tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ cách 5 ngày, shin ryujin sẽ được gặp shin yuna

chẳng một bác sĩ nào muốn thấy bệnh nhân mình luôn đau ốm mà tới bệnh viện thường xuyên cả. shin ryujin cũng thế, nhưng nó muốn gặp em. theo một nghĩa điên rồ, shin ryujin háo hức giống như một đứa dở luẩn quẩn với suy nghĩ khát khao được trông thấy yuna

"buổi sáng tốt lành thưa cô"

"và cả shin yuna nữa nhỉ" tôi nghiêng đầu nhìn em, yuna vẫn còn bối rối bởi những lời chào niềm nở mà tôi luôn dành cho hai người mỗi khi đến đây

vì công việc nên mẹ của yuna không có nhiều thời gian để nấu thuốc cho em và chuyện này cũng khá rắc rối nếu không đun thuốc cẩn thận nên nhà tôi tự nguyện nấu thuốc sẵn cho họ mang về. mẹ yuna nhìn ấm đun bốc hương và cách tôi ve vẩy quạt trên lò thì vô cùng cảm thán, cô lúc nào cũng dành lời cảm ơn tới tôi (và hay khách sáo dúi vào tay tôi ít tiền vì đã hết lòng giúp cô ấy nhưng tôi luôn khách sáo từ chối)

"hai người đợi một chút nhé, sắp xong rồi"

tôi đứng lên phủi phủi đôi bàn tay dính đen, đứng đợi một vài giây nữa trước khi nhấc ấm đun. dù có đang trong thời tiết chết rét đi chăng nữa thì khi ngồi lâu gần lò cũng không tránh khỏi việc cả người nhễ nhãi mồ hôi. tôi định lấy tay gạt tạm đi nhưng lớp vải mềm từ đâu đã khẽ thấm đi chúng trên vạt má

"chị lấy này lau đi ạ"

không rõ từ lúc nào mà yuna đã đứng ngay cạnh đây và vươn tay lau đi giọt mồ hôi vươn trên má tôi. ánh lửa lò chiếu lên cơ thể em một màu vàng ấp áp, cái lạnh của đường phố ngoài kia đã làm khuôn mặt em ửng đỏ lên, mắt em cụng xuống và cái mím môi thẹn thùng bởi vì tôi cứ luôn nhìn chằm chằm vào em. không phải vì tôi mặt dày không ngại đâu, chỉ là trong chút thời gian ít ỏi này, tôi chỉ muốn thu mọi hình ảnh của yuna vào trí óc mình. con tim tôi đập mạnh, như thể nó muốn nhảy bổ ra ngoài và khẩn thiết được ôm trọn trong vòng tay ấm của em

shin ryujin bắt đầu nhận ra những suy nghĩ bên trong nó thật không bình thường chút nào.

tôi lướt nhẹ qua bàn tay yuna nhận lấy chiếc khăn từ em, tôi cười cảm ơn và kêu em hãy ra ngoài kia đợi mình. yuna gật đầu và đi về chỗ cũ bên cạnh mẹ. tôi thở phào, em hẳn sẽ nghĩ tôi là một đứa kì quặc luôn nhìn em ấy với đôi mắt không đứng đắn chút nào mất. có lẽ tôi nên tập kiềm chế lại cảm xúc của bản thân mình

"của cô đây ạ"

tôi đưa thuốc cho cô, trong lúc cô và mẹ tôi đang trao đổi với nhau một số chuyện. tôi vội kéo yuna về phía sau quầy

"đây là táo tàu, cam thảo và một ít hoa quả khô này em có thể pha thành trà uống ngon lắm. à còn ricola nữa, em thích ngậm nó chứ?"

"vâng.. em thích lắm" yuna nhận chiếc hộp đựng vô số loại thảo dược có vị ngọt mà tôi đưa cho. bởi bài thuốc của yuna khá đắng và tôi sợ em khó mà chịu đựng được bởi chúng (mặc cho em luôn lắc đầu và nói rằng mình ổn với nó nhưng mà có cái mông shin ryujin đây tin ẻm ổn nên vẫn kiên quyết dúi chúng vào tay yuna)

"sao chị đối tốt với em quá vậy"

"nếu chị cứ cho không em vậy thì em sẽ khó xử lắm đấy"

"em không biết nên làm gì để đáp lại chị cả"

yuna nói liên hồi, tay em day dưa trên vành hộp. tôi cũng chẳng rõ nên đáp lại em như thế nào cho hợp lí, chúng tôi thậm chí còn chưa từng có một cuộc trò chuyện rõ ràng với nhau từ lúc gặp tới giờ. vậy mà tôi lúc nào cũng đối xử với em ấy đặc biệt như thể chúng tôi đã thân quen từ rất lâu

à ừm đó chỉ là cảm giác của ryujin thôi. có phải của yuna đâu..

"cứ coi như đây là quà chăm sóc đặc biệt cho yuna đi"

"bởi vì chị rất thích những cô bé xinh đẹp giống như yuna mà"

tôi cười, giọng lí nhí đáp, mặt có chút ửng hồng, tôi khẽ ngước mắt lên nhìn phản ứng của yuna. cứ nghĩ hẳn em sẽ ngại ngùng cười bẽn lẽn quay mặt đi vì xấu hổ

nhưng không..

khuôn mặt yuna bỗng cứng đờ, đôi mắt em vô hồn nhìn tôi. một vẻ mặt đầy lạ lẫm của yuna làm tôi bất động đầy bối rối

"yuna ah"

tiếng vọng bên ngoài kia phát ra, em bất giác như giật mình giống như vừa tỉnh lại. nét dịu hiền nhanh chóng trở về như cũ trên khuôn mặt kia, yuna bước đi nhưng không quên nở nụ cười mỉm quen thuộc và nháy mắt đáp lại tôi đầy tinh nghịch

"em cũng rất thích những người giống chị ryujin vậy đấy"

hể?

làm vậy là không công bằng chút nào đâu nha ㅠㅠ

tôi khuỵ cả người xuống nền đất, lồng ngực không ngừng gào thét bởi câu trả lời và khuôn mặt đáng yêu kia của em, tay chân không yên ổn mà văng lên loạn xạ vì phấn khích. nhưng rồi tôi bỗng nhớ lại khuôn mặt trước đó của yuna, chỉ là một khoảnh khắc thôi nhưng cũng để làm tôi lạnh người

do tôi hơi thất thố quá chăng?

.-.

hôm nay đáng lẽ theo lịch thì cô và yuna đã tới đây rồi. vậy mà tôi ngồi đợi mãi, mùi nước hoa tôi xịt cũng sắp bay hết hương rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu. trời đã sang tối, gió thổi và tuyết rơi ngày một nhiều hơn, mẹ bảo tôi có gì nay dọn sớm cũng như khuyên tôi mau chóng vào trong nhà bởi dự báo thời tiết hôm nay trời sẽ rất lạnh. tôi nghe thấy nhưng rồi lại lảng đi và vẫn tiếp tục ngồi ở quầy đợi em

"xin lỗi vì đã tới muộn nhé, em có đang làm lỡ giờ của mọi người không ạ?

giọng nói cất lên đầy quen thuộc của em làm tôi tỉnh táo lại. yuna hình như mới chạy đến, tiếng em thở gấp gáp và lớp tuyết mỏng phủ trên đỉnh đầu kia làm tôi chạy vội đến lấy khăn lau giúp em

"mẹ em đâu? mà muộn vậy rồi mai em đến cũng được mà" tôi quở giọng mắng nhẹ, tay ôn nhu phủi lớp tuyết quanh người phía đối diện 

"hôm nay mẹ em đi công tác rồi"

"chỉ là em sợ chị đợi em lâu thôi"

shin yuna cúi người xuống và để cằm em tựa lên vai tôi, tiếng thở và hơi ấm nóng rực của em sát vành tai tôi khiến chúng bắt đầu đỏ ửng theo. bàn tay em lạnh lẽo luồn qua ngón tay tôi và đặt nó lên gò má em. tôi bối rối, đây là lần đầu tiên em chủ động tiếp xúc thân mật với tôi như vậy, ngay cả đến tôi còn chưa dám nói chi là nghĩ đến tình huống này (chúng tôi cứ thế đứng như vậy được một lúc, khi yuna lấy lại nhịp thở và khi tôi cảm nhận được lòng bàn tay chết tiệt của mình sắp đổ mồ hôi vì căng thẳng)

.-.

"chị đưa em về được chứ?" tôi ngượng ngùng mở lời, không gian tĩnh lặng nay chỉ còn hai người chúng tôi. trời tối, em đi bộ một mình, tôi thì chẳng bao giờ bận (ít nhất là với yuna) tôi cảm nhận rằng mình hẳn sẽ hối hận cả nửa đời nếu không biết tận dụng cơ hội này

"nó ổn không? dù gì cũng khá muộn rồi"

"vì muộn nên mới cần phải có người đi cùng là chị đó"

yuna cười, em gật đầu và chỉ đợi tới thế tôi liền lấy áo khoác to xụ của mình và chiếc xe đạp trong góc nhà ra để chở em về nhà (mặc dù tôi có con moto ngầu cháy để lấy le với gái nhưng mà đi xe đạp sẽ giúp tôi được ở bên cạnh yuna lâu hơn)


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro