2. Bi kịch xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, tình cảm của 2 chúng tôi được bù đắp, công ty của tôi đã phát triển, tôi lên chức, mọi thứ ổn định hơn, Nayeon thì cũng vẫn chỉ là giáo viên mầm non. Dù tôi nhiều công việc nhưng tôi vẫn giờ nào hay giờ nấy, tôi tận dụng thời gian để làm việc để về sớm ăn cơm với Nayeon, chỉ những việc gặp mặt nhau, ôm nhau, ăn cơm với nhau nhưng nó đối với tôi là những điều hạnh phúc đối với tôi, mỗi đêm cô ấy ôm tôi ngủ, tôi ôm cô ấy trong lòng, mỗi đêm cô ấy mệt mỏi, buồn tủi chỉ biết nói trong mơ, tôi buồn lắm chứ, nhưng biết làm sao được, tôi không thể xen vào được nhưng tôi có thể nói những lời động viên cho cô ấy vượt qua những khó khăn trong công việc, trong các mối quan hệ, trong xã hội này. Tôi thương cô ấy lắm, những gì tôi làm đều vì cô ấy cả, mỗi khi cô ấy khóc, tim tôi thắt lại đau lắm, mỗi khi cô ấy cười, tôi vui đến mức không tả được, cũng không hiểu lí do vì sao, chắc vì cảm xúc của tôi Nayeon đã nắm giữ mất rồi.

Hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi đã chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, một món quà rất chi là bất ngờ, tôi đã cầu hôn em ấy. Thật sự, em ấy rất vui, em ấy nhận lời, tôi vui lắm, hôm nay còn vui hơn Tết, vui hơn mọi ngày lễ. Chỉ càn cha mẹ cô ấy đồng ý thôi, tôi sẽ sống hạnh phúc với em ấy.

Hôm đó, tôi và em ấy nắm lấy tay nhau, hai người bước về nhà của Nayeon, nhà Nayeon rất lớn, cả một biệt thự, còn có cả hồ bơi, cả cái sân dài rộng thoải mái, có sân quần vợt...nhiều lắm, tôi không thể kể hết còn vì sao nhà Nayeon giàu thế là vì Nayeon chính là con của Im thị giàu mạnh, tập đoàn có tiếng tăm bậc nhất xứ sở kim chi này, nó còn tiếng tăm khắp cả thế giới. Tôi vẫn cứ nghĩ, sao nhà cô ấy giàu nhưng cô ấy lại sống giản dị đến thế, khác với cô ấm cậu chiêu tôi đã từng gặp trước đây.

Bước vào ngôi nhà, ở đây rộng lắm, có 2 tầng nhưng ở các tầng có rất nhiều phòng, chắc 1 tầng có 6 phòng, đúng là nhà giàu có khác, khác với tôi. Còn về trang trí, nó mang một phong cách cổ điển, những thứ được trang trí được cách điệu rất đẹp mắt người nhìn, trần nhà còn có chùm pha lê lung linh, chiếu sáng vô cùng đẹp, tôi ngỡ ngàng. Tôi được Nayeon kéo vào nhà bếp để ăn cơm với bố cô ấy, để chào hỏi, để gặp mặt.

Bố cô ấy nhìn tôi, ông chau mày nhìn đủ mọi phía, từ trên xuống dưới, tôi thì mặt nghiêm ngồi thằng không làm gì cả, nhìn được một hồi ông cười một tiếng rồi hỏi tôi về công việc tôi đáp là trưởng phòng kinh doanh công ty MSM ông bất ngờ vì đó là công ty nhỏ của con ông, anh trai Nayeon, Im Junior, ông hỏi tôi về gia đình, tôi nghẹn ngào, ông cũng hiểu và đồng ý sẽ cho tôi cưới Nayeon với 1 điều kiện, tôi chấp nhận, dù lên núi đao hay xuống biển lửa tôi cũng chấp nhận chỉ để cưới Nayeon. Ông cười 2 tràng sảng khoái, rồi nói rằng, trong 2 tháng phải lấy được hợp đồng XYZ,  một hợp đồng quý giá mà công ty nào cũng muốn có, tôi đồng ý nhưng Nayeon vẫn cứ ngăn cản tôi.

Sau hôm đó, tôi làm việc hăng say, mỗi ngày đi sớm về muộn, thời gian tôi gặp gỡ Nayeon đã không nhiều nữa vì chỉ tập trung vào công việc, cô ấy cũng hiểu cho tôi, cũng cố gắng không phàn nàn những thứ tôi làm, lúc nào cũng động viên tôi, cứ đến bữa ăn đều nấu món ăn bỏ, ngon cho tôi, tôi đã cám ơn ông trời vì đã cho gặp người con gái này, quả thật rất là rất tuyệt vời nhưng cũng chính ông trời đã mang lại tuyệt vọng cho điều may mắn đó...

Thấm thoát đã 2 tháng vất vả, tôi làm việc suốt ngày, hôm nay sẽ công bố ai sẽ là người sẽ nhận được, tôi hồi hộp, khi nghe lớn tên công ty MSM tôi vui lắm, nếu không có Nayeon ở bên cạnh thì tôi cũng chẳng có được cái bản hợp đồng đó, cũng may tôi chưa ngất xỉu, hôm đó tôi nắm tay Nayeon chạy thật nhanh về nhà "ba vợ" để nói chuyện hôn sự, ông khen tôi, ông tự hào lắm, không phải ông làm khó tôi, vì ông muốn con gái khi lấy chồng phải hạnh phúc, phải có chỗ dựa ông mới an tâm giao cho con tôi được chứ, ông đã chọn ngày mai là ngày đính hôn, ngày mốt là ngày công bố cho công chúng...nói chung nhiều lắm, bạn không tưởng tượng ra nổi đâu.

Và rồi ngày hôm ấy đã đến, ngày mà tôi và Nayeon sẽ là của nhau, sẽ trở thành vợ chồng, lúc đó chúng tôi 26 tuổi.

2 năm sau

Ngày hôm nay như ngày thường, Nayeon thức dậy, rời khỏi giường, vệ sinh cá nhận, thay áo quần đến trường mầm non, tôi cũng đi theo, đứng chờ trước trạm xe bus thì xe cũng tới, cô ấy lên trước, tôi theo sau, nhìn cảnh cô ấy đứng mà gà gật ngái ngủ mà có đoạn thắng gấp làm cô ấy ngã, tôi xót lắm muốn chạy tới ôm cô ấy ngồi dậy, nhưng không được tôi không thể đã có người khác, cô ấy cảm ơn. Xe dừng ở trạm gần trường mầm non, cô ấy xuống xe tôi cũng xuống, đi theo cô áy vào trường mầm non, tôi nhìn thấy cô ấy chăm sóc lũ trẻ rất ân cần, tôi vui lắm. Đã 4h chiều, mọi người đều đang làm việc thì cô ấy về do hôm nay cô chỉ dạy thay một 2 tiết và buổi sáng nên về sớm cô ấy đi trước tôi theo sau. Cô ấy bắt một chuyến xe ra nghĩa trang xa thành phố, tới nơi cô tới phần mộ mà òa khóc, nói rằng: "tại sao Mina bỏ em mà đi, tại sao?  Không phải đã hứa bên nhau trọn đời sao? Không phải Mina đã hứa sẽ bảo vệ em sao?  Sao lại bỏ đi không lời từ biệt như thế, có biết em đau lòng lắm không? Mỗi ngày em đều chịu đựng những lúc không có Mina bên cạnh, em buồn lắm chứ, còn con chúng ta thì thế nào, nó còn nhỏ lắm nó không có ba, nó sẽ thế nào đây? Mina, bắt đền đó, em và con buồn lắm, sao lại rời đi?". Các bạn giờ đã biết tôi là ai rồi đúng không? Đúng, tôi là một linh hồn, tôi chỉ có thể đứng nhìn Nayeon từ xa mà thôi, nhiều lúc thấy cô ấy ngã cũng không làm gì được, tôi lúc nào cũng cầu mong sẽ có chỗ dựa để cô ấy quên tôi. Các bạn vẫn đang thắc mắc vì sao tôi chết chứ gì? Vào ngày đó, ngày đã chán dứt cuộc đời tôi

Hôm đó, ngày 24/3/2017 sinh nhật của tôi, Nayeon dạo quanh các khu phố để tìm quà mừng sinh nhật cho tôi, lúc lựa xong thì cô ấy thấy tôi đứng bên đường, cô ấy gọi tôi rồi băng qua đường, bỗng có chiếc xe lớn đi rất nhanh, tôi chạy nhanh hết mức để đẩy Nayeon ra và như các bạn đã biết, tôi bị chiếc xe đó cán, người tôi đầy máu nằm giữa đoạn đường lớn, tôi cảm thấy đầu mình đầu cả thân thể nữa, mắt tôi sắp khép lại thì nghe tiếng khóc của Nayeon, tôi cười nói đừng buồn, tôi sẽ không sao. Lúc đó, xe cứu thương tới tôi nhắm mắt, cảm thấy sự sống dần rời xa mình thì Nayeon vẫn cứ nắm tay mình cầu nguyện. Lúc tỉnh dậy, tôi chỉ thấy cuộc đời phía trước, một màu đen của cõi chết mở cửa cho tôi bước vào, tôi chỉ có thể nói với người bên cạnh tôi, vợ của tôi những lời cuối để lìa xa cuộc đời của tôi, để đoàn tụ với bố mẹ mình. Tôi nói rằng "Nayeon em hãy sống tốt, tôi sẽ luôn phù hộ cho em, hãy tìm một bờ vai khác ngoài tôi để dựa dẫm ngoài tôi ra, em con cuộc đời nhưng tôi thì không, giờ thì vĩnh biệt em" tôi trút hơi thở cuối ra nhắm mắt mỉm cười với cuộc đời đầy éo le của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết

––––––––––
Cảm ơn đã đọc truyện, chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro