khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con bé thường xuyên mất ngủ, lúc nào cũng đờ đẫn nhìn đi đâu đó, cả người gần như không có sức sống" cô nói, mặt buồn buồn nhìn về phía hình bóng mơ màng của đứa con nhỏ

mẹ tôi đã ra tiếp với cô, dường như bà hiểu ý nên mời cô và em tiến vào trong ngồi. căn phòng gỗ chỉ tiếp những vị khách đặc biệt, chỉ có bố hoặc mẹ tôi mới ngồi vào đó để nói chuyện với khách. tôi đi vào bếp chuẩn bị ít trà nóng để mời mọi người, khi định bước vào phát hiện ra yuna vẫn đứng ngập ngừng ở mép cửa

"em ổn chứ?"

nghe thấy tiếng động phát ra, yuna khẽ giật mình và rón rén nhìn về phía bên cánh cửa. tôi hiểu chắc rằng em bây giờ hẳn đang cảm thấy rất khó khăn khi phải kể về tình hình bệnh trạng của mình, không khí bên trong kia quá ngộp thở và căng thẳng để một đứa trẻ như em có thể bình tĩnh bước vào. tôi bối rối, tay chân vướng víu chẳng rõ nên làm gì để giúp yuna mạnh dạn hơn và rồi tôi nhìn lên bàn tay trái của mình, viên đá sáng lấp lói rọi lên chói lên trong mắt tôi rực rỡ

"đây em đeo vào đi" tôi lấy chiếc nhẫn từ bàn tay mình truyền sang cho em

"trên mặt nhẫn đây đính viên fluorit, nghe có vẻ hơi mê tín nhưng nó sẽ giúp giảm đi căng thẳng và xua bớt những điều tiêu cực lòng trong con người. à ừm em có thể tin vào nó hoặc sao cũng được, nhưng tôi mong chiếc nhẫn may mắn này sẽ khiến em tốt lên"

"em cảm ơn"

shin yuna rụt rè đón nhận cái động chạm mát lạnh chảy dọc trên đầu ngón tay em, em gật đầu và nở nụ cười mỉm đáp lại tôi rồi tiến vào bên trong kia. tôi có thể cảm nhận được mùi ngọt lướt qua từ mái tóc đen bồng bềnh của em, giữa cái vị thuốc đắng bốc lên đan xen mà tôi đã luôn ngửi thấy đến phát chán ghét ấy khẽ lưu lại vị ngọt lịm nơi em toả ra. chỉ là mùi hương từ tóc và nụ cười mỉm nhẹ của yuna thôi mà đã khiến tôi thẫn thờ cả người

shin ryujin đứng đấy và bất giác cảm nhận được sự chuyển biến đầy lạ lùng trong tâm trí nó.

lạnh quá.

mùa đông, cái lạnh chết tiệt luẩn quẩn quanh cơ thể run rẩy và những suy nghĩ vô thức hiện lên trong đầu

tôi ngồi đây nhìn cách kim đồng hồ chạy đứt quãng và nghe từng cơn gió rít lên theo những hạt mưa rơi. một cơn mưa nữa, nối tiếp đó lại là những trận mưa triền miên khác, báo hiệu cho sự chuyển giao sang mùa mới

có lẽ sắp phải tạm biệt mùa đông rồi, có lẽ tôi sẽ không thể cảm nhận cái ấm nhè nhẹ khi mà lớp chăn bông quấn quanh người và nằm lười biếng xem một bộ phim đang nổi dạo gần đây được lâu thêm được nữa. có lẽ tôi sẽ rất bận, vùi đầu vào những con chữ và những con số lằng ngoằng rắc rối rồi ngồi cầu cho mùa hè đến thật nhanh để tôi có thể được ăn chơi lười biếng tiếp, mặc thời gian trôi và rồi sau mùa hè lại là mùa đông lạnh. mọi thứ cứ luôn luẩn quẩn như thế, ừa đó là một điều nhiên mà

có lẽ trước khi mùa đông kết thúc, nó ước giá mà có một cái gì đó thật mới mẻ mở ra

"cưng có thấy là họ hình như nói chuyện hơi lâu quá rồi phải không?"

tôi chộp lấy dallie đang đi dạo kiếm đồ chơi ở góc ghế và vuốt ve sờ xoạng nó (mặc cho tiếng kêu la thảm thiết của con mèo nhỏ). chán quá, tôi ghét phải chờ đợi một điều gì đó, trí tò mò của tôi dâng cao lên và não tôi bắt đầu có những suy nghĩ rằng không biết có nên chạy ra nghe lén cuộc trò chuyện ở trong kia không

trong khi tôi còn đang đắn đo thì tiếng cửa từ phía xa đã cạch lên một tiếng, dallie ngao lên một tiếng và nhảy vụt ra khỏi tay tôi

"vâng thưa chị, em hiểu rồi, em sẽ kê đơn chuẩn bị thuốc sau. hẹn gặp hai mẹ con vào ngày mai nhé"

giọng nói quen thuộc từ mẹ cất lên, tôi nhanh chóng chạy lon ton đi theo sau lưng bà đang chuẩn bị tiễn khách ra về. yuna bối rối nhìn về phía đây, tôi trông thấy em đang chuẩn bị chạy về phía tôi để trả lại chiếc nhẫn nhưng rồi tôi vội lắc đầu và bày mặt ra vẻ từ chối, vung tay loạn xạ lên ý kêu em rằng xin hãy giữ nó bên người. yuna trông thấy loạt hành động kì cục vừa rồi mà bật tiến cười nhẹ, em vẫy tay chào chúng tôi rồi cất bước lên xe. phải đến lúc khi bóng dáng xe khuất xa tầm mắt, tôi mới thôi nhìn mà đi vào trong nhà

"mẹ ơi em ấy mắc bệnh gì thế? ý con là vị khách vừa rồi ấy" tôi đi sau lưng mẹ đang chuẩn bị xếp thuốc cho người mới khẽ hỏi nhỏ

"gì đây? bình thường có bao giờ để ý khách đâu mà tự dưng nay con hỏi tò mò quá vậy"

"không biết nữa. tự dưng muốn hỏi thôi, mẹ mau nói con nghe đi"

"là trầm cảm"

tôi khự người. mẹ nhìn tôi, sau đó bà tiếp tục nói

"con bé từng cố tự tử. không phải một lần mà đã từng làm việc này nhiều lần trước đó. nghe vậy chắc con cũng hiểu chuyện này nghiêm trọng rồi chứ?"

"đây không phải một căn bệnh mà thuốc có thể nói chữa là chữa dễ. ta không chỉ là giúp con bé khôi phục những tổn thương trong cơ thể, mà mấu chốt con bé còn cần phải tự mình vượt qua hố sâu đó"

"con có nhớ mục đích của thuốc đông y là điều trị gì không ryu?" bà nói, tay thả một ít đoạn mẫu lệ vào bên trong nồi thuốc. khói bốc lên, rõ ràng rất thơm nhưng buồng phổi bên trong tôi lại khẽ nhói

.
"là chữa bên trong con người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro