Tình Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Mọi hờn ghen anh xả vào đêm hôm qua

Là một bài tình ca đã vỡ nát, vỡ nát, vỡ nát

Như cái cách khi hai ta phải chia xa...❞

Giữa ngổn ngang những lọ, những chai, những tấm vải mềm và những chiếc đi văng khêu gợi, hay những tượng đá cẩm thạch, những bức tranh là chiếc áo đẫm hương thơm kéo lê lết trên sàn lộng lẫy.

Căn phòng ấm như trong một lâu đài nguy nga, tráng lệ nhưng lại có bầu không khí độc địa và oan nghiệt đang bao trùm và bào mòn đi tất thảy những nguồn cơn hơi thở. Những mạch nhịp sống hoang vu, vắng lặng. Những bông hoa tàn tạ trong những linh cữu thuỷ tinh dần dần toát ra hơi thở cuối cùng.

Một cái xác không đầu dốc xuống như một dòng sông.

Một dòng máu đỏ thắm đầy sống động.

Và một bức tranh thấm đẫm nước mắt với khao khát được giải thoát như cánh đồng khô cằn.

Tất cả, tất cả những thứ nhơ nháp và kinh hoàng ấy như là một cảnh tượng mờ ảo do bóng tối đã đặt cách sinh ra mà mắt thường chúng ta bị trói chặt vào, không nhìn thấy.

Cái đầu lâu với mái tóc đen sì và chiếc khuyên tai bằng bạc lấp lánh như sao đang ẩn hiện dưới một đống bừa bộn vụn vỡ, xám ngoét như than. Trên cái bàn vẫn thường được chủ ngồi vào bỗng hôm nay có thêm một cây mao lương.

Cảnh lạ nhưng người chẳng có gì đổi thay. Tất cả cũng chỉ có vậy, một ánh mắt mơ hồ và nhợt nhạt như ánh hoàng hôn trong tháng ngày dông tố.

Trên giường, một thân hình trần truồng nằm dài, dáng vẻ hoàn toàn buông thả. Song, cái rạng rỡ bí ẩn cùng sắc đẹp say đắm mà thiên nhiên đã ban tặng cho người không bao giờ vơi đi.

Vy Thanh cúi đầu, trầm mặc nhìn chiếc tất đen ở chân chàng trai kia, trong vô thức, anh để cho kỷ niệm tự do tung hoành trong trí nhớ.

Em, một thiếu niên còn rất trẻ, với đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ, giờ đây chỉ còn là một xác chết lạnh lẽo. Thế nhưng, ngoài cái vẻ ngoan ngoãn lẫn trong sạch ấy thì đôi mắt kia còn ngập tràn những mưu mô, toan tính.

Chính vì nó, chính sự xảo trá ấy đã khiến cho đôi mắt phải trải qua cảm giác hoảng sợ và thảng thốt. Cùng với đó là tiếng thét thất thanh và mùi máu tanh nồng nặc bám vào tay Vy Thanh.

Anh đã nhớ lại những lời người ấy nói, cái người mà anh vẫn tin yêu gọi là người yêu trong suốt bốn năm trời. Nhưng người mà anh đặt niềm tin đã phản bội anh và nói dối không chớp mắt.

[Quay lưng sang đã thấy người đi

Chẳng còn tương lai lấp lánh như trong cơn mơ

Lúc em vẫn ngây thơ.]

Những lời van xin tha mạng, những lời trách móc đầy đau đớn...

Vy Thanh cười nhạt, tiến lại gần cái xác chết cứng từ vài tiếng đồng hồ trước mà nghiến răng.

"Không ngờ, em lại lâm vào cảnh bần cùng, thảm thương như thế này...".

Vy Thanh đã chối bỏ những cảm xúc rung động nông nổi, phớt lờ quãng thời gian ám ảnh kinh hoàng. Giờ đây, những kỷ niệm đẹp đẽ của cuộc đời, những khoảnh khắc hạnh phúc trở thành bóng ma vất vưởng, mờ nhạt vây quanh anh.

Anh thờ thẫn, mắt nhìn vào bàn tay. Vết máu đã khô nhưng mùi tanh nồng vẫn còn nồng nàn như mới.

Bóng đêm bao trùm căn phòng, đặc quánh như một tấm màn nhung đen huyền. Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu vào bức tường đối diện, tạo nên một vệt sáng mờ ảo. Cái vẻ kỳ dị của căn phòng cô đơn, cái chân dung lớn uể oải với con mắt mở toang như tiếp thêm niềm vui tội lỗi và những hoan hỷ kỳ dị trỗi dậy từ tâm hồn Vy Thanh.

Giờ thì nhìn xem, ngoài nước mắt đang tuôn từng cơn, có ai yêu lấy em thật lòng?

Những chiếc hôn quỷ quái lần lượt rải xuống thể xác lạnh ngắt như cỏ cây trong đêm. Như một đàn thiên thần đang say sưa bươi trong nếp gấp bóng đêm để tìm kiếm bờ vai năm nào đã từng là chỗ dựa vững chắc cho anh.

Ấy là đường viền xương xẩu của đôi vai, ấy là vòng hông hơi nhọn và dáng người rắn rỏi.

Bỏ anh đi làm gì? Có không giữ, lúc mất đừng tìm...

Người chết ấy còn rất trẻ.

Người chết ấy là Trần Minh Hiếu.

Sau cái chết, dường như cậu vẫn đang phẫn nộ. Trước khi hơi thở hoàn toàn bị cuỗm mất, Hiếu cảm giác các giác quan vì chán chường mà cấu xé liên tục trong phổi, trong ngực, trong bụng. Cậu đã muốn dùng lời nói mà cậu nghĩ rằng sẽ xoa dịu được cơn thịnh nộ của Vy Thanh nhưng... cậu đã thất bại.

Chính cách cư xử ngu ngốc của cậu đã đánh thức một loài quỷ khát máu, khát khao lưu lạc và tuyệt vọng.

Người đã từng yêu cậu nhiều như biển rộng, nay trả thù cậu không một chút tiếc rẻ.

Nghĩ cũng nực cười. Vì kẻ đã nói yêu mình da diết, lại phản bội mình như thể mình chính là nguyên nhân khiến cho người ta cảm thấy bí bách và ngột ngạt trong tình yêu vậy.

Như thế để làm gì?

Hành hạ nhau như vậy để làm gì?

Vy Thanh bật cười, anh đã quá quen với thân xác lạnh như băng của em người yêu. Một người yêu mà anh đã dốc lòng yêu thương và chăm sóc. Giờ đây, cậu chỉ nằm đó, với ánh nhìn thảng thốt và khuôn hàm cứng đờ.

Anh lướt qua, đi khỏi cái thân thể thân quen ấy mà tiến đến gần một cái xác chết khác cũng bắt đầu thối loãng và đang nằm dài trên một chiếc giường đá cuội.

Đó là một người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn, rất đẹp đẽ và cô cùng lịch lãm. Nhưng bây giờ, đối phương cũng chịu chung cảnh ngộ như một tên tội phạm sau những đợt tra khảo ác nghiệt. Đôi chân dài tăm tắp và đôi tay săn chắc bị chặt đứt. Đầu đối phương hướng về phía bắc (hướng của cửa phòng ngủ), chân hướng về phía nam (hướng của cửa sổ), bốn chi giạng ra thành hình chữ Đại (大), đặt nằm ngửa trên sàn nhà. Nạn nhân xấu số ấy bị chia thành sáu phần: đầu, thân, bốn chi, sau đó mới xếp lại hoàn chỉnh. Tuy đã tắt thở nhưng dường như thân thể còn rất nóng và hơi thở rặt ra mùi nặc nồng, khó chịu.

Vy Thanh lầm lũi bước tới, ngón tay vuốt dọc khoang ngực trắng trẻo của đối phương. Cúc áo người kia đã mở phanh ra, uể oải đầy tráo trâng thô tục, phía dưới là cái bụng đầy những hôi thối sặc xông.

Anh nhếch môi, cười trừ thành tiếng.

"Những kẻ yêu đương vụng trộm sau lưng tôi thì sẽ không có kết cục tốt đâu."

Rồi anh lại ngoái nhìn về phía người mà anh đã từng yêu bằng xương máu của mình. Mắt Vy Thanh hằn học tia đỏ, miệng kêu gầm gừ như muốn nói rằng: Bất ngờ lắm phải không?

Trong khi cái xác của người yêu anh - Trần Minh Hiếu luôn được Vy Thanh chăm sóc thật kỹ càng, không để lại một chút ô uế dù chỉ là một giọt máu thì ở bên này, nơi xác người tình của cậu lại hoàn toàn trái ngược.

Vì sao ư?

Vì đối phương chính là người tình bên ngoài của Trần Minh Hiếu.

Vì đối phương là một người bạn, một người anh mà Vy Thanh tưởng rằng hắn không bao giờ phản bội anh.

Nào ngờ, hắn ta cùng với cậu đồng loã đâm sau lưng anh một nhát tình, khiến Vy Thanh chới với trong cuộc đời vốn bạc bẽo, đầy oan nghiệt và thị phi.

Ruồi nhặng, vo ve bâu quanh cái xác người thối nát, bò nhung nhúc trong đó là những đoàn quân tối đen như giòi và bọ. Từ trong ruột chảy như một dòng nước đặc, dịch nhầy từ dạ dày lẫn với dịch vị thối rữa tràn ra quanh đống da thịt rách tã tơi, nát bươm.

Vì không thể thoả mãn được với tình yêu anh dành cho em nên em đã đẩy một người đi vào những tháng ngày mốc meo trong nấm mồ với đầy rẫy giòi bọ thích đục khoét thịt da.

Vy Thanh cười lên man rợ, anh nhấc một cánh tay đã bị chặt đứt của gã người tình em bao nuôi bên ngoài lên, lời nói vang vang, "Hắn bây giờ cũng chỉ là một đống rác rưởi và em cũng sẽ như đống rác ấy, ghê tởm và thối tha... Nhưng mà em ơi, anh làm sao để em xấu xí như hắn? Vì suy cho cùng, em cũng chỉ là của một mình anh. Em là sao sáng của mắt anh, là mặt trời lộng lẫy của lòng anh...".

Đúng như thế, sau buổi lễ cầu hồn và lời vĩnh biệt cuối cùng, anh sẽ để cậu an nghỉ. Nhưng còn hắn, hắn sẽ phải trả giá cho những hành vi khốn nạn, lăng loàn của hắn.

Trước giờ phút xa rời trần gian chế nhạo này, xa đám người xấu xa, xa những ngài thẩm phán tò mò sắp sửa vào cuộc, Hiếu vẫn trừng ánh mắt kinh hãi về phía Vy Thanh, như để dò dẫm hỏi rõ mọi chuyện.

Tại sao?

Tại sao anh lại thay đổi như vậy?

Là do em vô tâm hay thực sự là anh đã không còn là dấu yêu ngày xưa của em nữa?

Vy Thanh cười nhạt, anh lẳng lặng đi đến bên chiếc giường trắng tinh tươm, không một vết nhàu nát, nơi có xác thịt cậu vẫn còn âm ấm và thơm ngát mùi hương nước hoa xa xỉ. Nhưng có vẻ Vy Thanh không thích cách cậu nhìn mình, không thích cách cậu đã chết mà oán giận anh như thể anh là kẻ đã tạo ra nghịch cảnh trớ trêu ngày hôm nay.

Bởi vì không thích và cảm xúc xúc động đang trỗi dậy trong lòng, mọi sự không cam tâm của anh bỗng nhiên tuôn trào.

"Tại sao em luôn nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ và xa lánh đó?! Tại sao em không chịu hiểu dù chỉ một lần?!".

Tay anh siết chặt cổ áo sơ mi phẳng phiu của Hiếu nhưng cậu đã không thể vùng vẫy anh được nữa. Cơ thể bị túm căng lên, rồi nhanh chóng đổ ập lại giường, ánh mắt vẫn không vơi đi tức giận và căm hờn.

Vy Thanh âm thầm hồi tưởng, hồi tưởng lại giây phút chỉ vài tiếng đồng hồ trước đây thôi cả hai đã tỏ ra là người dưng kẻ lạ và anh phải nói những lời gây đau đớn tột cùng.


"Anh đã làm cái gì vậy?!".

Hiếu trợn tròn mắt nhìn Vy Thanh, sau đó cậu mất bình tĩnh lao đến tát anh một cái sau khi phát hiện người tình bên ngoài của cậu đã chết trong phòng anh, chết không toàn vẹn thân xác.

Tay Hiếu run run, cậu không đứng vững mà phải dựa vào tường để lấy lại bình tĩnh. Nhìn lại con người mà cậu không bao giờ thấy ngượng miệng khi khẳng định là một thiên thần, bấy giờ cậu thấy rùng mình và hãi hùng xiết bao.

Anh... Từ một thiên thần với đôi cánh trắng, với tâm hồn bao dung, sẵn sàng thứ tha mọi thứ đã biến thành một ác quỷ, giết người không gớm tay.

"Tại sao anh giết người?".

Thấy Hiếu bàng hoàng, Vy Thanh càng thêm sảng khoái mà đáp rằng, "Mọi chuyện là do em mà ra thôi. Không tin thì em nhìn xem."

Hiếu không dám nhìn vào đống ô uế, bẩn thỉu kia, cậu thấy lạnh gáy và xung quanh khí tiết như băng giá lại.

"Tôi không muốn nói chuyện với một kẻ giết người như anh nữa! Tránh xa tôi ra!".

Trần Minh Hiếu bị doạ đến hồn phách muốn tan ra, cậu không thể suy nghĩ được điều gì tốt đẹp khi trông thấy cảnh tượng máu me tràn lan trong phòng tắm. Bốn bức tường đều nhuộm đầy chất lỏng màu đỏ thẫm, bồn tắm cũng chẳng còn cái vẻ long lanh trong trí nhớ của cậu nữa, thay vào đó là vẻ rùng rợn, gớm ghiếc khi phải chứa chất một thân xác bị xẻ thành từng khúc đơn lẻ.

Và sàn nhà kia, cũng dính nhớp nháp bởi máu mủ tanh hôi của con người.

Máu ấy dính lên mặt Vy Thanh, gương mặt mà cậu từng mơn trớn và hôn lên khi tình cảm còn nồng nàn, sâu đậm.

"Cho anh về đi." Đột nhiên, anh cất lời, vẻ mặt buồn thảm.

"Về đâu?".

"Về cái ngày mà em không nỡ làm anh khóc dù chỉ một giọt thôi."

Hiếu sững sờ, trái tim như bị ai đó bóp nát, quặn thắt, nghẹn ngào và đầy chua xót.

"Nhưng, từ bao giờ anh biết hành hạ một người...? Từ bao giờ anh không còn là anh thân yêu...?".

Hiếu nói không nên lời, cơ thể cậu run lên mỗi khi nhìn sang đống thịt nát bươm như tương của người nhân tình không danh không phận, tinh thần hoảng hốt đến nỗi đóng băng toàn bộ hành vi.

Vy Thanh nhìn thấy cậu đang run sợ, lấm tấm trên trán là giọt mồ hôi bóng bẩy.

Ôi, chỉ là mồ hôi thôi mà sao cũng làm em đẹp, làm em trở nên hoàn mỹ như vậy?

Vy Thanh cười cười, anh không kìm được mà cười lớn và man rợ hơn nữa.

"Em sợ sao?".

Hiếu mím môi và điều đó càng làm Vy Thanh tin chắc rằng cậu đang sợ hãi.

"Vậy thì hãy nhớ lại mọi chuyện đi. Tất cả những chuyện đáng bị nguyền rủa này đều là do em mà ra đó!". Vy Thanh gào lên, anh chạy lại, túm lấy cổ áo của Hiếu mà giật mạnh, "Em không tin ư? Phải mà, với một người luôn làm ngơ với tất cả đau đớn của anh thì làm sao em có thể hiểu được!".

Vy Thanh buông cổ áo đã nhăn nhúm của Hiếu ra, buông tha cho hơi thở có dấu hiệu bị ngăn chặn lại của cậu. Vì thực lòng, anh vẫn còn yêu Hiếu rất nhiều...

Nhiều đến nỗi, anh xuýt để cho cậu bóp cổ ngược lại mình.

Khó khăn giật giành lại mạng sống trong tay Hiếu, Vy Thanh liên tục thở hổn hển. Anh phẫn nộ nhìn cậu, bất mãn thét gào.

"Em tưởng anh không biết sao? Em thua rồi Hiếu... Đừng cố lôi anh vào trong những mơ hồ mà em đã tạo ra để tiếp tục ru anh vào những cơn đam mê điên loạn không có thật ấy nữa!".

Vy Thanh bất lực kêu lên, những giọt nước mắt uất ức từ đâu cứ vô thức trào ra, ướt lem đi cái lương thiện cuối cùng trong anh.

"Đừng vì một phút cô đơn mà tìm đến bên anh...". Vy Thanh cười khẩy, ngón tay của anh chỉ về phía bồn tắm nhuốm đầy máu, "Nhìn đi, đây là một kiểu tổn thương khác mà anh trả lại đủ cho em thôi. Chẳng phải đó là điều em vẫn giỏi nhất trên đời hay sao? Cái kiểu kiếm anh như một con thú săn mồi rồi bỏ đi không một chút thương tiếc...".

Mắt Hiếu mở to, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt như thể đó là một giấc mơ kinh hoàng. Vy Thanh, người yêu cậu, người mà cậu chưa bao giờ ngừng nhớ thương đang đứng đó, tay cầm con dao lấp lánh dưới ánh đèn neon sáng loà, máu đỏ từ người tình bất đắc dĩ của cậu đã nhuộm tươi lưỡi dao hẳn còn mới. Gã đàn ông kia gục ngã, bất động, đôi mắt mở trừng trừng như không thể tin rằng đây chính là sự thật.

Tim Hiếu như ngừng đập, máu lạnh chảy ngược về tim. Cậu không thể tin vào mắt mình nữa. Cậu muốn cất lên những lời uất hận bị kìm nén nhưng tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng. Hiếu chỉ có thể nhìn anh, nhìn con dao đang hướng về phía cậu, nhìn đôi mắt lạnh lùng, vô cảm của Vy Thanh.

Cái chết đang đến gần...

Hiếu bất lực, tuyệt vọng và thậm chí là sợ hãi tột cùng.

Điều duy nhất mà cậu còn nhớ chính là ánh mắt như diêm quẹt, loé sáng một lần rồi vụt tắt thiên thu trong tầm nhìn.

Và cả lời nói sắc lạnh không thể nào quên được của anh...

"Cho tới cuối cùng, em có bao giờ nhớ đến tôi không?".

Giờ em xa xôi, tình gian dối

Bởi tin lời nên khổ thân tôi.

"Nếu biết trước có kết cục như thế này thì tôi đã không yêu vội như vậy...".


Gió lạnh thổi qua khung cửa sổ, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng nhưng không thể xua đi cái lạnh buốt giá trong trái tim. Căn phòng nhỏ, nơi hai người từng vun trồng bao giấc mơ, giờ đây chỉ còn lại sự trống trải và nỗi đau đớn khôn nguôi.

Vy Thanh ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ. Trên bàn vẫn còn đó chiếc đồng hồ mà Hiếu yêu thích và một bức ảnh cũ.

Đúng vậy, cũ rồi và tình yêu cũng nên vứt đi thôi.

Bây giờ, Vy Thanh đã mất đi người yêu, mất đi một phần linh hồn của anh. Anh phải sống trong ám ảnh. Nhưng suy cho cùng, sự lựa chọn của Hiếu đã nhắc nhở anh về lỗi lầm và sự ích kỷ cùng phản bội.

Em chẳng hề ăn năn, cũng không van xin anh điều gì...

Vy Thanh liếc nhìn cái xác nát vụn của người gã tình nhân của Hiếu, rồi quay sang nhìn cậu, trong đầu anh vẫn còn văng tiếng nói kêu xin cho người tình bé nhỏ khốn cùng kia của cậu.

"Chính vì em tưởng anh không còn yêu nên em mới tìm người khác." 

Buồn cười quá.

Vy Thanh không ngờ trên đời này lại có loại đàn ông như vậy. Vốn phản bội mình nay lại phân trần trong lúc hơi thở đứt đoạn...

[Chẳng phải đã muốn biến mất anh đi cho rồi

Nay lại đòi muốn có anh ở trong đời

You're chasing behind my back...]

Nên nhớ rằng...

Tham lam chính là một cái tật, nó sẽ đưa bản thân vào con đường chết.

Gió rít lạnh, từng cơn như muốn xé toạc bầu trời khiến những tán cây run rẩy, lá rụng tơi tả. Vy Thanh ngồi lặng lẽ, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía bầu trời đen kịt.

Khuôn mặt anh tái nhợt, những đường nét vốn thanh tú giờ đây trở nên nhăn nhúm, đầy vẻ mệt mỏi. Đôi mắt Vy Thanh trũng sâu, hắt lên nỗi buồn mênh mang như thể cả thế giới này đã chìm vào bóng tối. Mái tóc đen tuyền giờ đây bỗng rối bời, phủ lên trán như một tấm che mặt.

Trái tim như bị ai đó bóp chặt. Trong trí, dường như có hàng vạn tiếng than thở cùng tiếng kêu gào rền rĩ âm vang khiến anh hoảng hốt ôm đầu.

Trong cơn gió lạnh thổi qua, mang theo những âm thanh rì rào của cây cối khiến Vy Thanh hoàn hồn. Anh nhìn vào ngọn lửa lung linh trong ngọn nến được đặt cạnh giường, nơi Hiếu đang nằm. Ánh sáng yếu ớt, leo lét như đưa tiễn người đã khuất.

"Tôi sẽ mãi mãi mang theo nỗi đau này, như một lời nhắc nhở về giá trị của tình yêu, về sự chân thành và lòng chung thuỷ đã từng có giữa hai chúng ta...".

Cái chết như một cơn gió lạnh lẽo, thổi bay đi tất cả những gì ấm áp. Anh đứng đó, nhìn cậu - người mà anh yêu, giờ đây chỉ còn là một hình hài lạnh lẽo, bất động. Mái tóc đen mượt giờ đã nhuốm màu tro tàn, đôi mắt sáng ngời nay đã khép kín, không còn ánh nhìn dịu dàng, trìu mến nữa.

Mùi máu tanh nồng nặc dần lấn át hình ảnh của đối phương. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, huyễn hoặc như một giấc mộng đêm hè.

"Các người muốn bên nhau thì tôi cho các người bên nhau... Nhưng đổi lại các người đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa."

Vy Thanh cười nhạt, chơi đùa với bật lửa trong tay mà đáy mắt anh buồn rười rượi.

Ngủ thật ngoan nhé.

Anh cầu chúc trong nấm mồ của mình thì em vẫn sẽ say mê trong dòng đời khoái lạc.

Và hình dáng bất tử của em sẽ mãi tươi trẻ như thế, không đổi thay...


Mùi khét lẹt của da thịt cháy xém hoà lẫn với mùi gỗ thông khô, lẩn khuất trong không khí lạnh lẽo của đêm. Ánh lửa đỏ rực, nhảy múa trên thi thể người đàn ông, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa rùng rợn.

Vy Thanh đứng đó, nhìn ngọn lửa thiêu rụi từng mảng da thịt, từng sợi tóc, từng bộ phận trên cơ thể người yêu nhưng mắt anh không có một giọt nước mắt chảy ra, gương mặt không một chút xót xa.

Lửa cháy lan rộng, bao trùm cả căn phòng, rồi cả ngôi nhà. Ánh sáng đỏ rực như một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Vy Thanh vẫn đứng đó, tay cầm chai rượu Whisky, nhấp một ngụm, rồi lại nhìn ngọn lửa.

Thật đó... Anh không cảm thấy gì, bấy giờ chỉ có một sự trống rỗng, lạnh lẽo bao quanh bản thân giống như thể trái tim anh đã hoá thành tro bụi.

Sự vô cảm của Vy Thanh khiến người ta lạnh sống lưng. Anh đã giết chết người anh yêu, sau đó thản nhiên đứng nhìn thi thể người ấy cháy thành tro.

Khoảnh khắc này, anh không có cảm xúc, không có sự hối hận, chỉ có một sự thờ ơ đến đáng sợ.

Lửa cháy dữ dội, thiêu rụi cả ngôi nhà, biến nó thành một đống tro tàn. Vy Thanh vẫn đứng đó, nhìn ngọn lửa âm ỉ dưới một lớp nhám bụi, cho đến khi nó tắt hẳn. Vy Thanh nắm chặt chiếc bật lửa, mặt không có lấy một chút biến sắc, anh bật nó lên, ngắm nghía ngọn lửa chơi vơi trong gió trước khi thực sự ném nó vào đống tro xám ngoét.

Chiếc bật lửa như một di hài mang tội lỗi của quá khứ. Vy Thanh vứt bỏ nó, cũng có nghĩa là anh đã vứt bỏ quá khứ cay nghiệt của mình, chôn vùi vĩnh viễn trong lớp than hồng.

Ngọn lửa bùng lên một lần nữa. Nhưng lần này, nó chỉ là một ngọn lửa nhỏ, yếu ớt, không thể nào thiêu rụi được những bức tường kiên cố. Vy Thanh nhìn ngọn lửa, thư thả nhấp môi một ngụm Whisky.

Đột nhiên, anh bật cười, một nụ cười lạnh lẽo, đầy ẩn ý.

"Cuối cùng, mọi thứ cũng đã kết thúc."

Vy Thanh thầm thì, giọng nói khàn khàn, không chút cảm xúc.

Căn nhà đã biến thành tro bụi, người yêu anh cũng đã hoá thành tro bụi. Còn anh, anh vẫn đứng đó, một bóng ma lạnh lùng, cô độc giữa đêm tối vô tận.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro