4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù tiếc lắm, nhưng tôi vẫn phải đi nhuộm lại đầu đen, vì bố mẹ tôi ngày mai sẽ về, để mà nhìn thấy thì tôi cũng không dám lường trước được. Tôi không sợ, nhưng mà họ biết thì rất phiền phức.

Vừa gấp sách vở xong, tôi nói qua về việc mình sẽ để lại như cũ và việc trốn bố mẹ nhuộm tóc cho Ryujin nghe. Chị bỏ cái kính ra, cho vào trong hộp nhung đen rồi nói.

"Thế là cũng được 3 ngày rồi, có tiếc không?"

"Chị thì sao?" Tôi nhướn mày hỏi ngược.

"Vì em rất hợp, nên là cũng có chút tiếc nuối."

"Thực ra cũng không có gì đâu, chỉ là màu tóc thôi mà, đen xanh vàng đỏ cũng đều là tôi mà thôi. Nhưng mà" giọng tôi hơi thoáng  dỗi hờn. "Tôi hơi tiếc nuối vì tôi không cảm nhận được nhiều lắm sự hào hứng như mong đợi."

"Em nhìn hợp lắm mà?"

"Chị thích nó đúng không? Tôi làm và cho mình chị xem đấy."

Người kia có vẻ hơi hiểu vấn đề, những mà vẫn không biết mình nên làm gì, mặt khó hiểu nhìn.

Tôi cũng thấy hơi có lỗi, rõ ràng là chị đâu bắt bản thân tôi phải nhuộm, cũng là tôi tự chủ động, Ryujin có nghĩa vụ gì?

Đang định chuyển chủ đề thì chị nhẹ nhàng nói.

"Hôm nay đi nhuộm lại, chị đi cùng em."

"Được thôi, xong chị về hả?"

Xong giật mình nhận ra, cứ ăn nói như này thì kể cả người nhẹ nhàng như Ryujin đến đâu sau này cũng sinh ác cảm, tôi vội vàng chớp chớp mắt, trưng ra cái bộ mặt mà chị hay bảo là dễ thương, nói.

"Chị xinh đẹp, sau mình đi chơi nhé?"

"Ừa, đi."

"Chị lại đây" Tôi giơ tay ra hiệu, kéo Ryujin lại gần, khẽ vuốt ve khuôn mặt mà tôi nhiều lúc hãy nghĩ tới, người kia cũng để im, ánh mắt đen sâu thăm thẳm, không biết bên trong liệu chị có chút vướng lòng như tôi? 

"Đáng ghét" Tôi nói, vẫn nhìn Ryujin. "Trước tôi thấy thật tốt khi chị đối xử thập phần dịu dàng nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà hiện tại có chút không kiên nhẫn rồi."

"Tôi nói là tôi thích chị lắm, vậy mà ngay một câu trả lời hay phản ứng cũng không, chị đùa tôi hả?" Tôi hai tay bẹo nhẹ má chị, vờ khiển trách.

"Yuna..."

"Thôi, mình đi luôn đi." Tôi định đứng lên mà người kia giữ lại, mặt có vẻ hơi nghiêm túc, gì vậy, tôi nửa muốn xem nửa không muốn.

"Chị cũng quý em lắm, nhưng mà" Ryujin hơi tránh ánh mắt, nói tiếp "chị không rõ tình cảm của em có giống chị không?"

"Có gì đâu mà phải lo lắng, nếu chị thích thì cứ bộc lộ ra thôi."

Và tôi cũng nhận ra, nhận ra được chỉ có thể là chị thì mới làm vậy.

Tôi hơi vụng về, lai không giỏi ăn nói, cá biệt, tôi mong gì hơn từ chị đây? Nhận được tình cảm chỉ thế thôi, chờ đợi gì? Tôi tự hỏi mình đang chờ đợi cái gì.

"Thôi, đi nào"

Ryujin cầm lấy tay tôi, nói.

"Em vội gì chứ? Cứ nói tiếp đi chị nghe."

"Tôi nói xong rồi."

Nhanh chóng đi ra khỏi phòng, tôi đang lúi húi đi đôi converse, còn chị cứ đứng ở đằng sau, không nói gì.

Tôi đang làm thì Ryujin tiến tới, ngồi xuống buộc dây giày đang hơi dài cho tôi, chị buộc vòng qua đằng sau rồi thắt dây ở đấy luôn, từng động tác đều rất nhẹ nhàng.

Tôi để im, nhìn chị đang cúi xuống một lúc rồi lại hôn sượt qua trán chị.

Ryujin nhìn tôi, rất bình tĩnh. Tôi cũng nhìn lại chị, cả hai không ai nói gì trong bầu không khí này.

Đột nhiên người đối diện lại gần bế thốc lên, tôi hốt hoảng bám víu, ánh mắt mở to như muốn hỏi chị đang làm gì, Ryujin cũng nhìn lại.

"Bây giờ thế nào đây?"

Tôi tự nhiên thấy hơi sờ sợ người bên cạnh, cô chị gia sư hiền lành nhẹ nhàng của tôi đâu rồi ạ? Nhìn Ryujin bây giờ khí chất thay đổi, mà tôi lần đầu được thấy.

"D.. dạ?"

"Em có chịu nói tiếp không?" Giọng thì vẫn nhỏ như vậy, nhưng mà bây giờ nó khác xa cái lúc thủ thỉ.

"Thì đấy, là tôi nói tôi thích chị lắm, sau chị cứ im ỉm bỏ qua nó đi, định làm như không có chuyện gì là được hả? Chủ động cũng là tôi, chị cứ như này... khiến tôi vô vọng và như con ngốc vậy" khẽ mím môi, mắt bắt đầu cay cay, tôi cố gắng nén không cho người kia biết.

Cả hai vẫn ở cái tư thế kì cục này, Ryujin bế Yuna lên, Yuna quàng tay quanh cổ nói một mạch không ngừng.

"Ngốc thật mà? Đừng thích chị." Chị tránh không nhìn vào mặt, định thả tôi xuống.

"Tôi chưa bao giờ nói mình thông minh, Shin Ryujin" xong rồi tôi tiến lại gần thơm liên tiếp vào mặt chị. Nhận được cơn mưa nụ hôn rải rác xung quanh, chị có vẻ yếu ớt hơn, cố gắng đẩy tôi ra nhưng chả có lực nào.

"Chị định giang hồ với ai? Với Shin Yuna này á" quàng tay qua cô chị, tôi nhẹ nhàng nói.

"Đi thôi, nhanh nào"

"Không thích đi nữa."

"Ơ hay..." Ryujin trợn tròn mắt, nhăn nhó kêu. "Em cứng đầu thật Shin Yuna"

"Ừ" tôi bĩu môi, nhìn ngắm khuôn mặt đang ở cự li gần kia một lúc, giơ tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt, da người này vừa trắng vừa mịn, hình như không có lớp trang điểm, đôi mắt sống mũi, cái quai hàm sắc sảo này,...

Ngón tay sờ qua đôi môi chị, cả hai bất giác im lặng không thở. Tôi lẩm bẩm.

"Mặc dù tôi không biết trước đây như nào, nhưng tôi muốn sau này sẽ là người duy nhất thưởng thức cái môi này."

"Ý nghĩa của nụ hôn không chỉ đơn giản là cảm ơn, Shin Yuna."

"Ừa, tôi yêu chị mà."

"Yêu chị rất nhiều" tôi hôn lên chóp mũi Ryujin, rồi nắm tay chị đi ra ngoài.

Không cần lời hồi đáp bây giờ, tôi có thể đợi được.

Nhưng chắc chắn, tôi không buông tay đâu.

Nhuộm xong lại màu đen thì ngày hôm sau bố mẹ tôi về. Họ hỏi thăm về tình hình mấy ngày ở nhà có học hành chăm chỉ không, tôi gật đầu khẳng định, tôi có học, không phải lo.

Vì có cô giáo gia sư như này, không thích cũng phải học, mà lại còn có chuyện như này.

Có đợt đang học, Ryujin đột nhiên nói.

"Nếu như học kì này kết quả tốt, chị sẽ thưởng cho em."

"Bất kể thứ gì?"

"Trong phạm vi có thể thôi."

"Hôn tôi được không?"

"Shin Yuna, nghiêm túc."

"Tôi sẽ cố gắng, nhưng chị đã nói thế thì chị phải làm theo yêu cầu của tôi mà." Vừa nói tôi vừa giơ tay vuốt má Ryujin một chút.

Ryujin cười bất lực.

"Nói thật, lần đầu tôi đi dạy mà có học sinh cưỡng hôn như này đấy."

"Có gì đâu mà lạ, giáo viên xinh thì quất luôn chứ ngại với ngùng gì?" Tôi mặt trơ ra nói.

"Thôi im lặng, học tiếp đi." Chị chạm nhẹ tóc tôi vuốt vuốt.

"Tôi đọc báo rồi, mối tình học sinh cô giáo đẹp lắm luôn."

"Tôi lạy cô, học đi" Ryujin méo miệng, cố gắng để con người kia tập trung lại bài vở.

"Bây giờ chị đè tôi xuống cái giường đằng sau này cũng không sao đâu."

"Shin Yuna!!" Chị đánh nhẹ vào vai tôi.

"Hứa với tôi, nếu học kì này tôi làm tốt, chị buộc phải làm người yêu tôi, không có ngoại lệ."

Ryujin nghe thế không bằng lòng, lắc lắc đầu.

"Không được mà."

"Sao lại không?" Tôi giẫy nẩy, trợn mắt nhìn, hơi bối rối một chút nhưng vẫn nói tiếp.

"Chị là thẳng à?"

"Ừ"

"Thật không? Việc chị không có cảm giác gì với tôi ấy?"

"Thôi, tại sao phải nói về vấn đề này? Có học không?" Ryujin đứng dậy, định thu dọn đồ đạc giả vờ về dọa người kia.

Tôi cũng không vừa, chả nao núng gì, vì chị chưa bao giờ làm gì quá đáng với tôi cả, kể cả có thể cũng vậy, kéo mạnh chị đẩy xuống giường đằng sau, nhanh chóng ập người xuống lên trên Ryujin.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro