Nhắm Mắt Lại Đi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Nhắm mắt lại đi anh

Đừng để nửa giấc mơ chết yểu...❞

Hai tháng. Hai tháng kể từ ngày ngọn lửa thiêu rụi căn nhà, cũng là hai tháng kể từ ngày Vy Thanh cắt đứt mọi thứ có liên quan đến Trần Minh Hiếu. Mỗi ngày trôi qua, anh sống mà cảm tưởng rằng bản thân đang ở trong một cái lồng sắt ngột ngạt.

Bóng tối bao trùm, dày đặc như những đám khói đen ngày ấy. Mùi cháy khét vẫn còn vương vấn như một lời nhắc nhở về sự tàn bạo của ngọn lửa và sự độc ác của anh. Vy Thanh ngồi bệt trên sàn nhà, ánh mắt vô hồn, nhìn vào bức tường đen xám đối diện. Ở đó, có những con mắt ma quái, dõi theo anh không ngơi nghỉ.

Những tưởng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, xoá tan mọi ám ảnh nhưng Vy Thanh lại không thấy được kết quả tốt đẹp ấy.

Một năm sau, Vy Thanh rời xa thành phố, anh vào ở một khách sạn của một khu ngoại thành trên núi.

Chẳng có lý do gì hết, chỉ đơn giản là anh không muốn nhớ lại bất kỳ chuyện thương đau nào nữa. Và cách tốt nhất là tránh xa cái khu vực từng bị lực lượng chức năng thông báo đã được bỏ hoang hai năm sau vụ cháy lớn kia.

Nhưng cho dù đã đi qua bao nhiêu năm tháng thì anh vẫn không thể xoá hết ký ức được.

Những bước ngoặt mới đã xảy đến rất nhanh...

Sáng sớm một ngày nọ, Vy Thanh tỉnh dậy, phát hiện toàn thân đều đau nhức bất thường, nhất là cửa huyệt đằng sau đau rát như bị một cây gậy thô to chọc qua chọc lại. Theo bản năng, anh nghĩ rằng đã có người vào nhà, làm một chút chuyện khó nói trong lúc anh đang ngủ. Nhưng sau khi truy lùng khắp ngóc ngách của khách sạn, Vy Thanh cũng không tìm ra bóng dáng kẻ khả nghi, vì vậy mà anh nghĩ chắc là do anh nhạy cảm.

Thế nhưng gần đây, loại chuyện tương tự xảy ra càng thường xuyên hơn.

Hầu như mỗi sáng thức giấc, Vy Thanh đều cảm thấy cơ thể bất thường, cho đến một ngày nào đó, anh phát hiện dấu răng gặm cắn trước ngực. Người gây ra thật sự dùng sức, đến nỗi chỗ cắn còn lưu lại vệt máu khô.

Tới giây phút này, Vy Thanh không thể làm ngơ với chính vấn đề của mình nữa. Nhất định đã có một vị khách không mời mà đến và thừa dịp anh ngủ mà hiếp dâm. Đặc biệt, hành vi của tên tội phạm dạo gần đây càng thêm điên cuồng và ngang ngược, thậm chí dám để lại dấu vết rõ ràng khiến người ta không thể chối cãi được.

Sau nhiều lần tìm kiếm trong nhà nhưng không có kết quả, Vy Thanh bắt đầu gọi cho cảnh sát nhưng câu chuyện về cái tên biến thái ẩn náu trong khách sạn lúc thì xuất hiện lúc thì biến mất làm cho một đám chó nghiệp vụ, rồi cảnh sát phải trắng tay. Ngay lập tức, Vy Thanh bị cảnh sát báo cáo vì cho rằng là anh là một phần thể gây rối trật tự.

Dần dần, khuôn mặt luôn tươi cười ấm áp trở nên buồn bã như tro đất. Cơ thể anh ốm yếu, hao gầy hơn hẳn lúc trước. Có nhiều lần Vy Thanh muốn rời đi nhưng rốt cuộc ý định tẩu thoát đó không thành công.

Cứ như vậy, cuộc sống Vy Thanh bắt đầu trói chặt vào cái nơi vừa bí ẩn vừa kỳ lạ này.

Cuối cùng, chuyện kỳ lạ lại bùng nổ vào chạng vạng của một ngày nọ...

Ngày đó, Vy Thanh đang ngủ trong phòng, đột nhiên có một luồng gió rất lớn thổi vào, làm tung bay rèm cửa, khiến cửa sổ luôn được anh mở toang cho thoáng mát bỗng dưng đập thật mạnh. Vy Thanh giật mình tỉnh giấc, anh đứng lên, đi một vòng kiểm tra. Sau cùng, anh bị một tiếng nói giữ chân lại trước cửa phòng vệ sinh.

"Vy Thanh...".

Âm thanh bất thình lình như được khuếch đại. Nó như phát ra từ mọi hướng, truyền vào tai Vy Thanh, giọng nói khàn khàn đến cực điểm khiến người nghe sởn óc gáy.

"Vy Thanh...".

Tiếng nói ấy lặp lại thêm một lần nữa. Vy Thanh dựa theo âm lượng lớn nhỏ và nhận ra rằng chủ nhân của âm thanh này dường như càng lúc càng gần anh.

Anh cảm thấy máu toàn thân nguội lạnh trong chớp mắt, tần suất tim đập nhanh hơn. Đó là một cảm giác thật thần kỳ, rõ là đang sợ hãi, cơ thể đang run rẩy nhưng lòng hiếu kỳ lại như một con thỏ nhảy dựng lên, thúc giục anh nhanh mở cửa thực hư thế nào.

Cuối cùng, Vy Thanh mở cửa. Anh không biết nên dùng ngôn ngữ gì để miêu tả sinh vật kia nữa...

Vì nó không thể nói là con người, cũng không thể khẳng định là một con quỷ. Nó có thân thể, tứ chi và đầu lâu của loài người, khuôn mặt đầy thịt thối đỏ như thể bị máy nghiền nát ra. Và điều khiến Vy Thanh kinh ngạc nhất chính là thứ nhô lên giữa hai chân nó.

Đó là cơ quan sinh dục vượt xa kích thước bình thường của nam giới khiến người ta hãi hùng.

"Vy Thanh... Anh nhìn đi...".

Vừa dứt câu, Vy Thanh nhanh chóng đóng cửa, hơi thở rối loạn không kiểm soát.

Đó là thứ gì?

Chuyện gì đang xảy ra?

"Vy Thanh...".

Âm thanh của vật không xác định ấy đột nhiên cao lên, tiếp theo là tiếng đập cửa dồn dập. Vy Thanh sợ hãi chui vào góc phòng, anh trợn trừng hai mắt, lấy tay che miệng mũi, cố gắng không để mình phát ra âm thanh.

Anh nghĩ nếu anh yên lặng, thứ đáng sợ kia sẽ yên tĩnh nhưng nó thì không nghĩ như anh, đinh ninh rằng Vy Thanh ở bên trong, vừa đập cửa vừa gọi tên anh bằng chất giọng cuồng si.

Chuỗi âm thanh trầm đục như tiếng côn sắt đánh vào gỗ. Không biết nó lấy ống kim loại kia ở đâu nhưng thứ ma quái nọ thề phải bổ đôi tấm ván gỗ mỏng này ra cho bằng được.

Nếu nó vào đây, mình sẽ ra sao?

Chết ư?

Vy Thanh co rúm người ở góc tường, anh hoàn toàn không nghĩ thêm được gì khi mà thứ ma quái kia đang tìm mọi cách để thoát ra ngoài.

Tiếng đập cửa vang lên như sấm, mỗi cú va chạm đều rung chuyển cả căn nhà. Mắt Vy Thanh mở to, tim đập thình thịch, anh không thể ngăn được cánh cửa đang run rẩy không ngừng dưới sức mạnh khủng khiếp đó.

Vy Thanh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng anh hoảng hốt đến mức không thể cử động chân để bỏ chạy.

Cánh cửa tiếp tục bị tàn phá, mỗi cú đập đều khiến những khoá cửa lung lay, kêu lách cách.

Bỗng nhiên, một tiếng rít gào khủng khiếp vang lên khiến tim như ngừng đập. Cánh cửa bật tung ra như thể bị một lực vô hình đẩy mạnh. Khói đen cuồn cuộn tràn vào, cuốn theo mùi hôi thối và khí lạnh lẽo. Anh nín thở, cố gắng nhìn vào bóng tối đang bao trùm căn phòng.

Trong làn khói, một hình thù mờ ảo hiện ra. Nó cao lớn, gầy gò, có đôi mắt đỏ rực như lửa. Nó không có chân nhưng vẫn di chuyển một cách nhanh chóng, tạo ra tiếng sột soạt đáng sợ. Nó nhìn chằm chằm vào Vy Thanh, khuôn mặt méo mó dần hiện lên, đầy thù hận.

Vy Thanh không thể kêu lên được nữa, anh chỉ biết đứng im khi con ma tiến về phía mình. Nó đưa tay ra, những ngón tay dài và nhọn hoắt như những chiếc móc câu hướng về phía anh.

Trán Vy Thanh đổ đầy mồ hôi, giọng anh nghẹn lại trong cổ họng.

Thứ quái dị hiện ra trước mắt anh cười một tiếng khàn khàn, tiếng cười như tiếng ma quỷ khiến Vy Thanh lạnh gáy. Thứ đó tiến gần hơn và làm anh sững sờ hơn bao giờ hết.

"Chết tiệt!".

Nét hoảng sợ lại xuất hiện trên mặt Vy Thanh, anh vô thức co rúm người lại như một kẻ hèn nhát.

Con quái vật thấy hành vi bạo lực của mình ảnh hưởng đến tâm lý của Vy Thanh bèn bật cười. Tiếng cười ha hả chói tai khiến da đầu anh tê dại, gương mặt kia cũng càng ngày càng rõ ràng hơn trong lớp sương đậm đặc.

Vy Thanh dần thấy rõ hai tròng mắt đỏ thẫm của nó, thấy độ cung khoé miệng giơ lên và thấy rõ khuôn mặt với trạng thái bầm dập, tơi tả của nó.

"Vy Thanh...".

Bất chợt, anh nhận ra thân phận của con quái vật.

"Hiếu?!".

Anh không thể tưởng tượng nổi, chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất và cất lời nói bập bẹ đầu tiên sau cơn chấn động.

"Trần Minh Hiếu! Em...".

Con quái vật... Không. Giờ đây phải gọi là Trần Minh Hiếu - kẻ cách anh chỉ vài năm tuổi không cười với anh một lần.

"Sao anh trách lầm em?! Em nhớ anh lắm... Anh ơi...".

Dần dà, cơ thể mục rỗng của nó hiện lên. Nói cho đúng ra là cơ thể của Hiếu đang áp lên tấc thịt ấm áp của Vy Thanh.

Cơ thể cậu lạnh như băng, không có chút nhiệt độ nào. Ở bên Hiếu, nhiệt độ cơ thể của Vy Thanh tự động giảm xuống. Anh muốn kháng cự, muốn vùng vẫy để thoát khỏi gọng kìm lạnh lẽo đó nhưng mọi sự cố gắng đều không nhận về lợi ích gì hết.

Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng thì thầm của lá cây khô, như lời ai oán, như tiếng lòng của một linh hồn lạc lõng.

Trần Minh Hiếu đứng đó, buồn bã nhìn Vy Thanh, nhìn con người mà cậu chỉ không gặp có mấy tháng mà trở nên khác lạ.

Anh vẫn vậy, vẫn đẹp nhưng nét đẹp của sự sợ hãi và chùn bước.

Anh, người tôi yêu, người tôi đã từng hết lòng hết dạ...

Giờ đây, Hiếu chỉ còn là một bóng ma, một linh hồn không thể chạm vào. Cậu không thể ôm anh, không thể nói với anh những lời yêu thương vốn dang dở.

Anh trách tôi, trách tôi đã bỏ anh đi tìm tình yêu mới, trách tôi đã không ở bên anh khi anh cần tôi nhất. Nhưng những lời ấy là những lời nghiệt ngã, khiến tôi không còn cơ hội được bên cạnh anh nữa...

Hiếu luôn dõi theo Vy Thanh, luôn âm thầm bên cạnh anh, chứng kiến những thăng trầm đã xảy ra trong đời anh. Thú thực, cậu còn yêu anh nhiều lắm.

Không giống như những gì mà đối phương đã kết tội, Hiếu yêu Vy Thanh hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Nhưng Vy Thanh lại không biết nên bất giác đã loại bỏ tình yêu của cậu khỏi cuộc đời anh.

Gió lại thổi, mang theo tiếng thì thầm của lá cây khô, như những lời ai oán, như tiếng lòng của một linh hồn lạc lõng, một linh hồn đang khao khát được yêu thương, một linh hồn đang khao khát được trở về bên người yêu.

"Vy Thanh...".

"Hiếu... Không... Không thể nào!".

Vy Thanh nhúc nhích người để trốn chạy nhưng thân thể anh bị Hiếu siết chặt vào lòng, không di chuyển được.

Cậu ôm anh, một cái ôm chặt đến nghẹt thở như muốn níu giữ anh mãi mãi.

Vy Thanh vùng vẫy một lát, từ từ cơ thể mệt lả mà bỏ cuộc. Anh để yên cho cậu ôm. Lúc này, anh mới cảm nhận hơi ấm nóng, cái hơi thở gấp gáp trái ngược với nhiệt độ lạnh giá của cậu.

Trong cái ôm ấy, có cả một trời nhung nhớ dằn vặt. Đột nhiên, anh nhớ những ngày tháng bên Hiếu, những nụ cười, những giọt nước mắt và những lời hứa hẹn. Anh nhớ ánh mắt long lanh của cậu, lời trêu chọc ranh mãnh lẫn với mùi hương quen thuộc nơi Hiếu nữa.

Tất cả, chỉ còn là quá khứ.

Cái ôm siết chặt kia cũng chẳng khác một lời níu kéo vô vọng.

Hiếu thở dài tiếc nuối.

Vy Thanh hạ đuôi mắt, trầm ngâm không nói, mi mắt rưng lệ.

Bấy giờ, anh đã không còn là anh ngày xưa nữa và cái ôm này chỉ làm cho suy nghĩ của anh xấu xa thêm.

Nhưng giờ thì...

Ai lau nước mắt em trong cơn say

Giữa cơn đau đoạ đày?

Hiếu vùi mũi vào hõm vai đối phương, dốc hết sức hít mùi hương trên người Vy Thanh. Cậu có vẻ thoả mãn nhưng đối với Vy Thanh, anh lại khó chịu khi mũi chỉ ngửi được mùi máu tươi nồng nặc và mùi thịt thối rữa.

"Vy Thanh, anh ơi, em hứng...".

Lời nói ấy như sấm rền giữa trời quang. Mặt Vy Thanh cứng đờ, anh hoảng hốt kêu lớn.

"Gì?! Không...!".

Vy Thanh ngẩn người, bấy giờ anh mới phát hiện bộ phận nhạy cảm bên dưới của Hiếu đang ngẩng đầu đang đâm vào bụng anh. Anh trấn an tinh thần, ngờ vực hỏi, "Những buổi tối trước kia là em phải không?".

Cái tiếng nói xa lạ ấy, sao mà đau lòng Hiếu quá.

Cậu chậm chạp gật đầu, "Đúng."

"Tại sao...?".

Vì mọi chuyện là do anh mà ra...

Hiếu quay lưng đi, cậu giấu đi vẻ cau có, hậm hực trong lòng mà bắt lấy tay Vy Thanh, bắt anh chạm lên đũng quần nóng như có lửa.

"Vy Thanh, nơi này... khó chịu lắm...".

"Cậu cút ra cho tôi! Chúng ta đã không còn liên quan gì nữa!".

Nhưng sự phản kháng của Vy Thanh dường như không có kết quả khi sức lực của anh bị rút cạn lúc Hiếu đè chặt anh xuống sàn. Cả người anh cứng đờ, cuối cùng hai mắt căng ra, trừng trạo liếc nhìn bóng đen trước mặt.

Đôi bàn tay cứng đờ không thể cử động, Vy Thanh hoảng hốt kêu lớn khi phát hiện thứ thô to trên người đối phương đang nằm trong tay anh.

Và đương nhiên, anh đủ tỉnh táo để biết được với kích cỡ căng trướng kia thì cậu đang muốn làm tình.

Đầu óc Vy Thanh trống rỗng, ngoại trừ việc kinh tởm thì không còn tình cảm nào nữa. Toàn thân anh đờ đẫn, dường như chỉ có tay là tự động di chuyển theo điều khiển của Hiếu.

Tất nhiên, với bản chất là ma quỷ thì điều đó đối với Hiếu dễ như trở bàn tay.

Dương vật Hiếu cũng lạnh lẽo như thân thể cậu, không còn nóng bỏng như trong trí nhớ của Vy Thanh. Tuy không thể nhúc nhích nhưng từ bàn tay còn là của người, anh không cảm giác được máu chảy bên trong nữa.

Không biết Hiếu đã dùng cách gì để điều khiển Vy Thanh, khiến anh dùng tay khéo léo khuấy động dương vật, tuốt có tiết tấu trên dưới.

Và hình như chỉ cần đó là anh thì cậu đã cảm thấy khoái cảm, hơi thở bắt đầu nặng nhọc dần, thắt lưng nảy lên. Càng lúc, trí cậu không chỉ muốn được mỗi ngón tay hầu hạ. Hiếu không kiên nhẫn nổi mà kéo tóc Vy Thanh lại, đem gậy thịt thô cứng chọc thẳng vào khuôn miệng hơi hé ra vì kinh ngạc của anh.

"Ưm ư!".

Nháy mắt, Vy Thanh cảm thấy miệng mình bị xé rách, mùi máu tươi mạnh mẽ xộc lên mũi. Thứ kia quá lộng hành trong miệng khiến cảm giác buồn nôn trong lại dâng lên. Ấy mà không để cho Vy Thanh được làm quen, Hiếu đã đẩy côn thịt to lớn vào sâu trong cổ họng anh.

Dương vật được bao bọc trong khoang miệng mềm mại khiến Hiếu thoải mái mà ngẩng đầu ngâm nga rên khẽ. Dường như, cậu chưa từng cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt như vậy, vô thức ưỡn thẳng lưng, đẩy toàn bộ dương vật vào miệng Vy Thanh, sau đó dùng tay cố định đầu đối phương rồi bắt đầu vừa tiến vừa lùi.

"Ưm...!".

Kích thước bây giờ của Hiếu so với thời điểm cậu còn sống thật sự doạ cho tinh thần Vy Thanh bị chèn ép đến tột đỉnh. Anh nhìn mà hoảng hốt, quy đầu ép vào vách thịt của cổ họng khi thì đẩy vào khi thì lui ra, khiến Vy Thanh có ảo giác cổ họng bị đâm thủng. Vậy mà anh không thể ngăn cản được sự hoành hành đó, từng tiếng rên rỉ phản kháng yếu ớt cứ theo bản năng mà trào tuôn.

Tiếng rên yếu ớt này càng thêm lấy lòng đối phương, tốc độ ra vào nhanh hơn. Cho đến khi hai mắt Vy Thanh trắng dã, cuối cùng cũng có một dòng chất lỏng lạnh lẽo vọt ra từ lỗ tiểu, rót thẳng vào cổ họng anh.

Để Vy Thanh miêu tả hương vị của dòng chất lỏng này, anh sẽ không ngần ngại nói là tanh hôi, sặc mùi đàn hương của nam giới. Thêm vào đó là mùi máu tanh tức tưởi khiến anh muốn nhổ ra ngay lập tức.

Tuy nhiên, Hiếu không để cho anh được toại nguyện, nhanh chóng bịt miệng anh lại, tay còn lại thúc nhẹ vào bụng đối phương, thành công bắt Vy Thanh nuốt trọn tinh dịch của cậu.

Hiếu lặng lẽ nhìn Vy Thanh. Nhưng ánh mắt ấy bập bùng vụt sáng lên, ẩn chứa cả hưng phấn và căm ghét. Nét rạo rực như những đốm lửa hồng, phảng phất một chút say sưa, nhưng ẩn sâu bên trong là ngọn lửa đen tối, âm ỉ cháy.

Ánh mắt của cậu như một cơn gió lạnh thổi qua, để lại một cảm giác rùng mình khó tả cho Vy Thanh. Sự căm ghét tuy không dữ dội nhưng cũng là những tia lửa đỏ rực, thiêu đốt linh hồn nhuốm đầy tội lỗi của anh.

"Vy Thanh...".

Không để người kia nói gì, Hiếu lập tức co gối, chen ngang giữa đùi Vy Thanh. Cậu cúi xuống nhìn anh, đưa tay chỉ dương vật vẫn ngẩng đầu như trước.

"Em còn khó chịu lắm...".

Hình như trận phát tiết vừa rồi không làm Hiếu mềm xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, phát ra ánh nhìn hà khắt của quỷ, cố gắng thay đổi thần trí của Vy Thanh.

Nhưng anh nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo. Vy Thanh điên cuồng giãy giụa, tay thì đấm, chân thì đá đến vùng tối đen phía trước. Tuy nhiên, mọi sự nỗ lực của anh đều công cốc khi đột nhiên Hiếu túm tóc anh ném xuống đất. Cậu trực tiếp cởi quần xuống, kề côn thịt lạnh ngắt vào khe mông đối phương.

"Đồ khốn! Khoan đã, tên khốn! A ư ưm!".

Vy Thanh hoảng hốt khi Hiếu trực tiếp đè anh giữa sàn, lột quần áo anh xuống, thứ to lớn và lạnh lẽo kia cứ liên tục cọ xát qua lại trước mông, đỉnh điểm là sự thâm nhập mà không một lời nói nào khiến Vy Thanh đau đớn hét lên. Anh chỉ cảm nhận được sự đau đớn, đau đến nỗi xuýt nữa đã mất ý thức.

Không có khuếch trương hay bôi trơn, động tác cũng chẳng nhẹ nhàng, dương vật lớn hơn cánh tay của đàn ông trưởng thành một vòng cứ thế đâm vào cái lỗ nhỏ hẹp. Vy Thanh cảm thấy cơ thể như bị xé thành hai nửa, hậu huyệt như sắp sửa nứt ra, thậm chí anh có thể cảm nhận được máu đang chảy xuống đùi.

Nhưng khó chịu nhất chính là xúc cảm lạnh lẽo dằn vặt trong cơ thể. Côn thịt của Hiếu lạnh ngắt, lạnh đến mức anh không tưởng tượng nổi. Nó giống như một cây đá lạnh, đâm vào trong khiến Vy Thanh phải trợn trắng mắt, rùng mình kêu lớn.

"Đau quá... Khốn nạn! Chết tiệt... Cút khỏi người tôi!".

Khoé miệng bị chính mình cắn rách phun ra những âm tiết run rẩy, Vy Thanh vốn tưởng cậu sẽ vì sự yếu thế của anh mà động tác sẽ chậm và nhẹ nhàng, không ngờ đối phương vô cùng tàn khốc, như thể sẽ dùng thứ khủng khiếp kia mà đâm chết anh.

Hai tay Hiếu siết chặt vòng eo của Vy Thanh, sức mạnh lớn đến nỗi khiến anh nghĩ xương hông đã bị đối phương bóp nát, cực khổ đón nhận sự va đập ồ ập.

Hiếu đã trải qua khoảng thời gian làm tình với Vy Thanh lúc đang ngủ mỗi đêm và cậu yêu làm sao cái thân thể làm cậu thoải mái đến tận cùng này. Ruột thịt nóng bỏng mềm mại như có giác hút của bạch tuộc, trói chặt dương vật cậu không buông. Từng tấc thịt bên trong liên tục mấp máy, mút siết vào, nhất là khi làm đến trình độ nhất định thì vách tường thịt sẽ tiết ra chất lỏng dinh dính làm cậu muốn ngừng tàn phá cái lỗ nhỏ tham ăn này mà không được.

Ba tháng trước Hiếu đã bị chính người yêu của mình là Vy Thanh giết chết, tiếp theo là đốt xác. Sau đó, cậu giáng lâm xuống thế giới này.

Hiếu không muốn đi đâu, chỉ duy nhất muốn đi theo Vy Thanh.

Trước khi chết, thứ duy nhất sót lại trong đầu cậu chỉ có bóng hình anh.

Vì sao ư?

Vì căm phẫn.

Ánh dương cuối ngày mờ mờ ảo ảo, soi rõ gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, bờ môi khô khốc của Hiếu. Cậu nhìn chằm chằm vào Vy Thanh, nhìn vào người mà cậu rất yêu giờ đây như một vết dao cắm thật sâu vào trái tim còn đỏ hỏn máu.

Sự phản bội như một cơn bão quét qua tâm trí Hiếu, cuốn đi tất cả niềm tin, hy vọng và tình yêu. Cơn giận dữ thiêu đốt tâm can khiến cậu không thể suy nghĩ, không thể kiểm soát được bản thân.

Anh đã ban cho cậu cái chết.

Anh đã ban cho cậu một sự tra tấn mà cậu không thể ngờ.

Vậy thì bây giờ, cái chết sẽ là phương án tốt nhất để Hiếu trả thù như một cách để cậu trừng phạt người cũ, để cậu được giải thoát khỏi sự đa nghi từ người ấy và để hai đứa có được chốn yên nghỉ cuối cùng.

Ánh mắt của Hiếu không còn chút ánh sáng nào, chỉ còn lại bóng tối, bóng tối đầy tuyệt vọng.

Hiếu nhấn người mà cậu luôn trân trọng lên mặt đất, thoả thích điều khiển.

Vy Thanh bị bắt quỳ rạp trên mặt đất giống một con chó, mông nhô lên thật cao, lỗ nhỏ ở khe mông giữa hai mảng tuyết trắng ra sức phun ra nuốt vào côn thịt dữ tợn.

Thấy vậy, mạch máu của Hiếu nhất thời bị hồi sinh căng tràn. Cậu không nói nhiều lời, dùng chính máu tươi đang chảy ra giữa nơi giao hợp làm chất bôi trơn, tiếp tục ra vào điên cuồng.

"Ha... ư a a! Đ-Đồ khốn kiếp! Tôi ghét cậu! Đồ phản bội! Đã phản bội... A! Ha... Tại sao lại quay về tìm tôi?!".

Vy Thanh chỉ cảm thấy đại não của anh như sắp bị đánh gục bởi động tác tàn bạo của người đằng sau, tế bào trên khắp cơ thể anh đang kêu gào đau đớn. Anh muốn mắng, muốn chửi thật nhiều nhưng anh chỉ có thể thốt lên được tiếng rên rỉ khi bị đâm thành nhiều mảnh.

Hiếu không để tâm, khoé miệng cay đắng mím chặt theo từng tiếng rủa xả của Vy Thanh.

"Khốn kiếp... Hức ưm... Tại sao lại tìm tới tôi? Đồ phản bội, phản bội! Cậu sẽ phải trả giá!".

"Em đã trả một cái giá để có thể trở về...". Hiếu thở phì phò. Khi thấy Vy Thanh muốn bò về phía trước để trốn tránh thì hai tay cậu siết chặt cổ chân của anh, gắt gao kéo về. Viền môi u ám cong lên đầy lạnh lùng xa cách, "Dù anh ở đâu thì em sẽ luôn có mặt ở đó. Và anh, anh sẽ không bắt được em đâu...".

Vy Thanh há hốc miệng, nửa đầu lưỡi rũ xuống, thở dốc trước sức ép khủng khiếp kia.

You want me back?

Vy Thanh thảng thốt, cả người run bần bật trước âm thanh trầm khàn vừa mới thốt ra.

Kia là Trần Minh Hiếu? Là Trần Minh Hiếu phải không?

Nhưng Trần Minh Hiếu đã chết rồi mà?!

"Đừng nhìn em với ánh mắt long lanh vờ như chẳng có tội tình gì." Hiếu khẽ cười, giọng nói đầy ẩn ý.

Ánh mắt long lanh ấy thường được anh sử dụng như một vũ khí lợi hại, khiến trái tim cậu rung động. Nhưng lần này, nó không thể giúp anh cứu vãn được chuyện gì.

Ánh mắt ấy, ánh mắt của một kẻ đã biết rõ hành động của mình nhưng vẫn cố tình che đậy, khiến người khác phải nghi ngờ và tổn thương.

Chàng trai ấy, với vẻ ngoài ngây thơ, vô tội đã giấu kín một tâm hồn đầy toan tính.

Và ánh mắt ấy, chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh, không thể nào che lấp được sự thật.

"Em không phải là game cho anh chơi rồi lại quay xe như vậy." Hiếu bật cười khúc khích, trong khi thân dưới không ngừng vận động, "Mọi chuyện là do anh đó nên đừng có trách, đừng oán ai!".

Thân thể Vy Thanh đã bắt đầu đạt được khoái cảm từ cuộc làm tình thô bạo này.

"Vy Thanh... Vy Thanh...".

Hiếu gọi tên anh một lần rồi lại thêm một lần. Cậu cúi đầu xuống hôn, gặm cắn cần cổ trắng nõn của Vy Thanh, nơi mà phản ánh sự yếu ớt của anh, giống như chỉ cần bóp nhẹ một cái thôi là sẽ gãy.

Khi còn yêu nhau, Hiếu thích lưu lại dấu răng và dấu hôn trên cổ anh, nhất là ở nơi đối phương không nhìn thấy để đánh dấu sở hữu.

Hai tay cậu rời khỏi hông và eo của Vy Thanh, dạo chơi khắp toàn thân của đối phương. Nhiệt độ cơ thể Hiếu rất thấp, khi chạm vào hai quả đỏ mọng trước ngực Vy Thanh làm cho anh giật nảy mình. Cho tới khi bàn tay đó di chuyển xuống dưới theo cặp ngực mềm mại chắc nịch kia, Hiếu hài lòng khi cảm thấy một khối nhô lên rõ ràng ở bụng anh.

Đó là dương vật của Hiếu.

Cảm giác thoả mãn mãnh liệt tràn đầy lồng ngực Hiếu. Đã lâu rồi cậu không được cảm nhận tình cảm và sung sướng như thế này.

"A... ư ưm... D-Dừng lại...!".

Tiếng kêu của Vy Thanh vẫn dễ nghe như vậy, vẫn động lòng người như thế. Bị cảm giác vui vẻ tung hô đến tận trời, Hiếu quyết định kiểm tra Vy Thanh, như một cách âm thầm để thưởng cho anh.

Cậu bắt đầu kiểm tra cái nơi đã bị hình dáng dương vật của cậu đảo lộn hết thảy.

"Cậu! Ha a... Cậu đang làm gì?! A a!!".

Giây tiếp theo, trong tiếng kêu kinh hãi và thảm thiết của Vy Thanh. Ngón tay của Hiếu xuyên qua cơ bụng anh, trực tiếp vuốt ve trực tràng, sau đó vuốt ve dương vật của chính mình qua một tầng vách thịt mỏng dánh. Xúc cảm bên ngoài thô ráp hơn bên trong, có lẽ là do cảm giác ngón tay và dương vật không giống nhau nhưng khi sờ tới sờ lui cũng khiến Hiếu hài lòng tuyệt đối.

Ngược lại, Vy Thanh không thể chịu đựng được nữa, thậm chí có thể nói là sắp sụp đổ. Cơ quan trong cơ thể bị đùa nghịch khiến cậu không thể ngừng rên rỉ, nước mắt rơi như mưa đổ.

"Tên khốn... Không! Đừng mà... Ha hức a a... Buông, buông tôi ra tên biến thái, ác ma!".

Hiếu thì đang chơi đùa hết mình, nghe như vậy thì tâm trạng trở nên không tốt. Cậu hơi khó chịu, nhíu mày giơ cánh tay lên, trực tiếp sờ vào bao tử của Vy Thanh.

"Đừng! Không!! Ở đó... Ha a a a... Ưm oẹ!".

Vy Thanh không ngờ rằng đối phương lại có năng lực kinh khủng như vậy.

Bao tử được bao bọc bởi một bàn tay to lớn, sau đó bị bóp nghẹt không chút lưu tình, đem tất cả các đồ đã tiêu hoá dồn tại cổ họng. Một giây bất ngờ này làm Vy Thanh không kịp chuẩn bị, hai mắt trắng trừng, cổ họng không thể ngăn nổi nhộn nhạo mà nôn ra.

Nhưng nếu nôn ra được tất cả sự gớm ghiếc và kinh tởm mà anh phải chịu đựng nãy giờ thì Vy Thanh thấy cõi lòng thanh thản hơn bao giờ. Đằng này, anh chỉ nôn ra có tinh dịch mà trước đó Hiếu đã rót vào.

"T-Tại sao...?". Vy Thanh ứa nước mắt, anh hít thở dồn dập. Anh thề, đây là một sự việc kinh hoàng nhất trong đời anh, "Đây là... sự trả thù vì tôi đã biết được cậu phản bội tôi đúng không?".

Hiếu không trả lời, tuy nhiên lực đạo ở tay càng thêm mạnh. Cậu bóp chặt trực tràng của Vy Thanh, khiến anh thở hắt ra, miệng chảy nước bọt nhễu nhại.

"Vậy thì đúng rồi...". Vy Thanh mắt nhắm mắt mở, sự tra tấn đang làm anh kiệt sức, "Nực cười thật. Ha, trong khi cậu mới là kẻ phản bội tôi trước, vậy mà tôi phải chịu đựng mọi sự sỉ nhục như thế này!".

"Người chịu sự sỉ nhục lớn nhất phải là em!". Đột nhiên, Hiếu gắt lên, bóng đen trước mặt Vy Thanh bỗng khựng lại, nói với vẻ đau đớn khôn xiết, "Nhớ lại đi! Em chẳng có một người nào khác ngoài anh hết! Đó là sự ảo tưởng và chính anh đã làm ra những điều cay nghiệt nhất với em."

"Nói dối! Tôi đã thấy cậu với...".

"Im đi! Cái quái gì anh cũng chẳng biết!". Hiếu thở hắt ra, đôi mắt long lên tia phẫn nộ và chán chường, "Anh đúng là vô tâm! Một kẻ vô tâm đáng bị nguyền rủa!".

Vy Thanh sững sờ, tay chân cứng đờ trước lời cáo buộc của Hiếu.

"Gì chứ?".

"Không nhớ gì hết đúng không? Đương nhiên rồi." Hiếu cười lạnh, hông bắt đầu nhấp chậm rãi, "Vì chuyện phản bội chỉ có một mình anh dựng lên thôi. Nhớ lại đi. Anh mắc bệnh tâm thần phân liệt!".

"Không thể nào!".

"Sao lại không thể?". Hiếu mím môi, tay ấn xuống bụng Vy Thanh mà gằn giọng, "Anh đã để tôi chìm trong đau khổ, khiến tôi chết mà không có một lời trăn trối nào...".

Không phải Hiếu không biết, mà vì cậu đã biết nên cậu mới đêm ngày ráo riết tìm cách chữa bệnh cho anh. Nhưng Vy Thanh lại cho rằng cậu đang cười đùa vui vẻ với một người khác. Anh tưởng tượng ra những cử chỉ thân mật, cùng lời nói yêu thương mà cậu dành cho người ấy. Cơn ghen tuông lẫn với những suy nghĩ tiêu cực cứ lảng vảng trong đầu khiến Vy Thanh không thể kiểm soát được bản thân được nữa.

Bệnh tật đã xâm chiếm tâm trí Vy Thanh, khiến anh lạc lối giữa thực tại và hoang tưởng. Kết quả, anh đã giết oan hai mạng người và bây giờ Hiếu đến để bắt anh về với cậu.

"Trách ai bây giờ khi đó là những gì anh đã gây ra!".

Hiếu đẩy nhanh tốc độ của thân dưới, quy đầu hết lần này đến lần khác nghiền chỗ nhô lên trong tràng đạo, ngập trong khoái cảm. Vy Thanh không thể khống chế được nữa mà bắn ra. Tinh dịch màu trắng bắn hết, tiếp theo là chất lỏng màu vàng chảy ra từ lỗ tiểu không khép lại được.

Anh... bị Hiếu làm đến són tiểu.

Sau khi cậu lại tiến lên trên dưới một trăm lần trong cơ thể Vy Thanh, cậu bắn toàn bộ lượng lớn tinh dịch vào động thịt, cho đến khi bụng anh có hơi nâng lên thì Hiếu mới dừng lại.

Cậu rút dương vật ra, hài lòng thưởng thức cái lỗ nhỏ bị mình hành hạ đến không khép lại được và đang rỉ tinh ra ngoài.

Hình như anh đã bất tỉnh, sau đó ngã vào hỗn hợp tinh dịch, dịch ruột non và nước tiểu, vẻ mặt của anh nhìn qua có chút đau khổ nhưng nhiều nhất vẫn là kinh hoàng và bẽ bàng.

"Vy Thanh? Anh ơi?". Hiếu vỗ nhẹ mặt anh để đánh thức.

"Ư...".

Bị bắt phải mở to mắt nhưng từ lâu con ngươi Vy Thanh đã ướt đẫm nước, vì nước mắt đã nhấn chìm sự ngây thơ và xinh đẹp của anh.

Tâm thần phân liệt...

Căn bệnh ác tính ấy tại sao lại trút lên người anh?

Nhìn nước mắt của người này, Hiếu cảm thấy lồng ngực rất đau. Cậu cau mày, nâng trán người đàn ông đang rối tinh rối mù vì mồ hôi và nước mắt, sau đó cúi xuống hôn cánh môi mềm mại kia.

Hai đầu lưỡi sít sao quấn quanh cùng một chỗ, hấp thu nước bọt của nhau trong khoang miệng. Không chỉ như thế, không khí xung quanh lẫn gạch lát nền, tất cả đều trở nên nóng bỏng bởi nụ hôn cưỡng ép đó.

Nhắm mắt lại đi anh

Để nhìn nhau thật rõ

Nghe đêm gió thở

Sương khẽ rơi trong cánh hoa buồn.

Có điều gì đó đã cất giất rất lâu trong cát ấm, chúng giấu trong cỏ ướt, giấu dưới nền đất thăm thẳm. Trong những cánh chim chiều lướt qua hôm nay bỗng rớt một tiếng gọi, một nỗi nhớ khi đã từng âm dương cách biệt.

Hiếu tách môi, trườn đến bên hốc mắt của Vy Thanh, rê lưỡi liếm sạch những giọt nước còn chưa khô của anh. Cõi lòng cậu quặn thắt nhưng so với sự xót xa ấy, cái niềm vui khi sắp sửa trùng phùng lại khiến cậu hân hoan hơn bao giờ hết.

Nhắm mắt lại đi anh

Đừng để nửa giấc mơ chết yểu.

"Rồi mình sẽ tìm về nhau thôi, anh ơi."

Vy Thanh như bị thôi miên, anh mơ hồ ngâm nga tên cậu, "Hiếu...".

Dường như cậu rất thoả mãn, hai con mắt nhắm lại, nhận được câu trả lời như mong đợi khiến cậu xúc động mà rơi lệ.

"Em đây."

Cho tới cuối cùng, Vy Thanh cũng không thoát được.

Nhắm mắt lại đi anh

Chúng mình thanh thản

Về bên nhau...


Ba giờ sáng, sở cảnh sát địa phương nhận được điện thoại báo án từ người dân. Ngay lập tức, khách sạn trên núi bị bao vây bởi hàng loạt xe Jeep chuyên dụng.

Bên ngoài, nhiều người đứng bàn tán về cái chết vừa mới xác định. Họ cho rằng nguyên nhân cái chết là do tự tử nhưng rồi khi nghe được thông báo từ đội điều tra là không tìm ra nguyên nhân tử vong thì tất cả đều sững sờ.

Đây giống như đột nhiên linh hồn bị mang đi, rất nhẹ nhàng, không để lại một chút dấu vết nào.

Người chủ khách sạn sau khi chứng kiến sự việc đau buồn này thì quyết định dỡ bỏ khách sạn và xây dựng một ngôi mộ cho Vy Thanh.

Ngày xây mộ, mưa rơi nặng hạt như tiếng khóc thương của đất trời.

Nấm mồ giản đơn, không hoa, không vòng nguyệt quế, giống như đại diện cho một dấu chấm hết của một cuộc đời bí ẩn. Câu trả lời cho cái chết của Vy Thanh mãi mãi chìm trong bóng tối, chôn vùi như một bí mật vĩnh cửu.

Mưa ngừng rơi, bầu trời lại sáng lên nhưng nỗi buồn trong tim những người đã chứng kiến vẫn chưa nguôi ngoai. Và hiển nhiên vẫn còn đó một lời bỏ ngỏ chưa được giải đáp...

"Cuối cùng, chúng ta cũng được ở bên nhau...".

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro