5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bên dưới thấy một loạt hàng động liên tiếp của tôi thì không khỏi hốt hoảng, cứ yếu ớt giãy dụa, mà tôi cứ giữ nguyên tư thế, nói.

"Chị dọa được ai, cô giáo?"

"Em, đừng như vậy nữa. Chị rất khó xử."

"Sao mà phải khó nếu như chị là thẳng?"

"Kể cả em có biết điều đó mà cứ làm thế này đấy thôi, aizs, chả hiểu nổi."

Thấy Ryujin có vẻ hơi bực mình, tôi để ý, người vẫn nằm đè lên chị, lấy tay xoa dịu người nằm dưới.

"Em xin lỗi mà~ yêu chị quá nên thế..."

"Được rồi, tránh ra nào"

Tôi quan sát chị, từ từ ngồi dậy, Ryujin cũng nhìn lại, bật cười vì bây giờ nhìn tôi không khác gì con gà rù.

"Lại sao rồi?"

"Thôi em đi học đây, em xin lỗi"

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, xin lỗi thật lòng thế mà Ryujin cứ như nhìn thấy sinh vật lạ, mắt như không tin mà hỏi lại tôi mấy lần có ổn không.

Hôm nay đã quá giờ rồi mà chưa thấy Ryujin lên, tôi hơi bồn chồn, nhìn qua mọi thứ trong phòng, đợi một lúc rồi định đi ra ngoài xem thì vừa vặn chị đứng ở trước cửa, nhưng vẻ mặt không được tốt lắm.

"Chị"

"Ừ"

Cả buổi hôm đó không khí trong phòng trầm đi trông thấy, tôi thấy chị không thoải mái nên cũng không nói chuyện nhiều, chuyên tâm vào bài vở. Trong lòng ngổn ngang nhiều thắc mắc, nôn nao muốn hỏi người bên cạnh rốt cuộc có chuyện gì. Hôm nay chị còn đến trễ, tôi đang làm con tính, tự nhiên ngẩn ra, cắn môi liếc trộm, thấy chị đang nhìn mình thì như bị bắt quả tang,  lúng túng nhìn vào vở, tim đập mạnh.

"Em có thấy khó khăn câu nào không?" Ryujin lại gần tôi, nhẹ nhàng hỏi.

Tôi cũng quay sang nhìn chị, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở nhưng trái tim tôi bây giờ đập liên hồi với cường độ nhanh khó kiểm soát, tôi lo lắng rằng liệu chị có nghe thấy tiếng ở khoảng cách này không.

Thấy người kia nhìn có vẻ trầm hơn, tôi buột miệng hỏi.

"Chị ổn không?"

"Hử, sao em lại hỏi vậy?"

"Tại em thấy chị cứ buồn buồn sao á."

Tôi nuốt nước bọt, nói thêm.

"Có phải vụ lần trước..."

Ryujin nghe thế mới đầu không hiểu câu nói, sau mới nhận ra được người kia đang nói đến ở đây, khẽ cười rồi vuốt tóc.

"Hâm, chị để ý cái đấy làm gì?"

Tôi nhìn người bên cạnh, hai tay để lên má vuốt nhẹ.

"Có gì cứ nói với em, đừng để trong lòng." Tôi thật lòng nói. "Em luôn ở cạnh lắng nghe chị."

"Chị biết mà, cảm ơn Yuna."

Tôi thực ra hồi trước khá ích kỉ, cứng đầu, kể cả người khác như nào cũng không quan trọng, tôi biết tôi đã. Lúc đầu tôi cũng vô tình đối xử với chị như thế, biết chị hiền không để bụng, nhưng rồi cũng chợt nhận ra.

Tôi sợ chị bỏ rơi mình, bởi chính sự ích kỉ của tôi.

Có thể khẳng định về tình cảm tôi dành cho Ryujin, nhưng mà chỉ cần chị luôn ở bên, tôi cũng không ngại sẵn sàng thay đổi tính cách xấu này.

"Yuna này"

Tôi nhìn vào đôi mắt đẹp kia, hôm nay chứa đựng cái gì phảng phất buồn, tôi hốt hoảng lòng dậy lên lo lắng, rốt cuộc chị đang có chuyện gì?

"Vâng"

Rồi đột nhiên Ryujin bỗng ôm tôi vào trong lòng, bị hành động bất ngờ này của chị khiến tôi đông cứng, cả người thu gọn ghẽ vào trong lồng ngực người đối diện, lời định nói ra lại giữ trong lòng.

Tôi im lặng lắng nghe tiếng thở đều trong lòng chị, hai tay vòng qua sau lưng. Ryujin ôm tôi một lúc lâu, xong rồi tách ra, nhìn tôi rồi nói.

"Chị nói thế nào rồi? Bỏ đoạn tình cảm này đi."

"Sao chị lại nói vậy?" Tôi nói mà lòng đã thấy bất an.

"Chị quý mến em như em gái, không hơn không kém." Ryujin hơi tránh ánh mắt của tôi, rõ ràng tôi đang rất mù mờ và không hiểu nổi người trước mặt đang muốn nói gì, và tại sao lại nói như vậy lúc này.

Tôi không biết nói gì, nghe những lời nói vừa nãy, mặc dù đã biết trong lòng rồi, nhưng từ miệng người mình thương nói ra, vẫn cảm thấy đau, đúng, tôi cảm thấy khó thở lắm.

Hành động kì lạ của chị, đến khi tôi nhận ra chị định đi về thì mới hoàn hồn nhanh giữ lấy tay, đứng dậy nói.

"Được, em biết rồi." Tôi cảm giác để nói được, tôi đã khó khăn như nào. "Nhưng mà, đừng bỏ em đi, được không? Đừng rời xa em, chị nhé?"

Tôi không biết, nhưng tôi cần phải nói ngay lúc này, dự cảm hiện tại, thật sự...

"...."

Tìm đến đôi bàn tay mà đan chặt vào nhau, tôi nín thở chờ đợi một câu nói từ chị.

Ryujin thở khẽ, gật gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Tôi thẫn thờ, ngồi xuống giường. Cho đến một lúc sau mới chạy xuống đuổi theo hỏi thêm, vừa ở cửa chuẩn bị đi ra thì có tiếng gọi ở đằng sau.

"Con đi đâu"

Mẹ tôi đang ngồi ở trên ghế bành, ngước mắt nhìn ra. Tôi không trả lời, nhanh chóng xỏ đôi giầy converse.

"Từ hôm sau sẽ có giáo viên mới đến dạy, mẹ chỉ nói thế thôi."

Tôi quay đầu lại, như không tin vào những gì người này đang nói. Thấy tôi vẫn im lặng nhìn chằm chằm, bà nói.

"Con bị nó cám dỗ đúng không?"

"Mẹ đang nói cái quái gì thế?"

"Shin Yuna, sao con có thể yêu con gái được? Làm gì cũng làm rồi, nhưng mẹ không thể tin con lại ra loại chuyện này."

Tôi đứng trân tại chỗ, tay nắm chặt lại thành quyền, móng tay bấu chặt vào da thịt đến hằn, mãi một lúc mới run rẩy nói.

"Ngoại trừ chị ấy, còn không thì mẹ đừng hòng thuê một ai khác."

"Yuna, hồi trước mẹ có hơi quản con về mấy chuyện yêu đương với mấy đứa con trai, nên đã cố tình thuê nữ, mà sao con..."

Tôi liếc mẹ, cười.

"Chẳng lẽ nữ thì không được, con còn có thể..."

"Đủ rồi!" Bà lớn giọng, như không muốn nghe thêm vế sau mà tôi định thốt ra. "Thật đáng ghê tởm..."

Tôi không để tâm lắm, những lời này tôi hay nghe nhiều từ mẹ và nhiều người khác nữa, chỉ là hôm nay không biết bà còn ám chỉ ai nữa.

"Nếu như mà mẹ không đặt camera ở phòng khách này, chính nơi mà mày đang đứng đây, ôm nhau hôn hít... hai đứa con gái... thì chuyện này sẽ còn tiếp diễn đến mức nào nữa?"

"Trước nay vốn đã không quan tâm, nay lại cố tình xen vào là sao? Mẹ đã nói gì hay làm gì với Ryujin, con không biết, nhưng mà" tôi dừng lại. "Cái gì con đã thích, thì đừng nghĩ tới chuyện ngăn cản"

Bà bước nhanh tới bên tôi, cầm chặt vào bả vai, mắt mở to lo lắng nói.

"Shin Yuna, mẹ đã nói chuyện với nó, rõ ràng là đối phương không có tình cảm với con, con cố chấp làm gì? Không biết bằng cách nào mà nó lại dụ dỗ đứa con cá tính của mẹ, nhưng ở lại với con đến tận bây giờ, tất cả là vì mẹ đã giao ước một số tiền đặt cọc có giá trị."

"Lúc đầu là như vậy, nhưng ai biết lòng tham con người như nào? Thấy hiền lành tử tế, mà nay còn làm cho u mê say đắm, để có thể bòn rút lợi dụng càng nhiều càng tốt, tỉnh táo lại đi, vì mẹ đã nhận ra nên đã đưa cho Ryujin số tiền lớn đó, và con nhỏ đó cũng đã đi rồi."

"Yuna, nó chỉ vì tiền, con người đó không đáng để con yêu, xinh đẹp như này, hãy tìm một chàng trai tốt và khôi ngô xứng đáng với con, hai đứa đồng tính không bao giờ có kết cục tốt."

Tôi thực sự rất muốn phản bác.

Nhưng không thể nói ra được.

Vốn dĩ ngay từ đầu, là tôi đơn phương người ta.

Tôi hiểu rồi, cái đó gọi là 'đau'

Đó là khi người mình thương không có tình cảm.

Cho đi sự chân thành, để đổi lại một cái ném đi vô tình, hoặc là nhặt lên để đem bán.

Vì nó rất quan trọng, không thể đong đếm.

Nên tôi đau, lần đầu nỗi đau của tình đầu đơn phương.

Kể cả trong phương diện tình cảm, tôi vẫn cứ là một kẻ thất bại.

Ngày hôm đó tôi không đuổi theo ai đó nữa.
Và cũng kể từ lúc đấy, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro