một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên shin ryujin gặp em là vào một buổi trưa hè ngập nắng, cái nắng chói chang chết tiệt của mùa hè khiến mắt ả nhăn lại đầy khó chịu và hai bên lúm má nheo lại hệt như một chú mèo. một con mèo đang sẵn sàng cào nát bất cứ ai định động vào người nó ngay lúc này

ấy thế mà có con ranh lại muốn đến kiếm chuyện, nói hẳn ra là chỉ có mỗi lee chaeryeong mới dám gây sự với ả lúc này. con nhỏ mang một chai nước ép mát lạnh, 2 que kem chảy nước và đặc biệt là có quýt, (có 3 quả quýt lận rồi chúng sẽ thuộc về duy nhất một mình ả). chaeryeong đang tiến về phía đây cùng với nụ cười hề hề và hai bên gò má đỏ hồng như quả cà chua chín do say nắng, trông chẳng khác gì đứa dở. mà ryujin chẳng ghét không nổi nhỏ, bởi nhỏ làm hài lòng ả bằng những điều không ngờ tới và nụ cười của chaeryeong thì toả sáng như vầng sao độc tôn trong trời đêm khiến ryujin đôi lần say mê tới độ, ả tự hỏi không biết có phải ả thích nhỏ không

có điều nhà họ lee là chúa lo chuyện bao đồng, nhất cử nhất động gì hay ho trong cái vùng này con nhỏ đều nắm rõ tường tận hết. ryujin không biết nhỏ kiếm đâu ra lắm chuyện như thế để làm gì, chaeryeong cười khà khà, nói rằng ả không biết thưởng thức thế nào là nghệ thuật phim đời sống sôi động

....

nói hẳn mẹ ra là thích "hóng drama" đi

chaeryeong rón rén định thó lấy quả quýt trên bàn, tay còn cách một milimet nữa thôi là chạm vô nó nhưng rồi nhỏ phải vội nhanh chóng rụt tay lại bởi có một bàn tay "mèo" đang vụt xuống và rất sẵn sàng cào nát tay nhỏ tới nơi. môi nhỏ mếu máo nhìn từng múi quýt chui thẳng vào mồm người trước mặt, chắc mốt nhỏ chẳng mang quà vặt cho con ả này ăn nữa quá. tay chaeryeong vân vê vỏ quýt màu đỏ cam, rồi bỗng dưng nhỏ nhớ ra cái gì đó, mắt nhỏ sáng lên như viên pha lê khi được người thợ đào ra khỏi lòng đất

"biết gì không?"

"không. chẳng biết cái quái gì cả" ryujin đáp, miệng vẫn còn nhồm nhoàng mấy miếng quýt trong miệng. nhỏ ước ả chết vì nghẹt quýt luôn đi

"có người mới chuyển về đây đó"

"thì?"

"nghe bảo nó xinh lắm"

"thì?"

"nó có mái tóc đỏ"

"và?"

"đi xem thử không?"

"hmm" giọng ryujin ập ừng. trời nóng thấy mẹ mà con nhỏ này còn định lôi ả đi ra ngoài chỉ để ngắm tóc của một con đứa ất ơ nào đó ư?

"đi?"

chaeryeong biết tỏng ả không thể chối từ nhỏ. bởi nếu ryujin dám nói không, ả chắc chắn nên nôn sạch hết mớ thứ mà ả mới tống vô miệng từ giờ là vừa

"hazz, đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro