Kiếp thứ nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Dung, đệ đang làm cái gì đó?" Thái Nhất thấy tiểu hài tử lén la lén lút trùm chăn ở trên giường làm cái gì thì tò mò vén chăn lên, khẽ hỏi.

A Dung dịch vào một chút, đưa tay vén chăn lên cao cho Văn Thái Nhất dễ dàng chui vào.

"Suỵt, Thái Nhất không được kể cho ai khác nhé!"

"Phải gọi là Thái Nhất ca ca..." Thái Nhất thở dài sửa cho tiểu hài tử.

"Ở đây không có ai ngoài chúng ta mà..."

Thái Nhất thấy gương mặt xinh xắn trước mắt lại bắt đầu giở trò liền gõ gõ cái đầu nhỏ của nó, mềm giọng trách "chỉ giỏi làm nũng!"

"Ta cũng chỉ làm nũng với mỗi Thái Nhất thôi nha ~" Nói rồi đưa tay tiếp tục chăm chú vẽ vẽ cái gì đó.

"Đệ vẽ tranh cần gì phải thần thần bí bí như vậy?" Thái Nhất nhìn rõ việc nó làm liền khó hiểu hỏi một câu.

"Tháng sau là sinh thần mẫu hậu, đệ muốn vẽ một bức tranh thật đẹp tặng người."

"Thế sao không ngồi trên bàn mà vẽ?"

"Không được, nếu để Tiểu Hy Tử nhìn thấy rồi báo lại với mẫu hậu, vậy chẳng phải sẽ bại lộ sao?" A Dung vừa trả lời vừa bĩu môi hờn dỗi.

"Tiểu Hy Tử chuyện gì cũng âm thầm báo cho mẫu hậu hết, đừng tưởng đệ không biết!"

"A Dung ngốc, là vì hoàng hậu lo lắng cho đệ mà."

"Đệ biết... Nhưng đệ muốn giữ bí mật với người mà, Thái Nhất phải giúp đệ giấu Tiểu Hy Tử đó."

"Được rồi." Thái Nhất mỉm cười dịu dàng, đưa tay vén vài sợi tóc tán loạn trước trán ra sau tai cho nó.

Chắc là nhớ mẫu thân đây mà, mỗi năm cũng chỉ có dịp sinh thần Hoàng hậu Hoàng thượng mới cho phép Thái tử được ngủ lại Khôn Ninh cung của Hoàng hậu. Mỗi lần A Dung được ngủ lại đều rất vui vẻ, sau đó sẽ lén lút trở về kể cho cậu biết Hoàng hậu ôm A Dung ngủ ấm áp như thế nào, hát ru cho nó hay ra sao, và còn tự tay làm cho A Dung một cái túi thơm rất đẹp nữa. Thái Nhất nhớ đến những hôm sau đó cậu cùng A Dung lén Tiểu Hy Tử trốn trong chăn hệt như bây giờ, tâm sự trò chuyện vui vẻ đến ngủ thiếp đi mới thôi.

---

A Dung tên đầy đủ là Lý Thái Dung, là Thái tử điện hạ Nam triều năm nay vừa tròn 11 tuổi còn Thái Nhất tên đầy đủ là Văn Thái Nhất, là thư đồng bên cạnh Thái tử, lớn hơn Thái tử 1 tuổi. Thái Nhất là con trai thứ hai của Văn Tể Tướng, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, tính cách ôn nhu nho nhã rất được Thái hậu yêu thích, đích thân Thái hậu đã ban lệnh đưa Thái Nhất vào cung để làm thư đồng bên cạnh Thái tử, ngày ngày học tập và chơi đùa cùng nhau.

Thái Nhất đặt chân vào Đông cung lúc mới 7 tuổi, lần đầu gặp được vị Thái tử điện hạ mình sẽ phò tá cả đời vẫn là có chút ngây người. Tiểu hài tử vận áo bào màu lục rộng thùng thình, khuôn mặt trắng nõn phấn nộn khẽ ngước đôi mắt đen láy lên hỏi cậu "Huynh là đến bầu bạn với ta sao?"

"Phải." Thái Nhất tươi sáng mỉm cười, tiểu hài tử thấy vị ca ca trước mặt cười xinh đẹp như vậy thì nhất thời ngây ngốc.

"Ta...ta có thể gọi huynh là ca ca không?"

Thái Nhất nghĩ nghĩ, cuối cùng trước ánh mắt quá mức bức thiết trước mặt, gật gật đầu. Tiểu hài tử lập tức vui vẻ chạy đến nắm lấy bàn tay nhỏ của Thái Nhất đung đưa, híp mắt phấn khích gọi một tiếng "Thái Nhất ca ca" liền nghịch ngợm trêu chọc cậu "Ca ca xinh đẹp đến chơi với ta, ta rất vui đó!"

Quách công công đứng hầu bên cạnh vừa nghe liền tất tả ngăn cản "Tiểu điện hạ ơi là tiểu điện hạ...người không được gọi Văn công tử như thế đâu..."

Thái Nhất nhìn thân ảnh nho nhỏ trước mặt lém lỉnh thè lưỡi trêu chọc Quách công công liền bật cười vui vẻ, vừa nhéo nhéo cái má phính của nó vừa tinh nghịch hùa theo "Vậy ta gọi đệ là A Dung có được không?"

Vị công công già tức đến mức dậm chân, trợn trắng mắt bị A Dung quăng cho một câu "Dĩ nhiên là được" làm cho ngất xỉu.

Nếu tuân theo quy định cung cấm, Văn Thái Nhất không được phép gọi thẳng nhũ danh của Thái tử song vì tiến cung từ khi còn nhỏ, cả hai người đều đã quen gọi đối phương như vậy nên chỉ cần không có người khác, họ đều thoải mái xưng hô, chỉ là thi thoảng cách gọi "Thái Nhất" trống không của A Dung khiến cậu có chút đau đầu.

Hoàng thượng có 4 vị hoàng tử cùng 7 công chúa. Trong số 4 vị hoàng tử chỉ có một mình A Dung là con của Hoàng hậu, gia tộc bên ngoại cũng cao vượt bậc so với ba vị hoàng tử còn lại. Cho nên có thể nói vị trí Thái tử của A Dung vô cùng vững chắc. Chính bản thân A Dung cũng là vị hoàng tử nổi bật và xuất chúng nhất, từ nhỏ đã có thiên phú hơn người, học một biết mười nhưng không vì vậy mà lơ là, vô cùng khiêm tốn và chăm chỉ.

Nhưng cũng vì vậy mà áp lực trên vai A Dung không hề nhỏ. Thằng bé không được như các vị hoàng tử công chúa khác có thể vô ưu vô lo chơi đùa mà thay vào đó ngày nào cũng phải đọc sách, luyện võ liên tục mười mấy canh giờ, nghỉ ngơi cũng không được tự do đến thăm Hoàng hậu mà thay vào đó là tiến cung diện kiến Hoàng thượng, học tập làm quen với triều chính. Lúc đó, Thái Nhất và Tiểu Hy Tử sẽ ngồi ở cái hiên nhỏ bện cào cào chờ nó trở về. A Dung trở về chỉ cần nhìn thấy cào cào tre sẽ vô cùng vui vẻ, hào hứng rủ Tiểu Hy Tử bện thêm thật nhiều con.

Thái Nhất đứng phía sau nhìn cảnh này liền ôn nhu mỉm cười. Phụ thân luôn dạy cậu phải phò tá và tận tụy với Thái tử, phò trợ A Dung trở thành một vị minh quân. Thật ra kể từ khi cậu đặt chân vào Đông cung, nhìn thấy A Dung, cậu đã thề sẽ một lòng trung thành với A Dung, tới bây giờ sơ tâm của cậu vẫn kiên định không đổi. Chỉ là so với việc trở thành một vị minh quân tài ba, Thái Nhất càng hi vọng A Dung có thể trở thành một người vui vẻ hơn.

---

A Dung miệt mài vẽ hơn một tháng, cuối cùng cũng hoàn thành xong bức tranh. Thái Nhất mặc cho A Dung xoay tới xoay lui bên cạnh, chăm chú nhìn bức tranh trước mắt, dịu dàng khen nó:

"Đệ vẽ rất đẹp, Hoàng hậu chắc chắn sẽ rất thích."

"Phải không, phải không? Mẫu hậu chắc sẽ khen đệ vài câu nhỉ?" A Dung hưng phấn đến mức hai mắt lấp lánh.

Thái Nhất vuốt vuốt tóc nó, giúp nó chỉnh lại y phục lấm lem, gật gật đầu.

"Ừ."

A Dung ngày ngày mở bức tranh ra ngắm, trông lịch chờ mong đến sinh thần mẫu thân để tặng tranh. Nhưng tiếc là A Dung vĩnh viễn cũng không chờ được đến ngày đó.

Lúc Thái Nhất biết tin, cậu đã về đến phủ Thừa tướng hơn nửa canh giờ. Vì sinh thần Hoàng hậu, A Dung cho phép cậu trở về thăm nhà hai ngày, khi Thái Nhất quay lại Đông cung cũng vừa kịp lúc A Dung từ Khôn Ninh cung Hoàng hậu trở về, mọi năm luôn là như vậy.

Thái Nhất không màng đến bàn tiệc gia đình cùng lời hỏi han lo lắng của mẫu thân, vội vã nhảy lên xe ngựa, thúc giục phu xe quay trở lại cung.

Trên xe ngựa, Thái Nhất nhăn mày vì cơn tức ngực đột ngột, đưa tay lên vuốt nhẹ một chập, trái tim của cậu mới bình ổn trở lại.

Lúc Thái Nhất vội vã chạy vào Đông cung, chỉ kịp nhìn thấy Tiểu Hy Tử hớt ha hớt hải chạy ra. Thái Nhất vội vàng giữ người lại, lo lắng hỏi "Thái tử điện hạ đâu?"

"Nô tài tìm khắp nơi đều không thấy Thái tử đâu cả..." Hắn gấp rút đến mếu máo.

"Ngươi đi gọi người đến, ta đi Tây điện xem sao." Bỏ lại câu đó, Thái Nhất nhấc chân vội vã nhắm hướng Tây điện chạy đi.

Thật ra Thái Nhất không dám chắc, cậu chỉ theo bản năng suy nghĩ đến nơi đó đầu tiên.

Phía sau Tây điện có một hoa viên bỏ hoang, phía tây nam trong hoa viên có một hòn non bộ rất lớn, vừa đủ chỗ cho hai hài tử trốn. Là cậu và A Dung tình cờ tìm được khi chơi trốn tìm với Tiểu Hy Tử mấy năm trước, từ đó A Dung xem đó như cứ địa bí mật của hai người, thỉnh thoảng giận dỗi sẽ nghịch ngợm trốn ở đó để bắt cậu đi tìm.

Trước đây dù có thế nào, Thái Nhất đều sẽ tìm được A Dung.

---

Thái Nhất cố gắng không tạo ra tiếng động, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía hòn non bộ.

Nghe được tiếng thút thít nho nhỏ phát ra, trái tim treo lơ lửng của Thái Nhất cuối cùng cũng yên ổn hạ xuống.

"A Dung." Thái Nhất dịu dàng gọi.

A Dung ngước đôi mắt đỏ hoe lên, từng giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống ngực áo bào tinh xảo của nó. Thái Nhất nhìn đôi mắt bình thường vốn luôn to tròn linh động lấp lánh giờ đây u ám như mực liền bất giác đau lòng.

Ngồi xuống bên cạnh A Dung, Thái Nhất đưa tay để đầu thằng bé gối lên vai mình. Bàn tay âm thầm tìm đến bàn tay đang nắm chặt trong áo bào, mềm mại nắm chặt.

Thái Nhất cảm nhận được vai phải của nó từ từ ướt đẫm, A Dung im lặng khóc trên vai nó hơn nửa canh giờ mới khó khăn lên tiếng.

"Thái Nhất, đệ không còn mẫu thân nữa rồi."

"Mẫu thân không cần đệ nữa..."

"A Dung, Hoàng hậu là người thương yêu đệ nhất trên đời này. Người không phải không cần đệ, chỉ là đã đến lúc người rời khỏi đây để đến một nơi khác tốt đẹp hơn."

"Thật sao? Mẫu thân của đệ đang ở một nơi tốt đẹp hơn ở đây sao?"

"Đúng vậy." Thái Nhất dùng sức nắm chặt tay hơn một chút, muốn an ủi nó.

"Thái Nhất, vậy sau này huynh có rời bỏ đệ như mẫu thân không?"

Thái Nhất trầm mặc một lúc lâu, khi cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của người ngồi cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Sẽ không."

A Dung cuối cùng cũng chịu mỉm cười, nó quay sang ôm lấy Thái Nhất, chôn mặt vào gáy cậu yếu ớt thì thầm.

"Đệ chỉ còn Thái Nhất thôi..."

Thái Nhất cũng đưa hai tay lên ôm chặt lấy người trước mặt.

+5720
-Okaybari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro