1. Lời hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tên tôi là Mina, 28 tuổi, với những thông tin mơ hồ đó đã khiến các bạn thắc mắc rằng tôi là ai? Không phải là 1 ca sĩ mọi người mến mộ, không phải một được ca tụng rầm rộ. Muốn biết tôi là ai hãy đọc những hồi tưởng của tôi, đến cuối bạn sẽ hiểu tôi là ai. Bây giờ các bạn hãy cùng nghe tôi kể câu truyện về cuộc đời buồn khổ của tôi.

Lúc xưa, tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có, điều kiện, nhưng tai họa xảy làm gia đình tôi tan nát, đó là khi mẹ tôi mất khi tôi được sinh ra, ba tôi vì mẹ tôi nên đã làm đủ mọi cách để mẹ con tôi được sống sót nhưng không thành công, ông đã sa đầu vào rượu chè, sa đầu vào những tệ nạn, chỉ vì muốn quên đi người vợ đã mất của mình, người ông đã yêu thương rất nhiều, ông vay nợ đủ nơi vì cái tệ nạn ấy nên kiến công ty Myoui thị nổi tiếng của nhà tôihưng thịnh thành sắp phá sản. Ông ghét tôi vì tôi như sao chổi, sinh ra đã làm mất đi người ông yêu, ông thường đánh mắng tôi. Năm tôi 7 tuổi, ba tôi mất vì bị bệnh ưng thư gan giai đoạn cuối nên tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, không ai trong gia tộc nhận nuôi tôi vì họ không quan tâm tôi, thứ họ quan tâm chính là số tiền, ngôi nhà, tài sản của ba tôi chứ không phải đứa con sao chổi như tôi, cô dì chú bác thấy tôi như tai ương, họ không quan tâm tôi, họ ghét tôi, họ tránh tôi như tránh một thứ tầm đạo gì đó. Tôi phải vào cô nhi viện sống, ở đó, vì cú sốc gia đình nên tôi lạnh lùng, khác xa với những người bạn đồng trang lứa ở đây, tôi không giao tiếp với ai bao giờ, tôi chỉ biết tới đây để họ nuôi, để tôi đi học. Vậy nên ở cô nhi viện mọi người đều trông chờ vào kết quả học tập của tôi nhưng họ rất lo cho tôi, vì tôi không chịu mở lòng với bất kì ai. Dù học giỏi, được thầy cô yêu mến nhưng tôi không vướng khỏi nhưng lời chê bai của các bạn cùng lớp vì tôi mồ côi, tôi không quan tâm lời họ nói vì đã quen nên chỉ chú tâm học hành. Từ lớp 1 đến lớp 12 tôi chỉ là đứa sống kín, một đứa đơn độc, lạnh lùng, không quan tâm gì cả, một người sống không bao giờ biết mở lòng là gì. Nhưng đó là khoảng thời gian lớp 12 trở xuống của tôi, còn từ khi lên đại học có một người đã dũng cảm mở tấm lòng của tôi...

Hôm đó là ngày tôi nhận được học bổng trường đại học Seoul, mọi người ở cô nhi viện rất vui mừng trừ tôi, vì tôi là đứa trẻ không có cảm xúc, một đứa vô cảm. Mọi người rất muốn mở tiệc chúc mừng tôi, nhưng tôi không muốn làm phiền họ nên chỉ vào ngồi vào bàn của tôi và học. Thời khóa biểu của tôi sáng ăn sáng học bài, trưa ăn trưa ngủ, chiều học, tôi ăn tối học bài sau đó ngủ. Đúng là một cái thời khóa biểu nhạt nhẽo, đúng không?

Và hôm ấy chính là ngày tôi vào trường đại học Seoul, tôi như tâm điểm chú ý của các cô gái lẫn các chàng trai, họ nói tôi đẹp, lạnh lùng nhưng tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm là tấm bảng thông báo ở trước trường, tôi tới đó, vô tình đụng phải một cô gái, cô ấy nhỏ nhắn, tóc dài, khuôn mặt rất đẹp, đặc biệt là có răng thỏ gây dấu ấn cho mọi người khi gặp. Tôi sững sỡ nhưng vẫn lấy lại được nét băng lãnh đã ngự trị trong tôi, tôi nắm lấy tay kéo cô ấy dậy, bàn tay thật ấm áp, không phải lò sưởi giữa mùa đông giá rét, nó ấm áp hơn, ngọt ngào hơn nữa, tôi chỉ muốn nắm mãi. Cô ấy đã xin lỗi tôi, tôi cũng xib lỗi cô ấy một cách kiệm lời, cô ấy giới thiệu mình tên Im Nayeon và hỏi tôi tên gì, tôi trả lời là Myoui Mina với một cách kiệm lời nhất có thể. Có lẽ vì tính cách kiệm lời của tôi mà nó đã gây ân tượng đến cô ấy, người sẽ làm tôi thay đổi. 

Thật tình cờ, tôi và cô ấy cùng 1 khối và cùng một lớp, cô ấy háo hức lắm vì có thể quen một người bạn mới như tôi. Nhìn nụ cười ấy, tôi cảm thấy phần băng trong người tan bớt, tôi cùng cô ấy bước vào lớp, bước vào chỗ mình ngồi để bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngôi trường đại học danh tiếng mà tôi đang ngồi. Trong lớp ai cũng ngưỡng mộ tôi vì tôi xinh đẹp, lạnh lùng, riêng cô bạn mới quen vì chưa quen ai nên đu bám tôi cả ngày. Nhưng bản tính tôi đã thế, không bao giờ quan tâm tôi, không cần biết họ sẽ làm gì tôi, tôi chỉ biết đối phó, họ hỏi tôi câu gì tôi trả lời câu nấy. Kết thúc một ngày đầu tiên bước vào ngôi trường đại học đầu tiên của tôi, tôi chẳng có hứng thú gì cả, tôi chỉ học và học, ai tròn lớp cũng quen nhau, riêng tôi, chỉ trầm lặng ngồi trong lớp, ra chơi chỉ biết lấy sách ra đọc hoặc lấy bài ra để coi bài mới nhưng thật ra hôm nay không học, chỉ làm quen với giáo viên nên tôi chỉ đọc sách thôi, còn cô bạn kia, không đu thì bám mãi thấy tôi nhàm chán thì tìm bạn mới để làm quen.

Hôm sau, chính là ngày thứ 2 tôi bước vào trường, cũng là ngày nhạt nhẽo như mọi ngày bắt đầu, tôi đang đi trên đường thì một con người từ đầu nhảy lên lưng tôi, tôi nhìn lại thì thấy đó chình là Im Nayeon, cô gái mà đầu óc như con nít 3 tuổi đó đã nhảy trên lưng tôi, tôi chỉ biết im lặng cõng trên 1 cái máy nói, hỏi han tôi nhưng tôi chỉ biết im lặng nghe cô ấy nói, cô ấy nói rằng cô ấy chuyển từ quê xa lên đây học, sống 1 mình, dù cô đơn nhưng cô ấy đã quen rất nhiều bạn, cô ấy muốn tôi nói về gia đình của mình, tôi chỉ biết im lặng, cô ấy cũng hiểu nên im lặng để tôi cõng, người cô ấy rất ấm áp, có thể nói sự băng lãnh của tôi cũng chả bằng sự ấm áp của cô ấy. Lúc đó tôi cũng không biết vì sao tim tôi đập rất nhanh và tôi không hiểu tại sao, khi cô ấy cười tin tôi hẫng đi một nhịp, tôi cứ nghĩ đó là rung động nhưng tôi cứ nghĩ không phải. Suy nghĩ mãi thì cũng đã đến trường, tôi nhẹ nhàng cúi xuống cho cô ấy xuống, nhìn vào chân cô, tôi thấy có băng bó, tôi hỏi với cách kiệm lời "Bị gì vậy?" cô ấy trả lời với nụ cười ngây ngốc "Tớ hậu đậu nên bị ngã, cậu không cần lo đâu." tôi hỏi tiếp "Chắc chắn?" cô ấy gật đầu lia lịa. Tôi cũng an tâm, bước đi nhanh về lớp, cô ấy cũng đi với điệu bộ cà nhắc, tôi đi từ từ vì biết người đi sau tôi chân đau, cô ấy đi ngang tôi cười một cái, tim tôi lại hẫng một nhịp vì cái nụ cười kìa. Tôi và cậu ấy cùng bàn(từ này sẽ là cậu, cô ấy) cô ấy quen rất nhanh, người đầu tiên cô ấy quen là tôi, sau đó là Momo người ngồi trên tôi, sau đó là Jungyeon người ngồi bên cạnh Momo, người thứ 3 là Sana người ngồi sau lưng tôi và người bên cạnh cậu cũng quen luôn, tên Tzuyu và còn nhiều người khác nữa. Nhưng tại sao tôi quan tam thế nhỉ, thôi cho qua đi.

Ngày ngày, nhờ cô ấy tôi đã biết đến rất nhiều trong trường này, căn tin này, thư viện này...còn nhiều nơi khác nữa chứ, và cũng nhờ cô ấy, tôi cũng đã quen được nhiều người bạn nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ảm đạm, băng lăng, không có thay đổi gì cả nhưng thứ thay đổi theo từng ngày trong tôi chính là tình cảm của tôi dành cho Nayeon, cô bạn đầu tiên tôi kết bạn.
Ai cũng ngưỡng mộ tôi vì tôi là người đứng đầu trong kì thì cuối năm với số điểm tối đa, tôi cũng là người đạt những kì thi các môn đem lại các giải thưởng cho trường, lớp nên tôi rất được lòng thầy cô giáo, được lòng bạn bè nhưng không vì thế mà hóng hách, không cao ngạo tự mãn, không tụ cao tự phụ, vẫn giữ vẻ lạnh lùng băng lãnh như ngày nào. Nhưng tôi vẫn thân thiết với Nayeon, người đã ngự trị trong con tim của tôi. Tôi chỉ cười với cô ấy, cô ấy là người đầu tiên thấy tôi cười là cũng là lần đầu tôi cười cùng 1 người.

Tôi cùng cô ấy cố gắng học hành chăm chỉ, tôi không hiểu chỗ nào thì hỏi cô ấy, và cô ấy cũng vậy. Tôi tự học cậu ấy có tôi trong tim mình chưa? Tôi suy nghĩ vẩn vơ thì ngồi học tiếp vì đây là kì thi tốt nghiệp nên tôi và cô ấy học để thi.

Tôi đỗ thủ khoa với số điểm cao nhất, còn Nayeon chỉ thua tôi 0.5 thôi, bây giờ tôi cũng có 1 ý định cũng là món quà bất ngờ, tỏ tình với Nayeon, tôi biết cô ấy sẽ từ chối, và khi bị từ chối tôi sẽ mỉm cười và nói rằng chúng ta vẫn là bạn.

Nhưng nó đã thành công, thành công ngoài mong đợi, cô ấy nói với tôi cô ấy cũng định tỏ tình với tôi, điều đó làm tôi vui lắm, lúc đó, khoảng khắc đó chính là quà tốt nghiệp của tôi, cũng chính là lúc tôi vui nhất cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Về sau, tôi rời cô nhi viện, về sống với cô ấy, cô ấy chấp nhận đứa mồ côi như tôi, còn hơn thế, cô ấy hoan nghênh tôi, ở đó tôi thoải mái, vui vẻ hơn lúc ở cô nhi viện nhiều.

Vài ngày sau, tôi xin được việc làm ở một công ty nhỏ, công việc hơi khó vì đó là công ty nhỏ chưa có chỗ đứng trong thương trường nên tôi làm việc rất vất vả, mà lương cũng rất tốt, ở đó còn ưu đãi tôi nữa, Nayeon thì cũng làm việc giáo viên mầm non, lương cũng rất tốt nhưng công việc tôi nhiều nên ít có thời gian nhìn mặt nhau, tôi gặp cô ấy chỉ khoảng vào buổi sáng vào tối muộn. Tối nào cô ấy cũng gục ngủ trong sofa vì chờ tôi, tôi nhìn mặt cô ấy mệt mỏi vì ngày làm việc còn đợi tôi nên mệt ngủ, gương mặt cô ấy khi ngủ rất đáng yêu. Tôi bế cô ấy vào căn phòng ngủ của chúng tôi, đặt cô ấy nằm xuống, tôi đi tắm, thay áo quần và sau khi xong nằm gần cô ấy để ngủ. Những ngày đó cứ lặp đi lặp lại nhưng tôi rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không lâu thì ông trời đã cho nó chấm dứt một cách tàn nhẫn nhất... 

–––––––––––
Vote mạnh, cmt nhiều nha mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro