Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Đây là ngoại truyện ngắn, à không, dài lắm, về cảm xúc của Kim Jinhwan.

______________________•__________________________

Người tôi yêu là Koo Junhoe, sống được 22 năm, người đầu tiên tôi cảm thấy khi ở cạnh có ám khí, à không, sự bình yên là cậu ấy. Luôn luôn là cậu ấy. 

   Hồi ấy, tôi là một thằng lùn bất cần đời, nơi đâu tôi bước chấn tới, nơi đó lại đầy những vụ xì xào, bàn tán. Một lẽ, chẳng ai ưa tôi, bởi cái dáng vẻ ngổ ngáo, kiêu căng, (chảnh chó) và khinh khỉnh của tôi. Tôi làm thêm trong một quán cafe nho nhỏ. 

   Vào 1 ngày như bao ngày, tôi lại tới quán. 

- Chia tay đi, đủ 1 tuần rồi, 1 tuần tôi chịu đựng cái thói đó của cô rồi. - Chéo với mắt tôi là 1 thằng đàn ông cao to, tóc undercut bóng nhẫy, với tư thế ngồi ra dáng tay chơi gái chuyên nghiệp lên tiếng.

- Tôi cũng không có gì là ngạc nhiên khi anh nói vậy. Phải chăng, đây là khúc ca chia tay mà anh đã sử dụng với bao con đàn bà khác phải chứ ? Họ bảo rằng, anh chưa cặp với con nào trên 7 ngày. - Đối diện với thằng đó là 1 người phụ nữ tóc xoăn ngang vai đỏ hồng, mặc bộ váy đỏ choé với đường nét tinh tế, phía dưới là đôi guốc 10cm cùng màu với quả váy. Trông phát ngán. Cô ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kênh kiệu với một lớp trang điểm dày.

- Vậy.. Tôi xin cáo từ - Hắn đứng phắt dậy, vẫy tay. Vẻ mặt của hắn sau chia tay trông thản nhiên thế, có vẻ đã quen với việc này.

    Hắn ra khỏi cửa, phóng ô tô lao qua màn mưa bỏ mặc con đàn bà kia ở lại. 

.

.

.

    Chuyện đó cũng chẳng liên quan tới tôi, nhưng tại sao tôi lại cứ ngẫm về " hắn " nhỉ ? Hắn và tôi không quen nhau, đúng thế. Thật lạ kì.

    Rồi cuộc sống tôi trở nên tấp nập hơn hẳn , nhờ có hắn. Để tôi kể cho. Mấy ngày sau tôi lại gặp hắn nhưng là ở công viên, hôm ấy trời mưa dữ lắm. Hắn cứ đứng ở hành lang ngó ngó nghiêng nghiêng.

- Không có ô hử ?

- Ờ, phải. Bộ.. cậu định cho tôi mượn hử ? - Mặt hắn tỉ tửng lắm.

- Cậu nghĩ tôi sẽ cho một kẻ như cậu ư ? 

   Tôi thầm chửi trong lòng. Ừ tôi định cho mượn nhưng trông thái độ đáng ghét của hắn kìa. Tôi bỏ đi.

- Ơ, này, cho tôi mượn đi màaaaaa 

  Hắn vội nắm lấy cánh tay của tôi.

... Chắc tôi điên, tôi cho hắn mượn thật. Cái ô thì nhỏ, hai đứa thì xô đẩy sao cho mình không dính 1 hạt nào là được. 

- À mà, cậu quen tôi hay sao mà nói tôi là " một kẻ " ?

- Thì hôm đó.. Úi !

  Lần này tôi bất cẩn, tôi trượt chân.

- Này. Cẩn thận chứ - Hắn quàng tay nắm vội lấy vai tôi, rướn người gần lại

- E hèm ờ ừm. - Tôi ngượng đỏ cả mặt - Hôm đó cậu chia tay với cô gái váy đỏ

- Tôi luôn yêu những người mặc đồ đỏ

  Nhìn lại xuống dưới. Ô " vl " , tôi đang mặc hoodie đỏ chót, làm sao giờ ?? Hắn cũng nhìn tôi chằm chằm, cười gian như cáo.

- Ồ, xấu hổ à ? Khéo..tôi lại có hứng thú với cả nam lẫn nữ ấy chứ ? Trông cậu xinh y như con gái ấy. Lại còn lùn lùn.. (=)))

.

.

.

    Nhiều ngày sau đó hắn cứ bám tôi. Hay hắn có hứng thú với tôi thật ? Tôi đi tới quán cafe, hẳn đi theo, giả gọi đại 1 li nước. Thỉnh thoảng, liếc qua hắn, chợt thấy hắn ngồi chống tay nhìn xoáy vào tôi mỉm cười. Như ma ám.

- Tôi vẫn chưa biết tên cậu ?

- Sao tôi phải nói cho c..

" Kim Jinhwan đâuuuuu "

- Dạaaaa ???

- Ồ, lộ rồi nhé, Jinhwanie. Bao nhiêu tuổi vậy ?

" Kim Jinhwan tập sự sinh năm 94 đâu rồiiiiiiiii "

- Ồ, vậy thì Hwan hyung ! 

" Cảm ơn anh quản lí nhá ! " - Hắn hét to vào phòng lão quản lí, chắc thấy biết ơn lắm khi lật tẩy tôi.

- Hyung à chúng ta không hẹn hò được sao ?

- Cậu điên rồi à ?

.

.

.

   Vài tháng sau, tôi và cậu đến với nhau. Một tình yêu mạnh liệt chúng tôi dành cho nhau. Những phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Trao cho nhau từ những cái nắm tay hay ôm ấp ấm áp mùa đông, rồi dần mạnh bạo như là hôn môi. Tính hắn vui lắm, cứ đùa tôi mãi thôi. Rồi kinh hơn nữa, chúng tôi làm tình. (=))) Tôi sợ nói ra hắn ngượng nên bỏ đi ha..

   Cuộc sống cứ trôi qua như thế, nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy không mời mà tới.. Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe, gặp nhau thì thái độ lạnh nhạt xuất hiện. Tôi sợ, cậu đang vướng phải vụ việc rắc rối gì, hay cậu buồn phiền, giận dỗi tôi. 

- Này.. Em bị sao vậy ? 

- Chẳng sao cả

- Hyung thấy dạo này..

- Chia tay đi.

   Tôi sốc. 

- Đừng đùa

- Nhắc lại lần nữa cho hyung, em muốn chia tay. Em không còn hứng thú với hyung nữa.

- Hoe à, bình tĩnh nào. Đừng như vậy, hyung đã làm gì sai sao ?

- Chỉ đơn giản là tôi không yêu anh nữa.

   Câu nói ấy tôi nghe rõ từng chữ một. Nhưng tôi không thể tin được. Ngày đó ngắn ngủi lắm. Tôi bỏ đi trong vô vọng, còn cậu thì vẫn ngồi đó. Đúng, tôi làm gì có sức hút cơ chứ.. Tôi bỏ đi được vài bước, thì có giọng nói của một người con gái trong trẻo cất lên

- Junhoe oppa !!

- Em đến rồi ư ?

   Tôi sợ. Tôi sợ khi ngoảnh lại thì mọi chuyện sẽ diễn ra ngay trước mắt. Điều tôi không hề muốn. Trái tim tôi ngừng đập, tôi mạnh dạn ngoảnh lại.

" Cô gái bé nhỏ của anh, ngẩng đầu lên nào " 

Trời, đó là câu nói cậu nói với tôi trước khi có nụ hôn đầu tiên.. Tôi khựng lại. Họ hôn nhau. Nụ hôn ấy cũng giống như của tôi và cậu, cũng nồng nàn, đắm đuối như thế.. Tôi thở dài. Giờ lên tiếng thì có ích gì cơ chứ ? Ai chẳng có một tình yêu mới sau chia tay ? Mắt tôi ướt đẫm. Nhận ra mưa đã bắt đầu rơi từ lúc nào, từng giọt, từng giọt một hắt vào mặt tôi. Nhận ra trái tim mình đã chảy máu từ lúc nào, tôi lặng lẽ bước đi, tìm một nơi nào ấm áp hơn, đỡ đau khổ hơn để băng vết thương lòng này lại. Tôi cứ vừa đi vừa cúi mặt, nghĩ về lời hứa của cậu trước đây.

- Em hứa sẽ không yêu cô gái nào khác, em chỉ có hyung thôi ! 

Nó cứ văng vẳng bên tai tôi. Tâm trí tôi bị sao vậy ? Mãi nghĩ quá, tôi lạc rồi. Xung quanh tôi chỉ toàn là xe, là cộ. Con tim đã mất máu quá nhiều, tôi phải nghỉ ngơi thôi. 

- Chắc.. Sẽ không đau đâu nhỉ ? - Tôi mỉm cười, ánh đèn trước mắt cũng làm loà mắt tôi. Tôi lấy tay che chúng lại. 

" Bíp Bíp Bíp ...

- Vĩnh biệt, tôi yêu em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro