13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lập tức đặt bút xuống bàn, chạy ngay ra chỗ giường ngồi cạnh bên người kia, đặt tay lên đùi ngoan ngoãn như một học sinh đích thực chuẩn bị lên nhận phần thưởng.

Ryujin nhìn thấy bộ dạng tôi như thế thì không khỏi cười đến nghiêng ngả cả người. Tôi phồng má, may là chị ấy xinh đấy, không thì không xong đâu.

"Chị hôn hay cười?"

"Chờ đã... Shin Yuna, chị hỏi thật, em thích hôn chị đấy mức nào thế?" Người lớn tuổi hơn vẫn không ngớt cười, vui vẻ nói.

"Chắc là có thể thay cơm để sống"

"Điêu lắm nhóc" Ryujin lấy tay bóp môi tôi mà lắc lắc.

"Thật mà, em chắc bị cuồng hôn rồi"

Ryujin còn ngồi nhìn tôi mà cười cười một lúc, sau rồi cũng bảo ngồi lên trên đùi chị. Tôi nhanh chóng ngồi lên hướng đối diện, lập tức ôm cổ người kia rồi hôn liên tiếp lên chóp mũi, mắt và môi. Chị bị chuỗi tấn công liên tiếp làm cho không thể làm gì.

Tôi cứ liên tiếp hôn lên môi, thấy hình như chị định nói gì đó nên càng muốn trêu dai, cứ liên tục thơm không để người kia có cơ hội.

Đúng là chị không nói được nên tôi vừa làm vừa cười.

Cái đầu tôi như con lắc đồng hồ ấy, Ryujin phải khó khăn lắm để giữ tôi ngồi yên.

"Shin Yuna, yên nào. Để chị nói chứ"

"Ừ"

"...."

"Chị nói nhanh để em còn hôn tiếp nào"

"Mai đi mua giày với chị không?"

"Giày á?"

Ryujin gật gật, thơm lên má tôi một cái.

"Mình mua đôi được không? Chúng ta chưa có đồ đôi"

"Được thôi, chị giống em."

"Chị xinh đẹp, chị có nhớ em hay đi đôi gì không?" Tôi nheo nheo mắt hỏi.

"Nhóc này bị cuồng converse sao mà chị không biết, kia kìa, cái đôi đi hôm nay cũng là converse luôn."

"Nhà em chắc phải 2,3 đôi giống hệt mà chỉ khác màu thôi đấy"

"Không biết là có câu chuyện gì đằng sau sở thích này của em không nhỉ? Thích đi converse cũng là một sở thích chị nói đúng chứ?"

Tôi dựa đầu lên vai chị, nói nhẹ.

"Nó có liên quan đến bà em. Dù việc đi là do mình lựa chọn, nhưng em không tìm thấy lí do để đi đôi khác."

"Đợt xưa ở nước ngoài người ta cũng chuộng đi converse, gia đình em thì có ông  đang ở nước ngoài công tác, chắc cũng tầm nửa năm ở bên đấy. Gọi thế chứ bà em cũng không già lắm đâu, đặc biệt hồi đó bà thích đôi converse all star 1997. Ông đã mua cho bà, nhưng được 1 vài năm sau bà có bệnh rồi cứ nằm trên giường bệnh suốt, chẳng được đi nó."

"Mọi người khi đó hình như cũng phản đối bà lắm, khi bà muốn đi trong độ tuổi mà mọi người nói là không còn đủ mà 'chạy theo xu hướng teen'. Điều quan trọng là, ông biết bà nhờ mua nó không phải cho em,  đến lúc mở hộp ra vẫn có một tờ giấy ghi đàng hoàng là "gửi bà nó" "

"Woa... Đôi giày màu vàng cao cổ ngạo nghễ năm đó đã để cho em một ấn tượng khó quên, bây giờ việc mua nó không còn là khó khăn, nhưng việc có nó tại thời điểm đó thì đúng là đặc biệt"

Trên đời này, tìm được một người chấp nhận được mình hiếm biết bao, mà không phải ai cũng gặp mà rung động nữa chứ.

"Chị xinh đẹp giống ông em lắm" tôi bồi hồi, nhìn ngước lên.

Ryujin im lặng một hồi, rồi mới chậm rãi nói.

"Thực ra, chị hành xử với em lúc đấy không nghĩ nhiều đâu, đối với chị học sinh ai chị cũng như vậy ấy. Không phủ nhận là em khác biệt hẳn so với các bạn, nhưng mà, em cũng là con người mà? Ai cũng được hưởng mọi thứ như nhau hết."

"Nói ra thì có chút ngại, nhưng mà em như nào, chị cũng thích hết á"

"Đột nhiên?"

"Ừ, đột nhiên." Ryujin cười.

"Em biết em có sức hút mà"

Nhìn con thỏ đang làm mặt tự đắc mà đáng yêu vô cùng, Ryujin thơm nhẹ lên tóc.

"Đúng rồi, em thu hút chị lắm luôn nhóc à"

"Nên là, em cũng muốn mua một đôi converse chung cho hai đứa mình."

"Được thôi, em thích màu gì?"

"Đương nhiên là đỏ rồi, nhưng mà anh đừng chọn màu đen"

Ryujin nghe thế thì quay ra, mặt không giấu khỏi ngơ ngác, nghĩ là mình nghe nhầm nên hỏi lại.

"Em vừa gọi chị là gì thế?"

Tôi cố nén lại sự thích chí, làm mặt thản nhiên rồi nhún vai.

"Em thích xưng hô như thế, chứ chị em nghe giống gia đình quá."

"Okay..." Ryujin gật gật đầu, có vẻ cũng hài lòng, tôi nhìn thế mà bật cười lớn, ôm chặt người kia vào lòng mà thỏ thẻ nói.

"Em iu anh"

"Chị khá thích màu đen đấy"

"Gọi giống em" Tôi chỉnh lại, xong nghĩ ngợi một lúc. "nhưng mà nghe chị xinh đẹp cũng quen rồi nhỉ"

"Nhưng mà, em có mê tín quá không? Đen đỏ cũng không sao mà?" Ryujin cong môi.

"Em chả biết, em mê mỗi Ryujin thôi ấy..."

Người kia lần đầu bị công kích bởi thính hay sao mà mở to mắt, mím môi nhìn ra hướng khác, vẻ mặt đầy sự thích thú.

Trời ơi, tôi thấy thế mà không khỏi bật cười to. Đáng yêuuu

Người kia bị tôi cười cho thì có vẻ hơi dỗi, nói.

"Muốn mê tôi thì phải biết mêtan nha" 

Cặp đôi thần động ngôn ngữ, chúa tể nối từ.

"Em biết mà, nên là cho phép em được yêu Ryujin, nhé?"

Thật tình, tôi tưởng chị phải nói câu thả thính cơ, nhưng không sao vì chị dạy toán mà trêu được một câu đã là vui rồi.

Ryujin hôn lên môi tôi, mỉm cười.

"Yêu em, như năm 1997."

Tôi xin được rút lại lời vừa nãy, vì chị này nói câu nào chết ngay câu đấy ạ!

Chúng tôi thức trắng cả đêm đó, nói chuyện với nhau như thể là lần cuối.

Điều không ngờ đến là khi đến sáng, tôi lại buồn ngủ, thành ra cứ lim da lim dim, gật gù suốt lên vai người kia trong lúc xe đang chuẩn bị di chuyển về.

Ryujin thấy thế thì chỉnh lại tư thế và đẩy đầu tôi lên vai chị, nhẹ nhàng nói.

"Chịu khó nhé, để chị thông báo hôm nay em nghỉ."

"Ryujin hôm nay anh cũng nghỉ đi, cả đêm thức, còn cố đi dạy?"

"Không đi thì làm gì có tiền nuôi con thỏ này?" Tâm trạng Ryujin cũng tốt lên.

"Em cần Ryujin thôi..." tôi lí nhí, nhắm mắt lại.

Đến khi về đến nơi, Ryujin đã gọi trước nhưng em vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm tịt lại, lại còn yêu cầu chị cõng mình.

Ryujin cõng người nhỏ tuổi hơn đứng ở điểm dừng xe buýt, nghĩ ngợi thế nào mà vẫn đi bộ đưa về nhà em.

Lúc đi, Ryujin cũng có ngoái lại kiểm tra, thấy người kia vẫn ngủ ngon lành trên lưng, mà khỏi phì cười.

Chị sẽ cố gắng để có thể bảo vệ, chăm lo cho em, đồ thỏ ngốc cứng đầu ạ.

Đứng trước cửa ngôi nhà đã từng đến rất nhiều lần, là nơi mà được gặp em, và cũng mang là nơi chị đã bắt đầu tình yêu và tan nát cõi lòng.

Thở dài một hơi, Ryujin lấy người bên cạnh làm dũng khí, nhanh chóng bấm chuông.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro