yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"như thế này thích thật đó"

con đường hôm nay vắng người đến lạ nhưng vì thế mà tôi cảm thấy vui khủng khiếp hơn cả. cả người yuna tựa lên lưng tôi và bàn tay nhỏ bé của em ôm chặt lấy eo khiến tâm trí tôi treo lơ lửng như ở chín tầng mây

thích quá đi, có khi không khéo tôi gây tai nạn mất

"này ryujin, chị có muốn dừng lại ngắm cảnh chút không?"

yuna ngỏ lời khi chúng tôi băng qua một con kênh hồ. tôi dắt xe lên và dựng nó ở gốc cây còn chúng tôi thì tựa vào thành sắt và ngắm cảnh phía xa hồ. trời hôm nay ít mây nên vầng trăng khuyết dường như chói loá hơn trên bầu trời đêm, mặt hồ tĩnh lặng và lấp lánh bóng hình của thành phố. tôi để từng cơn gió lộng lùa vào cơ thể mình, cảm nhận cái lạnh run rẩy của seoul bên trong cơ thể. tôi sợ em lạnh nên đã cởi khăn choàng của mình ra và quấn chúng lên cổ em. yuna cười, em cúi người xuống đón nhận sự chăm sóc dịu dàng của người đối diện nhưng kì cục thay em lại dùng ánh mắt vô hồn của ngày hôm ấy dành cho tôi

như thể ẩn trong đó là đại dương sâu thẳm đen kịt không đáy và nỗi buồn chẳng thể cất lên được bằng lời

"chị biết không. em từng định tử tự ở đây đấy" yuna nói, từng câu chữ phát ra từ miệng em, nhẹ bẫng

"nhưng mà nếu chết ở đây thì phiền lắm, hẳn là mọi người sẽ bu vào đây chỉ trỏ tò mò, rồi lại lên tiêu đề báo giật tít thì rắc rối lắm đây"

tôi lặng người, dù đã biết trước những điều trong quá khứ em từng làm. nhưng thâm tâm tôi vẫn không muốn tin một người như yuna lại muốn tìm đến cái chết

"sao em lại muốn chết vậy yuna?"

"chẳng rõ nữa. chỉ là không còn lí do gì để sống tiếp thôi"

"nhưng mà ryujin này chị biết không?"

"dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ bé thôi..

em nhìn tôi, thổi làm mái tóc đen tuyền của em khẽ rối nhưng vì thế mà khiến chúng trông rực rỡ đến lạ. nụ cười, giọng nói và từng câu chữ mà khi ấy phát ra, tôi đến chết cũng không thể nào quên

chị đã khiến em cảm thấy thật hạnh phúc vì được sống"


"này, lúc trước em nói rằng muốn đáp lại điều chị mà đúng không?"

"vâng?" yuna nghiêng đầu thắc mắc trước câu hỏi của người đối diện

"chúng ta có thể ôm nhau một lúc được chứ?"

yuna cười bật lên một tiếng và nói rằng điều này đơn giản so với những gì tôi đã làm cho em quá. cuối cùng em cũng dang vòng tay ra, tôi xà vào lồng ngực ấy, cảm nhận được mùi hương ngọt ngào từ lớp vải và hơi ấm toả ra từ yuna. em vuốt nhẹ tấm lưng tôi, vỗ về lên đó thật dịu dàng. nụ cười trên môi tôi đã in đậm vẻ mãn nguyện từ lúc nào. ước gì chúng tôi có thể được như thế này mãi mãi
mãi mãi.

"mọi thứ sẽ ổn thôi bởi hôm nay là một ngày đặc biệt mà" yuna thì thầm lên vành tai tôi

"cảm ơn chị vì đã đưa em về tận nhà nhé"

"không có gì đâu. nhớ đun lại cho ấm thuốc rồi uống nha"

yuna vẫy tay chào, đợi cho đến khi nào ánh đèn phát sáng bên góc phòng, ryujin mới bước chân sáo và chạy về trên chiếc xe đạp đầy hứng khởi. nó cảm thấy thật hạnh phúc, nó nghĩ rằng em đã dần chấp nhận nó và ngầm nói rằng ryujin là một người đặc biệt trong lòng em. shin ryujin ngây ngô với suy nghĩ rằng thuốc và bản thân nó đã góp phần giúp yuna dần đứng lên khỏi căn bệnh trầm cảm của em và cả hai sẽ cùng viết lên những ngày tháng tươi đẹp mới

ít nhất shin ryujin đã từng tưởng tượng lên một quang cảnh như thế..

3 giờ đêm.

tôi thầm chửi rủa đứa điên nào lại dám gọi cho gia đình shin vào nửa đêm nửa hôm như thế này, cứ nghĩ là gọi nhầm, ai ngờ đâu kẻ này cứ liên tục gọi tới khiến cho cả nhà shin được một trận tỉnh giấc đầy nộ. bố kêu tôi dậy nghe máy nhưng có sét có đánh chết tôi cũng không dậy nổi, cuối cùng vẫn là mẹ chạy xuống nhấc máy

"chuyện gì cơ? chị không gọi được cho yuna á?"

yuna?

nghe thấy tên của em phát ra tôi liền lập tức tỉnh dậy tiến về chỗ mẹ, trong lòng trỗi lên cảm giác lo lắng bất an

"có chuyện gì thế mẹ?"

"mẹ của yuna gọi điện đến. cô ấy nói rằng không liên lạc được với yuna nhiều tiếng rồi"

"này ryujin, SHIN RYUJIN- con chạy đi đâu vậy"

"mọi thứ sẽ ổn thôi bởi hôm nay là một ngày đặc biệt mà"

tôi vội leo lên xe moto và vịn ga hết cỡ chạy về phía con đường hướng tới nhà em. con tim tôi thấp thỏm, bờ môi run rẩy lẩm bẩm lời cầu nguyền với chúa, mắt tôi từ lúc nào đã ngấn lệ và ướt nhoè lên hai bên má

"trái tim như vỡ thành trăm ngàn mảnh chính là nỗi đau lớn nhất, cảm giác như toàn bộ mặt đất đang nứt dần dưới chân mình vậy.."

ra đây là cảm giác của mày à? chaeryeong.

tôi đến trước cửa nhà em, cánh cửa gỗ có đôi chút vết sần đây làm tôi nhớ đến lần đầu gặp yuna. tôi tựa đầu lên cánh cửa, mong sao em đã có một giấc ngủ ngon vào đêm nay, mong sao khi mở cánh cửa này ra em sẽ nở nụ cười thật tươi trêu ghẹo tôi

làm ơn, hãy dập tắt đi suy nghĩ tồi tệ này bên trong ryujin đi

có lẽ chẳng cần phải tốn hơi đập phá bởi yuna vốn chẳng hề khoá cửa. tôi bước vào, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được chính mùi thuốc đắng quen thuộc bên góc bếp, tiếng sôi xục của ấm đun kêu thé lên nhức óc đau tai khiến tôi phải vội tắt nó đi. và rồi cả người tôi cứng đờ khi cảm nhận được cảm giác ướt át dưới chân và mùi tanh tưởi xộc lên cánh mũi

máu. một vũng máu nhỏ và chảy dọc hướng về phía trước, nửa linh hồn tôi như chết đi, đôi chân tôi nhẹ bẫng và vô thức đi theo hướng của vệt máu đó. tôi cảm nhận được cơn gió lạnh lùa vào cơ thể, là ánh sáng kia chiếu rọi lại vào đây, là lan can với lớp dải lụa trắng mềm phất phơ, là shin yuna người tôi hằng đêm thao thức

"chị ryujin biết lái xe moto à? ngầu thật đấy"

"tại sao..

"tại sao em lại làm điều này vậy SHIN YUNA!"

máu từ cổ tay em nhỏ từng giọt, thấm đẫm lên con dao nằm vất vưởng trên nền sàn lạnh lẽo. yuna ngồi đong đưa lên thành sắt, đôi mắt hướng lên phía kia chân trời. nước mắt tôi không ngừng rơi và đôi bàn tay run rẩy ôm chầm lấy em

"chị hẳn nghĩ tôi đang hành động giống như một con ngốc nhỉ? hành hạ người khác phải lo lắng vì mình, làm gánh nặng trong cuộc đời mẹ. một đứa vô tích sự như tôi tương lai cũng chỉ là một màu đen tối. "phải cố gắng chịu đựng" "phải vượt lên khó khăn" lúc nào cũng phải nghe những lời áp lực như vậy, tôi đâu có cần sự thương cảm đâu, tại sao lại tỏ vẻ tiếc nuối đó chứ?"

"chết chính là sự giải thoát. thành phố này vẫn sẽ luôn chạy theo vòng xoáy của cuộc sống dù tôi có chết, mẹ sẽ không phải vất vả vì một đứa như tôi nữa. rồi sẽ chẳng còn ai nhớ về shin yuna cả-

"CHỊ SẼ LUÔN NHỚ VỀ SHIN YUNA"

tôi kéo yuna ngã xuống và để em nằm lên người mình, lưng tôi đập mạnh và bị cứa một vết do con dao xoẹt qua, áo và da thịt tôi thẫm đẫm máu của em. tôi ôm chặt yuna vào trong lồng ngực, chặt tới nỗi tôi sợ một lần nữa em sẽ lại bỏ tôi mà chạy đi thật xa. tôi bật tiếng khóc lớn, tựa như một đứa trẻ bị lạc mẹ, như thể bao ấm ức trong lòng tôi bị trào ra đầy thê thương

"đừng chết mà. chị xin em ấy. làm ơn xin em đừng làm vậy nữa. em không có lí do để sống, vậy mà rõ ràng lại có lí do để chết"

"vậy còn tôi? em coi tôi là cái thá gì? tại sao em lại nhìn tôi dịu dàng như thế. tại sao lại dám gieo hi vọng bên trong tôi?"

"em thì tốt rồi, chết đi sẽ chẳng còn gì vướng bận trên cuộc đời nữa. vậy em nghĩ mẹ em sẽ hạnh phúc chắc? em nghĩ tôi sẽ vui vẻ mà sống tiếp chắc"

"em sẽ bỏ mặc tôi và để tôi day dứt cả cuộc đời vì em ư? đồ ích kỉ"

"bởi vì tôi yêu em mà.."

tôi nói lên trong tiếng nấc nghẹn ở cuống họng, tiếng khóc thảm thương cứ như vậy mà kéo dài. đến lời bày tỏ muộn màng dành cho em cũng chẳng thể rõ ràng. đôi tay tôi lỏng dần rồi trượt xuống bất động trên nền đất lạnh, tôi biết đôi bàn tay sẽ chẳng thể níu giữ em mãi mãi. shin yuna trở dậy từ trong lòng tôi, khuôn mặt lạnh tanh ngước lên

lại là ánh mắt vô hồn đó nhưng khoé mắt em đã nhỏ lệ từ lúc nào..

"em nói em không có mục đích để sống..

vậy thì hãy sống vì shin ryujin đi"

ryujin vơ lấy con dao bên cạnh và rạch một đường sâu lên cổ tay mình. nó không cảm thấy đau chút nào, nỗi sợ luẩn quẩnh trong trí óc nó còn lớn hơn cả nỗi đau về thể xác. nếu lời tuyên ước này có thể níu giữ em lại, ryujin nghĩ nó cũng đáng

"ngay tại đây. chúng ta hãy cùng chết hoặc là hãy cùng sống"

"cố giữ vững tinh thần và tiếp tục sống thật tốt hơn cả cuộc sống khi trước của em đi. nếu em muốn tự tử thì hãy nghĩ rằng tôi cũng sẽ tự tử theo em"

mắt ryujin dần nhoè đi và nó không còn nghe rõ được câu trả lời từ phía em nữa. nhưng nó chắc rằng đã cảm nhận được đôi tay yuna đã ôm nó thật dịu dàng vào lòng. ryujin cảm thấy thật thanh thản, nó không còn sợ nữa

"được thôi nếu đây là điều mà chị mong muốn"

"vậy thì tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu tôi cũng yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro