Không đủ tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một lần bò lên giường, cả đời làm hạ tiện."


Ryujin chưa từng thử một lần hỏi xem Yuna có yêu mình không.

Tựa như những gì xảy ra giữa hai người thực chất chẳng có gì nghiêm trọng đến vậy, từ việc ôm hôn say đắm hay điên cuồng làm tình, kể cả hành động ghen tuông mỗi khi đối phương gần gũi với người khác, ti tỉ những việc như vậy đã xảy ra, và Ryujin ước rằng bản thân có thể tìm được bất kỳ một câu từ nào để lý giải. Mối quan hệ của bọn họ rốt cuộc là như thế nào, từ điểm bắt đầu cố gắng trông mong nhìn về phía trước, loay hoay tìm mọi cách để xác định phương hướng, suy cho cùng trong tâm trí của Yuna hết thảy đều chỉ là những trò vui đùa mà tuổi trẻ nào cũng nên có.

Đừng bận tâm về nó, một khi cả hai cảm thấy trò chơi này không còn vui vẻ nữa, chúng ta sẽ tự khắc rời đi mà thôi.

Ryujin không dám phản bác, cũng chẳng dám mở lời nói rằng chị không muốn như thế, chị sẽ không bao giờ rời đi. Những chuyện này căn bản không phải là trò chơi, tình nguyện đâm đầu vào là vì chị đã yêu em đến mức không thể nào ngăn cản bản thân dừng lại. Đừng bỏ rơi chị, làm sao chị có thể sống được nếu như thiếu em đây, Yuna ơi?

Bởi vì không thể nói ra, nên chỉ có thể cam tâm tình nguyện đợi chờ em ở một căn hộ chỉ vỏn vẹn có mấy mươi mét vuông. Bởi vì không đủ tư cách, đến cuối cùng giữa dòng người đông đúc nhiệt liệt vỗ tay nói lời chúc em hạnh phúc, chị lại chần chừ không dám đưa tay ra, không có can đảm nói rằng người này là của mình.

"Không tình yêu, chỉ có tình dục. Chị biết rõ điều đó mà phải không, Ryujinie?"

"Ừ, chị biết chứ."

Một lần bò lên giường, cả đời làm hạ tiện.


a.

Hôm nay chị nhớ em lắm, Yuna. Hôm nay chị vẫn yêu em, yêu rất nhiều, thậm chí tình yêu này còn lớn lao hơn cả ngày hôm qua. Hôm nay em nói yêu chị đi, được không, dù chỉ là dối lòng thôi cũng được.

Ryujin nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng chỉ có thể nuốt xuống những câu từ muốn nói vào lòng. Nhiệt độ mùa đông đã hạ thấp đến mức cảm giác như thể toàn bộ da thịt đã bị cái lạnh nuốt chửng, tuy là cả hai vừa lăn lộn cuồng nhiệt trên giường, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể vẫn còn vương vấn bên dưới lớp chăn bông mềm mại, ấy thế mà vẫn không có cách nào xua tan đi cái lạnh khắc nghiệt kia, nhiệt độ này chỉ đủ để Ryujin tỉnh táo mà quan sát thật kỹ khuôn mặt say ngủ của người nọ.

Yuna cuộn tròn người trong lồng ngực của Ryujin, đuôi chân mày xinh đẹp của em khẽ cau lại, bởi vì thời gian suốt cả đêm đều dùng để quan sát em, thế nên khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm không mấy thoải mái kia, Ryujin hơi cựa người ôm chặt lấy em vào lòng, đôi môi sưng đỏ vì bị Yuna cắn mút nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Cô vuốt ve sợi tóc mềm mượt của người nhỏ hơn, thì thầm câu chúc ngủ ngon bằng thanh âm ngọt ngào nhất có thể.

Không mệt mỏi một chút nào cả, bởi vì vốn dĩ đây chẳng phải là lần đầu tiên.

"Đêm qua chị lại không ngủ sao?"

Khoảnh khắc sợi nắng đầu tiên dịu dàng đáp lên trên ngọn tóc xinh đẹp của Yuna, Ryujin chậm rãi mở mắt, tầm nhìn của bản thân bị thu hẹp lại, chỉ vừa đủ để nhìn thấy đôi môi căng mọng của người kia đặt trên chóp mũi của mình.

Ryujin đếm đến giây thứ ba ngay khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của em nhẹ nhàng lướt qua một bên gò má, cô xoay người, vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của em, híp mắt nhìn người đang chống cằm quan sát mình. Chỗ gối nằm ban đầu được đặt ngay ngắn giờ đây đã trở nên lộn xộn vô cùng, cho dù buổi tối ngày hôm qua Yuna luôn miệng nhắc nhở không được làm bẩn chiếc ga trải trường em vừa mới mua, ấy thế mà người lớn hơn rốt cuộc lại chẳng thèm để ý một chút nào, lăn lộn một hồi liền làm rối tung tất cả mọi thứ.

Ryujin bật cười, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Yuna mà kéo em vào lòng, tham lam đặt lên chỗ cổ trắng nõn một nụ hôn.

"Chị mệt quá rồi, không ngủ được." Giọng điệu nũng nịu của Ryujin giống hệt như một đứa trẻ lên ba đang đòi kẹo, thế nhưng hành động của cô lại hoàn toàn trái ngược với lời nói, rõ ràng đều làm những việc mà trẻ nhỏ không bao giờ được phép thực hiện.

Yuna nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, em nghiêng mặt né tránh nụ hôn cuồng nhiệt của Ryujin, đầu ngón tay dịu dàng đặt lên chỗ bọng mắt đã chuyển thành màu nâu sẫm của đối phương, vừa nhíu mày vừa cẩn thận xoa, chỉ cần nhìn vào là đã biết ngay đối phương cả đêm không ngủ, sắc mặt rõ ràng không tốt một chút nào.

Không hài lòng, chẳng bao giờ nghe lời cả. Yuna có chút giận dỗi nhìn đối phương, chỉ thấy Ryujin cười tít cả mắt, tinh nghịch hôn vào lòng bàn tay của em.

"Sao lại không ngủ?" Yuna hôn lên chóp mũi của Ryujin, vẻ mặt nghiêm nghị đến nỗi người lớn hơn phải rụt người lại, vội càng chui rúc vào trong hõm cổ của em chỉ để né tránh câu hỏi vừa rồi.

"Chị mệt thật."

"Trả lời em."

Ryujin tường tận rất rõ việc bản thân không có cách nào giấu giếm hết thảy mọi thứ trước mặt Yuna, giống như việc con người làm sao địch lại nổi thời gian, cho dù có cố gắng đến nhường nào đi chăng nữa cũng không thể quay ngược thời không để trở về quá khứ. Dưới đôi mắt tinh tường của một Shin Yuna quá đỗi quan trọng trong cuộc đời của Ryujin, cô chỉ có thể ngước mặt dõi theo, đôi mắt đỏ hoe đến cuối cũng chỉ làm được như thế, ngây ngốc nhìn theo một người quá chi là xa vời, đuổi theo cỡ nào vẫn không có cách níu giữ được.

Tuy biết là thế, Ryujin lại không thể nào chấp nhận nổi.

Nghĩ đến chuyện cả cuộc đời về sau không thể gặp được Yuna, không được hôn lên môi em bằng cách thức gần gũi như thế này, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Đau, đã đau đến như vậy nhưng vẫn không có cách nào buông tay, vẫn không có cách nào mỉm cười nói lời chúc phúc em hãy sống thật tốt.

"Vì chị muốn nhìn Yuna lâu hơn nữa."

Ryujin khô khan nuốt nước bọt, tầm mắt đặt ở chỗ vết hôn đỏ đậm nằm trên cổ của em, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê dấu vết kia như thể chiến tích độc nhất vô nhị của cuộc đời mình, bất cứ người nào ngoài kia cũng không có quyền hạn làm những điều này giống hệt như cô.

Cảm giác chiếm hữu giống như một con thác dẫn từ chỗ vết hôn đi đến điểm tận cùng, Ryujin rướn người hôn lên môi của Yuna, từng khớp tay xinh đẹp dịu dàng siết chặt lấy sợi tóc dài mềm mượt trên vai em.

"Đấy là lời thật lòng của chị à?"

"Hửm?"

"Nghe cứ như thể chị yêu em vậy, Ryujin."

b.

"Jihoon không quá nghiêm trọng về vấn đề sinh con, nhưng bố mẹ của anh ấy thì lại khác. Bọn em đang lên kế hoạch để lựa chọn một thời điểm thích hợp, càng vội vàng thì anh ấy sẽ lại càng mệt mỏi."

Khi Yuna nhắc đến chuyện sinh con lần thứ ba trong tuần, ba người còn lại không ngừng cười đùa rôm rả, mà khi ấy Ryujin lại chỉ nảy sinh hi vọng bản thân thay vì ngồi trơ ra như một bức tượng gỗ ở đây, vậy thì hãy để cô mất đi toàn bộ các giác quan còn lại. Tỉ như việc không có thính giác sẽ chẳng nghe thấy em nói về các kế hoạch mà em và chồng của mình quyết định thực hiện trong tương lai, không có thị giác thì sẽ chẳng phải nhìn thấy em mỉm cười khoác lấy vai người kia, điệu bộ ngọt ngào bày tỏ như thể em là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Dẫu vậy, mỗi lúc Yuna tìm đến căn hộ riêng của cả hai, Ryujin vẫn không nhịn được muốn lưu giữ lại toàn bộ những thành quả thu được từ các giác quan ấy. Tựa như việc có thể nhìn thấy biểu cảm độc nhất vô nhị của Yuna mỗi khi cả hai làm tình, hay chỉ đơn giản là thanh âm rên rỉ giống hệt như một em thỏ con mỗi khi Yuna lọt thỏm vào trong vòng tay của cô. Giữa hai luồng suy nghĩ trái chiều không thể lựa chọn được, Ryujin lắc lư bất định ngồi cứng đờ tại chỗ, hai bàn tay cuộn tròn lại với nhau, ngay cả một cử động nhỏ nhoi cũng không hề tồn tại.

Từng sợi cơ một trong lồng ngực vỡ vụn ra, cơn đau này kinh khủng gấp bội lần, mức độ đau đớn của nó Ryujin không tài đong đếm được, giống hệt như cái ngày sau khi ITZY tan rã, Yuna lập tức thông báo rằng em sẽ kết hôn, mà cô chỉ có thể đứng lặng người ở một chỗ, nhìn tình yêu của đời mình rồi sẽ biến thành vợ của một người nào khác.

Vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình.

Cho đến tận cuối cuộc đời, Ryujin cũng không bao giờ quên được viễn cảnh ngày hôm đó. Yuna khoác trên người bộ váy cưới xinh đẹp nhất thế gian này, dịu dàng nhấc từng bước thật chậm tiến vào bên trong lễ đường. Dưới những ánh đèn vàng lộng lẫy rực rỡ, Ryujin trông thấy sườn mặt thanh tú của em, trông thấy em vươn tay ra, siết chặt lấy lòng bàn tay ấm áp của chú rể, hai người sóng vai nhau đứng trên lễ đường, nụ cười hạnh phúc của Yuna vào giờ khắc ấy rõ ràng hơn bao giờ hết, chân thật đến độ Ryujin không còn mong cầu gì hơn ngoài một cái chết để chối bỏ cảnh tượng đẹp đẽ này.

Cô cúi đầu, làn tóc dài phủ đầy cả khuôn mặt xinh đẹp, rốt cuộc cũng không thể nhìn ra được biểu cảm thật sự đằng sau lớp mặt nạ ấy là như thế nào. Một vai diễn thật là ngu ngốc, một tâm tư thật là ngây thơ và khờ dại.

"Con đồng ý."

Giọng nói của Yuna vang lên, và Ryujin tường tận, tất cả mọi thứ đã kết thúc.

Nước mắt có thể giấu giếm một cách hoàn hảo ở thời khắc này, rốt cuộc là vì bản thân đã khóc lóc quá nhiều, đến mức cho rằng việc chính mình rơi nước mắt vì em thì có sao đâu cơ chứ? Đó là điều hiển nhiên, là chuyện vốn dĩ rồi cơ mà?

Ryujin cúi đầu, đưa tay lên che nhẹ đi tầm mắt của chính mình. Khoảnh khắc cha xứ đọc nên lời tuyên thệ, xung quanh tràn ngập tiếng vỗ tay hoan hô chúc mừng, cô biết, mọi thứ đã thật sự kết thúc.

Rõ ràng vẫn còn rất nhiều lời muốn thẳng thắn đối diện với Yuna, nhưng cho dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, mọi thứ cũng đã sớm trở thành hồi ức.

Ryujin xoay lưng, lặng lẽ bước đi, lệ rơi đầy mặt.

Bị hãm sâu vào trong vũng bùn lầy của quá khứ, rốt cuộc cũng đã kết thúc rồi.

c.

"Ryujin... ahh..."

Yuna nhíu mày, hốt hoảng ngậm chặt môi trước khi có một thanh âm rên rỉ nào khác thốt ra khỏi miệng của mình. Dù là chức năng cách âm của căn hộ chỉ vỏn vẹn có mấy mươi mét vuông này vô cùng tốt, ấy thế mà Yuna thật sự không thích dáng vẻ này của Ryujin lúc làm tình. Bộ dạng chăm chú nhưng lại không có một chút cảm xúc, ngay cả khoảnh khắc cúi đầu hôn lên đóa hoa mà cô từng khen là cánh hồng xinh đẹp nhất trần gian, Yuna vẫn chẳng trông thấy một tia thích thú gì trong con ngươi quen thuộc ấy.

Em luồn tay vào giữa những sợi tóc đã nhuộm thành sắc tím của Ryujin, khoảnh khắc vừa mở cửa căn hộ đã nhìn thứ sắc màu này đung đưa qua lại ngay trước tầm mắt, khi ấy Yuna nhíu mày, bảo rằng hôm nay trông cô thật sự rất đẹp, sau cùng bật cười chui rúc vào giữa những nụ hôn của Ryujin.

Bọn họ đi đến bước đường này, như một lẽ hiển nhiên.

Chiếc nhẫn cưới tinh xảo nằm cô quạnh ở một góc bàn, Yuna chỉ kịp liếc mắt nhìn một cái trước khi kéo khuôn mặt xinh đẹp đang chăm chú làm một chuyện khác của Ryujin lên, mặt đối mặt. Em nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, đầu ngón tay cẩn thận vén sợi tóc rũ xuống ra sau vành tai của Ryujin.

Nhìn này, khuôn mặt của đối phương rõ ràng là không vui một chút nào, nhưng Yuna không có cách nào chối bỏ được việc ánh mắt của Ryujin mỗi khi nhìn thấy mình thật sự dịu dàng đến nhường nào, như thể cho dù trời đất có xoay chuyển đến tận cùng vũ trụ ra sao, cô vẫn sẽ luôn giữ lấy bộ dạng ngọt ngào và ấm áp như vậy, dùng hết tất cả những chân thành để đối đãi với em.

Chắc hẳn Ryujin đã rất đau. Yuna không muốn suy nghĩ tiếp nữa, em ôm lấy bả vai của đối phương, thanh âm nhỏ nhẹ giống hệt như đang làm nũng, bởi vì cái ôm này quá đỗi gần gũi, Ryujin thật sự không thể nhìn thấy biểu cảm của em vào khoảnh khắc siết chặt lấy nhau là như thế nào.

"Chị có chuyện gì không vui sao?"

Người lớn hơn không ngay lập tức trả lời, cô ngẩng đầu nhìn Yuna, cuối cùng chỉ đơn giản đặt lên môi em một nụ hôn.

Yuna im lặng quan sát đối phương, như thể đã đọc ra được suy nghĩ trong đầu của Ryujin là gì, em vươn tay, xúc cảm động chạm giữa đầu ngón tay và chóp mũi của cô khiến cho không gian xung quanh dừng lại. Ryujin nhận ra chỉ với một cái chạm nhỏ bé vậy thôi, cô lại chẳng có cách nào tiến đến được nữa.

Mất đi Yuna, không thể tiếp tục ước mơ đứng trên sân khấu của mình, hết thảy đối với Ryujin là một cơn ác mộng. Càng nghĩ sẽ lại càng thấy đau, càng tự hỏi vì sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy, bản thân càng không có cách nào lý giải.

Ryujin mím chặt môi, cuối cùng không nhịn được gục đầu, giữa cái nhìn lạnh nhạt của Yuna và những hạt tuyết rơi vào đêm mùa đông, cô bật khóc nức nở.

"Em rời khỏi nơi này cùng chị, có được không?"

Yuna không ngay lập tức trả lời câu hỏi của Ryujin, em dùng sức ngồi dậy, đôi mắt to tròn vốn dĩ luôn nhìn về phía cô bằng điệu bộ dịu dàng nhất có thể, giờ đây đã được thay thế bằng một ánh nhìn quá đỗi lạnh lẽo. Ryujin không có can đảm đưa tay gạt nước mắt, chỉ có thể thảm hại cố gắng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, dẫu cho lớp thủy tinh đang rơi vỡ được làm từ nỗi đau và tuyệt vọng tận cùng một mực nhấn chìm Ryujin xuống 18 tầng địa ngục, cô vẫn cố gắng hết mức có thể để nhìn thấy em, nhìn thấy Yuna như thể đấng cứu thế duy nhất của cuộc đời.

Chỉ là khuôn mặt của em quá đỗi lạnh nhạt.

Yuna ngồi ngây ra trong chốc lát, sau đó em bật cười, thanh âm giống hệt như tiếng cười nhạo chê trách mà lúc còn ở trung học Ryujin vẫn thường hay được nghe. Khi ấy cảm thấy những âm thanh như vậy xuất hiện trong cuộc đời này thật kinh khủng, lại chẳng thể ngờ rằng có một ngày mọi thứ sẽ lại khủng khiếp hơn thế, giống hệt như lúc này.

"Chị yêu em sao, Ryujin?"

Cơn gió mùa đông ùa vào khe cửa khép hờ khi sáng của Ryujin, cô sợ hãi vươn tay níu giữ nhiệt độ ấm áp trên cơ thể của Yuna, thúc ép bản thân mở miệng nói ra những lời đã giấu kín trong lòng. Từ rất lâu, từ khi Yuna chỉ đơn giản gọi cô là Ryujin unnie, từ khoảnh khắc em bảo rằng bản thân thật sự ghen tị với đôi môi ngọt ngào của cô, ước gì em có thể độc chiếm đôi môi ấy trở thành của riêng mình.

Đối mặt với một Shin Yuna dù đã kết hôn, thời khắc nghe thấy em đưa ra yêu cầu trở thành bạn tình của nhau, Ryujin lại ngây ngốc như một con rối, ngay cả cái gật đầu xác nhận thậm chí cũng chẳng có tốc độ nào so sánh được.

"Nhưng em không hề yêu chị, Ryujin. Làm sao em có thể chạy trốn cùng chị đây?"

Giọng nói nhỏ nhẹ của Yuna vang vọng khắp nơi, xỏ xuyên qua đóa hoa hồng héo rũ đang nằm yếu ớt trên bàn, nương theo cơn gió mùa đông chạy vào kẽ tai của Ryujin. Sau đó nó tan ra, giống hệt như bọt biển.

Yuna khom lưng tiến về phía Ryujin, cẩn thận lau đi những giọt thủy tinh rơi vỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Sau đó nửa giây, em đặt lên môi cô một nụ hôn, đầu lưỡi nóng bỏng dây dưa không dứt. Đợi đến khi Ryujin ngẩng đầu nhìn, đã trông thấy bóng lưng của em rời đi, ngay cả một cái ngoảnh mặt nhìn lại cũng không hề tồn tại.

Vốn dĩ từ đầu vẫn luôn tường tận câu trả lời của em là gì, bản thân lại tham lam mong mỏi một kỳ tích nào đó có thể xảy ra.

Ryujin siết chặt lấy lớp ga trải giường vẫn còn vươn lại hơi ấm của Yuna, cuối cùng nghẹn ngào hét lên, thanh âm khàn lạc bởi chính nước mắt không ngừng tuôn rơi của mình.

"Chị sẽ đợi em đến, Yuna. Chị vẫn sẽ luôn đợi em đến."

"Nhưng Ryujin..." Yuna xỏ giày vào chân, không phải là trách mắng Ryujin đột nhiên phá vỡ hiệp ước giữa hai người, cũng không phải là cảm thấy ghét bỏ khi bản thân phải đối diện với tình yêu của cô. Hết thảy đều không phải. Khuôn mặt của em bình thản như thể cơn rét buốt ngoài kia dù có khắc nghiệt đến nhường nào cũng không thể níu giữ em ở lại, Ryujin biết rõ Yuna sẽ không bao giờ chọn mình, từ đầu đã tường tận đến mức trong mơ cũng không thể nào giả vờ quên đi được sự thật ấy.

"... em sẽ không bao giờ đến."

Em sẽ không.

Và mùa đông trong Ryujin vỡ vụn, với một cái kết nhẹ nhàng, nhưng lại đau đớn đến thế.

d.

"Nếu đã cố chấp chờ đợi người kia như vậy, tại sao ngày hôm ấy cô lại không đến sân ga ạ?"

Jasmine là một cô bé người Mỹ mà Ryujin quen biết trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình, thời điểm cô ở lại Los Angeles trong khoảng hai tháng trước khi trở về Hàn Quốc, việc mà cô thường xuyên làm chính là đi dạo công viên cùng con bé, kể cho đứa nhóc xinh xắn kia nghe câu chuyện về cuộc đời mình. Hiển nhiên khi đối mặt với một đứa trẻ chỉ vừa mới lên 13, Ryujin lượt bỏ những đoạn không cần thiết, sau đó kể vắn tắt lại hành trình trở thành một người nghệ sĩ của mình, bằng cách nào đó vẫn sẽ không thiếu đi hình bóng của em, giống hệt như một phần của cơ thể, không thể nói muốn quên là có thể giả vờ quên đi được, không thể cứ dứt bỏ là không cảm thấy đau.

"Jasmine cũng biết một đứa trẻ thì cần có gia đình bên cạnh như thế nào mà, đúng không? Vậy nên cô không thể tàn nhẫn phá nát gia đình của bất kỳ một em bé nào cả."

"Người kia có em bé ạ?"

Ryujin ậm ừ gật đầu, dịu dàng vươn tay xoa đầu đứa nhóc đang bị cuốn hút vào câu chuyện của mình. Jasmine nghiêng người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã qua bốn mươi của người kia, nhìn đến mức như thể đã xuyên thấu được tất cả mọi thứ.

"Có phải cô đã rất đau, đúng không ạ?"

Khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi kia, Ryujin chỉ đơn giản mỉm cười mà không trả lời. Đau hay không, rốt cuộc nhớ nhung người kia đến mức độ như thế nào, không phải chỉ với một lời nói là có thể giải thích tường tận được những gì bản thân đã chịu đựng qua 17 năm dài cô độc ấy.

"Thời tiết ở Hàn Quốc sau 17 năm vẫn tuyệt vời như vậy." Ryujin nhận lấy quyển hộ chiếu từ tay nhân viên sân bay sau khi kiểm tra thủ tục xong xuôi, lôi hành lý đi một đoạn đường dài trước khi bắt được một chiếc taxi mới toanh, cô nghiêng đầu quan sát cảnh quan bên ngoài.

Đã 17 năm kể từ lần cuối cùng Ryujin nhìn thấy dáng vẻ này của Seoul, hết thảy đều đã thay đổi, tốc độ nhanh đến mức cô có chút ngỡ ngàng ngay khi trông thấy tuyến đường quen thuộc giờ đây đã chia ra làm hai, tài xế bảo rằng rẽ sang trái sẽ đến được đài phun nước vừa xây cách đây hai năm, còn nếu như rẽ phải sẽ đi về hướng biển, biển mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt, cô dõi mắt nhìn theo, cả một con đường không có mấy chiếc xe qua lại.

"Cháu đi du lịch đến tận 17 năm mới quay lại sao? Không nhớ gia đình à?"

Ryujin cử động khớp ngón tay, cẩn thận nhấn nút mở cửa xe, suy ngẫm câu hỏi kia một hồi rồi mới trả lời, những dấu vết thời gian trên khuôn mặt xinh đẹp dần hiện lên một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chỉ là dáng vẻ vẫn giống như cũ, bình thản đối diện với mọi cột mốc nỗi đau của thế giới này, hô hào bảo rằng mình không đau. Nỗi đau này suy cho cùng có là cái thá gì, bản thân có thể sống một mình cô độc trong 17 năm, thế thì còn có nỗi đau nào không chống chọi lại được cơ chứ?

"Gia đình thường xuyên ra nước ngoài thăm cháu, thời gian đầu đúng là có hơi cô đơn thật, nhưng mà mọi thứ vẫn ổn lắm ạ. Cháu đã được đi khắp mọi nơi, nhìn thấy vô số phong cảnh tuyệt đẹp của thế giới này, suy đi ngẫm lại, 17 năm ấy quả thật là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà cháu đã từng được trải qua."

"Cháu cũng không có người yêu để chờ đợi sao?"

Nín thở trong vòng mười giây, câu từ mới vụng về thốt ra khỏi cánh môi một cách yếu ớt.

"Người cháu yêu, hẳn là đã sống rất hạnh phúc."

Hẳn là đã quên đi cô mất rồi.

Thời điểm thốt ra những lời này, khuôn mặt của Yuna hiện lên, giống như một lời nguyền đeo bám vào trái tim của Ryujin.

Có cố gắng tháo gỡ kiểu nào cũng không gỡ bỏ được.

e.

Ryujin dựa vào một chút ký ức còn sót lại mà tìm đến căn hộ của vợ chồng Yuna, đã 17 năm kể từ lần cuối cùng cô đặt chân đến nơi này, khung cảnh của ngày ấy rốt cuộc ra sao, giờ đây đã thay đổi đến nhường nào, Ryujin vậy mà chẳng thể nào nhớ nổi. Thời điểm hai người bọn họ vừa mới kết hôn, Yuna tổ chức một bữa tiệc tân gia khi cả hai chuyển đến nhà mới, Ryujin được mời đến với tư cách người chị em thân thiết của Yuna, sau đó hai người mặc kệ bữa tiệc ồn ào đông đúc ở ngoài kia, lén lút ở trong phòng ngủ hôn nhau say đắm tựa như thể đối phương mới thật sự là một nửa còn lại của đời mình.

Ryujin tự hỏi vì sao Yuna lại lựa chọn cô trong số hàng ngàn người ngoài kia để em chơi đùa. Người mà cô yêu bày tỏ bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế gian này khi đứng cạnh Jihoon, sau đó lại vui vẻ nói rằng chính mình yêu thích từng cái chạm của cô như thế nào.

Ryujin đứng lặng người giữa những rặng cây đã rụng hết lá cao gấp ba lần đỉnh đầu, nghĩ mãi cũng không thể hiểu được suy nghĩ của Yuna rốt cuộc là như thế nào. Cô nghiêng đầu nhìn chiếc xe hơi màu đen sẫm vừa đỗ trước cửa nhà, Jihoon chậm rãi mở cửa, bộ dạng của người này sau 17 năm vẫn khiến Ryujin cảm thấy yên tâm vô cùng.

Chắc hẳn đối phương đã rất yêu em, chắc hẳn cuộc sống của hai người sẽ hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên đời này. Nghĩ đến điều này, thâm tâm sau 17 năm vẫn đau đến không thể tưởng tượng nổi, Ryujin luôn cho rằng thời gian càng dài, nỗi nhớ nhung về một người thể nào rồi cũng sẽ tan biến.

Nhưng đối với Yuna mà nói, làm sao có thể dễ dàng đến vậy?

Những tưởng thật lâu, cho đến khi cánh cửa xe còn lại mở toang, Ryujin siết chặt những đầu ngón tay vào nhau như đang chờ đợi. Chắc hẳn người kia sẽ là Yuna, chắc hẳn đó sẽ là người con gái không bao giờ ngoái đầu nhìn về phía cô dù chỉ một lần. Giữa hai người bọn họ chứa đựng rất nhiều kỷ niệm, cũng lại không có bất kỳ điều gì khác ngoài nỗi đau, đau đến tê tâm phế phổi vẫn chẳng thể nào dứt bỏ hoàn toàn được.

Nhưng không.

Ryujin ngỡ ngàng ba giây, không nhịn được nhấc chân tiến về phía trước vài bước. Ngay khi nhìn thấy thật rõ khuôn mặt của người kia, những nét trẻ trung đôi mươi khiến lồng ngực của cô đập vang lên từng nhịp liên hồi, giống hệt như hạt tuyết lẳng lặng rơi xuống, vô tình chạm vào dòng nước mắt nóng hổi chảy ra từ chỗ khoảng tim, trong tức khắc bốc hơi chẳng khác gì như gặp phải lửa lớn.

Cô cắn chặt môi, người này... chắc hẳn là con gái của Yuna?

Ryujin không có ý định gặp mặt em trực tiếp, chỉ đơn thuần là vì cảm thấy nỗi nhớ của 17 năm qua thật sự không thể nào chịu đựng được nữa. Yuna bây giờ chắc hẳn đang rất hạnh phúc, chỉ cần đứng ở phía xa nhìn thấy em mỉm cười thôi là đã đủ rồi. Cô tin em sẽ chẳng bận tâm gì đến cô nữa đâu, cho dù có gặp mặt cô thì đã sao, rốt cuộc bản thân cũng không phải người quan trọng gì, cô làm sao dám mong mỏi một cái ôm hay hàng vạn nụ hôn khác?

Chỉ là khoảnh khắc nhận ra có lẽ em đã hạnh phúc hơn cả trong tưởng tượng của mình, lại không nhịn được cảm thấy rất đau. Cơn gió mùa đông cắt xé da thịt giống hệt như cái ngày hôm ấy, Yuna quay lưng rời đi, chỉ kịp để lại bốn chữ "em không yêu chị". Mười bảy năm rồi, ấy thế mà vẫn không quên, không có cách nào gạt bỏ đi bóng hình kia được nữa.

"Con đã nói với mẹ là bố sẽ thua ván cược này mà." Đứa trẻ độ khoảng 17 tuổi kia mỉm cười nhìn vào bên trong xe, từ chỗ tầm mắt của con bé có một cánh tay vươn ra, giữ chặt lấy thành xe, Ryujin nhìn thấy Jihoon tiến đến, siết chặt lấy lòng bàn tay của người phụ nữ kia, vẻ mặt điển trai mỉm cười ôn tồn, tựa như thể không có bất kỳ thứ gì khiến anh hạnh phúc hơn khuôn mặt của người ấy.

Mười bảy năm của Ryujin, bỏ chạy khỏi Hàn Quốc để em có thể cảm thấy hạnh phúc, cuối cùng chỉ đọng lại nét mặt của một người phụ nữ vô cùng xa lạ.

Cô thẫn thờ ngước nhìn dáng vẻ của người kia, từ khuôn mặt cho đến vóc dáng, ngẫm nghĩ và cân đo sức mạnh thay đổi của thời gian, rốt cuộc cũng không có lý do gì thuyết phục cô tin rằng đối phương là Yuna.

Người phụ nữ này là ai? Tại sao người đi bên cạnh Jihoon lại không phải là em?

Hàng vạn câu hỏi vì sao giống như những con sóng, xô ngã tâm trí của Ryujin hệt như một chiếc thuyền độc mộc cô đơn. Cho đến khi đáy mắt cô chạm vào đôi mắt ngỡ ngàng của Jihoon, đôi vai mới chậm rãi sụp xuống, như thể lớp băng tan đổ vỡ giữa đại dương.

f.

"Tôi thật sự không nghĩ rằng lần tiếp theo chúng ta gặp mặt nhau là vào 17 năm sau, Ryujin-ssi."

Khi Jihoon đẩy cốc latte vị quýt quen thuộc đến trước mặt Ryujin, cô mới có đủ can đảm để ngẩng mặt nhìn đối phương, sau đó lại dời tầm mắt vào chỗ cốc latte quýt kia.

Như thể nhận ra được cái nhìn của cô đại diện cho câu hỏi như thế nào, Jihoon đặt hai tay lên bàn, đầu ngón tay cứng rắn chạm nhẹ vào nhau, sau cùng chỉ đơn giản mỉm cười thật nhẹ.

"Là Yuna từng nói với tôi, cô rất thích quýt. Cho nên vừa nãy tôi đã gọi latte quýt cho cô, tôi nghĩ rằng sau 17 năm, chắc hẳn Ryujin-ssi vẫn sẽ giữ nguyên sở thích này."

Ryujin nhìn chòng chọc vào cốc latte quýt trên bàn, đầu ngón tay bấu chặt vào nhau đến mức ửng đỏ cả da thịt. Khoảng thời gian cả hai vẫn còn lén lút ở cạnh nhau, Yuna thường xuyên nhắc nhở cô không được giữ lại thói quen này, lúc cảm thấy căng thẳng hay đau đớn có thể đi đâu đó để giải khuây, hoặc là hôn em, em thật sự không thích chị tự làm đau mình bằng cách này.

Không phải là quên, rõ ràng là nhớ rất rõ lời dặn của em.

Ryujin cắn chặt môi, sau cùng hít lấy một hơi thật sâu, thu gom hết thảy toàn bộ can đảm suốt cả cuộc đời của mình mà ngẩng đầu.

"Xin lỗi anh, Jihoon."

Người đàn ông ở phía đối diện khẽ nheo mắt một cái, anh cúi đầu nhìn chòng chọc vào chỗ chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út của Ryujin, thâm tâm không hiểu sao lại cảm thấy cay đắng đến nhường này, khóe mắt cũng không chịu được cảm giác chua xót tuôn trào từ nơi đáy tim. Jihoon lắc đầu, anh ôm lấy cốc cà phê nóng hổi như thể để sưởi ấm lòng bàn tay, cuối cùng cách đó mười giây, anh mới chậm rãi cất giọng.

"Cô không hề có lỗi gì cả, Ryujin. Tôi xin lỗi vì đã không thể giúp ích được gì cho cô, đặc biệt là vào lúc sự nghiệp của cô vốn dĩ đã có thể rực rỡ hơn bất cứ lúc nào."

Ryujin khẽ run lên, đầu ngón tay vừa chạm vào cốc latte quýt liền lập tức dừng lại.

Người đàn ông không để cho cô tiếp tục xử lý những thông tin này, anh chớp mắt, như thể muốn xóa nhòa đi cảm giác cay xòe mà bản thân đang sở hữu. Đối diện với một người tuy là bản thân không hề thân thiết, vậy mà anh dường như tường tận toàn bộ sở thích và thói quen của cô, dù rằng hai người ngay cả là bạn cũng không phải.

Biết được tất tần tật những điều ấy, hết thảy cũng chỉ vì thường xuyên nghe thấy có người nhắc đến, nghe đến mức không biết từ lúc nào đã đồng cảm mà giữ trong lòng.

"Bố mẹ của Yuna biết được chuyện của hai người, sau khi không thể làm cho Yuna chủ động tránh xa cô ra, vào thời điểm ITZY kết thúc hợp đồng, bọn họ đổ một số tiền lớn và lợi dụng mối quan hệ để ngăn chặn con đường sự nghiệp của cô lại. Thật xin lỗi vì tôi biết tất cả mọi thứ, nhưng lại không thể giúp ích được cô một chút nào."

Ryujin đã từng thử suy nghĩ lý do vì sao ngay khi cả nhóm bọn họ kết thúc hợp đồng, ngoại trừ Yuna lựa chọn kết hôn sớm như vậy, tất cả những người khác đều nhận được lời mời từ các công ty lớn nhỏ khác nhau, chỉ riêng cô là không.

Hóa ra là vì vậy, hóa ra là vì sự tồn tại của bản thân ngay từ đầu đối với bố mẹ của Yuna mà nói chính là một quả bom, kiểu gì cũng phải tìm mọi cách ngăn chặn hết mức có thể lực sát thương một khi phát nổ, mục đích là vì để bảo toàn cho một Shin Yuna mà cả cô và họ đều yêu thương vô bờ bến, chỉ là cách thức thể hiện không ngờ lại trở nên khác biệt như thế.

"Tôi biết ở thời điểm này nói ra những lời như vậy thật sự cũng chẳng thể cứu vãn được gì. Mười bảy năm trước chúng tôi kết hôn cùng nhau, Yuna không có cách nào thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ em ấy, khi đó tôi vẫn chưa thừa kế sự nghiệp của gia đình, cho dù cảm thấy thương xót như thế nào, tôi cũng không có quyền hạn thay đổi được toàn bộ những gì mà hai người đang có. Việc duy nhất mà tôi có thể làm chính là ra sức ủng hộ Yuna, che giấu những lần em ấy qua đêm ở một căn hộ nào khác mà không phải là nhà của mình."

Ryujin sững sờ nhìn Jihoon, không thể kìm nén được lý trí mà nhớ đến những ngày Yuna thường xuyên tìm đến căn hộ của cả hai, những thời khắc ngọt ngào khi mà đôi môi của em chậm rãi hôn lên môi cô, giống hệt như một bức tranh đẹp đẽ chỉ vừa đủ chứa bóng dáng của hai người duy nhất.

"Nhưng Ryujin, người ta gọi đó là nhà khi mà bản thân có một người nào đó mà chính mình rất yêu thương." Câu từ vụng về thốt ra khỏi cánh môi của một người đàn ông trung niên khiến Ryujin cảm thấy vỡ vụn: "Đối với Yuna mà nói, nơi nào có bóng dáng của cô, nơi ấy mới chính là nhà."

"Không phải... lúc đó Yuna đang mang thai sao?"

Jihoon lắc đầu, đối mặt với câu hỏi của Ryujin cũng không biết nên bày ra bộ dạng như thế nào mới là đúng đắn. Lần đó sau khi biết được từ bố mẹ của Yuna chuyện bọn họ đến gặp mặt Ryujin, còn ném cho cô một sấp giấy tờ, gọi là giấy tờ cũng không đúng lắm, dù gì tất cả cũng đều là giả, bọn họ chuẩn bị hết thảy những thứ đấy chỉ vì muốn cô từ bỏ Shin Yuna.

Anh hiểu, thời điểm nhìn vào đôi mắt của Yuna, ai rồi cũng sẽ nhìn ra được tình yêu mà em dành cho Ryujin nhiều đến nhường nào, cũng đau khổ đến mức nào.

Chỉ là khi ở cạnh người mà em yêu nhất trên đời, người con gái ấy vẫn đóng kịch rất giỏi. Giả vờ như thể bản thân chẳng có một chút tâm tư tình cảm nào, rốt cuộc là vì muốn Ryujin sau cùng sẽ có một con đường lui. Tình yêu của bọn họ không chỉ ở đất nước này, mà là trên mọi ngõ ngách của thế giới, xem chừng đều phải đấu tranh một cách dữ dội.

Và bố mẹ của Yuna, lại không chấp nhận chuyện ấy.

Jihoon vươn tay xoa hai bên thái dương, đôi mắt nhắm nghiền khẽ nhớ lại biểu cảm ngày hôm đó của Yuna. Em chất vấn bố mẹ vì sao lại phá hủy sự nghiệp của Ryujin, vì sao lại tìm mọi cách đẩy cả hai vào đường cùng đến vậy. Đáp lại lời cầu xin mong mỏi được hạnh phúc ấy, chỉ là những câu từ cay nghiệt mà đổi lại nếu là anh, thật sự có lẽ cũng không thể nào chịu đựng nổi. Jihoon tự hỏi Yuna lấy đâu ra sức mạnh to lớn đến vậy, để một mình gồng gánh hi vọng thay đổi mọi thứ, rồi lại ra sức tìm kiếm một con đường lui cho người mình yêu.

"Những thứ mà cô được nhìn thấy, tất cả đều là giả, Ryujin."

Hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, khoảnh khắc chạm vào nền đất lạnh lẽo, Ryujin nghe thấy thanh âm của một đứa trẻ nào đó hô vang. Tuyết rơi rồi, năm nay lại được đón tuyết đầu mùa.

Mười bảy năm về trước, lúc nào cũng luôn miệng hứa hẹn rằng sẽ đón tuyết đầu mùa mỗi năm cùng em. Vậy mà Ryujin lại chẳng giữ được lời hứa ấy, bỏ mặc Shin Yuna trải qua 17 mùa tuyết cô đơn, với một trái tim loang lổ vệt máu, với một tình yêu đến cuối dù biết sẽ không có bất kỳ một kết quả gì.

Cũng chẳng nỡ buông tay.

g.

"Hôm nay Jihoon phải đi công tác ở nước ngoài, em sẽ ngủ lại đây vài ngày, chị có phiền không?"

Ryujin nghiêng đầu quan sát chóp mũi đỏ ửng vì tiếp xúc với trời lạnh của Yuna, cô nhíu mày, đầu ngón tay cẩn thận sửa soạng lại chỗ khăn choàng đã bị lệch đi. Chỉnh sửa xong xuôi, người lớn hơn híp mắt hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Yuna, mỗi lần gặp nhau đều bày tỏ ra sự trân quý mà không một ai có thể sánh bằng, chỉ đơn giản bởi vì Ryujin luôn cảm thấy sợ.

Đối mặt với một tương lai màu xám xịt mù mịt, không biết bao giờ sẽ mất đi em, không biết bao giờ sẽ không được ôm em vào lòng. Ryujin nỗ lực trân trọng từng chút nữa, vuốt ve sườn mặt thanh tú của Yuna mà hôn lên.

"Có lạnh lắm không?" Người nhỏ hơn chun mũi đáp lại nụ hôn của Ryujin, em rúc mặt vào sâu trong những sợi tóc mềm mượt của đối phương, đầu ngón tay mảnh khảnh chậm rãi nhét vào trong túi áo phao của cô để sưởi ấm.

Ryujin vốn dĩ muốn nói không lạnh. Khoảnh khắc được ôm lấy em vào lòng, cho dù nhiệt độ thời tiết ở ngoài kia có tàn nhẫn đến nhường nào đi nữa, chỉ cần em vẫn luôn ở đây và ôm lấy cô, nhất định sẽ chẳng có thứ gì giết chết được cô cả, ngoại trừ một cái quay lưng rời đi của em.

Sau cùng vẫn không nói được, người lớn hơn hôn lên cổ của em, đầu ngón tay tinh tế bắt đầu tiến vào trong vạt áo, chạm vào lớp da thịt nóng hổi.

"Khoan đã nào."

Yuna phì cười, em giữ chặt lấy cổ tay của Ryujin, lại phát hiện ra người này dạo gần đây thật sự quá gầy. Thời điểm cả nhóm chuẩn bị quay trở lại với bài hát mới, khoảnh khắc em ôm cô vào lòng cũng đã ngạc nhiên giống hệt như vậy. Shin Ryujin yêu sân khấu, người dành dụm hết nửa cuộc đời để theo đuổi ước mơ của mình, rốt cuộc đã phải trải qua khổ sở như thế nào đây?

Yuna đau lòng nhìn vào khuôn mặt của Ryujin, đợi đến khi người lớn hơn ngẩng đầu, như thể cơ chế tự động đã được thiết lập từ trước, ánh mắt xót xa lẫn tràn ngập yêu thương liền nhanh chóng biến mất.

Nỗi dằn vặt như một cơn sóng không có điểm dừng, Yuna không thể tưởng tượng nổi cả đời về sau nếu như Ryujin không thể đứng trên sân khấu sẽ như thế nào. Người này tài giỏi đến vậy, được đứng trên sân khấu là ước mơ cả đời của chị ấy, bởi vì bản thân cố chấp muốn trở thành một người nào đó quan trọng trong lòng chị mà khiến chị ra nông nỗi này, thật sự có đáng không?

Thật sự bản thân... có xứng đáng cùng chị bên nhau một đời hay không?

Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lồng ngực rất đau. Yuna áp mặt vào trong hõm cổ của Ryujin, hai lòng bàn tay đan chặt vào nhau. Hương thơm thoang thoảng mùi quýt quẩn quanh nơi chóp mũi, Yuna ước gì mình có thể khóc, ngay bây giờ, ngay trước mặt của người mà bản thân yêu nhất.

Nhưng nếu khóc rồi, cả cuộc đời của hai ta rồi sẽ bị hủy hoại.

Là em thì không sao, nhưng còn Ryujin, em không tài nào chấp nhận nổi. Đó là cuộc đời của người mà em yêu nhất, đó là hạnh phúc của em, đó là cả thế giới.

"Hửm, hôm nay sao đấy?" Ryujin thơm nhẹ vào tóc của Yuna, sau đó ba giây lại cảm nhận được một thứ kim loại gì đó chạm vào ngón áp út. Khẽ tách người ra một chút để nhìn, cô mở to mắt ngắm nghía chiếc nhẫn màu bạc nằm yên vị ở chỗ ngón tay, cổ họng đông cứng đến mức không biết mở miệng nói một lời nào.

Yuna hôn nhẹ lên chỗ chiếc nhẫn trên bàn tay của Ryujin, sau đó hôn lên môi cô. Bọn họ làm ra ti tỉ những hành động như thế này, hết thảy đều xuất phát từ trái tim, đều là vì yêu người kia rất nhiều.

Chỉ là không có cách nào trực diện nói ra cùng nhau, không có cơ hội trải qua một đời.

Yuna sợ rằng mình diễn không tròn vai, vậy nên khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt ngỡ ngàng và xen lẫn hạnh phúc của Ryujin, em đau lòng mím môi, cuối cùng thật nhẹ mà nói.

"Hồi chưa kết hôn, Jihoon tặng em cặp nhẫn này, nhưng mà lại đặt nhầm kích cỡ. Em nghĩ chắc sẽ vừa với chị, cho nên mới mang đến."

Yuna nhìn thấy sự hụt hẫng trong đôi mắt của Ryujin, Yuna nhìn thấy nước mắt của cô chảy ngược vào trong, Yuna nhìn thấy mùa đông của cả hai vỡ nát thành cát bụi, Yuna nhìn thấy rất nhiều thứ.

Cũng nghe thấy tiếng trái tim mình rách toạc ra.

"Chị cảm ơn em bằng cách khác, có được không?" Ryujin thì thầm, cuồng nhiệt hôn lên môi của Yuna, thuần thục nhấc bổng cơ thể của em lên, vùi vào giữa những lớp chăn mềm mại, mặc kệ nhiệt độ lạnh lẽo của thứ mùa đông đã vỡ nát kia.

h.

Dựa vào sự chỉ dẫn của Jihoon, Ryujin thành công tìm đến ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô thành phố, là một ngôi nhà nhỏ nằm giữa một vườn cây rộng lớn.

Cô đứng yên lặng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang giữ chặt một mầm cây dâu tây trong tay, khuôn mặt ấy so với Yuna có rất nhiều điểm giống nhau, trong vô thức khiến trái tim của cô lại rất đau, lại nhớ em đến da diết.

"Ryujin-ssi?"

Đột ngột bị gọi tên như vậy, Ryujin có chút ngại ngùng không biết phải đối đáp như thế nào, cuối cùng cô cũng chỉ biết gập người, cúi đầu chào hỏi đối phương. Thời gian 17 năm rõ ràng rất dài, đối với một người không gặp suốt gần hai thập kỷ ấy, còn là người mà cả gia đình của em muốn em tránh xa hết mức có thể nhưng lại không được, Ryujin chưa từng nghĩ rằng đối phương sẽ bày ra dáng vẻ như vậy, mọi thứ quá đỗi khác lạ so với trí tưởng tượng của cô.

Chỉ thấy người phụ nữ im lặng trong chốc lát, sau cùng chị thở dài một cái, thanh âm thốt ra từ cánh môi tràn đầy sự bất lực.

"Lâu rồi không gặp."

Chị gái của Yuna chuẩn bị cho cô một tách trà ấm. Thời tiết mùa đông rõ ràng rất lạnh, bên ngoài phủ đầy tuyết rơi nhưng đối phương vẫn chăm chỉ lo toan cho khu vườn nhỏ của mình. Ryujin nghiêng đầu nhìn vào chỗ thềm nhà, bên trong đặt rất nhiều mầm cây dâu tây, dụng tâm chăm lo cho cả một khu vườn như vậy, thoáng chốc khiến cô nhớ đến Yuna.

Ngày trước, em cũng từng bảo rằng rất muốn trồng dâu tây.

Ryujin khi ấy mỉm cười hứa hẹn với em sẽ mua hết tất cả các vật dụng cần thiết cho việc trồng cây, Yuna chỉ cần ngồi chờ mà thôi. Khi nào em đến căn hộ của chị mà không muốn làm tình, chúng ta có thể trồng cây cùng nhau, có thể cùng xem tivi, có thể cùng nhau làm thử món bánh đang thịnh hành trên mạng xã hội.

Nói rất nhiều, nói đến mức bây giờ có biết bao nhiêu lời hứa tồn đọng giữa hai người bọn họ, Ryujin cũng không tài nào đong đếm nổi.

"Mười bảy năm qua em sống tốt chứ? Chị nghe bảo em đã đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới, chắc hẳn đã được nhìn thấy rất nhiều phong cảnh tuyệt vời. Chị mừng cho em."

Rõ ràng là một câu hỏi han đơn thuần, chẳng hiểu sao Ryujin lại cảm thấy nực cười.

Nhìn thấy rất nhiều phong cảnh tuyệt vời thì sao? Đó đâu phải là khát vọng của Ryujin, đó đâu phải là những gì mà cô muốn?

"Cảm ơn lời hỏi thăm của chị, em vẫn ổn ạ."

"Nhưng Yuna đã không ổn, Ryujin-ssi."

Khuôn mặt của cô đông cứng lại trong chốc lát. Hơi ấm tỏa ra từ tách trà rốt cuộc cũng không giúp được gì nhiều, Ryujin chợt nhớ đến động tác của Jihoon, thử áp hai lòng bàn tay vào mặt sứ bên ngoài. Nhiệt độ ấm nóng kia suy cho cùng cũng không sưởi ấm được bao nhiêu, còn chẳng bằng một nửa độ ấm tỏa ra từ nụ hôn của Yuna.

Không bằng. Không thứ gì có thể so sánh được.

"Thời điểm chị biết chuyện của hai đứa, chắc hẳn là vào năm 2021. Khi đó bố mẹ phát hiện ảnh của em trong ví con bé, cả ba đã cãi nhau một trận rất lớn. Yuna một mực bảo rằng vấn đề này là của riêng em, tình cảm chỉ xuất phát từ chỗ của con bé, em vốn dĩ không hề có lỗi gì cả. Bố mẹ của chị thì lại rất cổ hủ, cả hai dằn vặt con bé một thời gian rất lâu, rồi lại tự mình bắt ép con bé phải trở lại bình thường. Nhưng con bé chỉ đơn giản yêu em mà thôi, đó vốn dĩ đâu phải là điều bất thường gì."

Ryujin tự hỏi vì sao chị gái của Yuna có thể kể lại những chuyện này bằng ngữ điệu bình thản như vậy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện em đau khổ như thế nào mà không có cô ở bên cạnh, chỉ cần nghĩ đến chuyện em một mình gồng gánh cho cả tình yêu và ước mơ của cô, trái tim vỡ ra rồi lại vỡ ra, lặp lại hàng nghìn lần như thế giống hệt như một án phạt lăng trì.

Yuna của chị, Yuna của chị... tại sao chúng ta lại đau đến mức này?

"Cho tới khi cả nhóm tan rã, Yuna tìm tới và nói với chị rằng em cũng yêu em ấy, Ryujin, khuôn mặt của con bé khi đó hạnh phúc vô cùng. Chị ở cạnh con bé suốt ngần ấy năm, cũng phải thừa nhận rằng chỉ có em mới khiến con bé mỉm cười một cách rạng rỡ như thế. Chị ghen tị, với em, với tình yêu của hai đứa, nhưng cũng lại bất lực trước giấc mộng xa vời của Yuna."

Ngừng lại một vài giây, bỏ mặc nét mặt đau khổ của Ryujin, đối phương lại nói tiếp.

"Chị xin lỗi vì gia đình của mình đã khiến em ra nông nỗi này, Ryujin. Chị biết mọi lời xin lỗi vào thời điểm này không còn bất kỳ giá trị gì, nhưng thay mặt bố mẹ chị, cả Yuna nữa, thành thật xin lỗi em vì tất cả mọi thứ."

Ryujin cho rằng mình thật sự không cần những lời xin lỗi rỗng tuếch này. Cô cắn chặt môi, đầu ngón tay bấu chặt vào nhau đến tóe máu.

"Lần đó hai bác đã đến và cho em xem giấy xét nghiệm mang thai của Yuna..."

"Là giả."

Còn chưa kịp để Ryujin nói hết câu, đối phương đã cất giọng.

"Bởi vì bố mẹ chị biết được em muốn bỏ trốn cùng Yuna, cho nên bọn họ dùng cách đó để em từ bỏ. Yuna thật sự không mang thai, đối với cuộc hôn nhân giả tạo ép buộc đó, những gì mà Yuna có thể nghĩ đến là em sẽ ra sao, ước mơ của em sẽ như thế nào, em có hạnh phúc không..."

Vai của Ryujin run lên, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống.

Tại sao phải bảo vệ cho ước mơ của chị, Yuna ơi? Tại sao lại phải làm ra rất nhiều thứ như vậy, chỉ để chị có một con đường lui? Tại sao em phải đau đến mức này, em rõ ràng xứng đáng được hạnh phúc hơn bất kỳ ai ở ngoài kia, em rõ ràng là người xứng đáng hơn hết thảy cơ mà?

Yuna ơi, ước mơ của chị là được ở bên cạnh em, ước mơ của chị là có thể nhìn thấy em hạnh phúc.

"Lần đó Yuna đã đến sân ga."

Chiếc nhẫn nằm yên vị 17 năm ở ngón áp út càng lúc càng siết chặt lại, đau đến mức ửng đỏ cả da thịt. Ryujin cuộn tròn lòng bàn tay lại thành một nắm đấm, nức nở cắn chặt vào chỗ khớp tay trắng bệt như tuyết, cố gắng ngăn cho bản thân không gào thét.

"Lần đó Yuna đợi em từ giây đầu tiên khi mặt trời ló dạng, cho đến tận khoảnh khắc hoàng hôn vụt tắt, em vẫn không đến."

Chị gái của Yuna bật khóc nức nở.

"Chị hỏi con bé có phải đã đoán trước điều này hay không? Em ấy bảo nếu Ryujin đến thì lần này em sẽ mặc kệ tất cả mọi thứ, cả hai cùng nhau cao chạy xa bay, đến một nơi chẳng ai biết cả hai là ai, sống bình đạm đến tận cuối cuộc đời. Nhưng mà nếu Ryujin không đến thì cũng tốt, chị ấy cuối cùng cũng thoát khỏi em, cuối cùng cũng thoát khỏi gia đình chúng ta. Nói là vậy, nói là hạnh phúc không sao sánh bằng, nhưng chị vẫn không nhịn được mà hỏi em ấy một câu cuối cùng. Yuna, em nói em hạnh phúc, vậy thì tại sao em lại khóc? Ryujin, từ đó trở đi, Yuna đã không bao giờ trả lời chị nữa."

Ryujin ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ giàn dụa nước mắt. Cô ngẩng đầu nhìn vào hình ảnh phản chiếu thông qua lớp cửa kính, trông thấy bố mẹ của Yuna đứng ở phía sau, đôi bàn tay của họ run rẩy siết chặt vào nhau, sau đó đồng loạt rơi nước mắt.

Gì thế này? Là các người khiến cho Yuna của tôi đau khổ, sao bây giờ lại tỏ vẻ như thể bản thân cũng đau buồn thế này?

Chị gái của Yuna siết chặt lấy mu bàn tay rướm máu còn in hằn vết răng của Ryujin, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Sau khi em rời đi, Yuna đã tự sát rồi."

?

Sao cơ?

i.

Lần đầu tiên sau 17 năm, chị mới bắt đầu cảm thấy lạnh gáy đến vậy. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt vỡ nát không thể nhìn ra được hình dạng gì của Ryujin, chị mới nhận ra người này sau ngần ấy năm vẫn chưa bao giờ hết yêu Yuna, chưa bao giờ hi vọng em tổn thương vì đã gây ra thương tổn cho mình.

Nhưng người gây ra thương tổn cho Ryujin, rốt cuộc đâu phải Yuna?

Nhìn đối phương đau đớn cắn chặt lấy khớp tay của mình, chị cảm tưởng như mình đã quay trở lại thời điểm của 17 năm về trước. Ở chỗ sân ga phủ đầy tuyết trắng, Yuna ngồi trên ghế, im lặng nhìn đoàn tàu này đến đoàn tàu nọ thay phiên nhau rời bến, từ nhóm người này cho đến nhóm người khác ồn ào chen chúc vào trong đám đông.

Vẫn là không nhìn thấy Ryujin đến.

Vẻ mặt khi đó của Yuna như thế nào, đau đớn chồng chất tích lũy suốt ngần ấy năm to lớn ra sao, giờ phút này hết thảy đều được tái hiện trên khuôn mặt của Ryujin. Đây là cô gái mà em yêu, đây là người mà em một mực bảo vệ.

Nhưng ai là người bảo vệ em?

Là chị, không. Là bố mẹ, càng không.

Người duy nhất có thể bảo vệ em, 17 năm về trước đã rời khỏi Hàn Quốc, bay đi đến những nơi thật xa, đến tận bây giờ mới quay trở về.

Cố gắng giữ cho nước mắt không rơi ngày một nhiều hơn, chị ôm chầm lấy Ryujin, ôm chầm lấy người đang run rẩy vật vã vì lời nói kia, đôi tay cẩn thận vỗ về đối phương, mặc kệ tiếng gào khóc bảo rằng không được, không thể nào như vậy thảng thốt bên tai. Sau đó chị ngẩng đầu, nhìn thật lâu, nhìn thật kỹ vào khuôn mặt của bố mẹ.

Bố mẹ thấy đấy, đây là người mà Yuna yêu, và em ấy cũng yêu con bé rất nhiều.

Hãy giải thoát cho cả hai em ấy, có được không?

Mảnh giấy được viết từ tận 17 năm về trước nhẹ nhàng lọt vào trong lòng bàn tay của Ryujin, chị thì thầm, thanh âm rất nhỏ, chỉ để cho một mình cô nghe thấy.

"Chị chúc em hạnh phúc, Ryujin."

j.

Đôi mắt sưng húp chăm chú quan sát cánh cửa quen thuộc nằm ngay trước mặt, Ryujin rụt rè đưa tay lên, chậm rãi nhấn từng con số mật mã một.

Trời đã về tối, nhiệt độ mùa đông vốn dĩ đã lạnh, khoảnh khắc rơi vào khung giờ này thậm chí còn lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ryujin được chị gái của Yuna quấn tạm một lớp vải để ngăn cho máu ở mu bàn tay không tiếp tục chảy, sau đó cô chào tạm biệt chị và bố mẹ của Yuna, cuối cùng lững thững rời đi, không có một cái ngoái đầu nhìn lại.

Dựa vào địa chỉ được ghi trên mảnh giấy cũ mèm không biết đã chuẩn bị từ bao giờ, Ryujin ngỡ ngàng nhận ra đây chính là căn hộ mà lúc trước cô sở hữu, là nơi dừng chân mà em đến, là nơi cả hai ôm hôn nhau và tạm biệt mọi ngổn ngang không thể thu xếp ở ngoài kia.

Mười bảy năm sau quay trở lại nơi này, cảm giác quen thuộc giống như một giấc mộng ùa về. Ryujin co tay lại, cẩn thận mở cửa ra, bên trong vẫn còn thoang thoảng hương quýt mà ngày ấy Yuna thường hay chuẩn bị. Phòng khách hiện ra trước mắt, Ryujin men theo hành lang mà tiến về phía trước. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả, cùng lắm chỉ là màu rèm cửa đã thay đổi, chỉ là 17 năm cô không quay lại nơi này, chỉ là nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

"Chị chúc em hạnh phúc, Ryujin."

Người lớn hơn kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng của mình. Cô tiến đến bên cạnh chỗ giường ngủ của Yuna, ngắm nhìn khuôn mặt của người đang nằm say ngủ ở nơi ấy. 17 năm trôi qua, Yuna của cô vẫn xinh đẹp như vậy, sườn mặt thanh tú bị che giấu ngay dưới sợi tóc màu nâu nhạt, Ryujin quỳ gối ngay bên cạnh em, hết thảy mọi ký ức đều quay về.

Kìm nén không được nữa, nước mặt cứ rơi xuống mãi thôi, rơi mãi rơi mãi mà không có điểm dừng.

Yuna ơi, giờ đây chị đã có đủ tư cách rồi. Chị muốn nói với hàng vạn người ngoài kia rằng chị yêu em, chị yêu Yuna nhiều đến mức không có cách nào buông bỏ em được. Chị hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho em, chị hứa chúng ta sẽ bên cạnh nhau cả đời.

Ryujin siết chặt lấy bàn tay gầy gò của em, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Hai chiếc nhẫn bạc va chạm vào nhau, vang lên thứ âm thanh vui tai đến mức khiến trái tim cô thổn thức.

Và ước mơ thật sự của Ryujin, nàng thiên thần xinh đẹp đang ngủ say ấy cuối cùng cũng tỉnh giấc.

Ryujin hôn lên môi em, nhỏ giọng thì thầm.

"Chị về rồi đây."

Chị về với Yuna của chị.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro