Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jinhwan hyung.

- Ừ, anh đây.

- Anh hát cho em nghe đi.

" Nơi tiếng hát ngân lên trong trẻo

Chúng ta

Sẽ hạnh phúc, bên nhau trọn đời 

Em nhé ?

Thiên đường chỉ có Anh và Em... "

~ Flashback ~

Seoul, 4 / 2 / xxx

  Con phố Hongdae nhộn nhịp, có cả hàng trăm, hàng nghìn người, nhưng em chỉ thấy có mỗi mình anh. Cái dáng thấp lùn nhỏ con ấy, chỉ có thể là anh..

- Jin..Jinhwan hyung ! - ai đó giọng khàn khàn cất tiếng gọi, như thể đang thấy có lỗi với ai đó mà tiếng gọi càng ngày càng bé dần.

- A, vâng ? Anh biết tên em ạ ? - con người nhỏ bé kia quay lại, ngẩng đầu lên nhìn. Đó chính là Anh.

- " Anh " ? Hyung quên em rồi ? - chàng trai to lớn này hơi bất ngờ, hỏi ngược lại. Nhìn hai người như 1 con khỉ con nhỏ xíu bên cạnh 1 con tinh tinh khổng lồ vậy.

- Cậu.. Tôi có quen cậu à ?

- A... Thôi, em chỉ mong hyung mất trí nhớ luôn ấy chứ ! - Cậu cười thật tươi, lấy cánh tay dài ngoằng ôm lấy vai anh. Trông cậu hạnh phúc hơn cả bắt được vàng.

Anh cũng hơi bất ngờ, không hiểu gặp cậu này bao giờ mà trông quen quen.. 

- Cậu tên là gì ? 

- Koo Junhoe, anh viết vào giấy và gắn lên não ngay cho em !

Anh chỉ biết cười thật tươi. Ai bắt gặp nụ cười của anh, họ đều phải ngẩn người như say đắm anh luôn rồi!

Seoul, 7 / 2 / xxx, 10 giờ tối.

Trong tiệm bánh gato có bóng dáng cao kều của Cậu, Junhoe. Cậu đang chọn cái bánh to và đẹp nhất cho Anh. À mà, cho Anh? hôm nay là ngày đặc biệt gì mà cậu hào phóng đến vậy?

" Kính koong, kính koong "

- Kim Jinhwan, ra mở cửa! Nhanh nhanh nhanh!

- Haizz... Có cái gì mà ồn ào thế ? 10h tối rồi mà thằng điên nào mò đến thế ... - Anh ra mở cửa, than thở đủ kiểu.

- Đang ngủ à ? - tay Cậu cầm hộp bánh to đùng, đưa cho Anh.

- Chứ sao ? ... Cái gì đây ? - Jinhwan gãi đầu gãi tóc, trong chốc lát, đầu anh biến thành cái tổ quạ bù xù.

- Chúc mừng sinh nhật ! 

Nói rồi, Junhoe uốn éo múa lụa, nhìn thấy mà muốn cho một cái bạt tai. Còn Anh, mò vào phòng coi lịch. Đến sinh nhật mình mà còn không biết, đồ ngốc!

- Nhưng mà ...

- Anh không định mời em vào nhà sao ?

- Phiền phức ! Đi về đi ! - Anh lập tức đóng cửa nhưng đã bị chân cậu chặn lại.

- Từ từ đã nào ! Nói nghe này, cái bức thư cạnh hộp bánh ấy, mùng 10 hẵng đọc.

- Nói nhiều thế, biết rồi, đi về ! - Anh gạt chân cậu ra, đóng sầm cửa. Nhìn anh có vẻ bực mình vì bị đánh thức, nhưng trong lòng anh hạnh phúc hơn ai hết.

.
.

Hôm nay là ngày mùng 10, Anh và Cậu lại đi chơi công viên. 

- Junhoe, tàu lượn, tàu lượn ! - Anh kéo tay Junhoe, chỉ chỉ chỏ chỏ như chưa bao giờ được đi vậy.

- Không ! Đi đu quay cơ ! - cậu em cũng trẻ con không khác gì.

Thế là hai người giận nhau, đúng là trẻ con. Anh đùng đùng bỏ về nhà, còn Cậu lại đùng đùng " đi theo anh ". Về đến cửa nhà, anh mới nhớ ra chìa khóa ở trong túi xách, mà Koo Junhoe lại cầm mất túi của anh rồi. Bực quá đi mất ! Anh ngồi phịch xuống.

- Ê, nhìn này ! - Koo Junhoe múa may quay cuồng như muốn tạ lỗi. Nhưng lại bị Anh cho ăn cả tấn bơ.

- Xí, không thèm ! Tưởng nãy bướng lắm cơ mà, bây giờ lại mềm lòng à ! - Anh lườm Cậu.

Cậu ngồi cạnh Anh, lấy tay kéo Jinhwan vào lòng.

- Hửm ? - Anh dùng hết sức đẩy Junhoe ra, nhưng lại bị Cậu kéo vào lần nữa.

- Này Jinhwan hyung ..

- Ờ .. Sao ?

- Nếu ngày mai em biến mất, anh có buồn không? Anh có khóc không?

- Có chứ ! Anh chỉ có em là bạn thôi mà..

- Nếu có vậy, thì em cấm anh khóc, nghe không? Nhớ điều này, Junhoe ghét Jinhwan khóc, nên nếu muốn khóc phải nín lại, nhé !

- Sao em lại nói vậy .. Có chuyện gì sao? Em định đi đâu? Nói anh...

Chưa để anh nói hết câu, Cậu đẩy gáy Anh về phía trước. Giờ thì " môi chạm môi " luôn rồi.

- Ứ ư ứ ừ ư ... !! - Jinhwan bất ngờ, mặt đỏ hết cả lên rồi..

Sau 5 phút " nóng bỏng ", Cậu bỏ Anh ra trong tiếc nuối.

- Tối về, anh đọc thư nhé.. - Nói rồi, Cậu bỏ về.

Không hiểu từ bao giờ mà Cậu đã nước mắt ngắn nước mắt dài, có chuyện gì sao?

- END CHAP 1 -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro