hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng vàng của đầu hè phủ lên mi mắt một màu sáng rực rỡ, yuna đã tỉnh nhưng quá lười nhác để nhếch hàng mi lên. con đường dốc khiến cho chiếc xe đung đưa lên xuống, em cảm nhận được đầu mình ong lên và như có gì mắc ở cuống họng khô khốc muốn trào ra. ôi trời ạ, say xe chắc luôn rồi, em còn phải ngồi trên xe như thế này bao lâu nữa đây? yuna chắc rằng nếu cuộc hành trình này không sớm dừng ngay bây giờ thì tự nó sẽ bắt xe phải dừng lại để nôn thốc nôn tháo hết tất cả pizza trong dạ dày mà lần cuối cùng em được ăn ở một cửa hàng đắt đỏ

"tỉnh đi shin yuna, ta tới nơi rồi"

cảm ơn chúa đã nghe thấy tiếng lòng con

cuối cùng thì xe cũng dừng. yuna muốn ngồi trong xe đợi tỉnh nhưng rồi nhận ra mùi xăng xe và không gian chật hẹp trong đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc dạ dày em lộn nhào như thể quả bóng bị tung hứng xoay mòng mòng trên không trung, gần như khiến não nổ tung và em thì sắp ngất ra luôn ở đây tới nơi. shin yuna xanh mặt, em nghĩ rằng mình sắp không khống chế nổi đám nhầy nhụa đang dâng trào ở cuống họng rồi

"oẹ"

.-.

ôi chúa..

shin ryujin đang rất mệt mỏi. con nhỏ nhà họ lee vừa mới kéo ả ra cái đầu ngõ mà bất cứ con xe nào từ bên ngoài đều phải đi vào cái con đường này mới vô được thành. ấy thế mà nhỏ chị gái họ lee lại gọi nó về gấp, nghe lỏm đâu hình như là con chó chaeri nhà nhỏ mới đẻ. chaeryeong nghe xong liền hốt hoảng chạy nước rút về nhà, trước khi đi không kêu dặn ryujin rằng nếu gặp được cái em tóc đỏ thì gửi lời chào của nhỏ đến em ấy nhé

...

rốt cuộc ả ở đây làm quái gì vậy?





bóng của chaeryeong vừa khuất thì một chiếc xe hơi tiến đến, xe dừng cách khoảng chừng gần mấy mét với ả. ryujin đứng vào bên ven bụi cỏ dại và chuẩn bị ghé mắt đến "nguyên nhân" bắt ả phải lặn lội như con dở hơi ở đây

cửa mở, mắt ả nheo lại để chắc chắn nhìn rõ khoảnh khắc này. nói thật lòng thì ryujin chẳng mong đợi khoảnh khắc này là bao nhiêu, ả đã gặp qua rất nhiều loi choi hay ăn chơi sành điệu với quả đầu nhuộm đủ thứ màu sắc và chúng trong mắt ả chẳng khác mớ rơm nhuộm màu trên đầu mấy con búp bê

trừ phi là một con nhỏ phương tây thì may ra

có khi hôm nay ả sẽ phải sửa lại quan điểm của mình

hoặc có lẽ là không. bởi chỉ có duy nhất một mình em mới có thể


lần đầu tiên shin ryujin gặp em vào một buổi trưa hè ngập nắng. mái tóc đỏ hung như bắt phải lửa, lấp lánh và sáng rực phủ trong màu nắng hạ, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt trắng toát nhợt nhạt như bị bệnh kia. nhưng ả biết chắc rằng em thật sự rất xinh đẹp, eo thắt quyến rũ và những đường nét trên khuôn mặt mềm mại như được chúa ưu ái chạm khắc. môi đỏ mọng và chỉ cần một cái nhếch lên cũng đủ xuyên thẳng tim ả

ryujin nhanh chóng nhận ra lông mày em nhíu lại và khoé mắt giật giật nét khó chịu, không biết người đẹp đang gặp khúc mắc gì đó nhỉ? đồ nặng quá à? có lẽ ả sẽ viện cớ giúp em một tay để tiện ngắm rõ khuôn mặt diễm lệ ấy


"hụ..hụ...oẹ."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro