1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai là kiểm tra rồi, nhưng mà trong đầu mình chẳng có cái gì cả."

Sicheng thở dài ngao ngán, cậu học giỏi rất nhiều môn, nhưng duy nhất môn Vật Lý là chẳng biết cái gì, mặc dù đã cố gắng hiểu rất nhiều lần.

"Không sao, tớ sẽ kèm cho cậu hết ngày hôm nay."

Nếu Sicheng chẳng biết tí gì về môn Vật Lý, thì Jaehyun lại là học sinh giỏi Lý cấp quận, cặp bày trùng bù trừ hoàn hảo.

"Jaehyunie à, vậy cậu về nhà mình kèm được không, bố mẹ mình không có ở nhà, ý mình là...nhà mình có khách."

"Được chứ, dù gì thì mình cũng đang rảnh."

"Mình về luôn nha? Chú của mình có ở nhà, ông ấy sẽ mắng mình mất khi mình không về nhà kịp bữa tối!"

"Chú sao? Mình chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến người này."

"Chú ấy sống ở Thuỵ Sĩ, gần như chỉ dành thời gian ở bên ấy thôi, nhưng do công việc nên chuyển hẳn về đây làm rồi."

Sicheng và Jaehyun bước ra khỏi thư viện, bắt xe về nhà.

"Chú! Con về rồi!"

Sicheng nói vọng một tiếng, từ trong bếp đi ra liền xuất hiện một bóng người.

Jaehyun há hốc mồm.

Tại sao Sicheng lại gọi bằng 'chú' nhỉ? Anh ta theo suy đoán của cậu là tuổi không trên ba mươi, gương mặt đẹp như tạc tượng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt mang chút nghiêm nghị của một quý ông, xương quai hàm quyến rũ, và đặc biệt, đôi môi đang cắn lại của anh ta khiến Jaehyun ứa nước bọt.

"Chào...chú!"

Jaehyun liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình rồi cúi đầu.

"Hai con vào nhà đi."

Anh ta cười nhẹ với cả hai, nhanh chóng xuống bếp.

"Nè Jaehyun!"

Sicheng đánh nhẹ vào tay của Jaehyun khi cậu cứ mãi nhìn chằm chằm một chỗ chẳng thèm trả lời.

"H-Hả?"

"Sao cậu cứ thừ người ra vậy? Lên phòng mình cất đồ đi rồi xuống ăn tối."

"Ừ."

Jaehyun đi lên lầu thật nhanh, ôm lấy balo của mình theo, lòng không ngừng nghĩ về người chú của Sicheng.

Anh ta trông cứ như hình mẫu lí tưởng của mình vậy, tuyệt thật.

Một lúc sau khi đi xuống, cậu nghe được mùi thơm của thức ăn dẫn dắt đi gần lại bàn ăn, nhưng sau đó lại bị thứ hấp dẫn hơn thức ăn đập ngay vào mắt.

Khi nãy cậu chỉ nhìn được chân dung vì anh ta bị bàn ăn che khuất thân dưới, còn bây giờ Jaehyun thề chỉ cần anh ta quay lại phía trước và cắn môi như lúc nãy thì cậu sẽ nhào đến và ăn sạch anh ta không chừa một chút nào! Anh ta mặc một chiếc áo thun to, che lấp chiều dài của chiếc quần ngắn, cổ áo rộng làm lộ một bên vai thon. Anh ta nghiêng mặt nói vọng.

"Sicheng à, gọi bạn của con xuống đây ăn này!"

Anh ta vẫn chưa hề biết là Jaehyun sau lưng và thản nhiên cầm lấy cổ áo đập ra vào vì sức nóng của lò gas.

Mồ hôi từ trên trán chảy xuống tai và cổ trắng ngần của anh ta lấp lánh lên như sóng biển dưới ánh đèn điện màu ngà.

Jaehyun muốn liếm lên đấy, cắn một vết đậm vào rồi dây dưa trên vành tai của anh ta, nhưng mọi suy nghĩ lại tắt ngúm khi Sicheng từ trong phòng giặt là bước ra.

"Ngồi vào bàn ăn đi chứ sao lại đứng thừ từ nãy đến giờ vậy?"

"Hả? Mình...mình nghe rồi!"

Jaehyun lúng túng như đứa trẻ bị bắt gặp, dán mắt vào bàn ăn mà ngồi xuống.

Anh ta đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt cậu, vỗ nhẹ vai bảo cậu ăn đi, Jaehyun ngước lên, đối diện với người chú của bạn mình.

Cậu lúc ấy muốn la lên một tiếng cảm thán gương mặt trời phú của anh ta: đôi mắt long lanh và sâu, mũi của anh ta gần như có thể làm thủng cả khẩu trang và thứ khiến Jaehyun nuốt nước bọt không ngừng: đôi môi đỏ mọng không ngừng được làm ướt bởi chủ nhân có thói quen liếm môi. Một sợi chỉ bạc tiếp xúc giữa lòng môi và đầu lưỡi vô tình lấp lánh trông tầm nhìn của Jaehyun khi anh ta liếm môi lần nữa.

Mẹ kiếp! Tại sao anh ta chỉ việc liếm môi thôi đã khiến mình cương rồi chứ? Jaehyun ơi bình tĩnh lại nào!

Jaehyun cố gắng dùng một tay ngăn cái thứ ở giữa hai chân mình đang trỗi dậy. Mồ hôi của cậu ra liên tục làm Sicheng ngồi cạnh Taeyong cũng để ý.

"Cậu nóng sao Jaehyunie?"

"M...mình không sao! Mọi người cứ ăn tiếp đi!"

Jaehyun lúng túng khi trả lời, càng lúng túng hơn khi được Taeyong hỏi tiếp.

"À mà Jaehyun này, con học cùng lớp với Sicheng à?"

"Dạ..dạ vâng."

"Ta cũng biết con ngạc nhiên khi thấy ta trẻ hơn so với 'chú' của Sicheng, ta chỉ mới 32 tuổi thôi, vì là anh em họ nên ta và ba Sicheng cách khá nhiều tuổi."

"Nên cháu cứ thắc mắc không biết có phải chú của Sicheng thật không, giờ này con mới ngộ ra. À mà chú trông trẻ hơn so với tuổi thật đấy, con cứ tưởng chú chỉ khoảng hai mấy là cùng."

"Đừng nói như thế làm ta ngại đấy!"

Taeyong cười, tim của Jaehyun cũng lỡ một nhịp, anh ta giống như dung hoà giữa xinh đẹp và đáng yêu vậy, y như type người của Jaehyun.

"Hai con ăn xong thì cứ lên phòng học bài đi, ở đây ta dọn dẹp được."

"Dạ thôi để cháu..."

"Chú ấy nói vậy thì cậu cứ lên phòng đi, không thì một chút thôi chú ấy cáu lên bảo phải dọn hết cả cái nhà thì tụi mình chết mất!"

"Dong Sicheng!! Con nói cái gì đấy!!!"

Sicheng vừa nói vừa kéo Jaehyun lên phòng, tránh khỏi cơn thịnh nộ từ Taeyong.

"Sao mình có thể không dọn được..."

Jaehyun hỏi khi cả hai đang ngồi ở bàn học trong phòng Sicheng.

"Chú ấy rất kĩ tính, việc dọn dẹp không để ai động vào đâu, không ngăn nắp một chút là không vừa lòng chú ấy ngay."

"Sao cậu không nói cho mình sớm chứ?"

"Cậu có thèm nghe đâu!"

Sicheng nhún vai tỏ vẻ bất lực.

"Thôi học đi, cũng trễ rồi mình phải về nữa."

Jaehyun lấy tập sách ra khi mắt nhìn về phía cửa sổ, trời sụp tối và chuyển mưa rồi.

Sicheng phụng phịu nhưng rồi cũng nghe lời Jaehyun. Cả hai làm bài tập một lúc, trời đã đổ mưa.

"Jaehyunie, hay tối nay cậu cứ ở nhà mình qua đêm đi, trời tối rồi và mưa cũng nguy hiểm nữa."

"Không được đâu Sicheng! Mình phải về.."

Mình không muốn nói trắng ra là Yuta sẽ giết mình nếu biết mình ở đây qua đêm, ở nhà cậu và trong phòng cậu.

"Dù gì mai cũng là chủ nhật, cậu cứ ở lại đi, trời cũng tối và mưa nguy hiểm lắm."

Jaehyun lo lắng nhìn bên ngoài mưa ngày một lớn hơn, thôi thì chắc xin lỗi Yuta một lần vậy.

"Vậy thì phiền cậu rồi."

"Không có gì đâu, cậu có thể ngủ phòng bên cạnh nếu muốn thoải mái, chìa khoá ở dưới thảm trước cửa phòng. Coi như hôm nay cho cậu qua đêm như là lương của buổi học kèm hôm nay đi."

Nói xong Sicheng hôn lên má Jaehyun, cùng lúc, cửa phòng bật mở, Taeyong bước vào với khay thức ăn trên tay.

Jaehyun nuốt nước bọt, thầm nghĩ trong lòng Taeyong nhìn thấy rồi, anh ấy sẽ hiểu lầm mình và Sicheng mất. Cậu nhắm mắt như chuẩn bị nghe một tràng rủa xả từ anh ta, nhưng không.

"Um hmm! Sicheng đứng đắn vào."

Taeyong tằng hắng sau đó nhắc nhở đứa cháu yêu quí của mình.

Jaehyun thở phào nhẹ nhõm.

"Ăn đi Jaehyun. Còn Sicheng, ăn xong thì xuống đây cho ta."

Taeyong đóng cửa phòng lại bằng tất cả sức lực của mình. Jaehyun giật mình nhìn Sicheng đang bối rối.

"Mình xin lỗi, mình thấy chuyện này cũng bình thường, vì mình cũng hay hôn các bạn khác..."

"Mình xin lỗi mới đúng, mình làm cậu bị mắng rồi."

"Chuyện thường ngày ấy không sao đâu."

Sicheng nhanh chóng đi xuống nhà, trước khi người chú mến thương tiếp tục hét tên cậu.

Jaehyun thấy Sicheng đi rồi thì nhanh chóng ăn hết phần bánh còn nóng, tự dưng thấy có lỗi với Yuta vô cùng.

"Em xin lỗi Yuta hyung, em không có ý đâu nhưng là Sicheng hôn em trước, cậu ấy cũng thường hôn Haechan và Jungwoo mà nên không có gì đâu nhỉ, nếu anh không nghe em giải thích thì cũng thứ lỗi cho em!"

Jaehyun chấp tay cầu khẩn, cùng lúc đó thì tiếng chân cũng đến gần, Sicheng đột ngột bước vào với hai hàng nước mắt trên má.

"Sicheng!! Cậu sao thế???"

"Chú không cho mình tiền tiêu vặt và cấm túc mình hai tuần, nói mình là đồ lẳng lơ!!"

Sicheng lại khóc run cả vai lên, không chịu nghe Jaehyun hỏi gì nữa.

Công nhận người chú này của Sicheng kinh khủng thật.

"Mình xuống nhà uống chút nước nha."

Sicheng nằm gần như thiếp đi, không quan tâm lời nói của Jaehyun nữa.

Jaehyun thở dài bước xuống nhà, đúng là mình toàn gây hoạ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro