đừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thuốc, vị đắng chát nơi đầu môi chảy dọc xuống và ngập ngụa trong mọi ngóc ngách của cơ thể

đau.

không giống như bao đứa tầm tuổi mình khát khao được ốm để được nghỉ buổi học trên lớp, shin ryujin nghĩ cảm giác bị ốm thật sự là một trải nghiệm rất tệ. bởi cảm giác mệt mỏi và cái đầu nặng trĩu nhói lên đầy đau đớn, đặc biệt là thuốc, nó chúa ghét cái mùi và vị thuốc đắng gắt gỏng mỗi khi phải uống đến phát rợn người. thà cứ là mấy viên thuốc tây đi, trước khi ryujin kịp cảm nhận được vị của nó thì nước đã cuốn chúng xuống đáy họng bỏng rát chết tiệt rồi

nhưng mà nay đã sống hơn hai mươi mấy cái xuân, số lần ryujin có thể được nếm vị thuốc tây chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. bởi bố mẹ của nó đều là bác sĩ đông y, thậm chí cả hai người còn gây dựng lên một nhà thuốc đông y gia truyền nổi tiếng tại gangnam

shin ryujin nghĩ nó hẳn là một đứa trẻ giàu lòng nghị lực nhất quả đất khi có thể nốc được ngần nấy chén thuốc đắng (tới độ mà người lớn khi uống cũng có thể bật tiếng khóc thét) mà bố mẹ nó tạo nên từ nhỏ tới tận giờ. bệnh thì khỏi đấy, cơ thể thì khoẻ đấy nhưng mà vị giác của ryujin đã chết ngay từ khi nó uống những bát thuốc nóng hổi đầu tiên mà bố mẹ tâm huyết nấu cho nó rồi đây

.-.

khóc.

lee chaeryeong đã nằm ăn vạ ở nhà ryujin cũng phải được nửa ngày, tiếng khóc thút thít của nàng ta vang đều từ tai này sang tai khác đầy ám ảnh. ryujin cá thề nếu nó dùng cái sound này làm chuông báo thức vào buổi sáng, đảm bảo không lập tức bật dậy thì cũng nửa giấc gặp ác mộng

"hic, sao con nhỏ đó dám đá tao cơ chứ..."

"vì mày đã không kịp đá nó trước khi nó kịp đá mày đấy" ryujin xoa lưng bạn cất tiếng an ủi

chaeryeong thất tình, mối tình đầu đẹp đẽ bỗng chốc nói lời chia tay và biến mất tăm khỏi cuộc đời nàng. chaeryeong cứ khóc miết làm nó bối rối chẳng biết làm gì ngoài vỗ tấm lưng run rẩy của nhỏ trong lòng. ryujin gặm hỏi mãi, hoá ra là người ta đi du học, chạy đến một vùng đất xa xôi, với bao trải nghiệm mới lạ và quan trọng hơn là ở đó không có chaeryeong. nàng nói rằng người ấy không muốn chaeryeong phải chờ đợi cũng như day dứt nhớ về người, và mong sao nàng có thể yêu một ai đó tốt hơn

thứ tình cảm đẹp đẽ mà hai người kì công vẽ lên bao năm qua bỗng chốc vì một lời nói chia tay mà sập đổ. trước khi chaeryeong kịp níu giữ, người đã lên máy bay và chạy đi xa khỏi mảnh đất từng cất giữ chuyện tình của hai người. chaeryeong bước từng bước hụt hẫng nhìn máy bay đi xa mà khóc thừa sống thiếu chết, tới độ cảnh vệ ở đó phải lôi nàng ra và ryujin trên con moto phóng như sắp đi đầu thai tới nơi để đến rước nhỏ bạn thân của mình về (đây là còn chưa thèm kể cái chuyện chaeryeong nằm ăn vạ dưới sân bay kiên quyết ba mặt một lời với con bồ cũ và ryujin bị táng một bên má khi đang cố vác nhỏ bạn lên xe, còn nàng thì giãy đành đạch như đứa con nít đòi mẹ mua kẹo)

ôi trời, cái thứ tình yêu làm con người ta phát điên dại là đây mà

"trái tim như vỡ thành trăm ngàn mảnh chính là nỗi đau lớn nhất, cảm giác như toàn bộ mặt đất đang nứt dần dưới chân tao vậy. hic, tao nghĩ rằng mình sẽ mãi bị nhấn chìm trong cái hố đen vĩnh cửu này mất!" chaeryeong đã nói như thế, cứ như thể nàng đã mất hết tất cả

ryujin lau nước mắt trên gò má chaeryeong, nó khẽ cất tiếng thở dài. khóc lóc và đau khổ vì một người như vậy liệu có thật sự đáng không? trong cuộc đời này còn rất nhiều người tiến bước với nàng được mà?

"đó là vì mày chưa yêu bao giờ đó cái đồ ế chục năm" nàng xụt xịt rồi hít một hơi phản bác lại ryujin

.-.

chắc tao sút mày ra khỏi phòng quá..

ryujin nghĩ một hồi, hình như trong đầu bỗng loá lên một ý tưởng hay ho gì đấy. nó hí hửng chạy vội xuống nhà và bưng lên một chén nước đen nghịt, bốc khói nóng hổi đưa lên trước mặt chaeryeong

"mày thấy con bạn thân mày thảm bại trong chuyện tình tới độ phải múc thuốc độc cho tao uống hết nhục luôn hả?"

"điên trời, thuốc bổ đó, uống đi cho có sức mà khóc tiếp"

lee chaeryeong nhìn bát thuốc mà mặt mày méo xệ, nàng lắc đầu ngoe nguẩy và trốn vào trong lớp chăn hoa hoè sặc sỡ của ryujin

"cứ coi như đây canh mạch bà đi, uống một phát cho quên tình cũ"

"ái chà, hay là quý cô chaeryeong đây không dám chứ gì~"

hơi thở thứ nhất: khích đểu địch

quả đúng như suy nghĩ, lee chaeryeong nghe thấy lời vừa rồi liền rất chối tai, nàng lập tức tỉnh dậy tung chăn lên trời và hiên ngang giật cái chén thuốc trong tay ryujin. ngay khi môi chạm nước, chaeryeong bất giác lưỡng lự nhưng khi nhìn thấy cái bản mặt nhếch lên cực đểu của con bạn thân trước mặt, nàng nhìn mà muốn đấm liền một phát tu cạn sạch

cáo nhỏ đã trúng kế!

"ÁAAAA cái đ** gì mà đắng khiếp vậy trời" tiếng chaeryeong thét lên và ty tỷ thứ ngôn ngữ người ngoài hành tinh phát ra mà ryujin không thể dịch nổi

đó, dăm ba cuộc tình đổ vỡ sao mà đắng bằng thuốc đông y nhà nó được

"thấy đỡ hơn chưa" ryujin mở lời trong không gian ngập tiếng chửi của chaeryeong bởi cái vị đắng nghét ở cuống họng nàng, chúng mãi chưa trôi đi dù nàng đã tu gần hết cả một vỉ sữa chuối

"đỡ là đỡ thế nào được má, họng tao tê liệt rồi nè"

"không, ý tao là trái tim của mày ấy"

chaeryeong hơi đơ người, giọt nước mắt đọng trên gò má nàng đã khô đi từ lúc nào, hốc mắt đau tới độ chẳng còn thể khóc tiếp và vị đắng của thuốc vừa rồi đã chiếm vơi đi cái đắng chát trong tâm hồn, làm nàng gần như tỉnh táo lại. chaeryeong cất tiếng thở dài, mặc lại cái áo khoác bị vò ở xó cửa, khiêm cưỡng mỉm cười

"một chút thôi, nhưng cảm ơn nhé. tao nghĩ mình có thể tự bắt đầu vượt qua chuyện này"

"cố lên, hãy nhớ rằng thà chia tay trăm con bồ còn hơn đánh mất ryujin cục vàng nhé"

"oẹ, mắc gớm"

...

ryujin tiễn bạn ra về, không quên lời mời chào hàng các loại thuốc bổ mới dành cho người thất tình mà nó tự bịa mồm ra và bị chaeryeong táng nốt vô phần má bên kia

.-.

chán.

shin ryujin ngồi mình nhàn chán trông cửa hàng, mẹ thì xếp thuốc cho khách, bố thì đi nhập thêm dược liệu. bây giờ đang là buổi trưa nên cũng chẳng có mấy mống nào qua lại, nó đung đưa trên ghế, mặt như bánh bao bị mốc và ngồi xếp lại mấy cái nguyên liệu được kê trước mặt

"cam thảo bắc, nhân sâm, sinh khương, kỷ tử, sơn tra, cúc hoa, thạch quyết minh.."

"bạn nhỏ ơi, cô muốn kê thuốc"

ryujin ngước mặt lên theo tiếng gọi, vị khách lạ kia đã đứng đối diện với nó từ lúc nào. khách hôm nay là một người phụ nữ cỡ trung niên, trông cô vẫn còn trẻ khiến ryujin có một cảm giác khá mới lạ bởi thường những vị khách khi tới đây đa số đều đã là các bác lớn tuổi, họ đều thích sử dụng thuốc đông y hơn là các loại thuốc tây như đa số lớp thế hệ sau này

"cô gặp bệnh gì hay là mắc những triệu chứng như thế nào ạ?" ryujin nói, tay bấm bút và chuẩn bị ghi lại những ghi chú trên giấy

"à không phải cô mà là con của cô, yuna mau tiến lên chỗ chị đi con"

ryujin trông thấy một cô bé nhỏ đứng khép nép sau lưng mẹ, em cứ trốn nãy giờ nên nó chẳng thể nhìn thấy rõ hình bóng hay mặt mũi. người nhỏ tuổi kia khẽ ngước mắt lên, vô tình thế nào mà lại chạm trúng ánh mắt của người phía trước đang nhìn chằm chằm lại. em vội quay mặt, bối rối tránh đi cái nhìn tò mò của nó. ryujin trông thấy vành tai em đã đỏ ửng lên từ bao giờ, làn da trắng trẻo bỗng phủ một lớp hồng nhạt, mắt của em lúc nãy khi nhìn thẳng vào nó, to tròn và lấp lánh trong veo màu nâu trà

shin ryujin nhìn em, khoé môi từ lúc nào đã lộ ra ý cười

đây quả là một vị khách xinh đẹp và đáng yêu

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro