2 (NC19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun thu gom sách vở của mình và đi ra khỏi phòng. Cậu bước qua phòng cạnh và tìm chìa khoá như lời Sicheng đã nói.

Phòng cho khách gần cầu thang, từ nơi Jaehyun có thể thấy được ánh sáng của đèn ở phòng khách ở ngay tầm nhìn. Cậu nghĩ Taeyong chắc chắn còn ở đó và anh ta vẫn còn bực tức.

Mình có nên xuống và giải thích với chú ấy không nhỉ? Nếu thế thì Sicheng sẽ được giảm bớt hình phạt.

Jaehyun làm theo suy nghĩ của mình. Bỏ sách vở của mình xuống, cậu vịn lấy lan can từ từ đi xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đặt chân xuống bậc thềm cuối cùng cũng là lúc giọng Taeyong vang lên.

"Nói gì thì nói mau để tôi còn nghỉ ngơi."

Cậu hơi chột dạ, bước xuống phòng khách, ngồi ghế đối diện người chú của Sicheng.

"Chú ơi, thật ra Sicheng cậu ấy không cố ý làm vậy...à ý con là cậu ấy vẫn đùa với mấy đứa bạn khác ở trường như thế nữa chứ không phải riêng gì con đâu ạ..."

"Vậy ý con là Sicheng nó thường xuyên thế này?"

"Dạ..dạ không!! Ý con là cậu ấy chỉ xem như đùa giỡn thôi chứ không đặt nặng quá."

"Vì gia đình Sicheng con cũng biết đấy, bố mẹ Sicheng đều là người nổi tiếng, chuyện nó làm thế này thế kia lời ra tiếng vào ta thấy không hay cho lắm. Ta chỉ nhắc nhở cho nó nhớ thế thôi." - Taeyong nói tiếp - "Còn con muốn xuống đây năn nỉ giảm bớt hình phạt cho nó thì đứng dậy về phòng mình đi."

Lạnh đến toát mồ hôi hột! Rùng mình luôn ấy, nhắc nhở là cấm túc hai tuần ấy hả? Jaehyun vừa cúi đầu suy nghĩ vừa hoang mang, lo sợ.

"Cháu có muốn uống chút không? Để ta pha cà phê nhé?"

Taeyong chuyển đổi không khí bằng một câu nói.

"Dạ vâng."

Được người trong mộng cho cơ hội tâm sự, Jaehyun nào dám để vụt mất.

Mùi cà phê này tuy không toả hương thơm nhiều nhưng để lại cảm giác dễ chịu, thoải mái, không nồng như cà phê bình thường ở ngoài tiệm. Giống như Taeyong trong mắt Jaehyun vậy, không cần hở hang chút nào vẫn quyến rũ bậc nhất, chỉ cần dùng ánh mắt là đủ đốt cháy cậu rồi.

"Không biết cậu Jaehyun ở đây biết Sicheng nhà tôi có người trong mộng chưa nhỉ?"

"Đương nhiên tầm tới tuổi này là phải có rồi ạ! Cơ mà Sicheng cháu thấy vẫn cậu ấy không đoái hoài đến việc này cho lắm."

"À..."

Taeyong đẩy ly cà phê đến trước mặt cậu, tay còn lại kéo ghế ngồi xuống đối diện Jaehyun.

"Chú ơi, chú đã có người yêu chưa nhỉ?"

Jaehyun thấy sau khi nghe câu nói của mình, Taeyong đã suýt sặc, cậu liền đưa cho anh ấy tờ khăn giấy trên bàn.

"Xin lỗi, chú hơi nhạy cảm vấn đề này. Chú chưa nghĩ đến chuyện đấy."

Jaehyun cười nửa miệng, cơ hội đến rồi.

"Vậy chú nghĩ gì về chuyện tìm tình yêu đích thực qua 419* ạ?"

*419 - for one night: tình một đêm

Taeyong mở to mắt vì ngạc nhiên, nhìn Jaehyun một cách rất hãi hùng.

"Jae...Jaehyun! Chú không nghĩ là..ah.."

Tiếng ting của lò nướng làm Taeyong giật mình làm đổ cà phê lên chiếc áo thun trắng.

Jaehyun vội vàng lấy khăn giấy lau cho anh, vô tình chạm mắt với Taeyong.

Lần đầu tiên cậu thấy được một người đẹp ở cự ly gần thế này. Chân mày rậm, mắt sâu, lông mi dày cong vút, mũi cao, môi mỏng. Chết tiệt, anh ta lại cắn môi rồi!

"Cho phép con được..." - Jaehyun lại cười khẩy - "...thưởng thức cơ thể này nhé?"

Cậu đưa tay vào trong áo Taeyong, quệt vết cà phê còn lại lúc nãy, cho ngón tay vào miệng mình.

"Cà phê thơm chú nhỉ?"

Cậu ôm lấy gáy anh, liếm lên đôi môi đỏ mọng trước khi hôn anh, tìm được lưỡi của Taeyong rồi thì ra sức ma sát, âm thanh nhạy cảm phát ra làm tai Taeyong đỏ lên.

"Anh đáng yêu thật đấy Taeyongie."

Jaehyun đổi cách xưng hô, tay luồn vào trong áo chạm đến đầu ngực Taeyong, vân vê chúng trên những đầu ngón tay, một tay đặt ở mông anh bóp lấy.

"Ah.."

Taeyong đột nhiên rên ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, Jaehyun cũng khá bất ngờ vì phản ứng của anh, đáng lẽ Taeyong phải nổi nóng lên ấy chứ.

Đầu lưỡi Jaehyun áp lên đầu lưỡi Taeyong, nước bọt cả hai chảy ra rất nhiều ở khoé miệng, khi thấy Taeyong mất dần dưỡng khí, Jaehyun buông anh ra một chút.

Nhìn anh thở hổn hển, mắt hơi ươn ướt, mồ hôi đầy trán, nước bọt ứ đọng chảy xuống cằm nhanh chóng được Taeyong quệt đi, Jaehyun thề đây là lần đầu cậu thấy một người đàn ông quyến rũ như thế này, nếu được ở trên cơ thể này khám phá một lần thì cậu nguyện chết cũng chẳng sao.

Jaehyun áp sát người mình lên cơ thể của Taeyong, để anh cảm nhận được vật nóng hổi to lớn đang không ngừng trướng lên của cậu.

"Jaehyun..chú...chú nghĩ là đủ rồi đó!!"

Taeyong bập bẹ nói mấy câu, dùng lực đẩy Jaehyun ra, nhưng hình như muộn rồi.

"Làm sao có thể dừng bây giờ được chứ?"

Jaehyun ngấu nghiến lấy đôi môi của anh, kéo căng nó ra như cách cậu chơi đùa với đầu ngực Taeyong vậy.

"Ưm..."

Taeyong rên trong cổ họng, chiếc lưỡi Jaehyun không ngừng ngọ nguậy trong khuôn miệng anh, cứ như muốn chiếm giữ môi của Taeyong không để anh chạy thoát.

Jaehyun đè Taeyong ra bàn, ngồi lên người anh, đan tay cả hai lại với nhau, vùi mặt vào hõm cổ anh liếm láp, mút lên xương quai xanh, cố tình để nước bọt dây lên khắp ngực Taeyong.

Cậu kéo áo anh lên khỏi ngực, nuốt nước bọt nhìn hai đầu ngực đỏ au đã sưng lên, cúi xuống cắn lên ngực anh, dùng đầu lưỡi vẽ vô số hình thù lên ấy, xong lại hôn nhẹ, lúc thì dùng đầu lưỡi của mình chạm vào.

Jaehyun di chuyển xuống thấp hơn, cậu vừa kéo đến khoá quần, lập tức nghe giọng Taeyong.

"Bế tôi...bế tôi lên giường đi.."

Taeyong vừa thở vừa nói, tay vòng qua đầu Jaehyun hôn lên môi cậu.

Jaehyun bật tiếng chửi thề ra khỏi miệng.

"Mẹ nó sao anh có thể quyến rũ đến vậy hả?"

Cậu nghe lời, hôn đáp lại một cái trước khi bế Taeyong vào phòng của anh.

"Vậy ra đến anh cũng không nhịn nổi chứ gì?"

Jaehyun liếm môi, mắt có ý cười.

"Kh-không phải!! Thật ra tôi định..tôi định bỏ thuốc vào ly cà phê của cậu, nhưng dường như tôi mới là người uống ly cà phê đó!"

Taeyong tỏ ra hoảng hốt, mím môi nói với cậu.

"Bỏ thuốc tôi ấy hả???!!! Anh gan lắm rồi chú ạ!!"

Jaehyun cúi đầu hôn lên môi anh lần nữa, tay mở khoá quần anh và mình ra. Boxer của Taeyong đã ướt một mảng lớn đến có thể nhìn thấu, trong khi Jaehyun trướng lớn đến Taeyong cũng phát khiếp.

Cậu tiếp tục công đoạn. Dùng tay của mình mở rộng hai chân, tháo boxer anh ra, liếm nhẹ hai bên đùi khiến anh rùng mình.

"Arggh..mau đi Jaehyun-ssi..."

Jaehyun không thể trêu chọc người đang 'bị bệnh' được, cậu cầm lấy vật của anh mút lấy, cắn lên đỉnh tạo vật rồi cho tất cả vào miệng thưởng thức, đầu khấc mới đó đã không chịu nổi mà phun ra từng đợt, Jaehyun cầm lấy vật đó để nó hướng vào gương mặt Taeyong mà bắn lên.

"B..biến thái!"

Taeyong dùng tay quệt đi mấy vết trắng trên ngực và mặt của mình.

"Nhưng chả phải anh rất thích sao?"

Jaehyun hiểu một người bị bỏ thuốc sẽ trải qua từng cơn khoái lạc rất nhanh, nên chưa gì cậu đã tiếp tục lần hai cho Taeyong.

Cậu dùng tay di chuyển lên xuống, ban đầu từ từ mà cầm lấy nó mà ma sát, một lát sau lại không ngừng sục sạo trong lòng bàn tay, lại nhanh như chớp, Taeyong ra một lần nữa rồi.

Jaehyun vừa liếm sạch dịch trên tay vừa gác hai chân Taeyong lên vai mình.

"Sẵn sàng chưa?"

Đáp lại cậu chỉ là cái cắn môi từ anh.

Cảnh tiên trước mặt, Jaehyun không khỏi nhịn được mà phải nuốt nước bọt một cái.

"Taeyong, nơi này của anh đẹp thật đấy!"

Jaehyun cảm thán, vươn lưỡi chạm bên ngoài, sau đó liếm lộng tiểu huyệt nhiệt tình, tay không ngừng để lại dấu vết lên mông của Taeyong.

Anh rên lên sung sướng, tay bám chặt vào thành giường không buông, mắt mở hờ nhìn mái đầu nâu hạt dẻ ở giữa hai chân mình.

Jaehyun thấy anh thoải mái liền thay thế bằng ngón tay của mình. Bên trong Taeyong lập tức thít lấy, từng tất cơ thịt bó chặt. Cậu cho thêm một ngón tay nữa để anh dần quen. 

"Cho..n..nó vào đi.."

Cậu nhếch môi lần thứ n, giữ hai chân của anh thật vững, Jaehyun từ từ đi vào, vịn lấy hông của Taeyong ép chặt vào người mình.

Bên dưới dính chặt lấy nhau, tiếng giường gỗ dường như phát ra tiếng vì sức của những người ở trên đấy.

Jaehyun ra vào không biết bao nhiêu lần, dấu tay đã hằn lên hông Taeyong rất rõ. Cậu vỗ mông anh, ra hiệu cho Taeyong đổi tư thế. Taeyong bị Jaehyun đặt mình lên trên, thứ của cậu vẫn ở trong anh.

"Cưỡi tôi."

Jaehyun như ra lệnh, tay dần dời xuống mông anh xoa lấy như thói quen. Taeyong lại cắn môi, đặt tay ở bụng cậu, không gấp rút mà di chuyển lên xuống.

"Egrrh..."

Cả hai đều rên, tiếng va chạm của da thịt vang lên ngày một lớn hơn, những dấu vết sau một trận làm tình cũng lưu lại rõ rệt.

Biết đã gần đến lúc, Jaehyun lật ngược lại tư thế cũ, thúc mạnh vào bên trong Taeyong, grap giường cũng nhàu nhĩ không ít, quần áo vươn vãi khắp nơi, thanh âm nhạy cảm phát ra không ngớt từ rên rỉ đến xác thịt làm không khí đối nghịch với trận mưa lớn bên ngoài.

Jaehyun dùng hết tốc lực cho đợt giải phóng ở trong anh, cả hai cùng bắn một lúc. Taeyong đã thả lỏng người, thoải mái mà nhắm nghiền mắt, Jaehyun rút thứ đó ra khỏi người anh, nhìn nơi xinh đẹp của Taeyong đầy kết quả, Jaehyun hận mình để lỡ đống tinh dịch đã bị thấm vào giường.

Cậu vẫn chưa mệt, nhưng hình như Taeyong đã thấm mệt rồi, mặc cho mồ hôi đang chảy ở trên cơ thể, anh vẫn muốn nằm lăn ra giường chợp mắt, khác với Taeyong sạch sẽ bình thường.

"Anh mệt thì nghỉ một chút rồi chúng ta tiếp."

"Này Jaehyun, tôi là người bị dính thuốc đó chứ không phải cậu đâu!"

"Thì coi như em đã bị bỏ thuốc rồi đi, suốt đêm nay anh phải phục vụ em đó!"

Taeyong nở nụ cười khó hiểu, đột nhiên chuyển phong thái nói chuyện. Lấy trong tủ đầu giường ra một chiếc hộp.

"Vậy cậu nghĩ gì nếu chơi tôi bằng mấy thứ đồ chơi này?"

Jaehyun nhìn bên trong thứ đang được Taeyong mở khoá hé ra, bên trong chỉ toàn đồ chơi người lớn, chẳng thiếu thứ gì cả, nhưng Jaehyun dường như đã để ý đến bộ đồ mèo xếp ngay ngắn ở đáy hộp.

"Anh diễn kịch hay lắm Taeyong, đồ dâm dãng!"

"Nhưng cậu rất thích kiểu giả vờ như thế đúng không?"

Taeyong cắn môi, cười nhìn cậu.

"Tôi muốn chơi con mèo tên Taeyong."

Jaehyun lấy chiếc chuông đeo vào cổ Taeyong, dùng nơ và choker tiếp tục đeo cho anh. Xích hai chân anh vào giường.

Rê lưỡi dọc lên hai bên đùi anh, sau đó đưa vật mình lên trước mặt Taeyong.

"Tôi muốn xem con mèo ăn nó như thế nào."

"Vậy thì nghe lời chủ nhân nhé?"

Taeyong cầm lấy vật của cậu, đặt nhẹ đầu lưỡi của mình lên đó, trước khi cho nó vào trong miệng mình.

Một trận làm tình không hồi kết đã diễn ra kịch liệt vào đêm trời mưa to hôm đó. Hoà lẫn cùng tiếng mưa là động chạm của xác thịt và rên rỉ sung sướng không ngớt.

Một đêm đáng nhớ của Jaehyun với người chú của bạn mình.


___________

Vậy là hết rồi đó TvT
Tui có nói tui sẽ hoàn thành trong tuần trước vậy mà vẫn hem kịp được :((( phải ăn gian qua đến thứ 2 nè
Tui chưa chỉnh sửa đọc lại gì hết á có gì mọi người nhận xét giùm tui nhaaaa
Hẹn gặp ở fic mới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro