chap 2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ông Kim lấy xe chở cả nhà ra biển, Jungkook hôm nay cũng như hôm qua, không ngồi kế Taehyung, cậu ngồi ở ghế phụ lái, Taehyung, Yurin với mẹ ngồi ở hàng sau. Mẹ với Yurin nói đủ mọi chuyện trên đời, cha cũng tham vui với họ. Jungkook thì hướng mặt ra cửa sổ, đôi mắt thì nhìn vào một nơi vô định, anh thì chăm chú nhìn biểu cảm của cậu. Hình như cậu không muốn đi cho lắm, đều tại anh không tốt mà...

Đến nơi, ông Kim đem hai dù đem từ nhà tới cắm xuống đất rồi trải hai tấm thảm xuống đất để để đồ đạc. Còn mẹ với Yurin thì đi thay đồ bơi, ba người kia thì tụt cái quần ngoài xuống mặc quần đùi để bơi. Yurin kéo Taehyung ra biển trước, cha với mẹ cũng tiếp bước theo sau. Nhìn qua nhìn lại cậu chỉ còn một mình, cứ tưởng ngày hôm nay đành cho cậu chứ. Jungkook nhìn Taehyung, lúc trước khi cậu còn bám lấy anh, anh chưa từng cười vui vẻ như vậy với cậu, có lẽ cậu đã quá ích kỷ cứ muốn giữ anh cho riêng mình mà không hề để ý đến cảm nhận của anh. Anh rất ít bạn bè, trước đây cũng chưa từng có bạn gái đều là lỗi của cậu. Cậu đã ràng buộc cuộc sống của anh. "Nhưng bây giờ thì không sao rồi Tae Tae à, anh hãy cứ sống theo cách mà anh muốn em sẽ không ràng buộc anh nữa đâu"

Jungkook lấy trong ba lô ra một quyển sách mà cậu thích, cậu đã đọc nó nhiều lần rồi, một quyển sách về tình yêu đồng tính và chỉ đọc nó một mình, cậu còn giấu nó rất kĩ thậm chí đến Taehyung chưa từng thấy qua quyển sách này. Cậu quan sát thấy có một cái vách đá lớn nhô ra nên đã đi đến đó, đọc ở đây mọi người mới không biết, Jungkook ngồi bệt xuống, mở quyển sách ra. Cậu thích nó không chỉ vì nó hay mà hoàn cảnh của cậu rất giống nhân vật trong cuốn sách này. Chết ở Venice – Thomas Mann. Nó nói về Achenbach, người đã rơi vào tình yêu với cậu trai trẻ xinh đẹp, Tadzio, mà ông gặp gỡ trong một khách sạn ở Venice. Một mối tình đơn phương, tuyệt vọng. Kẻ say đắm là Aschenbach chỉ luôn đứng ở xa, thơ thẩn ngắm nhìn, tưởng tượng và hoài vọng chứ chưa bao giờ tiến lại gần hơn. Hơn cả một tình yêu điên cuồng, si mê, Chết ở Venice còn là sự minh chứng cho vẻ đẹp tuyệt đối, và khi con người khi đã đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, chỉ có thể đi đến tận cùng. Cái chết quy phục tình yêu của Aschenbach chính là sự tuyệt đối của cái gọi là sự đẹp đẽ ấy.

Một quyển sách hay, chính Thomas Mann đã từng nói “kẻ đem lòng yêu cao cả hơn kẻ được yêu, vì cái thần ẩn trong kẻ yêu người chứ không phải ở người được yêu”. Nếu đã yêu là bước vào một sự si mê cao cả. Chính vì quyển sách này, vì câu nói này đã có thể khiến cậu kiên định cho đến ngày hôm nay.

- Này cậu em!

Mãi chăm chú vào quyển sách mà không để ý có một tên nhìn không có vẻ là người đàng hoàng, có thể gọi là du côn, đứng phía sau.

- Ngồi một mình ở đây không thấy cô đơn à hay đi chơi với anh đi.

Tên đó sờ vào tay cậu, cậu hoảng hốt lùi mình về phía sau. Tên đó thấy cậu lùi cũng tiến lại, cứ lùi mãi mà đến mép vách đá. Cậu nhìn xuống, không ngờ nó cao đến vậy.

- Sao vậy? Sao em không lùi nữa đi. Bên dưới có nhiều đá ngầm nếu em nhảy xuống em sẽ không còn mạng nữa đâu.

Jungkook cả người đều rung lên, trước giờ gặp phải kẻ xấu, đều có Taehyung bảo vệ nên cậu rất chủ quan vì thế mà khả năng phòng vệ cơ bản Jungkook cũng không biết.

- Anh muốn làm gì? Tôi là con trai đó.

- Thì sao? Con trai mà xinh như em cũng được hahaha.

- Đồ bệnh hoạn tránh xa tôi ra.

"Bệnh hoạn" cậu có quyền mắng người khác câu đó sao? Chính cậu cũng đang có một tình cảm bệnh hoạn đó thôi...

Tên đó tiến gần hơn đến cậu thì bị một cục đá đáp vào đầu.

- Tránh xa em ấy ra.

Taehyung và Yurin đang chơi ở gần vách đá thì thấy cậu đang bị tên này ức hiếp. Cả hai liền chạy nhanh đến chỗ cậu.

Tên đó nhìn thấy anh liền hoảng sợ, hắn bắt Jungkook, lấy trong túi ra một con dao gấp kề lên cổ cậu để khống chế. Phía sau lại còn thêm mấy tên đồng bọn của hắn bao vây lấy Taehyung và Yurin.

- Giữ bọn nó lại cho tao.

Mấy tên bọn chúng khống chế Taehyung và Yurin. Một tên trong đó đạp mạnh vào anh khiến anh ngã xuống đất, sau đó hắn kéo hai tay anh ngược ra sau lưng rồi giữ chặt lấy. Yurin cũng y như vậy. Nhưng Taehyung hần như không để ý đến bản thân hay Yurin, anh cứ hướng mắt về khuôn mặt đang sợ hãi của Jungkook.

- Thằng khốn mày mau thả em ấy ra.

- Không thả thì thế nào?

Hắn liếm vào má Jungkook, cậu rùng mình, tên này thật quá ghê tởm rồi. Cậu không thể kháng cự được, bọn chúng còn giữ cả Taehyung và Yurin bên đó. 

Nhìn hắn rồi nhìn biểu cảm rung sợ của Jungkook, mắt Taehyung hằng lên những sợi tơ đỏ vì tức giận. Anh vùng người lên tiến thẳng đến chỗ tên đó và Jungkook nhưng lại bị những tên phía sau giữ lại. Chúng đánh, đá vào người anh. Cậu nhìn thấy mà lòng nóng như lửa đốt.

- TAE TAE! TAE TAE À! Xin anh bảo họ đừng lại đi. Đừng đánh anh ấy nữa mà

Jungkook xuống nước cầu xin hắn. Hắn nhìn cậu liền tỏ vẻ thích thú.

- Em yêu thương tên đó vậy sao? Nhưng em càng cầu xin anh càng thích đánh đập hắn

- Muốn tôi làm gì cũng được mà mau bảo họ dừng lại đi.

Cậu đau lòng đến mức bật khóc, anh đang vì cậu mà bị đánh.

- Anh à tôi xin anh.

Nhìn cậu khóc đến nức nở, hắn lại nghĩ ra một chuyện mất nhân tính.

- Cũng được thôi! Bọn bây dừng lại đi.

Bọn chúng nghe theo lệnh mà ngừng lại. Yurin liền đỡ lấy Taehyung, cô cũng khóc và lo cho Taehyung. Nhìn anh toàn thân đầy vết bầm, trên miệng còn có máu nữa. Cả cô và Jungkook đều kích động. Nhưng may là bọn chúng dừng lại rồi.

- Cảm ơn anh

- Khoan cảm ơn vội nào bé cưng. Nhìn em với cậu ta quan tâm đến nhau như vậy anh thấy tủi lắm. Nên như vầy đi chúng ta sẽ chơi một trò chơi may rủi, thế sao chơi không? Chơi xong anh sẽ thả bọn em đi.

- Chơi thế nào?

- Kookie...nghe anh...đừng làm gì với bọn chúng...hết....

Taehyung gắng gượng dậy để nói với Jungkook, chắc chắn bọn chúng sẽ làm gì đó bất lợi cho cậu.

- Bình tĩnh nào chàng trai. Cậu đã biết đây là trò gì đâu, hơn nữa trong trò này người gặp nguy hiểm là cậu và cô gái kia.

- Ý anh là sao?

Cậu nhíu mày hỏi hắn. Cậu tuyệt đối sẽ không làm gì khiến Taehyung bị tổn hại.

- Em phải lựa chọn một trong hai người này, người được em chọn sẽ nhảy xuống từ vách đá này. Nhưng may rủi không nằm ở việc bị chọn hay không, nhảy xuống rồi may thì sống rủi thì chết. Thế nào chơi không? Nhưng nếu em không chơi thì cả ba sẽ cùng phải xuống đó.

- Tôi...

- Chật chật chật chắc em sẽ chọn cô gái kia nhỉ?

Đúng rồi chỉ cần chọn Yurin, Taehyung sẽ không sao. Anh sẽ an toàn, đó là quyết định tốt nhất. Là Yurin, nhất định là Yurin.

- Yu..

- KOOKIE! EM KHÔNG ĐƯỢC CHỌN CÔ ẤY, CHỌN ANH NÀY. EM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHỌN YURIN.

Taehyung hét lên. Cũng phải thôi, Yurin là người anh yêu anh nhất định sẽ không để cô ấy gặp nguy hiểm.

- Phải làm sao đây. Em không thể chọn anh ta nhưng nếu chọn cô gái kia em sẽ bị anh ta hận đến mức muốn giết đi đó? Em sẽ lựa chọn thế nào???

Anh... hận cậu sao? Là hận đến muốn giết đi? Cậu không thể chọn ai trong cả hai cả. Không thể chọn Taehyung, lại không thể chọn người Taehyung yêu. Sao lại gặp chuyện thế nào. Là tại cậu, tất cả là tại cậu nên anh và cô mới gặp nguy hiểm.

- KOOKIE! HẮN TA NÓI ĐÚNG NẾU EM CHỌN YURIN ANH SẼ HẬN EM, HẬN ĐẾN MỨC MUỐN GIẾT ĐI ĐẤY VÌ VẬY HÃY CHỌN ANH ĐI. ANH CẦU XIN EM.

Taehyung cũng rơi cả nước mắt rồi. Không ngờ anh ấy sợ mất Yurin tới mức như vậy. Cầu xin cậu? Jungkook đột nhiên mỉm cười. Là nụ cười chua xót. Tên đó nhìn cậu khó hiểu.

- Tôi có thể nói vài câu với họ không?

- Được thôi, em cứ nói gì mà em muốn.

- Tae Tae à không anh hai à....

Taehyung dương mắt lên nhìn Jungkook. Anh hốt hoảng, gương mặt bi thương đó là sao?

- Nếu người được lựa chọn là anh chứ không phải em liệu anh sẽ chọn như thế nào? Nếu anh trả lời được em sẽ không chọn chị ta.

- Cái này... Kookie à anh.....

- Nếu em là anh, em sẽ không chọn Yurin vì anh yêu chị ấy mà nhỉ? Vậy chỉ còn một lựa chọn thôi. Đó cũng là lựa chọn của em....

- Kookie ý em là sao? Đừng làm gì dại dột hết.

- Chúng ta vốn chẳng có quan hệ huyết thống gì mà. Em đã nhận quá nhiều ân huệ từ anh và cha mẹ rồi, em còn chưa báo đáp được gì cho họ rồi, nên em càng không thể để chỉ vì em mà làm hại đến con trai của họ, cũng không thể làm hại đến con dâu tương lai của họ được. Lúc đầu đây là chuyện của riêng em nên em sẽ tự giải quyết nó. Nhưng em muốn anh biết. Em không hối hận khi yêu anh. Tuy nhiên nếu có kiếp sau em vĩnh viễn không muốn yêu anh nữa. Và anh cũng đừng xem nhẹ tình cảm của em, so với tình yêu của anh dành cho chị ta thì tình yêu của em dành cho anh mãnh liệt hơn rất nhiều.

Jungkook từ từ bước lùi về phía sau, tên đang khống chế cậu cũng hoảng hốt, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?

- Nè cậu lùi về làm gì? NÈ!!!

- Kookie! Kookie à bình tĩnh nghe anh, dừng lại đi lùi nữa em sẽ ngã đó.

Cậu muốn nhảy xuống thay hay sao? Dại dột, ngu ngốc quá mà. Cậu cũng không để ý đến lời của anh, cừ lùi về sau, đã đến mép vách rồi. Còn lùi nữa cậu sẽ rơi xuống

- KOOKIE! NGHE ANH KHÔNG? NẾU EM NHẢY XUỐNG ĐÓ ANH CŨNG SẼ HẬN EM.

Tên phía sau Jungkook cũng hoảng không thua Taehyung, vì hắn sợ chết thôi, hắn cứ loay hoay nhìn cậu rồi nhìn phía sau, vô tình lại cứa nhẹ dao vào cổ cậu làm nó chảy cả máu, nhưng cậu không quan tâm, việc cậu cần quan tâm là bảo vệ anh, bảo vệ người anh yêu. Vài bước nữa thôi...

- Em đã không còn lựa chọn rồi Taehyung. Kẻ đem lòng yêu cao cả hơn kẻ được yêu mà nhỉ?

Jungkook nhìn anh, mỉm cười rồi ngã mình xuống, tên kia thấy nguy hiểm liền thả cậu ra, cả cơ thể cậu rơi xuống, cứ vào như lơ lững giữa không trung, nhẹ nhõm quá... đôi mắt cậu cứ hướng đến vách đá đó, Taehyung kìa, anh đã chạy ra biên vách đá, anh đang nhìn cậu, anh đang khóc, anh đang vùng vẫy, anh cứ la lên "Kookie, Kookie", anh còn đưa tay về phía cậu. Taehyung đừng vùng vẫy không khéo cũng sẽ rơi xuống đấy. Đôi mắt của cả hai chạm nhau. Jungkook lại cười rồi nói "Em yêu anh"

Cậu rơi xuống nước, cả cơ thể cậu bị nước biển nuốt lấy, lãnh lẽo thế này. Đây chính là thế giới của cậu không không có anh...

- KOOKIE!!!!

"Tạm biệt anh, hãy sống thật hạnh phúc nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro