12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trời chạng vạng tối thì chúng tôi xuống dưới, đi vòng quanh khu này tham quan. Tôi khoác lấy tay chị, phấn khởi đi qua từng chỗ. Mặc dù hay đến đây để thăm mộ bà, nhưng tôi chưa từng đi xem nơi này ra sao.

Ryujin tìm thấy một hiệu sách ở gần đây, nó khá giống với những chỗ dừng chân thơ mộng của nhiều người, tất nhiên là chị dễ dàng bị thu hút bởi nó mà dắt tôi đi vào.

Vốn không ham thú đọc sách, tôi đi vào trong nhìn Ryujin đi khắp nơi thăm quan, tìm chọn sách.

Ở đây ánh sáng ấm vàng làm cho không gian trở nên khác biệt hẳn với bên ngoài, cộng với màu của gỗ trên các giá sách và tường, làm tôi có liên tưởng như bên ngoài đục khoét thân của một cây thật to, rồi đi vào trong đây vậy.

Tôi thích thú nhìn xung quanh, có cả một cây đàn guitar đặt cạnh, cùng với rất nhiều mô hình trang trí theo phong cách cổ điển mộc mạc. Thật sự là nơi tuyệt vời, tôi rất ấn tượng.

Đồng thời, nơi đây còn có bán cả nước uống do chính tay bác chủ tiệm làm, tôi đến gần xem menu và gọi một cốc latte nóng.

"Chị xinh đẹp ơi"

Người kia đang cầm sách đọc rất chăm chú, bị gọi tên thì quay ra.

"Chị uống không để em gọi?"

Ryujin giơ ngón tay cái lên, rồi tiếp tục đi vào trong tìm sách.

Tôi bĩu môi, mấy cái đấy có gì đâu còn lơ cả tôi, gì mà kiệm lời hết sức. Mà khoan, tôi đang nghĩ gì thế?

Đến khi 2 tách được đưa ra mà vẫn chẳng thấy con người ấy. Tôi hùng hổ đi vào trong, thấy bộ dạng người kia chăm chú đọc sách mà không khỏi thở dài.

Vòng tay lấy ôm lấy Ryujin, không nhúc nhích gì luôn thật đấy à? Tôi vờ cắn cắn vào bả vai chị, sau hướng nhìn lên, nhìn gương mặt từ góc độ này, wow, thực khiến người khác ngẩn ngơ đấy.

Không hổ danh là chị xinh đẹp, Ryujin quá sức tưởng tượng rồi. Nhìn cái môi kia kìa...

Ryujin tự nhiên thấy nhột bởi tiếng thở đều đều, nghiêng đầu liếc thì thấy em ở đằng sau ngủ tựa vào lưng khi nào không biết. Khẽ mỉm cười rồi chỉnh tư thế cho thẳng một chút để người đằng sau thoải mái hơn.

Được một lúc thì đã trời đã quá tối để có thể trở về nhà, Ryujin gọi người kia dậy, cầm lấy hai cốc cafe đã được cho vào cốc mang về do từ nãy không đụng.

"Chị xinh đẹp, lần đầu được đi chơi đêm như này mà có chị, ở một nơi em chưa từng biết như này... thú vị quáa"

Tâm trạng tôi tự dưng phấn khích, xóa tan ngay cơn ngái ngủ vừa nãy. Ryujin cũng cười, xoa nhẹ tóc tôi.

"Ừ, bây giờ mình đến khách sạn nào để đặt phòng trước nhé, vì bây giờ không về được."

"Ôi trời, em ngủ cùng với chị xinh đẹp ư?" Tôi lấy tay che miệng, làm cái mặt rất chi là ngứa đòn, cười lên một tiếng mà tôi cũng thấy ghê chính mình.

"Em phải nhìn cái mặt mình bây giờ Shin Yuna ạ. Không có miếng liêm sỉ nào luôn." Ryujin nhăn mặt bất lực nhìn em cười.

Chúng tôi tìm một nơi gần đấy, thật may là vẫn có nhiều phòng nên được thoải mái lựa chọn hơn, sau khi làm thủ tục đặt phòng, chúng tôi nhận ra là cả hai không có quần áo để thay.

"Chắc là phải mặc tạm bộ này thôi."

"Hay là không mặc gì?" Tôi chớp chớp mắt nói, sau lại thấy người kia như muốn đuổi tôi ra đến nơi, lại rén mà quay sang chỗ khác lè lưỡi.

Ryujin có vẻ hơi mệt nên nằm ngay lên giường, nói là không có nhu cầu ăn tối, nếu tôi đói thì lấy thẻ ở trong ví của chị ra. Tôi cầm lấy cốc cafe giấy, leo lên giường mà ôm chị.

"Em đã gọi điện cho mẹ chưa?" Chị vừa nói vừa ngáp.

"Nhắn tin òi"

"Ừ, ngoan" Ryujin nhắm mắt lại.

Nhìn thấy chị nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, hệt như con mèo nhỏ, tôi chống tay lên mà ngắm, rồi bất giác mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên tôi được ngủ chung với chị. Đồng thời cũng có nghĩa là lần đầu ngủ mà có người bên cạnh. Trước nay, khi nào thực mệt, đến khi nào tôi thiếp đi thì tôi là tôi ngủ thôi, cho nên nhiều lúc có bữa tôi không ngủ tí nào ban đêm, nhưng cũng không ảnh hưởng. Tôi không quá quan trọng việc phải ngủ mỗi ngày... nhìn người bên cạnh, chắc chắn khác xa bản thân.

Nhìn liếc qua đồng hồ, mới có 8h30 hơn một tí, tôi ngồi tựa vào thành giường, cầm cốc lắc nhẹ, trong không gian yên tĩnh như này giúp tôi lắng lại để nhớ tới những sự việc xảy ra, mà chỉ hôm nay thôi đã có quá nhiều thứ rồi.

Chị xinh đẹp, cô giáo của em, chị vất vả rồi.

Tôi thực cảm thấy biết ơn, vì chị đã ở bên tôi đến tận bây giờ, mặc dù mỗi ngày tháng đều là một cuộc đả kích về tinh thần.

Là tôi rung động trước, nhưng chị lại là người lựa chọn rời đi. Thật không hiểu cớ sao mọi người cứ thích phải quan tâm đến cuộc sống , và thậm chí cả tương lai của một người không phải chính bản thân mình.

Cũng như việc đã quen với những phản đối  từ mọi người, chuyện tình này đối với tôi ổn thôi. Nhưng còn chị, một người đã cố gắng thực nhiều, một vị trí xứng đáng cho mọi nỗ lực nhưng nếu như biết được, phải rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ khó khăn không ít.

Tôi đã nhìn thấy phản ứng của mẹ, của Juhyun khi biết chuyện. Tôi cũng nghĩ tích cực hơn vì hiện tại mọi người cũng đã dần thoáng mở hơn về vấn đề này, nhất là các bạn trẻ, họ quyết định nghe theo trực giác của mình, thay vì coi bản thân là quái vật mà hành hạ bản thân. Ai cũng có nhu cầu được yêu và trao đi mà?

Người bên cạnh vẫn luôn nơm nớp lo sợ chuyện này, mà vẫn không bài xích gì tôi, vẫn luôn tươi cười, đón nhận những trò nghịch ngợm, yêu cầu đôi lúc thật vớ vẩn của tôi, chưa kể nhiều lúc tôi còn hơi hỗn với Ryujin nữa.

Vì người lớn tuổi hơn đang ngủ, nên tôi phải kiềm chế lắm để không nhảy vội vào mà ôm hôn, yêu ơi là yêu.

Tôi se sẽ di chuyển lại gần, nhìn người kia ở tư thế gần như này, tôi khẽ thơm lên má một cái. Thấy người kia vẫn ngủ say, tôi cười thích chí.

Vừa nãy tôi có ngủ ở tiệm sách, bây giờ không có tí buồn ngủ nào luôn á. Chắc là tối hôm nay thức trắng rồi.

Nhìn xung quanh phòng, tôi chẳng có gì nhiều lắm. Tôi lấy bút chì của chị và tờ mặt sau của giấy giới thiệu khách sạn, lấy tai nghe ra ngồi vẽ.

Ngày xưa tôi không thích học, ngay cả việc ngồi im để làm bài thôi cũng khiến tôi ngán đến tận cổ và tìm cách lẻn trốn. Bố mẹ tôi không có cách nào, nhưng thấy tôi đôi lúc ngồi ở trước hiên nhà nằm cặm cụi vẽ, mới mua và chuẩn bị dụng cụ vẽ không thiếu cái nào.

Khác với ngồi làm toán viết văn, bạn phải ghi đúng chữ A, phải viết số 2 vào phép tính 1+1, vẽ thì chỉ cần một tờ giấy trắng, nghĩ gì thì vẽ lên, không ai cấm, và cũng không ai yêu cầu phải làm theo đúng khuôn mẫu như vậy. Tôi hồi xưa đã mê tơi bộ môn nghệ thuật này và coi nó là một cách để giảm căng thẳng.

Tôi cắn cắn bút nghĩ xem chủ đề hôm nay, xong ngẫu hứng nhìn qua người trên giường, nghĩ thế nào cũng bắt đầu vẽ.

Đến khi tôi vẽ được một nửa bức tranh thì tự nhiên tai nghe đang đeo bị bỏ ra. Quay ra thì thấy người kia đã dậy từ bao giờ, đứng ở đằng sau nhìn ngắm tác phẩm.

"Chị dậy sớm thế?" Tôi bật điện thoại lên xem, mới có 1h hơn.

"Chị tự nhiên lại bị thức giấc, chắc lạ chỗ. Mà nhóc không ngủ à?" Ryujin xoa đầu tôi.

"Em không buồn ngủ"

"Nào, ngẩng cao đầu cho chị, cận bây giờ" chị kéo vai tôi cho thẳng, đập đập vào lưng.

"Biết òi"

"Xinh mà bị gù là chị cũng không thích nữa đâu đấy, nhớ vào"

"Không thích thì thôi, cứ như là em thèm lắm ấy" tôi bĩu môi.

"Thái độ lồi lõm vậy?"

"Thôi chị đi ra đi, để em tập trung vẽ nào"

Tôi triệt để đẩy người đằng sau ra, rồi cúi xuống vẽ cứ như là nhiệt huyết lắm.

Người kia bị đẩy ra, ngồi lên giường, cười khổ, Shin Ryujin cũng có lúc bị em chê.

Thế nhưng người nhỏ tuổi hơn cũng không ngầu được lâu, vì Ryujin đã nói.

"Hôn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro