Shot 2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.
- Oppa à, chúng ta không nên tiếp tục như thế nữa - Seol Hyun tựa đầu vào vai Gary, những ngón tay đan vào nhau bối rối. Miệng nói thế nhưng trong lòng cô không bao giờ muốn như vậy.
- Sao vậy Seol Hyun?- Gary ngạc nhiên, càng siết chặt vòng tay của mình quanh eo Seol Hyun hơn nữa
- Em không muốn lừa dối Ji Hyo unnie - Đôi mắt cô đượm buồn.
- Seol Hyun ngốc, Ji Hyo chưa nói gì cho em biết à.
- Nói gì?
- Không có gì! Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa được không? Hôm nay Valentine mà.
- Nhưng...
Gary nâng gương mặt của Seol Hyun lên, nhìn thẳng vào mắt cô và nói những lời ấm áp yêu thương.
- Sẽ chẳng sao hết, không ai bị tổn thương cả, anh hứa đấy! Em tin anh chứ?
Câu trả lời của Gary được đáp lại bằng nụ hôn nhẹ nhàng mà Seol Hyun trao cho anh. Hai bờ môi quyện lấy nhau, quyến luyến không rời nếu như không nhớ ra điều gì đó Gary sẽ không bao giờ rời môi Seol Hyun cho đến khi cô rút cạn hơi thở của anh.
Gary lôi trong túi mình ra một chiếc hộp vuông trắng thắt nơ hồng và trao cho cô.
- Quà Valentine của em đấy!
Seol Hyun háo hức cầm trên tay món quà, mắt anh sáng lên và răng thì cứ liên tục cắn vào môi. Biểu cảm này hết sức dễ thương và hút hồn người đối diện. Gary bỗng nhiên ích kỷ chỉ muốn anh là người duy nhất được nhìn thấy bức tranh tuyệt đẹp này thôi.
Mở chiếc hộp ra, Seol Hyun trố mắt ngạc nhiên. Trước mắt cô là những viên chocolate hết sức đẹp mắt và chỉ nhìn thôi là muốn ăn rồi. Những viên chocolate màu trắng hình vuông, mỗi viên là một con chữ được xếp hình trái tim thành một câu hoàn chỉnh.
"Be Mine ~ Kim Seol Hyun"

Seol Hyun xúc động thật sự. Cô chồm tới ôm anh, cám ơn rối rít và đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhanh đến nỗi anh không kịp đáp lại. Cứ như thế, hai người ôm lấy nhau trong thời tiết se se lạnh này, Gary lẫn Seol Hyun đều thấy hạnh phúc. Anh mỉm cười, miệng thì thầm.
- Cám ơn em Ji Hyo ..

~~~~~~Flash back~~~~~~

Một ngày trước Valentine, Gary và Ji Hyo có một buổi hẹn với nhau...
- Ji Hyo à! Anh có chuyện muốn nói với em.
- Em biết nhưng trước tiên anh nhận cái này đi. - Ji Hyo đặt trước Gary một chiếc hộp vuông trắng thắt nơ hồng.
- Cái này là ...
- Quà Valentine.
- Nhưng Ji Hyo à...
- Anh cứ mở ra xem đi rồi nói sau cũng được.
Sau khi mở chiếc hộp ra, Gary thật sự rất bất ngờ, anh lúng túng nhìn Ji Hyo, khuôn mặt lộ rõ sự bối rối
- Xem anh kìa. Em chỉ giúp ạn chuẩn bị một món quà cho cô ấy thôi. À em cũng biết anh sẽ nói chuyện gì với em rồi - Ji Hyo phì cười trước thái độ của Gary.
- Chuyện này...em biết từ khi nào?
- Một khoảng thời gian rồi
- Em..không giận à?
- Không, trái lại em còn ủng hộ anh và Seol Hyun nữa kìa.
- Ji Hyo...ưm...em yêu người khác phải không? Và anh chỉ là sự ngộ nhận của em thôi đúng không? - Câu nói của Gary khiến Ji Hyo hơi khựng lại và cả hai cùng im lặng. Nó như đánh thẳng vào trái tim Ji Hyo .
- Người em yêu là Jong Kook-ssi?
- Sao anh biết Jong Kook oppa? - Ji Hyo ngạc nhiên nhìn Gary, cô không hề nghĩ rằng Gary biết anh ấy.
- Có lẽ em không nhận ra những khi chúng ta gặp nhau, những câu chuyện của em luôn về anh ấy, về lần đầu hai người gặp nhau ở trường Đại học và suốt 5 năm qua đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả khi anh chưa một lần gặp anh ấy nhưng qua lời kể của em anh cũng có thể hình dung ra Jong Kook-ssi trông như thế nào.
- Em ngốc lắm phải không? Cần đến 5 năm để nhận ra em yêu anh ấy nhiều bao nhiêu. - Nói đến đây nước mắt cô đã chực trào ở khóe mắt.
- Thế còn Jong....
- Thôi đừng nói chuyện của em nữa. Bây giờ hai chúng ta vẫn là anh em tốt phải không? - Gary muốn hỏi thêm gì đó nhưng Ji Hyo muốn đổi sang chuyện khác.
- Đúng vậy, chúng ta vẫn là anh em tốt, có chuyện gì khó khăn cứ chia sẻ với anh.

Sau khi bỏ qua những hiểu lầm tình cảm trước đây, cả hai cũng thoải mái trò chuyện với nhau hơn rất nhiều. Trò chuyện được một lúc Gary phải đi về. Ji Hyo nhìn bóng của anh xa dần ở góc khuất, cô lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, nơ trắng nhắm nhìn một hồi cô cũng đứng dậy rời đi.

~~~~~~End flash back~~~~~~

5.

Jong Kook về nhà lúc tối muộn, cơ thể mệt mỏi rã rời. Ngày hôm nay đối với anh thật chán chường và buồn bã. Mưa sao cứ rả rít suốt, làm anh càng thêm chìm đắm trong sự mệt mỏi. Đang tra chìa khóa vào ổ, chân anh chạm vào vật ở dưới nền. Một hộp quà!
Bước ra khỏi phòng tắm, sau khi ngâm mình trong nước ấm cộng với mùi hương yêu thích phảng phất làm Jong Kook cảm thấy thư thái hơn. Còn hơn thế nữa, Jong Kook chợt nhận ra đó là mùi hương trên người Ji Hyo nên làm anh đỡ cô đơn được được phần nào trong ngày hôm nay.
Đang lau khô mái tóc ướt của mình, anh chú ý chiếc hộp trước cửa ban nãy. Chiếc hộp đỏ thắt nơ trắng. Mở nó ra anh ấn tượng ngay, bốn viên chocolate đen chữ trắng được xếp thành một hàng với dòng chữ 'Saranghaeyo'. Không một mảnh giấy hay dấu hiệu gì cho anh sự gợi ý về người tặng. Nhìn chúng thật ngon mắt đã khiến cho người không bao giờ đụng đến chocolate như Jong Kook cũng muốn ăn thử, bỏ mặc mấy cái quy tắc chết tiệt đó đi. Nghĩ là làm anh lấy ra một chai rượu - một thứ khác Jong Kook không muốn động đến. Nhưng rượu và chocolate là sự kết hợp tuyệt vời dành cho một người cô đơn như anh.
Jong Kook cũng không hiểu sao mình lại uống nhiều thế, chỉ biết lúc này nó là thứ thật tuyệt vời cùng với những viên chocolate tạo thành hương vị thật khó tả. Đắng, ngọt, cay...thoáng chút của vị nhớ nhung, vị của nước mắt và vị của sự điên đảo.
"Ước gì em ở đây, Ji Hyo ya! "
Jong Kook cũng không biết rằng hình ảnh trước mắt mình là thật hay ảo tưởng nhưng bây giờ anh đang thấy Ji Hyo đứng trước anh. Đầu óc choáng váng, có lẽ đây chỉ là ảo tưởng thôi, hôm nay làm sao em ấy đến đây được. Cô lấy chiếc ly trên tay anh đặt chổ khác rồi dìu anh vào phòng. Cô đặt anh lên giường, vén vài sợi tóc rồi chuẩn bị rồi. Sự dịu dàng của cô, mùi hương ngọt ngào, sự ích kỷ nhất thời của anh đã thôi thúc anh giữ cô lại đêm nay cho mình. Ji Hyo cảm nhận đôi tay rắn chắc của anh vòng qua eo mình khi cô chỉ vừa nắm vào chiếc vặn cửa. Anh vùi mặt vào cổ cô, lướt nhẹ môi mình lên vùng da trắng mịn ở cổ cô. Hơi thở nóng ấm làm vung da nơi đó đỏ lên, không có sự phản kháng nào. Jong Kook dường như chìm đắm hơn vào hương vị ngọt ngào đó, đầu anh quay cuồng và biết rằng không thể dừng lại được nữa. Anh thì thầm vào tai cô, giọng trầm và nhẹ tựa hơi thở.
- Đừng đi...ở lại với anh
Vòng tay chặt hơn, nụ hôn bắt đầu lướt đến cằm cô. Ji Hyo cảm thấy như sắp nghẹt thở đến nơi, mọi tứ chi của cô đều cứng đờ..chỉ khi môi Jong Kook chạm vào môi cô thì Ji Hyo mới có đủ can đảm đáp trả nhẹ nhàng rồi nồng nhiệt hơn. Môi họ quyện lấy nhau không rời dù hơi thở cả hai đã bị rút cạn. Những cái ôm siết chặt và những nụ hôn cứ đẩy họ vào cơn mơ đầy mê hoặc. Bàn tay Jong Kook mơn trớn vào làn da trần mát rượi dưới lớp vải mỏng, trong khi môi mình vẫn anh thưởng thức hương vị ngọt ngào trên đôi môi anh đào kia. Dường như đã ý thức được mình làm điều không đúng, Jong Kook dứt ra khỏi nụ hôn và đẩy Ji Hyo ra. Anh ôm đầu rồi quay sang hướng khác nói với cô:
- Xin lỗi Ji Hyo....em nên về đi.
- Jong Kook oppa, em...
- EM ĐI ĐI.... - Anh hét lên.
Jong Kook nghe thấy tiếng bước chân vội vả, tiếng đóng sầm cửa và trong sự yên tĩnh của bóng đêm anh nghe thấy tiếng khóc của cô. Sau khi Ji Hyo rời khỏi, tự ôm lấy đầu, nghĩ về những gì xảy ra, bây giờ anh chỉ biết dằng dặc tự trách bản thân.
"Jong Kook à mày thằng tồi"
Sau một đêm không ngủ, Jong Kook nhấn số và gọi cho ai đó.
-

"Dong Hoon, anh nhờ cậu một tý. Hãy giúp anh và Gary có một cuộc hẹn."

---------------------

Jong Kook đến chỗ hẹn rất sớm, đâm chiêu nhìn ra phía cửa sổ. Nhẹ nhàng nâng tách cà phê đắng ngắt lên miệng Jong Kook không khỏi nhăn trán. Từ bao giờ anh lại bắt đầu uống cà phê. Jong Kook chợt nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Một lúc sau, một anh chàng tiến đến chỗ anh.
- Xin lỗi, anh là Kim Jong Kook?
- Cậu là Kang Gary?
Gary chậm rãi ngồi xuống, rồi vào thẳng vào vấn đề.
- Anh muốn gặp tôi? Có chuyện gì à?
- Là về Ji Hyo ...- Jong Kook chần chừ - Nhưng trước tiên tôi muốn xin lỗi cậu...
- Về điều gì? - Gary có vẻ hiểu nhưng anh lại muốn dò xét Jong Kook.
- Về...tôi có lỗi với cậu và Ji Hyo. - Jong Kook ngừng một chút nhìn thẳng vào Gary - Tôi yêu Ji Hyo.
Gary thật sự bất ngờ với câu trả lời. Cậu không ngờ rằng anh có thể thẳn thắng như vậy.
- Tôi biết rằng Ji Hyo thật sự rất yêu cậu và cậu cũng yêu em ấy nhưng tôi không thể kiểm soát được trái tim của mình và mọi chuyện đã đi quá xa.
- Vậy rồi anh định sẽ làm gì?
- Tôi sẽ rời khỏi đây.
- Anh nói rời khỏi đây?
- Ừm, có lẽ vậy, Ji Hyo sẽ đau khổ nếu nhìn thấy tôi. Tôi sẽ bay sang Nhật công tác và ở đấy vài năm.
- Được thôi, cứ đi nếu anh muốn.
- Nhờ cậu chăm sóc Ji Hyo, đừng để em ấy đợi cậu dưới mưa như lần trước, cũng đừng bỏ rơi em ấy...
Gương mặt nghiêm trọng của Jong Kook khiến cho Gary cảm thấy buồn cười, nhưng cậu cảm thấy an tâm rất nhiều nếu giao Ji Hyo cho anh ta. Mà anh ta nói đợi dưới mưa là sao? Thôi kệ, trước tiên phải đánh cho anh ta tỉnh ra vì dám có ý định bỏ Ji Hyo lại đây một mình.
- Được thôi, nhưng trước khi đi tôi có cài này muốn tặng anh.

'Bốp!'

6.

Jong Kook sắp xếp đồ đạc của mình vào hai chiếc vali lớn. Ngồi phịch xuống giường, anh ngó quanh căn phòng một lần nữa. Có rất nhiều kỷ niệm giữa anh và Ji Hyo trong căn phòng này và trong cả căn nhà này. Cũng đã một ngày rồi anh không thể liên lạc với cô, anh mới nhận ra anh nhớ cô nhiều như thế nào. Bất chợt chạm vào vết thương gần khóe miệng, bây giờ anh vẫn còn cảm thấy đau. Cậu Gary ấy mạnh tay thật, nhưng sao nom trông anh ta có vẻ gì đó thích thú hơn là tức giận nhỉ?
Sau khi sắp xếp xong hành lí Jong Kook muốn giải thích tất cả với Ji Hyo trước khi ra đi nên anh quyết định ghi lại lời nhắn gửi cho cô.

---
Gary đến gặp Ji Hyo một cách bất ngờ. Anh có vẻ hơi ngạc nhiên với hình ảnh Ji Hyo lúc này. Mỏng manh quá!
- Em ổn chứ?
- Không! Em không ổn chút nào!
- Vậy hãy đến gặp Jong Kook đi
- ....
- Anh ấy sắp đi rồi đấy
- Đi đâu? - Ánh mắt cô đầy kinh ngạc.
- Sang Nhật công tác, nghe nói sẽ lâu đấy
- Làm sao anh biết? - Cô hỏi dồn.
- Anh gặp anh ta hôm qua, Jong Kook là người tốt, anh ta rất yêu em đấy - Gary nhìn thẳng vào mắt Ji Hyo
- Nhưng đêm hôm đó..chỉ vì say nên anh ấy mới...- Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra nước mắt của cô lại tự động rơi.
- Anh không biết hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng anh chỉ muốn những gì em đã cố gắng và sự hi sinh hình tượng của anh không trở thành vô nghĩa. Cho nên đi và giữ chặt Jong Kook lại đi. - Nói xong Gary đứng dậy muốn rời đi. Trước khi đi anh đặt lên bàn một chiếc hộp - Anh thấy cái này trước cửa, anh mong là nó sẽ giúp em hiểu tất cả.

Gary đã đi được một lúc lâu nhưng Ji Hyo vẫn cứ như người vô hồn nhìn vào cái hộp mà Gary để lại. Hít một hơi thật sâu dường như là lấy hết can đảm cô mở cái hộp ra, bên trong chỉ có một chiếc máy ghi âm và một bức thư.

7.

"Chào em Ji Hyo! Là anh, Kim Jong Kook đây. Anh xin lỗi về những gì đã xảy ra đêm hôm đó, anh không có gì hơn để giải thích với em, tất cả đều là lỗi lầm do anh gây ra cho nên em có thể giận anh, trách anh nhưng đừng hận anh có được không?
Ji Hyo à, anh phải sang Nhật công tác và anh sẽ ở đấy làm việc vài năm. Cho nên em hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt và hãy sống thật hạnh phúc nhé.
Anh sẽ đi vào ngày hôm nay.Tạm biệt em"

Mọi thứ trước mắt Ji Hyo đều nhòa đi vì nước mắt. Cô bật khóc, khụy người xuống và áp chặt mặt mình vào đầu gối.
Anh quyết định ra đi thật sao? Em còn chưa có cơ hội để nói rỗ tình cảm với anh mà. Không được, không thể kết thúc như vậy được
Chợt nhớ đến cái máy ghi âm vẫn còn nằm trong hộp. Ji Hyo mở thử..Là một bài hát. Cô biết bài hát này...

Cũng đã thật lâu rồi, đủ lâu để những lời nói trở nên phai màu
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt em thôi, tôi cũng sẽ hiểu tất cả
Tôi luôn hiểu em như một người bạn của em, như cái bóng luôn bên em.

Ta đã từng luôn sát cánh bên nhau. Có những lần em mỏi mệt, có những khi em buồn bã, và kể cả những lúc em cô đơn vì chuyện tình tan vỡ
Dù trong lòng tôi đớn đau biết mấy nhưng tôi vẫn gạt dòng nước mắt cho em.

Có một người yêu em sâu đậm
Có một người chẳng nói nổi tiếng yêu em
Luôn bên em, dang tay bảo vệ em, luôn ở trên con đường đó mỗi lúc em cần
Trân trọng em hơn cả bản thân mình, chính là tôi luôn bên em.

Tôi luôn nghĩ làm sao để khiến em cười
Dù em có ở đâu, có vào lúc nào, tôi cũng luôn ngắm nhìn em, nhớ nhung em
Và chỉ lo lắng cho mỗi em.

Có một người yêu em sâu đậm
Có một người chẳng nói nổi tiếng yêu em
Luôn bên em, dang tay bảo vệ em, luôn ở trên con đường đó mỗi lúc em cần
Trân trọng em hơn cả bản thân mình, chính là tôi luôn bên em.

Có cả ngàn lần tôi cố lấy dũng khí, rồi lại cả ngàn lần tôi nuốt lại những lời này
Nhưng tôi muốn tỏ lòng mình với em..
Rằng tôi khát khao em đến phát điên lên mất, rằng tôi muốn ôm em trong vòng tay một lần nhưng...

Có một người con gái, chẳng thấu nỗi lòng tôi
Cứ đón nhận tình yêu mà chẳng biết đấy là tình yêu
Phút giây rời xa em, người ngốc nghếch chẳng kém gì tôi
Mắt tôi nhòe lệ nhưng trong lòng lại hạnh phúc
Vì, em sẽ mãi trong trái tim tôi...

(One man-Kim Jong Kook)

Mặc kệ bản thân bây giờ chỉ mặc bộ đồ ở nhà, mặc kệ khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt. Ji Hyo nắm chặt máy ghi âm, chạy ra khỏi nhà, cô muốn đến chỗ Jong Kook ngay bây giờ, cô muốn nói với anh tất cả chỉ mong là không quá muộn. Tại sao rình cảm của anh ấy mình lại không sớm nhận ra.

8.
Jong Kook đang kiểm tra lại đồ đạc lần cuối cùng trước khi đi, thì bất ngờ cánh cửa mở ra và có ai đó ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Mùi hương quen thuộc này Jong Kook nhận ra là Ji Hyo.
- Ji Hyo, em sao thế?
Cô không trả lời câu hỏi của anh, cô siết chặt vòng tay hơn. Dựa vào bờ vai vững chắc của anh nước mắt cô chảy nhiều hơn. Jong Kook cũng để mặc kệ cô khóc trên vai mình, cho đến khi vai áo Jong Kook đã ướt một mảng lớn Ji Hyo mới ngừng khóc và nói với anh:
- Kim Jong Kook anh yêu em đúng không? - Bởi vì khóc quá nhiều giọng của cô khàn đặc.
Bất ngờ với lời nói của Ji Hyo, Jong Kook gỡ vòng tay đang ôm mình ra quay lại đối diện với cô.
- Ji Hyo ya anh...
- Kim Jong Kook anh là đồ ngốc anh có biết không? Tại sao anh yêu em nhưng lại luôn đẩy em cho người khác rồi bỏ đi. Anh nghĩ là làm như vậy thì em sẽ hạnh phúc sao?
Nói đến đây Ji Hyo cảm thấy rất tức giận. Cô không ngừng đánh vào ngực của Jong Kook.
- Anh là đồ đại ngốc, ngốc nhất thế gian này. Tại sao em lại có thể yêu một người ngốc như anh chứ. - Cô vẫn tiếp tục đánh Jong Kook nhưng càng lúc càng nhẹ hơn vì em sợ sẽ khiến anh bị đau.
- Ji Hyo em vừa nói là em yêu anh? - Nắm chặt lấy cánh tay không ngừng đánh loạn lên người, anh nhìn thẳng vào mắt Ji Hyo như cố tìm lấy sự thật tròn đôi mắt đó.
- Đúng vậy, em yêu anh. - Lúc này bình tĩnh lại Ji Hyo mới cảm thấy xấu hổ, mặt cô đỏ bừng hết cả lên.
- Thật sao?
- Đồ ngốc - Ji Hyo bật cười vì cái mặt ngơ ngác của anh.
- Thế còn Gary...cậu ấy..
- Bọn em nhận ra thật ra chỉ là sự ngộ nhận của cả hai mà thôi, Gary anh ấy cũng đã tìm ra tình yêu đích thực của mình và em cũng vậy. Nhưng ngay khi em vừa xác nhận tình cảm của mình thì anh lại đẩy em đi. Em đã từng nghĩ anh không hề có tình cảm với em thậm chỉ là ghét em.
- Ji Hyo anh yêu em.
Đặt nhẹ lên môi Ji Hyo một nụ hôn tuy không cuồng nhiệt như lần trước nhưng lại rất ngọt ngào. Sự ngọt ngào chân thật xuất phát từ trái tim.

-----------The End-----------

Đôi dòng của Au: Vì việc học khá bận cũng như là vì mình viết fic trên điện thoại nên mỗi lần viết chỉ một chút ít thôi nên thời gian cập nhật chap mới khá chậm nên mọi người thông cảm nha.
Mình vẫn đang cố gắng hoàn thiện hơn, mong mọi người sẽ đoán nhận những truyện sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro