chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tae Tae ơi~ Kookie xong rồi nè.

Từ trong lớp học xuất hiện hình bóng cậu nhóc đáng yêu với làn da trắng cùng quả đầu nấm được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt dễ thương của cậu với đôi mắt to tròn khi cười lên lộ hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu. Jeon JungKook được mọi người trong trường gọi là đệ nhất đáng yêu mà cậu cũng tự thấy vậy. Tiếng chuông reng lên, sau khi cô giáo ra khỏi lớp, cậu cũng nhanh chóng dọn đồ rồi chạy nhanh ra cửa vì có người đang đợi.

Với dáng người cao, khuôn mặt góc cạnh lại điềm tĩnh. Taehyung anh đứng tựa vào tường, đôi mắt cứ hướng vào lớp của Jungkook, không biết đã gây bao nhiêu sự chú ý của nữ sinh xung quanh. Jungkook chạy đến ôm chầm lấy anh. Taehyung ôn nhu xoa nhẹ mái tóc cậu.

- Bảo bối của anh hai học có mệt không?

- Mệt lắm cơ Kookie đi không nổi nữa rồi Tae Tae cõng Kookie về đi

Jungkook dụi đầu vào ngực của Taehyung mà nũng nịu. Chẳng nói gì thêm anh quay người lại ngồi xuống, Jungkook vui vẻ ôm lấy cổ anh. Taehyung ôm lấy hai chân cậu đứng dậy, bảo đảm cậu không bị té rồi cõng Jungkook về đến nhà. Mấy cảnh hường phấn như concert mới của BTS thế này diễn ra mỗi ngày thậm chí TaeKook còn có cả fanclub trong trường nữa cơ.

Cậu và anh vốn chẳng có huyết thống gì cả, sau khi ly hôn, mẹ Taehyung đã sang Nhật rồi nhận nuôi Jungkook từ cô nhi viện vì bà nghĩ ở nơi xứ lạ quê người thế này lại gặp được một đứa bé đồng hương cũng coi như là có duyên. Hai năm sau bà lại tái hôn với....chồng cũ nên dẫn Jungkook về Kim gia. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ khó khăn với cậu khi bước vào gia đình mới, có cha và cả anh hai nhưng nó lại thuận lợi ngoài dự kiến. Mọi người ai cũng yêu thương cậu, đặc biệt là Taehyung, người lớn hơn cậu hai tuổi. Giờ cũng đã mười một năm rôi qua rồi. Jungkook bước vào lớp 10 còn Taehyung thì lớp 12. Ngần ấy thời gian anh vẫn cưng chiều cậu như vậy, chỉ cần là cậu muốn anh điều làm cho cậu nhưng tình cảm anh dành cho cậu lại là của một người anh đối với em trai thôi còn Jungkook thì không vậy. Cậu yêu anh, thứ tình ấy đã được hình thành từ nhiều năm. Jungkook biết chuyện này là sai trái nhưng cậu lại không thể ngăn nó lại được. Cứ thế mỗi ngày một lớn dần Jungkook bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào tình cảm của anh. Sợ nếu một ngày nào đó anh không cần cậu nữa, không còn yêu thương cậu nữa chắc cậu chết mất.

Jungkook đang ngồi trong lòng Taehyung để xem TV. Cậu có tật mỗi lần nhạt miệng liền mấp máy môi, anh đưa tay với lấy bịch bimbim rồi đưa nó lên cao mới khui ra để tránh che tầm nhìn của cậu nhóc đang dán mắt vào TV xem hoạt hình này.

- Kookie a nào.

- A~~~~~

Jungkook vô thức hé miệng, Taehyung lập tức đút một miếng bimbim vào miệng cậu. Chuyện mỗi ngày thôi, thậm chí sáng khi cậu thức dậy quần áo anh cũng đã chuẩn bị, bàn chải đánh răng cũng đã có kem. Xong thì ra cho Taehyung chải tóc, thức ăn sáng anh cũng đã bày sẳn, ăn xong cả hai cùng đến trường, dù sớm hay muộn Taehyung cũng phải đưa cậu đến tận lớp rồi mới về lớp mình. Cuộc sống của Jungkook có thể nói chỉ thua tổng thống thôi.

- Kookie này, Kookie có muốn thêm một người chăm sóc Kookie không?

Cậu nhận ra điểm lạ trong câu hỏi của anh, trước giờ mọi việc chăm cậu anh đều làm hết, cha mẹ muốn chăm sóc cho cậu nhưng cũng đều do anh làm hết, nói thẳng ra là anh dành làm ấy thế mà hôm nay lại hỏi thế này cả thằng ngốc cũng thấy lạ.

- Không thích, cần Tae Tae thôi là đủ rồi.

- À nhưng.....

Taehyung lúng túng, cứ tưởng cậu sẽ thích ai ngờ cậu lại trả lời dứt khoát như vậy. Chuyện là trên lớp, anh có để ý một cô bạn, thông minh, xinh đẹp lại còn hiền lành, vốn đã cùng bạn gái đó thành một cặp nhưng anh lại không cho Jungkook biết, định tạo bất ngờ cho cậu giờ hỏng hết rồi.

- Tae Tae thích ai rồi à?

- Ừ phải, anh hai với bạn đó quen nhau được hai tuần rồi, bạn đó xinh gái lắm học cùng lớp với anh hai nữa. Nhà bạn ấy cũng có em trai nên chắc chắn sẽ có thể chăm sóc tốt cho Kookie nên em...

- Em lên phòng đây!

Taehyung cứ thao thao nói về cô bạn đó mà không hề biết mặt Jungkook càng lúc càng tối sầm lại. Cậu dứt ngang lời nói của anh rồi đứt bật dậy đi một mạch lên phòng.

Sớm biết ngày này sẽ đến nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Tình cảm này của cậu phải làm sao với nó đây? Không thể dừng lại càng không thể tiếp tục. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Taehyung khi kể về cô bạn đó cậu lại thấy đau... Cậu luôn ghét những cô gái vây quanh anh, lúc trước vẫn vậy, bây giờ cũng vậy, cô bạn gái đó cậu lại càng ghét hơn nhưng chẳng làm gì được...

"Taehyung sao anh không hiểu cho em."

Ngày hôm sao, mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường, cùng anh ăn sáng, cùng anh đến trường nhưng vẻ mặt hôm nay của Jungkook không tốt lắm. Cậu cứ thở dài liên tục, vào giờ học cậu cũng chẳng thể tập trung nổi. Ngồi thất thần như vậy đến hết 5 tiết cuối cùng cũng đến giờ về rồi. Cậu mệt mỏi nhấc cặp đi ra cửa, vẫn là bóng dáng của anh đứng đó chờ cậu nhưng kế bên lại xuất hiện thêm một cô gái nữa. Nhìn hai người nói chuyện, cười đùa với nhau đến mức chẳng để ý mọi chuyện xung quanh. Trong lòng ngực cậu lại nhói và đau lên, Jungkook không nói gì cũng không đi về phía Taehyung, cậu lặng lẽ đi về hướng hành lang ngược lại. Nhìn bọn họ thêm chút nữa chắc cậu khóc mất.

- Kookie à anh hai ở đây.

Cả Taehyung và cô bạn gái kia chạy đến chỗ cậu. Nhưng càng đến gần Jungkook thì JungKook càng đi nhanh hơn, thà cứ mặc kệ cậu còn hơn thế này. Thật không ngờ anh rất biết cách dày vò trái tim của người khác. Về phía Taehyung, anh cứ chạy theo cậu, cô bạn kia cũng theo sau. Thằng nhóc này không biết hôm nay làm sao nữa, gọi mãi chẳng có phản ứng gì. Anh có hơi bực rồi, Taehyung chạy nhanh hơn một chút liền theo kịp cậu, anh nắm lắm tay cậu kéo về.

- Kookie em không nghe anh gọi à.

-...

Cậu cúi gằm mặt, chẳng thèm nhìn anh cũng chẳng thèm trả lời anh, do là không biết trả lời thế nào thôi.

- Tae Tae à, cậu chạy nhanh quá tớ chạy theo không kịp

Cô bạn kia đằng xa chạy lại, đến nơi cô chống hai tay xuống chân mà thở. Taehyung thấy cô cơ mặt liền giãn ra, đưa tay lau tí mồ hôi đọng trên trán của cô.

- Tớ xin lỗi! Cậu mệt lắm không?

- Tớ không sao, em cậu sao rồi.

- À Kookie đây là người anh hai kể với em hôm qua đó. Mau chào cô ấy đi.

Jungkook mím chặt môi, mũi có chút cay cay " Tae Tae? Thân mật đến như vậy rồi sao?  Trước giờ chỉ có em mới được gọi như vậy thôi mà. Sao bây giờ lại..... "

- Em hơi mệt em về trước đây.

Giọng cậu nghẹn thấy rõ, cô bạn kia nhìn thoáng qua thấy mắt cậu sớm đã ứa nước, cô vô thức chạm lên mặt cậu.

- Em sao lại khóc rồi?

- ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!

Jungkook hất tay cô ra vì dùng lực hơi mạnh nên cô loạng choạng ngã xuống đất. Cậu cũng không cố ý như vậy, cậu luống cuống xin lỗi cô.

- A tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.

- KOOKIE! SAO EM LẠI QÚA ĐÁNG NHƯ VẬY?  CÔ ẤY CHỈ MUỐN HỎI THĂM EM THÔI MÀ. ANH CÓ DẠY EM THÓI XẤC XƯỢC ẤY BAO GIỜ HÃ?

Lần đầu tiên, là lần đầu anh lớn tiếng với cậu, chỉ vì đứa con gái này mà lớn tiếng với cậu. Nước mắt rơi xuống, cậu quay lưng, chạy nhanh nhất có thể để ra khỏi đó. Jungkook càng lúc càng nức nở hơn, cậu hoàn toàn không muốn nhìn thấy Taehyung nữa, anh ta đúng là đồ đại ngốc mà, không biết anh có biết anh đã làm cậu tổn thương nhiều thế nào không nhỉ? Chắc là không đâu! Nhưng Jungkook thật sự đang chịu tổn thương rất lớn. Thật không ngờ lần đầu bị tổn thương lại đả kích lớn đến như vậy, lại đau nhiều đến như vậy...

Taehyung dìu YuRin dậy, nhìn cô với ánh mắt đau lòng.

- Tớ xin lỗi! Em tớ không cố ý đâu. Cậu đừng để bụng nha.

- Tớ biết mà. Cũng tại tớ đột nhiên lại chạm vào người em ấy.

- Là do tớ chiều hư nó. Mà cậu hứa hôm nay sẽ đến nhà tớ ăn cơm ấy...

- Tớ nhớ rồi, đi thôi.

Cô khoát lấy tay anh kéo đi.

- Tae Tae này, về Kookie ấy...

- Ừm sao?

- Hình như em ấy không thích tớ.

- Làm gì có chuyện đó chắc hôm nay nó có chuyện gì thôi, hai ba ngày nữa là bình thường ấy mà cậu đừng lo.

- Cậu không hiểu đâu. Đột nhiên người đang quan tâm mình lại đi quan tâm người khác chắc chắn cảm giác đó rất khó chịu. Chắc em ấy nghĩ tớ đang dành anh trai với em ấy nên em ấy ghét tớ...

Yurin buồn bả, Taehyung nhìn cô cười mỉm rồi xoa nhẹ tóc cô.

- Tớ nhất định sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi cậu. Nhất định.

Jungkook về đến nhà liền chạy lên phòng, khoá cửa lại. Úp mặt xuống gối khóc lớn. Cậu khóc nhiều đến mức thở cũng thấy khó khăn. Khóc mệt rồi cậu ngủ lúc nào không hay. Taehyung về đến thì để Yurin ở lại nói chuyện với ba mẹ anh, còn anh thì lên phòng Jungkook, biết thế nào cũng khoá cửa nên anh đã lấy sẳn chìa khoá dự phòng, mở cửa vào đã thấy cậu nhóc ngủ say sưa. Anh thở dài rồi ngồi xuống mép giường. Anh đưa tay lau nhẹ nứơc mắt còn dọng ở mắt cậu. Bị động, Jungkook hơi nhíu mày một chút rồi tỉnh giấc. Mở mắt đã thấy Taehyung nhìn chằm chằm vào mình.

- Anh vào đây làm gì?

- Anh xin lỗi chuyện lúc nãy, anh không nên lớn tiếng với em. Yurin đã nói với anh rồi. Em sợ cô ấy dành anh với em, sợ anh không còn quan tâm đến em nữa phải không?

Jungkook trầm mặc, đúng vậy cậu sợ, rất sợ. Phải chi cậu chỉ xem anh như anh trai thì chắc đã không phải sợ như vậy. Phải chi...

- Anh có thương em không?

- Đương nhiên là anh thương em rồi, em là em trai mà anh yêu thương nhất.

- Anh là đồ ngốc sao?

- Sao cơ?

- Thứ tình cảm anh em gia đình này em không cần.

Jungkook nhẹ giọng, chườm người qua phía anh, đưa tay nâng nhẹ mặt anh kéo gần lại phía mình.

- Em cần anh yêu em thôi.

Jungkook hôn nhẹ vào môi Taehyung, anh kinh ngạc đẩy cậu ra, đứng bật dậy lùi về phía sau.

- Kookie, chúng ta đều là đàn ông, hơn cả còn là anh em. Em hãy dẹp thứ tình cảm bệnh hoạn đó đi. Anh chỉ xem em như em trai thôi không hơn không kém. Lúc trước là như vậy, bây giờ cũng vậy và mãi mãi về sau sẽ không có gì thay đổi hết.

Taehyung đưa tay lên lau mạnh môi rồi bỏ ra ngoài, để lại Jungkook đang thất thần vì những lời nói của anh. Bệnh hoạn? Taehyung là đang ghê sợ sao? Cũng đúng, chính cậu còn thấy ghê sợ chính bản thân mình cơ mà. Jungkook cười chua xót, sao lúc này lại không khóc được nhỉ? Bên trong của cậu, tình cảm của cậu đều chết hết rồi. Đều trách cậu ngu ngốc, phải chi không nói ra điều đó, phải chi không làm hành động đó thì chắc cậu và anh sẽ vẫn là anh em những còn bây giờ đến nói chuyện cũng khó thì nói gì đến tình cảm anh em. Viễn vong....

Không biết Taehyung đã nói cha mẹ chưa, có lẽ đến lúc cậu phải rời khỏi đây rồi. Mà có lẽ gì nữa chứ, bây giờ không tự rời đi chẳng lẽ đợi bị đuổi sao. Ai lại chấp nhận một đứa có thứ tình cảm "bệnh hoạn" này chứ, lại là có với con ruột của họ nữa chứ. So với việc bị đuổi đi thì được ở lại mới là chuyện lạ.

Jungkook yêu gia đình này lắm, cậu ghét cô đơn, cậu ghét việc bản thân không có người thân, cậu cũng ghét việc rời xa mái ấm này, cậu càng ghét bản thân mình hơn.

Haiz bây giờ phải đối diện thôi. Jungkook hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, cậu bước xuống nhà, tưởng chừng như mọi người sẽ căng thẳng lắm nhưng hình như người căng thẳng chỉ có mình cậu thôi. Cha và Taehyung của anh đang ngồi sẵn trên bàn còn mẹ và cô bạn gái đó đang dọn cơm.

- Aigoo Kookie, mau lại đây ngồi ăn nè, mẹ chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi. Nay nhà ta có khách nên ăn thịnh soạn xíu.

Chắc là Taehyung đã không nói gì với cha mẹ. Dù sao anh cũng đã nói vẫn sẽ xem cậu như em trai mà. Jungkook cười nhẹ nhõm, cậu đi đến bàn ăn và ngồi...ở đâu nhỉ? Bình thường nhà chỉ có bốn người, cậu sẽ ngồi với Taehyung còn cha với mẹ thì ngồi cạnh nhau. Nhưng hôm nay người ngồi kế Taehyung là Yurin vậy còn cậu phải ngồi đâu đây. Đâu cũng được, cậu đến ghế kế bên cha và Yurin để ngồi, nếu ngồi kế mẹ đồng nghĩa với ngồi kế Taehyung, không khéo anh lại ghê sợ cậu mà ăn không ngon.

- Thằng nhóc này bình thường đeo bám anh hai hôm nay biết quan tâm đến ông già này rồi sao hahaha.

Ông cười lớn rồi véo má cậu, một cái rõ đau.

- Cha à đau con.

- Ông xem ông kìa, ông phải giữ thể diện cho con trai mình chứ, mười tám năm trời nó mới dẫn bạn gái về nhà. Tôi mà mất con dâu tôi sẽ cạo đầu ông.

Ông chề môi.

- Con dâu à con xem, sau này về làm dâu con đừng như bà ta thật hung dữ.

- Ông nói cái gì hử?

Bà nhéo vào hông ông một cái đau điếng. Rồi cả nhà cùng cười, vui vẻ nhỉ? Nhưng sao cậu cười không nổi, Jungkook cứ nhắm mắt nhắm mũi mà ăn.

Ra là cha mẹ cũng thích Yurin, còn muốn cô làm dâu, vậy là cậu hết cơ hội rồi. Nhưng cũng không hẳn là hết vì ngay từ lúc thứ tình cảm này xuất hiện cậu đã biết là mình không có tí cơ hội nào rồi.

- Kookie sao hôm nay con ăn ít vậy?

Mẹ nhìn thấy Jungkook có vẻ không vui. Hay là bệnh nhỉ, lúc trước dù là buồn đến mấy hay bệnh đều ăn rất đầy đủ mà.

- Con không sao. Hơi mệt tí ấy mà, mẹ đừng lo.

- Còn nói không sao. Con đang ghen với Yurin chứ gì?

- Dạ?

Cả Taehyung và Jungkook đồng thanh. Mẹ biết rồi ư, anh đã nói mẹ đâu sao mẹ lại biết rồi.

- Hai đứa làm gì phản ứng ghê vậy. Bình thường lúc ăn Kookie đều ngồi kế Tae Tae, trong chén thì đầy ụ đồ ăn. Giờ nhìn xem trong chén của Kookie toàn cơm trắng thôi. Ghen là phải rồi.

Cả hai lại cùng thở phào nhẹ nhõm. Taehyung giờ mới để ý đến cậu, đúng là lúc trước anh toàn gắp thức ăn cho cậu. Bây giờ bỗng dưng anh thấy cả hai thật xa cách. Mới hôm qua cậu vẫn còn ngồi trong lòng anh xem hoạt hình, hôm nay lại thế này. Do anh không tốt, nếu Jungkook không biết chuyện của Yurin thì chắc chắn bây giờ vẫn không có gì thay đổi. Sao anh lại không chú ý đến cảm giác của cậu nhỉ, nhìn cậu như vậy anh thật không đành lòng. Anh còn làm cậu tổn thương như vậy, sao anh lại nói tình cảm của cậu bệnh hoạn chứ, Taehyung à sao mày lại ngốc như vậy.

- Dạo này học nhiều nên con mệt thôi mà mẹ nghĩ sâu xa đến vậy sao.

Cậu cười lớn, giả tạo thật nhưng ai cũng tin, chỉ có cậu và anh mới biết nó gượng gạo đến mức nào.

- Ngày mai là cuối tuần hay là chúng ta đi biển đi để Kookie xả stress.

Ông đưa ra ý kiến bà lập tức đồng ý, bà còn rủ cả Yurin, cô cũng đã đồng ý. Sao không ai hỏi ý kiến cậu hết vậy, haiz gắp vài miếng thức ăn bỏ vào chén cho nhanh qua bữa cơm chứ cậu thật sự nuốt không nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro