Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, Anh mở bức thư ra.

" Jinhwan hyung!

Anh nên biết là ngày mai ( 11 / 2 ) anh sẽ không được gặp em nữa đâu. Vì sao ư?

Đêm hôm 3 / 2, tức là trước khi anh gặp em, em đã cãi nhau với anh. Em biết em sai, em đã đi với một con nhỏ khác. Anh đau khổ đến mức lao ra đường bị tai nạn gãy chân cơ, đồ ngốc. Em hối hận lắm chứ. Và đêm hôm ấy, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã chắp tay và nói hãy để anh quên hết kí ức về em, vượt qua nỗi đau và chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Nhưng em không thể thản nhiên yêu anh mà không xin lỗi chuyện đó được. Em còn nói thêm là sau 1 tuần, em sẽ chết. Sáng hôm sau 2 chúng mình gặp nhau, và điều ước của em đã thành sự thật! 

 Cảm ơn anh vì những kí ức hạnh phúc.  Giờ anh vui lên nhé. 

                    Em yêu anh ! 

Koo Junhoe "

Tay Anh run lên cầm cập, vò nát tờ giấy. Anh phải đi tới chỗ Junhoe ! Anh vừa chạy vừa khóc. Koo Junhoe, đồ ngốc, đồ ngốc ! Seoul đêm nay lạnh quá, đã 11h30' rồi, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là Anh không thể nhìn lại khuôn mặt của Cậu nữa. Tim Anh đau, đau gấp trăm lần so với lúc Junhoe đi với nhỏ khác. Bóng dáng nho nhỏ, lùn lùn lại còn gầy tong teo mất hết ý trí. Anh vừa chạy vừa gào tên Koo Junhoe, thằng nhóc ngu ngốc của Anh.

" 11h59' "

- Còn 1' nữa thôi ! Koo...Junhoe, thằng...thằng ngốc ! Sao lại lấy tính mạng của chính mình ra làm trò đùa vậy chứ ! - Anh vừa chạy vừa thét gào, khói trong họng Anh chen nhau bay ra. 

- Sắp tới rồi, cố lên, cố lên ! - " 11 giờ 59 phút 58 giây " 

Chạy tới nhà Koo Junhoe - thằng ngốc của anh, thì ngôi nhà đèn điện sáng loáng.

- Thằng điên này, bảo chết mà trăng đèn kết hoa hết cả lên vậy sao ?! - Anh đứng lại thở hồng hộc, nghĩ là Cậu đang đùa mình.

Anh xông vào nhà. Anh bàng hoàng thấy hàng xóm của Cậu tụm lại một góc. Anh chen vào.
- Tim cậu ấy..ngừng đập !! - một người đàn ông áp tai vào ngực Cậu sửng sốt.

Anh đứng hình. Cái thằng...thằng điên! Hãy nói là cậu đang giả chết đi..

Xe cứu thương đến chở Junhoe vào bệnh viện.

1  tiếng trôi qua mà Junhoe vẫn ở trong phòng chữa bệnh. Anh đứng ngồi không yên, nước mắt chảy, tan trong không khí.

- Ai là người nhà của bệnh nhân? - Bác sĩ mở cửa bước ra.

- TÔI !! TÔI !! JUNHOE SAO RỒI !! NÓ SAO RỒI !! - Jinhwan túm áo, gào luôn vào mặt bác sĩ. ( :v )

- Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố hết sức..

Anh đứng đực ra đấy, vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Bỗng chốc, những kí ức hạnh phúc bên Junhoe lại ùa về. Anh cùng Cậu ăn kem, cùng Cậu đi chơi, cùng Cậu cười đùa,.. Anh ngồi gục xuống đất. 

- Koo..Junhoe ..thằng điên..ngu ngốc.. !! 

Anh chạy vào, ngồi xuống cạnh Cậu, nắm tay Cậu.

- Tỉnh dậy đi, hết..trò để đùa..rồi hay sao!! - Anh đánh vào ngực Cậu, nói trong vô vọng.

Sau một hồi chửi Koo Junhoe là " ngu ngốc ", anh về nhà.
.
.

.

.

.

.

Đã 2 ngày sau khi Junhoe mất, mà Anh vẫn chưa nhét được cái gì vào bụng. Anh nhốt mình trong phòng. Mồm Anh chỉ lẩm bẩm tên Cậu. Một ý tưởng nảy ra, Anh muốn tự tử. Phải tự tử để gặp Junhoe !

Anh lao ra đường, giữa trời mưa. Nhận thấy một chiếc xe tải nhấp nháy đèn đang lao tới, anh chạy ra, dang 2 tay. 

- " Koo Junhoe !! Cậu không thoát khỏi tôi được đâu !! "

.

.

.

Tin tức 24h..

- Một vụ tai nạn ô tô đã làm thiệt mạng một người...

~End Flashback ~

- Bây giờ Anh có thể hát cho Em nghe cả đời luôn !

- Ồ vậy cơ à ? 

- Ừ ! vì chúng ta có thể ở với nhau suốt đời rồi ! - Nói rồi, Anh dựa đầu vào vai Junhoe.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro