Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Ji Hyo đã đứng yên đối diện với cánh cửa đã gần 10 phút rồi nhưng cô lại ngập ngừng không dám bấm chuông. Cô thở dài và cuối mặt xuống chẳng biết làm sao. Bất chợt cánh cửa trước mặt cô mở ra, hình ảnh quen thuộc xuất hiện.

- Ji Hyo? Sao em lại đứng đây?

Người trước mặt cô mỉm cười, Ji Hyo mềm nhũn trước nụ cười đó. Cô lao đến ôm người ấy và thì thầm.

- Jong Kook oppa, em yêu rồi...

Jong Kook nhìn cô bé đang khổ sở với những cảm xúc trong lòng trước mặt mình. Anh đặt ly sữa nóng trước mặt cô. Ngồi xuống đối diện cô rồi ân cần hỏi:

- Có chuyện gì? Kể anh nghe nào
- Em..em bối rối lắm, hình như em đang yêu một người.

Trái tim Jong Kook hẫng một nhịp nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất, anh hỏi cô:

- Anh có thể biết người đó là ai không?
- Vâng, được chứ, anh là người anh tốt nhất của em mà.

"Anh à? chỉ là anh thôi sao"

Ji Hyo hớp nhẹ một ngụm sữa, tay cô xoay tròn chiếc ly trước mặt và khẽ đỏ mặt cuối xuống. Cô tiếp tục nói:

- Em yêu..Kang Gary, bạn thân của anh Dong Hoon.

Jong Kook chẳng nói gì, anh chỉ lén thở dài và tươi cười trở lại:

- Em đã thổ lộ với cậu ấy chưa?
- Chưa ạ, thậm chí em còn chưa nói chuyện với anh ấy một lần..em chỉ lén nhìn anh từ xa mà thôi..em nghĩ em yêu anh ấy mất rồi.

Jong Kook cảm thấy mặt Ji Hyo đỏ dần trong từng lời nói, điều đó khiến cho trái tim càng đau hơn. Anh gượng cười, nói với cô:

- Vậy hãy can đảm...đến làm quen với cậu ấy đi, anh tin cậu ấy cũng sẽ thích em mà..
- Thật không anh? - Mặt cô bừng lên vẻ hạnh phúc.
- Ừ đương nhiên rồi..em xinh đẹp và đáng yêu thế này mà.

Ji Hyo chồm tới, ôm chằm lấy Jong Kook và rối rít cảm ơn.

- Cám ơn anh nhiều lắm..

Jong Kook chỉ khẽ cười cay đắng và cố gắng siết chặt hơi ấm từ cơ thể Ji Hyo có lẽ là lần cuối. Cô ở lại một chút rồi chào tạm biết ra về. Cánh cửa khép lại, Jong Kook tựa vào và thở dài.

- Mày đúng là...đồ ngốc, Jong Kook à.

2.
Ji Hyo đã lấy hết dũng cảm và tỏ tình với Gary. Và..chàng trai ấy cũng đã đồng ý. Hiển nhiên là Ji Hyo và Gary sẽ trở thành một cặp và cũng như bao cặp đôi khác họ có những buổi hẹn hò. Ji Hyo bắt đầu không còn thường xuyên lui tới nhà Jong Kook nữa. Cũng đúng thôi, đã là người yêu thì phải đi chung với nhau chứ, cô còn thời gian nào đâu mà quan tâm đến "người anh trai" này. Nghĩ vẩn vơ một chút, Jong Kook thở dài đánh thượt một cái rồi trở lại công việc của mình. Trời đổ mưa rì rào ngoài hiên, giật mình nhìn ra cửa sổ, anh lại lo lắng: "Không biết Ji Hyo có đem theo ô không nhỉ?"
Rồi tự cười với chính bản thân mình, trời mưa thì cũng sẽ có cậu Kang gì đó che ô cho cô ấy rồi, anh cần gì phải lo lắng. Hãy quên đi Jong Kook.

King kong...king kong...

Tiếng chuông cửa vang lên, ai lại đến vào lúc trời mưa to như thế này nhỉ? Không suy nghĩ nhiều, anh từ từ mở cửa. Là Ji Hyo!

- Ji Hyo! sao em lại ở đây, sao người ướt hết thế này?
Ji Hyo cười hiền và nhanh chân lách vào nhà cùng với giọng nói vội vã.
- Em hẹn Gary cùng đi chơi nhưng anh ấy không đến , trời đổ mưa nên đành qua nhà anh lánh tạm vậy.

Cô trưng cái mặt toe toét cười lên với anh, mái tóc ướt nhẹp ôm sát mặt rỉ nước xuống gò má. Jong Kook lấy một cái khăn lông khô và lao tóc cho Ji Hyo và nói bằng giọng trách móc.

- Cậu ta tệ thật, nếu không đến thì cũng phải gọi điện thoại nói với em chứ, để bây giờ ướt như thế, cảm lạnh thì sao? - Jong Kook tuôn một tràng giáo huấn Gary ngay cả khi cậu ta không có ở đây. Ji Hyo cũng không thoát khỏi bị anh cằn nhằn.

- Còn em nữa, sao không tìm chỗ mà trú mưa lại để người bị ướt hết như vậy chứ?

Ji Hyo không nói gì, chỉ mở to đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Jong Kook từ nãy đến giờ. Cô nhìn không chớp mắt, miệng đôi lúc mỉm cười nhẹ.

- Sao nhìn anh như vậy? Có gì lạ lắm sao?
- Không..chỉ là em...Mà thôi anh đang làm gì thế, em đến có phiền không?
- Một vài dự án thôi mà, để anh tìm quần áo khô cho em.

Jong Kook nhanh chóng lục lọi tủ quần áo của mình để tìm bộ quần áo phù hợp cho Ji Hyo, khổ nỗi size của anh lớn hơn size của cô rất nhiều. Anh chọn cái áo phông và quần short nhỏ nhất anh có nhưng khi cô mặc vào nó vẫn rộng thùng thình.
Sao khi thay quần áo Ji Hyo ngồi trên ghế sofa và xem tivi, thỉnh thoảng cô lại khúc khích cười . Anh làm việc trên bàn, mắt tránh không hướng về nơi đó. Cả hai không nói với nhau điều gì, nhưng Jong Kook vẫn nghe tiếng tivi và tiếng cười đều đều bên tai, cảm giác thật ấm áp.
Jong Kook vươn vai, cuối cùng cũng làm xong, dọn dẹp gọn gàng các vật dụng anh đến gần Ji Hyo, cô đã ngủ từ lúc nào rồi. Định sẽ đánh thức cô dậy nhưng khi nhìn cô ngủ anh thật sự không nỡ. Một lát sau anh đành phải lay cô dậy:

- Ji Hyo..Ji Hyo ya!
- Hửm..?

Ji Hyo hơi cựa mình rồi khẽ mở một mắt như mèo con của mình lên nhìn anh. Tay dụi dụi mắt còn lại, vì cổ áo quá rộng theo chuyển động của cô mà tuột xuống vai, lộ ra khoảng da trắng ngần khiến cho Jong Kook chỉ còn xác, phần hồn đã bay theo phương trời nào.

- Gì vậy anh..? - Cô nói bằng chất giọng ngái ngủ
- Trễ..trễ lắm rồi. Để anh đưa em về nhà.
- Bố mẹ em đều đi du lịch hết rồi, em ở đây một đêm được chứ? - ánh mắt cún con.
- À..nhưng...
- Nha anh?
- Ừm...

Ji Hyo tiếp tục ngủ trên sofa không để ý đến mọi việc xung quanh. Cô đi vào giấc ngủ quá
nhanh khiến anh chẳng nói thêm được gì nữa. Ngồi xuống bên cạnh Ji Hyo, tay muốn chạm vào khuôn mặt ấy nhưng không thể, chỉ có thể dịu dàng vén vài sợi tóc rơi xuống trước trán. Jong Kook ngắm nhìn cô, anh muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt này từ đôi mắt, cái mũi, đôi môi anh muốn nhớ thật kĩ, thật lâu vì anh biết rằng cô không phải là của riêng anh rồi đến một lúc nào đó cô sẽ không ở cạnh bên anh được nữa.
Cứ như vậy Jong Kook không biết rằng mình đã ngắm Ji Hyo rất lâu, đồng hổ điểm 12 giờ rồi, cảm thấy để Ji Hyo nằm ở sofa như vậy không ổn. Lấy hết dũng cảm, anh bế cô vào phòng ngủ của mình.

Xin em đấy...đừng cuộn tròn vào lòng anh như thế.Xin em đừng dùng giấc ngủ của mình để đưa anh vào chiếc bẫy ngọt ngào.Xin em..đừng áp mặt mình vào ngực anh, đừng choàng tay qua cổ anh như thế..
Xin em đừng làm anh yêu em nữa!

Đặt Ji Hyo lên chiếc giường êm ái của mình, cẩn thận đắp chăn cho cô, anh lấy chiếc nệm khác trải xuống sàn và cố gắng quay lưng lại về phía cô và tự dỗ mình vào giấc ngủ ...
Sáng sớm khi những giọt sương trên lá vẫn còn đọng lại, khi những tia nắng vừa soi rọi vào khung cửa sổ. Jong Kook đã thức dậy và trên giường không thấy Ji Hyo đâu chỉ có một miếng stick màu vàng được đính lên gối.

" Vì có có việc gấp nên em phải đi trước mà chưa kịp nói với anh.
Cảm ơn anh đã cho em ngủ nhờ nhé..
Hôm khác em nhất định sẽ đãi anh một bữa.
J

ihyo"


Jong Kook cảm thấy được sự hụt hẫng trong lòng của mình. Đêm hôm qua đối với anh cứ như là một giấc mơ vậy.

3.
Thời gian vẫn cứ trôi đi, vừa đông giờ đã sang mùa xuân. Nhưng trời vẫn se lạnh còn vương lại của mùa đông...Khép chặt lại cái áo khoác dày cộm, bước từng bước thật chậm, nhìn những đôi tình nhân nói cười bên nhau, tay trong tay, anh nhoẻn miệng cười cay đắng..Thì ra sắp đến Valentine rồi.
Đang chiềm đắm trong nỗi cô đơn của chính mình thì anh nhận được tin nhắn, là của Ji Hyo:

"Jong Kook oppa! em đang ở trước nhà anh, khi nào anh về?"
"Anh sắp về rồi, em đợi lâu chưa?"
"Chỉ mới đây thôi! Anh về nhanh nhé em muốn nhờ anh một việc "

Bắt vội chiếc taxi và hối thúc bác tài để về nhà mình một cách nhanh nhất vì không biết từ bao giờ mà mỗi lần Ji Hyo cần anh thì anh sẽ luôn luôn đến bên cạnh cô nhanh nhất có thế.
Về đến nhà Jong Kook nhìn thấy Ji Hyo đang ngồi thu mình trước cửa nhà mình, gương mặt dễ thương phụng phịu phồng lên, những ngón tay vẽ nhũng hình thù kì lạ trên nền gạch. Bất chợt như có linh cảm, cô nghiêng đầu sang phía anh và nở nụ cười tươi chào anh cùng câu nói thoảng nhẹ như gió bay.
"Anh về rồi!"
Cố gắng ngăn mình không nhìn vào Ji Hyo anh mở cửa một cách nhanh nhất có thể. Cả hai cùng vào nhà, không khí ấm áp lan tỏa khắp mọi nơi. Ngoài đợi bên ngoài cũng khá lâu, hai má của cô đỏ hồng lên khi vào nhà làm ai đó cứ ngẩn ngơ như một tên ngốc.

- Em đến đây có việc gì thế?
- Em muốn nhờ anh một việc.
- Chuyện gì?
- Dạy em cách làm chocolate nhé!

Ji Hyo cười tinh nghịch đồng thời giơ bịch đựng nguyên liệu lên ra hiệu cho Jong Kook rằng mình đã chuẩn bị tất cả rồi. Jong Kook chỉ còn biết trố mắt ra nhìn.
Jong Kook cẩn thận mặc chiếc tạp dề vào người mình và Ji Hyo cũng làm như thế. Những món nguyên liệu được bày ra trên bàn bếp hết sức hấp dẫn, nào là chocolate sữa, chocolate nguyên chất, thanh bơ vàng óng, những chiếc khuôn be bé xinh xắn...Ji Hyo cứ thích mê, cô mải mê ngắm nhìn chúng, nâng niu như một bảo bối.

- Trước tiên em phải thái chocolate nguyên chất thành từng miếng nhỏ như thế này và sau đó...
Jong Kook chăm chú công việc của mình như một người thợ thực thụ, bàn tay anh khéo léo tỉ mỉ từng chi tiết. Ji Hyo không biết tại sao cô chỉ nhìn mỗi anh ngoài ra cách làm chocolate thì dường như đã bị cô quăng sang một bên. Đôi tay của anh thoan thoắt làm những công việc như cắt, trộn chocolate,...Từ khoảng cách gần như thế này cô co thể nhìn rõ xương quai hàm, sống mũi cao, đôi môi mỏng của anh...Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra là anh đẹp trai và quyến rũ đến như vậy chứ.

- Ji Hyo! Ji Hyo ! em đang nghĩ gì vậy?
Jong Kook gõ nhẹ lên trán cô một cái khiến cô giật mình trở lại. Lúc này cô mới tập trung làm theo hướng dẫn của anh.

- Tại sao em muốn học cách làm chocolate vậy Ji Hyo?
Ji Hyo dừng lại một chút, cô ngước mắt lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt của anh. Chỉ khẽ đỏ mặt một tý, Ji Hyo cuối xuống và tiếp tục công việc của mình. Câu hỏi bị bỏ lửng không có câu trả lời.
- À...anh biết rồi, để tặng Gary phải không? Cậu ấy may mắn quá nhỉ? - Anh cười nhưng trong lòng lại quặn thắt - Ya!! Đừng đánh mạnh thế, chocolate sẽ cứng đấy..không ngon đâu. Em phải đánh như thế này.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, chuyển động từng vòng tròn trong chiếc thố lớn, cô ngạc nhiên nhưng vẫn không ngước lên. Trước khi buông tay mình ra, anh vô tình đánh mạnh một cái khiến chocolate văng lên, dính một vệt dài ở đầu ngón tay trỏ...Anh khẽ lầm bầm rồi nhanh chóng tìm một chiếc khăn lau tay, chưa kịp lau anh đã bị cô ngăn lại.
Jong Kook bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ. Ngón tay trỏ của anh nằm yên trong khoang miệng cô. Anh có thể cảm nhận lưỡi cô vờn quanh ngón tay mình, nóng và ẩm ướt. Đôi môi gần như là đang mút lấy nó, khi đã định hình được chuyện gì đang xảy ra, Jong Kook vội vàng rút tay lại và làm việc khác như để che đi sự ngượng ngùng của mình. Jong Kook bất ngờ và Ji Hyo cũng thế.
- Chỉ...chỉ là em nghĩ lau đi sẽ tiếc lắm cho nên.. - Tiếng Ji Hyo thì thầm.

Cố bỏ qua tình huống ngại ngùng lúc nãy sau một hồi loay hoay Ji Hyo cũng đã làm xong sản phẩm của mình. Mặc dù là lần đầu tiên làm nhưng trong chúng rất ngon và đẹp mắt. Cẩn thận gói lại và cho vào chiếc hộp vuông màu trắng, cô cứ mãi nhìn ngắm chiếc hộp.

- Jong Kook oppa! Cảm ơn anh nhé - Ji Hyo mỉm cười với anh.
- Nhưng mà anh không có phần sao?
- Không phải anh không bao giờ ăn chocolate sao? Lần sau em sẽ mời anh món khác nhé!

Ji Hyo chỉ ở chơi một lát rồi cũng chào tạm biệt ra về để lại Jong Kook một nỗi buồn khó tả.

- Chocolate đầu tiên của em ấy..dành cho người khác mất rồi!

Jong Kook không biết rằng dù đã có hộp chocolate rồi nhưng Ji Hyo vẫn thức suốt đêm cũng chỉ để làm một thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro