị cũng đã từng yêu? Là chị nhận ra sự thật này quá muộn, là chị tranh giành hạnh phúc của em, là chị góp không ít công sức đẩy em đến bước đường cùng này...

Dù mọi người vẫn luôn bảo rằng tất cả đều không phải là lỗi của cô, Ryujin vẫn không nhịn được cảm thấy đau đớn. Đối diện với mùa tuyết lạnh lẽo tựa như dư thừa sức lực nhấn chìm bản thân, Ryujin chỉ có thể cúi đầu không dám mở miệng.

Không dám thừa nhận mình đã làm đau em, cũng không dám rời bỏ sự quan tâm đặc biệt mà em dành cho mình. Cướp đi tất cả mọi thứ từ em, cuối cùng lại tham vọng đánh tráo ít ỏi cảm xúc cuối cùng dành cho Yeji mà em còn giữ.

Yuna dịu dàng nâng mặt cô lên, em nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp thể hiện rõ ràng sự bực bội hơn bao giờ hết.

"Có phải em đã làm gì khiến cho chị buồn không? Thế nên chị mới giận em, thế nên chị mới không thừa nhận chị chính là người mà em yêu?"

Nỗi đau dâng trào từ tận xương tủy, Ryujin quay mặt đi, trông thấy mọi người kéo nhau ùa ra ngoài. Thời điểm cuối năm rộn ràng hơn bao giờ hết, Yuna nhanh tay kéo Ryujin về phía mình, né tránh khoảng hành lang rộng lớn để cho những người khác rời đi, đợi đến khi chẳng còn bóng dáng của một người nào nữa, em mới giữ chặt lấy đôi gò má của Ryujin, nhỏ giọng thì thầm.

"Chị nói cho em biết đi, được không?"

Không có câu trả lời, Yuna vẫn kiên nhẫn giữ chặt lấy đôi gò má của Ryujin.

"Em hứa." Người nhỏ hơn thì thầm, thậm chí em còn giơ tay lên với điệu bộ như thể đang đứng trước vành móng ngựa, rõ ràng là nghiêm túc đến mức biểu cảm gương mặt cũng trở nên nghiêm trọng vô cùng: "Sau này nhất định sẽ không để cho Ryujin buồn nữa, nhất định sẽ ở bên cạnh và yêu thương chị suốt cả cuộc đời còn lại của mình."

Ryujin thấy tim mình vỡ ra, từng chút từng chút một. Đôi môi ngọt ngào của Yuna dịu dàng chạm vào môi cô, hết thảy đều chứa đựng hương hoa anh đào vô cùng quen thuộc, thứ mùi hương này không dành cho cô, tình cảm này cũng không phải là của cô.

Biết rất rõ như thế, vậy mà Ryujin lại không nỡ buông môi em ra, càng lúc càng dấn sâu vào, giống hệt như giấc mộng lo có được mất ngần ấy năm của Yuna, giờ đây đã trở thành của cô. Dưới màn tuyết rợp trời phủ đầy màu sắc rực rỡ của pháo hoa rơi, hết thảy đều đã trở thành những ngày tháng hạnh phúc vay mượn không biết bao giờ mới có thể trả lại.

.

"Em không làm được."

Yuna rời khỏi phòng thu âm với một tâm trạng tồi tệ nhất từ trước đến nay, đầu ngón tay mạnh mẽ ghì chặt lấy cổ họng, thỉnh thoảng còn hơi dùng sức, thoáng nhìn chẳng khác gì đang tự hủy hoại bản thân, vết hằn được tạo ra bởi phần móng sắc nhọn khiến cho da thịt của em trở nên đỏ ửng.

Vẫn chưa đủ.

Yuna ngồi thụp người ở đầu cầu thang thoát hiểm, không nhịn được bật khóc.

Đối với một người nghệ sĩ mà nói, giọng hát căn bản quan trọng đến nhường nào. Tuy là bản thân sau khi trải qua những cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, tò mò không biết vì sao phải quay đi quay lại bàn mổ nhiều lần như vậy, bố mẹ cũng chỉ đơn giản bảo rằng làm thế là để kiểm tra tình hình sức khỏe của em, vậy mà Yuna cảm thấy những cuộc phẫu thuật kia thật sự không giúp ích được gì cho em cả.

Không thể hát được nữa.

Trước khi cả nhóm bắt tay vào chuẩn bị cho album của lần quay trở lại này, Yuna thường xuyên tìm kiếm những đoạn video cũ của trước kia, cố gắng lục tìm một chút ký ức gì đó về khoảng thời gian bản thân vẫn chưa gặp phải tai nạn.

Rõ ràng mọi thứ vốn dĩ không hề tồi tệ như thế này.

Yuna muốn mở miệng hát thêm một lần nữa, vậy mà khoảnh khắc nghe thấy chất giọng khàn lạc của chính mình, bản thân không còn cách nào để trốn thoát khỏi tuyệt vọng nữa. Tựa như vụ tai nạn lần đó cuốn phanh đi toàn bộ cuộc sống của em, sau cùng chỉ để lại một cái xác trống rỗng và vô dụng. Em cắn môi muốn thử thêm rất nhiều lần, suy cho cùng cũng không thay đổi được điều gì, thanh âm khàn lạc của bản thân đã phá hỏng rất nhiều phân đoạn trong bài hát, sự thụt lùi đáng sợ này khiến cho toàn bộ tế bào trong cơ thể Yuna run lên, sau đó lại đồng loạt bật khóc.

"Sẽ không sao đâu."

Ryujin vẫn luôn theo sau Yuna kể từ khi em chẳng nói một lời nào mà rời khỏi phòng thu âm, khoảnh khắc nhìn thấy người này bật khóc, đầu óc trống rỗng đến mức chẳng nghĩ được thêm bất kỳ một điều gì, chỉ có thể dịu dàng quỳ gối đối diện với em, chậm rãi gạt đi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Không được khóc, em đã khóc quá nhiều trong suốt cả cuộc đời của mình rồi.

Ryujin đè nén những câu từ ấy, chôn vùi chúng vào tận sâu trong xương tủy, cuối cùng chỉ có thể thốt ra bốn chữ "sẽ không sao đâu" một cách mơ hồ. Làm sao một ai đó có thể thôi đau buồn vì lời an ủi trống rỗng như thế này? Cô mím môi, ngón tay chạm nhẹ vào khóe mắt đã đỏ ửng của em, xúc cảm ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay của cô vốn dĩ không đủ khiến Yuna ngừng khóc, nhưng em vẫn ngẩng đầu, vẫn nhìn thật sâu vào khuôn mặt của người đang quỳ gối ở ngay trước mắt mình.

"Có phải giọng nói của em đã trở nên tồi tệ lắm không?"

Trái tim Ryujin nghẹt thở vì câu nói của em. Chị lắc đầu, quả quyết phủ nhận ý tứ đó.

Làm gì có chuyện giọng nói của Yuna trở nên tồi tệ được cơ chứ? Cho dù đó là hậu quả của căn bệnh hanahaki mà họa may lắm mới có một người dính phải, cho dù có bất cứ ai ngoài kia luôn miệng bảo rằng em không xứng đáng trở thành một idol, nói em không xứng đáng được đứng trên sân khấu ca vang bài hát của cả nhóm, cô đều sẽ dùng toàn bộ cuộc đời để phủ nhận những điều ấy.

Yuna tuyệt vời hơn bao giờ hết, sự tồn tại của Yuna là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã mang đến cho cô, bất kể một ai ngoài kia cảm thấy nghi ngờ về người mà cô tâm niệm giấu kín nơi đáy lòng này, Ryujin mặc kệ đó có là ai, nhất định sẽ dùng một đời để chứng minh em trân quý hơn bất kỳ một người nào khác.

Vậy nên Shin Yuna, xin em hãy yêu quý bản thân mình hết mức có thể.

Bởi chỉ cần em yêu thương chính mình thật nhiều, đó đã là hạnh phúc vẹn toàn nhất mà em mang đến cho chị.

"Nếu Yuna cảm thấy không thích giọng nói hiện tại của chính mình, vậy thì chị sẽ là giọng nói của Yuna."

Ryujin mỉm cười, và rồi cô nhận ra vầng tinh tú đẹp đẽ nhất của vũ trụ bao la cũng chẳng thể nào sánh bằng ánh mắt dịu dàng của Yuna khi ấy.

"Chị sẽ là giọng nói của em, suốt cả một đời."

.

"Em và Yuna đang hẹn hò sao?"

Buổi tập dợt cuối cùng trước thềm comeback của cả nhóm trải qua trong không khí tương đối căng thẳng. Ryujin vừa luyện tập xong phân đoạn dance break của mình, còn chưa kịp chào hỏi rồi ném một chai nước khoáng về phía Jisu, cô đã lập tức nghe thấy chị cất giọng. Dù rằng Ryujin không thể lần mò ra được cảm xúc trong đáy mắt của chị, cô vẫn chẳng có cách nào mở miệng trả lời, nhất là ngay khi chỉ có Yuna là người không nhớ ra tất cả mọi thứ.

Phải, chỉ có Yuna quên mất tình yêu dành cho Yeji.

Cô cúi đầu không dám hé môi nửa lời, làn tóc dài cất công chuẩn bị cho đợt quay trở lại lần này vừa vặn che phủ toàn bộ khuôn mặt, người nhỏ hơn giữ chặt lấy chai nước khoáng vẫn chưa được đóng nắp kỹ trên tay, ngay cả khi giảng viên vũ đạo sử dụng thanh âm rất lớn để chỉ đạo cho phần trình diễn của Yuna, cô cũng chẳng có can đảm để ngẩng mặt.

"Em ổn chứ?"

Lần này không phải là một lời trách mắng.

Jisu nhẹ nhàng vỗ vai Ryujin, chị cầm lấy chai nước khoáng từ tay của cô, khẽ khịt mũi, rõ ràng giọng điệu không có một chút trách mắng nào. Tuy là vậy, với tất cả những giác quan nhạy cảm đã được toi luyện theo năm tháng, cô có thể cảm nhận được sự không bằng lòng của Jisu, bởi cái cách chị đặt câu hỏi, bởi câu từ đơn giản đến mức chẳng giống với phong cách thường ngày của chị một chút nào.

"Em xin lỗi."

"Yeji đã nói cho chị nghe về chuyện em đề nghị chia tay với cậu ấy. Ban đầu cậu ấy rất sốc, chị cũng không biết có nên xem những gì xảy ra là may mắn hay xui xẻo, bởi vì cậu ấy không hề biết rằng Yuna đã vì bản thân mà bước chân vào con đường sinh tử, vậy nên mối quan hệ của hai đứa mới có thể chấm dứt một cách ổn thỏa như vậy. Dù cho ban đầu Yeji cứ không ngừng khóc lóc trách mắng em, nhưng chị tin cậu ấy thông minh và trưởng thành hơn bất kỳ một ai khác, cậu ấy sẽ hiểu và cảm thông tất cả mọi chuyện mà em đã làm. Vì dù gì, Shin Ryujin từ trước khi trở thành người mà cậu ấy yêu, vốn đã là đối tượng mà cậu ấy quý trọng."

Cho đến tận giây phút này, Ryujin vẫn luôn hiểu rất rõ tình yêu mà Yuna dành cho bản thân, thực chất chỉ là cảm xúc được vay mượn từ chỗ của Yeji. Bởi vì một khi phẫu thuật sẽ quên mất đi người mình yêu, quên mất thứ tình cảm chính em vẫn luôn cố chấp giữ lấy, hơn nữa Yuna lại để cho căn bệnh kia phát triển quá lớn, mức độ tổn thương sau khi rời khỏi nó vẫn kinh khủng đến mức chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chỉ cần ngồi yên lặng ở một chỗ lắng nghe, nhất định sẽ cảm nhận được tất cả mọi thứ.

Ryujin khô khan nuốt nước bọt, đầu ngón tay co quắp không điểm tựa, chỉ có thể đơn phương bấu chặt vào nhau, giống hệt như một chiếc phao cứu sinh đang chực chờ thoát khí. Rõ là không thể tự cứu bản thân, rõ là hạnh phúc này ngay từ đầu không dành cho mình.

Tường tận như thế, lại tham lam không dám buông tay.

Ryujin khép hờ đôi mi lại, cúi đầu thật sâu trước cái nhìn thương hại của Jisu.

"Em tự hỏi nếu như một ngày nào đó Yuna nhớ lại tất cả mọi thứ, em ấy có còn muốn tiến về phía trước cùng em hay không? Trải qua một đời cùng nhau, yên ổn an ấm, người nắm lấy tay em ấy sẽ là em, người mà em ấy treo lời yêu trên môi, nếu như không phải là Yeji, Yuna có bằng lòng hay không?"

Không cần em đáp lời, Ryujin hiểu rõ sẽ là không.

Cô mím môi cố gắng ngăn chặn tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, đợi cho đến khi giảng viên vũ đạo gọi tên mình, cô mới ngẩng đầu, vội vàng gạt đi một dòng nước mắt không rõ hình hài rơi ra từ chỗ khóe mi. Jisu dõi mắt nhìn theo, nghĩ đến những gì đã xảy ra giữa ba người bọn họ, cuối cùng vẫn không nhịn được tiến vào trong nhà vệ sinh, cúi đầu ôm mặt lau nước mắt.

Phần dance break của Ryujin cho lần trở lại này vô cùng ấn tượng. Đó là tất cả những gì mà Yuna nói, ngay khi em nhìn thấy tấm lụa trắng treo ngược trên trần nhà, người con gái lớn hơn em hai tuổi, tóc xõa dài thành thạo điều khiển dải lụa trắng kia, thoạt nhìn như thể cô đang bay. Yuna nghiêng đầu mỉm cười, không nói điêu đâu, em đã thật sự trông thấy một đôi cánh ở ngay phía sau bả vai xinh đẹp của Ryujin.

Phần lông vũ rực rỡ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, Yuna cẩn thận đưa tay vẽ lên không trung những trái tim rất nhỏ, khoảng cách lẫn kích thước chỉ vừa đủ để viết tên của Ryujin lên đó, không một ai có thể chen chân vào, dù người ấy có xuất sắc hơn cô gấp hàng ngàn lần.

Bản thân quên mất ký ức, chất giọng bị hủy hoại đến mức không thể nào tin được, giả như Yuna thật sự mất đi Ryujin, em không biết chính mình phải đối diện với nỗi đau này như thế nào. Mùa đông của cái ngày bản thân mở mắt tỉnh dậy, có một người lẳng lặng đứng ngay giữa hành lang đợi chờ từng người một thăm nom em rồi mới rụt rè bước vào, chỉ cần trông thấy bóng dáng của người ấy, trái tim lại khẽ rung động, mỗi ngày chợp mắt sẽ nhớ đến ánh mắt dịu dàng kia.

"Ryujin này, chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau như thế này nhé?"

Khi ấy Yuna nằm cuộn tròn trong lồng ngực của Ryujin, em nũng nịu rúc người vào hõm cổ của cô, khịt mũi nhỏ giọng thì thầm. Cơn mưa đầu mùa tiễn biệt đi lớp tuyết dày cộm của trời đông, vòng tay ấm áp và nụ hôn ngọt ngào của Ryujin vẫn sưởi ấm một cách trọn vẹn như vậy.

"Ừm, chắc chắn là vậy rồi."

Mãi cho đến tận khoảnh khắc đôi cánh rực rỡ của Ryujin vỡ vụn, Yuna ngỡ ngàng đứng dậy, không hề chần chừ mà lao về phía trước. Phần lụa trắng đứt đoạn làm hai, thanh âm gào thét của tất cả mọi người lọt vào tai của Ryujin, vậy mà cô chẳng thể cảm nhận được bất kỳ điều gì khác, ngoại trừ giọng nói dịu dàng của em gọi tên mình.

Ryujin. Ryujin.

Cô tuyệt vọng nhìn những giọt nước mắt chảy ngược về phía bầu trời, nỗi đau cấu xé rách toạc ở nơi lồng ngực, so với khoảng cách rơi xuống từ độ cao bao nhiêu mét ấy, vẫn không có cách nào khỏa lấp được hết thảy những hi vọng và đau đớn đan xen vào nhau.

Chị tự hỏi trong trái tim của em, dòng tên mà em khắc ghi vào sâu trong tận xương tủy, phải chăng chẳng có chút nào liên quan đến chị?

Chị tên là Ryujin, Yuna ơi. Chị không phải là Yeji.

Chị cũng không phải là người mà em yêu.

Giá mà khoảnh khắc quay đầu lần thứ 912 lần, chị có thể nhìn thấy nước mắt em rơi vì người đang đi ngay bên cạnh chị. Chị hứa sẽ trả lại hết tất cả mọi thứ, người với cái tên là Yeji, người em yêu đến mức tình nguyện dùng cái chết để thương nhớ.

Không có thứ gì thuộc về chị cả.

Ngay lúc này, trước khi màn đêm kéo đến, vòng tay của Yuna lại ôm chầm lấy cô, chỉ là chẳng thể nào dịu dàng ấm áp giống như trước kia được nữa.

.

Ryujin tỉnh lại sau hai ngày, cô được chuẩn đoán là bị chấn thương ngoài da, kiểm tra qua loa một hồi, rốt cuộc cũng được chấp thuận xuất viện. Tất nhiên, cô không bao giờ rời đi sớm như vậy, hi vọng được xuất viện là để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Yuna, dù rằng mọi người luôn miệng khuyên ngăn cô, rõ ràng sức lực của bản thân có giới hạn, tại sao cứ phải làm những chuyện tự hại chính mình nhiều đến vậy?

Lặp đi lặp lại một cách trơ trọi, rốt cuộc vẫn chẳng đả động gì được đến tâm trí của Ryujin.

Cô xếp một ngôi sao bằng loại giấy màu hồng, sau đó cẩn thận nhét vào trong lọ thủy tinh còn trống, thi thoảng lại cảm thấy cảnh tượng này giống hệt như khoảng thời gian Yuna vừa phẫu thuật xong. Vô số lần được đặt lên bàn mổ, xác thịt nhiễm mùi thuốc sát trùng và dao kéo đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi, Ryujin vẫn không tránh được sự giày vò đau đớn ùa vào trong tâm trí.

Dù là trước hay sau khi Yuna mất trí nhớ, người khiến em cảm thấy tổn thương từ thể xác đến tâm hồn, suy cho cùng hóa ra vẫn luôn là cô. Khoảnh khắc tỉnh dậy, nghe thấy mọi người bảo rằng Yuna đỡ lấy cô từ độ cao kinh khủng như thế, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, khóe mi lệ nhòa gạt mãi cũng không thể lấy lại tầm nhìn.

Lần nào cũng thế, lần nào em cũng đau vì chị.

Cẩn thận chạm nhẹ vào khớp ngón tay xinh đẹp của Yuna, sau đó cuối cùng trân quý hôn lên. Tuy Ryujin không thể nhìn thấy tên của mình được khắc tạc ngay trong lồng ngực của em, vậy thì cũng chẳng sao, chỉ cần em có thể tỉnh dậy. Cô hứa nhất định sẽ diễn cho thật tốt, bởi vì cô yêu em, dù cô biết rằng vào ngày nào đó có thể em sẽ nhớ đến một người nào khác, nhớ đến nỗi đau trường tồn suốt ngần ấy năm tháng thay vì một Shin Ryujin tạm bợ, như vậy cũng không sao.

Vì cô yêu em, nên cô chỉ cần em hạnh phúc.

"Ryujin?"

Thanh âm nhỏ nhẹ của Yuna thành công khiến cô ngẩng đầu. Vầng tinh tú xinh đẹp hiện lên trong đôi mắt em, sau đó vỡ ra, rơi xuống giống hệt như bùn cát lẳng lặng bồi đắp nơi chân đồi.

Người lớn hơn ngẩn người, đầu ngón tay đang cẩn thận siết chặt lấy khớp ngón tay của Yuna lẳng lặng rời đi, trả lại khoảng không tự do trống rỗng vốn dĩ từ lâu vốn đã không thuộc về mình.

Ba thành viên còn lại vội vàng tiến vào bên trong phòng bệnh, chỉ thấy Yuna liếc mắt nhìn về phía Yeji, đôi vai của em sụp xuống. Lần này thứ rơi vỡ chẳng phải vầng tinh tú đẹp đẽ ấy nữa, là trái tim của Ryujin, rơi xuống từ tầng thứ 912, tòa lâu đài được đắp xây một cách tạm bợ hóa ra chỉ có thể trụ dài được ngần ấy thời gian.

"Chào chị, Yeddeong."

Lần trở lại này của ITZY trì hoãn trong vòng ba tháng. Yuna bị gãy xương và chấn động não, bởi vì cú va chạm này mà em nhớ ra được rất nhiều thứ, hiển nhiên sẽ không thiếu đi bóng dáng của Yeji, khoảnh khắc Jisu nghe thấy em gọi đối phương là Yeddeong, hàng vạn suy nghĩ tạo ra để phủ nhận sự thật rằng em không có cách nào nhớ lại được vì thế mà lập tức tan biến.

Cũng phải thôi. Dù sao bác sĩ bảo rằng cho dù đã phẫu thuật, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc căn bệnh kia sẽ không tái phát. Xác suất để nó tìm đến và làm tổn hại Yuna một lần nữa là 1%, ngặt nỗi trong con số ít ỏi ấy, em đã thật sự tìm lại được ký ức của riêng mình.

Từ hôm Yuna nhớ ra tất cả mọi thứ, Ryujin viện lý do gia đình có việc, sau đó đi đâu biệt tích. Bao lần chị thử gọi điện liên lạc cũng không được, đôi khi cách vài ngày mới thấy đứa nhóc kia trả lời bằng những tin nhắn vô cùng ngắn ngọn. Tựa như, em ổn mà, em đang có chút việc, khi nào xong xuôi sẽ quay trở về.

Jisu biết rõ rằng cô đang chạy trốn, lại không nỡ vạch trần đứa nhỏ đáng thương này, cuối cùng chỉ có thể giả vờ như bản thân chẳng biết một chút gì cả. Ryujin đi đâu, Ryujin làm gì, Ryujin đau khổ như thế nào, gần như tường tận nhưng lại không hé môi nửa lời.

Kể từ dạo lấy lại được ký ức, Yuna thường xuyên ra ngoài cùng Yeji, hai người họ cười nói vui vẻ rôm rả cả một đoạn đường, Jisu muốn thử hỏi rất nhiều lần nhưng lại không có cơ hội, hụt hẫng không biết bao nhiêu khoảnh khắc, rốt cuộc cũng quyết định từ bỏ.

Chị muốn hỏi Yuna có còn yêu Yeji không, chị muốn hỏi em có từng yêu Ryujin một lần nào trong đời hay chưa.

Mà ngay từ đầu có lẽ Ryujin đã sớm đoán được, Yuna vĩnh viễn sẽ không yêu mình.

Vậy mà em vẫn để cho bản thân rơi vào lưới tình của Yuna, cam tâm tình nguyện trở thành một vật thế thân, có thể là vì yêu, có thể là vì cảm thấy tội lỗi. Dù có như thế nào đi chăng nữa, Jisu tường tận Ryujin đang cố gắng vượt qua những ngày không có Yuna, thậm chí còn kinh khủng hơn khoảng thời gian ban đầu cô biết được bản thân đã góp không ít công sức khiến em thành ra như thế này.

Em ổn chứ, Ryujin?

Jisu lại nhắn thêm một tin nữa, lập tức nhìn thấy Yuna quay trở về. Em bước song song với Yeji, hai người bọn họ cười nói vui vẻ vô cùng, đây chắc hẳn là ước nguyện mãi mãi không bao giờ biến mất của Yuna, rằng em sẽ được ở bên cạnh Yeji, an ổn trải qua cả một đời.

Còn Ryujin? Ryujin phải làm sao đây?

"Chúng ta vào nhà thôi, bọn tớ còn phải sắp xếp đồ đạc."

"Để làm gì?" Mơ hồ đoán ra được, chỉ là Jisu có chút không dám tin.

"Bọn tớ sẽ đi du lịch, tớ nghĩ rằng Yuna cần có không khí mới mẻ để hồi phục sau chấn thương, cho nên bọn tớ quyết định sẽ đến Jeju."

Cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua sợi tóc dài mềm mượt của Jisu, cho đến tận khoảnh khắc Yuna và Yeji bước chân rời đi, chị mới cảm nhận sâu sắc được nỗi đau vô hình mà Ryujin chẳng may để sót lại. Chạy trốn có lẽ chính là hi vọng cuối cùng và duy nhất, để trái tim ở nơi lồng ngực không cảm thấy đau, không bị vỡ nát ra chẳng biết bao nhiêu lần.

.

Tin nhắn được gửi đến vào lúc 23 giờ đêm, Ryujin chậm rãi mở điện thoại ra xem, sau khi đọc được dòng tin mà Jisu nhắn gửi, rốt cuộc cũng không biết nên bộc lộ cảm xúc gì. Cô nghiêng đầu, cẩn thận nhét một nắm ngôi sao được xếp bằng giấy với vô số màu sắc riêng biệt vào trong lọ thủy tinh, cuối cùng trân quý đặt ngay bên cạnh cửa sổ.

Ngắm nhìn một hồi, rốt cuộc nhận ra cho dù thứ này có rực rỡ với bất kỳ thứ sắc màu nào đi chăng nữa, Ryujin vẫn không tài nào ngưng nhớ nhung Yuna. Giống hệt như khuôn mặt của em vào cái ngày nhớ ra tất thảy mọi thứ mà em đã vô tình quên mất, Ryujin nằm cuộn tròn trên giường, thúc ép bản thân hãy chỉ nhớ về những ngày hạnh phúc vay mượn, ấy thế mà vẫn không lần mò được một thứ gì, ngoại trừ ánh mắt tràn ngập tình yêu của em dành cho Yeji tồn tại lâu hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trên đời.

Đã có không ít lần luôn muốn hỏi Yuna, em yêu chị nhiều đến nhường nào? Giả như một ngày nào đó em nhận ra chị không giống như trong tưởng tượng và kỳ vọng của em, em sẽ tiếp tục ở bên cạnh chị chứ?

Mong muốn suy cho cùng chỉ là vô hình mờ ảo, Ryujin nghẹn đắng gạt đi nước mắt, thế nhưng càng lau khuôn mặt càng ướt đẫm.

Nhìn thấy tin nhắn mà Jisu gửi đến, chị bảo rằng chuyện của em và Yeji dạo gần đây tiến triển rất tốt, Ryujin giả lả trả lời, nào là như vậy thật tốt quá, lời nói giả dối đến mức chính mình cũng thấy thật buồn cười, nhưng lại chẳng có quyền được đáp lời bằng một câu nói nào khác.

Bản thân vay mượn thứ gì, đến cuối cùng dù có tham vọng độc chiếm cho riêng mình, kết cục vẫn là trả lại hết tất cả mọi thứ.

Ryujin tuyệt vọng ôm lấy nỗi đau của mình, khóc đến sưng tấy cả mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Đã từng nói sẽ trở thành giọng nói của em cả đời, suy cho cùng rồi cũng sẽ đến ngày em tìm lại được giọng nói của người mà em mong đợi nhất. Tuyệt đối không phải là Shin Ryujin, tuyệt đối không phải là cô.

Ryujin tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp rõ thấy, cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường, không khí buổi sớm ở nơi này tương đối trong trẻo. Còn nhớ những ngày đầu vừa kéo vali đến đây, chị chủ homestay lập tức nhận ra cô là ai, luyên thuyên trò chuyện, chụp ảnh rồi lại xin chữ ký một hồi, rốt cuộc tiền phòng cũng được giảm giá một nửa. Ryujin vốn dĩ không muốn nhận lấy món quà này, ấy thế mà chị chủ homestay lại nhiệt tình quá mức, cuối cùng cô cũng chỉ có thể gật đầu cảm ơn, sau đó loay hoay sắp xếp đồ đạc vào trong tủ quần áo.

Ryujin quyết định chạy trốn đến nơi này, đợi đến khi nào Yuna hoàn toàn hồi phục chấn thương và ITZY tiếp tục cho đợt comeback dang dở của mình, cô sẽ quay trở lại Seoul.

Vẽ ra cả một đường thoát thân hoàn hảo như vậy, thế mà chỉ cần nhớ đến khuôn mặt của Yuna, Ryujin lại không nhịn được cuộn tròn người trong lớp chăn dày, cho đến khi lòng bàn tay vô tình chạm vào một thứ gì đó mang đến xúc cảm ấm nóng, cô mới giật mình, nhận ra bản thân đang nằm lọt thỏm trong vòng tay của một người nào đó.

Ryujin mím môi, đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào khớp ngón tay của đối phương, nước mắt lại như cơn mưa ào ạt ngoài trời đua nhau chảy dọc ở hai bên gò má. Xúc cảm quen thuộc truyền đi khắp mọi tế bào, dù cho cô chẳng hề quay lưng nhìn người ở phía sau mình là ai, thế nhưng khoảnh khắc đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm an yên tỏa ra từ lòng bàn tay của đối phương, nhung nhớ suốt thời gian qua giống như một con thác, đổ ập xuống và rồi nhấn chìm Ryujin một cách tàn nhẫn nhất có thể.

Đã từng cảm nhận những ngón tay này chạm nhẹ vào khuôn mặt của mình, đã từng cảm nhận chúng ở khắp mọi tấc da thịt trên cơ thể. Ấy thế mà vẫn không tránh được cảm thấy tim rất đau, tâm rất nhớ, tình nguyện chấp nhận nếu giờ khắc này là ảo ảnh, mãi mãi không tỉnh dậy, mãi mãi không nhìn thấy ánh ban mai buổi sớm mà bất kỳ người nào cũng chờ đợi, chỉ để được hạnh phúc trọn vẹn trong vòng tay của em.

"Chào buổi sáng, Ryujinie."

Thanh âm của Yuna rất nhỏ, em thủ thỉ gọi tên của đối phương, dịu dàng xoay mặt để người kia có thể đối diện với mình.

Đã sưng húp lên rồi đây này, Yuna đau lòng hôn nhẹ lên đôi mắt của Ryujin, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của đối phương. Rõ ràng chỉ mới xa nhau gần ba tháng, vậy mà khoảnh khắc chạm nhẹ vào đôi gò má ướt đẫm của cô, đầu ngón tay vẫn không nhịn được run lên. Lồng ngực truyền đến một cơn đau, chỉ có Yuna là người tường tận hết thảy toàn bộ cảm xúc này, là thật, không có nửa điểm giả dối nào.

Làm gì có cánh hoa nào ở đây? Cảm xúc này là dành cho Shin Ryujin, rõ ràng chỉ có người này vào giờ khắc rơi xuống từ độ cao khủng khiếp như vậy mới đủ khả năng khiến em cảm thấy sợ hãi.

Dù đã nhớ ra thì sao? Phần rễ đâm sâu vào trong buồng phổi vốn dĩ đã biến mất từ lâu, cái tên Hwang Yeji chỉ đơn giản khiến Yuna cảm thấy hoài niệm, thỉnh thoảng nghĩ đến sẽ bật cười, cảm thấy chính mình của ngày xưa có chút ngốc nghếch.

Hóa ra Shin Yuna can đảm đến nhường ấy cơ à? Từ bỏ mạng sống của chính mình, chỉ để lưu giữ một tình yêu không có ngày hồi đáp, giờ đây bản thân nghĩ lại thôi cũng đã muốn mắng chính mình, làm gì lần mò được một chút cảm xúc nào dành cho Yeji nữa?

"Em đã nói chuyện cùng với Yeji, xin lỗi chị ấy vì những gì đã xảy ra. Nếu không phải vì sự cố chấp ngu ngốc của em, hai người chắc hẳn sẽ không bao giờ chia tay. Chị biết không, Ryujin, việc bỏ chạy mà để bạn gái đang bị thương của mình ở lại trong bệnh viện là một hành động tồi tệ vô cùng, em không nghĩ rằng Ryujin của em lại nhát gan đến vậy."

Chất giọng khàn lạc bởi vì ảnh hưởng của phẫu thuật khiến cho bộ dạng của Yuna trông rất nghiêm trọng. Em nằm chung một khoảng gối với Ryujin, một mực vẽ lại toàn bộ đường nét trên khuôn mặt của đối phương trong thinh lặng, phải rất lâu, kể từ khi người lớn hơn mím môi nhìn em, Yuna mới nhẹ nhàng mỉm cười.

"Cái gì mà nhớ ra rồi em vẫn sẽ yêu Yeji chứ? Cái gì mà chỉ cần em nhớ ra là tình cảm em dành cho chị sẽ hoàn toàn biến mất? Ryujin, em nghĩ không chỉ mỗi em từng là một đứa ngốc, người em yêu hóa ra cũng ngốc nghếch như vậy."

Nhánh hoa anh đào ngoài trời khẽ rung rinh khi có cơn gió ghé đến, Ryujin nhìn thấy em lôi từ trong túi áo ra một hộp nhẫn, bên trên được khắc chế vô cùng tinh xảo, rõ ràng là đẹp đẽ và rực rỡ đến mức khiến mắt cô nhòe đi.

"Yeji đã tha thứ cho em, cũng đã tha thứ cho chị rồi."

"Em rất biết ơn Yeji khi chị ấy vất vả lắm mới giúp em tìm thấy chị ở nơi này."

Nụ cười của Yuna rất đẹp, như thuở mười sáu Ryujin gặp mặt em, đẹp đến mức không thứ gì có thể so sánh được.

"Em tự hỏi sau ngần ấy những gì đã trải qua giữa chúng ta, bao gồm chị và em của mọi thời khắc, chị có còn muốn cùng em tiến về phía trước, chúng ta giống như trước kia, nắm lấy tay nhau, yên ổn trải qua một đời."

Vầng tinh tú trong đôi mắt của Yuna rạng rỡ hơn bao giờ hết, lần này chúng chẳng rơi nữa, lần này chúng tỏa sáng, hết thảy đều là vì Ryujin, đều là vì một người nhát gan nhưng yêu em đến mức cam tâm chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ.

Và Ryujin mỉm cười, đáp lại câu trả lời ấy bằng một nụ hôn dài.

End.

Ý tưởng kết thúc ban đầu của "Cá trích đỏ" lấy bối cảnh từ chapter 9 trở đi, Ryujin quyết định phẫu thuật và cả đời về sau sống trong cô độc, khoắc khoải nhớ về một người nào đó còn chẳng thể mường tượng ra được khuôn mặt.

Giữa chừng lướt tóp tóp được nghe mấy bản nhạc buồn sầu, mình quyết định không triển khai cái kết này, lựa chọn dừng lại ở phân đoạn Ryujin nôn ra hoa, sau đó biến tấu ý tưởng ban đầu thành một cái another ending. Trên cơ bản, các bạn có thể xem đây là một ngoại truyện, ở một viễn cảnh khác Ryujin và Yuna có thể hạnh phúc cùng nhau.

Còn ở "Cá trích đỏ", Ryujin vẫn sẽ và mãi mãi đánh mất Yuna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro