Kiếp thứ nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày Tết Nguyên Tiêu mỗi năm Thái Nhất đều sẽ được phép hồi phủ Thừa tướng hai ngày để ăn bữa cơm đoàn viên cùng gia đình, năm nay cũng không ngoại lệ. Thái Nhất nhìn hạ nhân khắp phủ giăng đèn rộn ràng, trong lòng một mảnh trống trải.

Thái Nhất từ nhỏ đã sớm rời khỏi phủ Thừa tướng tiến vào Đông cung bầu bạn cùng Thái tử, chỉ có vào những ngày lễ tết hằng năm mới mới được phép trở về đây, chung quy vẫn khó tránh khỏi có một chút xa cách với mọi người. Nhìn đệ đệ muội muội mặc xiêm y mới, vui vẻ cầm mứt quả chạy khắp nơi, trong lòng Thái Nhất bỗng sinh ra một chút hâm mộ. Nhưng Thái Nhất chưa từng hối hận, được phò tá A Dung, được ở cạnh đệ ấy chính là điều vui vẻ nhất trong cuộc đời Thái Nhất.

"Thái Nhất ca ca, có một ca ca nhờ ta đưa huynh cái này!" Đệ đệ Đông Hách kéo tay Thái Nhất, tròn xoe mắt đưa một vật cho cậu. Thái Nhất cúi đầu nhìn chiếc túi thơm trên tay đệ đệ liền ngây ngốc cả người. Chiếc túi thơm quen thuộc này là vật bất ly thân của A Dung, sao lại xuất hiện ở đây? Thái Nhất vội vã kéo sợi dây, tìm thấy trong túi một mảnh giấy nhỏ, trên giấy chỉ có đúng 3 chữ "Quy Lai các". Nét chữ này, sợ là ngoài Thái Nhất ra không có ai rõ hơn chủ nhân của nó. Dặn dò đệ đệ một câu: "Mẫu thân có hỏi thì bảo huynh đi dạo một lát", Thái Nhất liền nhấc chân hướng Quy Lai các chạy đi.

Từ xa nhìn thấy thân ảnh cao lớn cùng sườn mặt tinh xảo quen thuộc, Thái Nhất nghịch ngợm thả nhẹ bước chân. Nam tử như có linh tính, quay đầu nhìn về phía Thái Nhất khẽ mỉm cười. Thái Nhất nhìn đến xung quanh có rất nhiều cô nương đều đang ngại ngùng ngắm nhìn vị công tử tuấn mỹ trước mắt liền bật cười. Dung mạo A Dung chính là càng ngày càng hoạ quốc! Viền mặt hoàn mỹ, mày kiếm uy nghiêm, mắt phượng hẹp dài xinh đẹp, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng tinh xảo, thật sự là nam tử đẹp nhất Thái Nhất từng gặp.

"Sao đệ lại ở đây?" Thái Nhất thấp giọng hỏi.

"Ta muốn cùng Thái Nhất đến một nơi." A Dung dịu dàng mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay Thái Nhất kéo đi.

Hai người xuyên qua đám đông, đi tới đường cái liền thấy khắp nơi người người tụ tập, đầy người bán hàng rong chào hàng, hết sức náo nhiệt. Bên đường dựng mấy chục khung đèn trời, đâu đâu cũng treo đèn kết hoa, ánh đèn bảy màu lấp lánh rực rỡ, xinh đẹp vô cùng.

Càng khiến người ta hoa mắt mê đắm chính là hồ Diêu Vọng như mộng như ảo kia. Trên hồ có hàng trăm hàng ngàn thuyền hoa, tất cả đều treo đèn màu đủ loại, ánh đèn lập lòe hắt lên mặt hồ, hóa thành một dải vàng ánh sáng lung linh đủ màu, khiến người ta như rơi vào tiên cảnh.

Thái Nhất đứng trên bờ nhìn đến ngây người. Một lúc sau mới thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng cảm thán: "Thật đẹp."

"Ừ, thật đẹp." Mà A Dung, từ đầu tới cuối chỉ mê luyến ngắm nhìn người đứng cạnh.

Thái Nhất xoay người, chớp chớp mắt vui vẻ: "Đừng nói đệ muốn thả đèn trời nhé."

"Phải."

"Một tháng sau là Quan Lễ* của đệ rồi đó, cũng không phải còn nhỏ..."

Quan lễ (lễ đội mũ trưởng thành): khi nam nhân đủ 20 tuổi

"Thái Nhất thích không?" A Dung vươn ngón tay thon dài đem vài sợi tóc rớt trước gò má Thái Nhất vén ra sau tai, nửa rũ mí mắt thấp giọng hỏi.

Thái Nhất nhìn đường phố phía sau lưng một mảnh rực rỡ huy hoàng cũng không đẹp đẽ bằng đôi mắt trước mặt, thật lòng trả lời: "Thích."

A Dung mua một chiếc đèn trời, hai người sóng vai bước lên thuyền.

Dải buộc tóc của Thái Nhất bị gió thổi bay, A Dung nhìn Thái Nhất chăm chú một lúc thì cầm bút lông cúi xuống viết cái gì đó lên chiếc đèn. Thái Nhất nhìn cậu mỉm cười rồi cũng cúi xuống chuyên tâm nắn nót từng chữ.

Hai người đứng đối diện nhau, hai tay cùng giữ lấy chiếc đèn trời. Ngay khi Thái Nhất đưa hai tay lên cao, chuẩn bị thả chiếc đèn thì A Dung đứng đối diện dịu dàng lên tiếng: "Chậm đã."

Thái Nhất nhìn vào mắt A Dung, dường như thấy được hình bóng của cậu in trong đôi mắt xinh đẹp của đệ ấy. Khóe mắt A Dung cong cong một nét cười ngời sáng, thấp giọng gọi: "Thái Nhất."

Thái Nhất đón lấy quá nhiều điều khó thổ lộ qua đôi mắt ấy, bỗng chốc lại không biết nên nói gì, im lặng chờ đợi cậu nói tiếp.

"Ta muốn được ở cạnh Thái Nhất, cả đời." Đây là ước nguyện duy nhất của ta.

Trái tim Thái Nhất đột ngột nhói lên, như một mảnh gạch bị hung nóng đến bỏng rát. Cậu lặng lẽ nhìn kỹ thân ảnh trước mặt, khóe miệng cong lên trêu chọc: "Nói ra sẽ không linh nghiệm đó."

A Dung nhìn Thái Nhất chăm chú, trong mắt đệ ấy có một sự chấp nhất và kiên định mà cậu chưa từng nhìn thấy suốt những năm qua:"Chắc chắn sẽ linh nghiệm."

Cậu nhìn A Dung, thấy được tia hi vọng chờ mong sáng lấp lánh trong mắt đệ ấy, không ngăn được nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực, chân thành thổ lộ: "Ta cũng muốn được ở cạnh đệ, cả đời."

Thái Nhất vừa đáp liền thấy sự mãn nguyện tràn đầy trên khuôn mặt của A Dung, vui vẻ nói: "Thả thôi, đèn sắp cháy rồi này."

A Dung ôn nhu nhìn Thái Nhất, nét cười cứ đọng mãi ở khóe miệng, gật gật đầu: "Ừ."

Thật ra dòng chữ trên đèn của Thái Nhất vốn là A Dung, mong đệ một đời bình an vui vẻ.

-

"Thái Nhất, chờ đệ trở lại sẽ tặng huynh một thứ."

"Ừ."

Trước khi A Dung tiến cung cử hành Quan lễ đã nói với cậu một câu như vậy. Nhưng Thái Nhất rõ hơn ai hết, vật đó cậu không thể nhận cũng không được phép nhận, nó nên dành cho một người khác, một người có thể cùng đệ ấy sống tới răng long đầu bạc.

"Văn công tử, thuốc bổ của ngài đã nấu xong rồi..." Tiểu Hy Tử hai tay dâng lên, giọng không ngăn được run rẩy.

"Đa tạ Tiểu Hy Tử." Thái Nhất một ngụm uống hết, đưa tay lên miết nhẹ nơi trái tim, cố gắng bình ổn hơi thở.

Tiểu Hy Tử vừa rời khỏi Thái Nhất liền không ngăn được phun ra một búng máu.

Xem ra thời gian không còn bao lâu nữa...

-

Ngay sau khi Thái tử Lý Thái Dung cử hành xong Quan lễ, Hoàng thượng lập tức ban thánh chỉ tứ hôn, lập Nhị tiểu thư Lưu Thái Nhất con gái Lưu Đại tướng quân trở thành Thái tử phi. Đại hôn được định vào ngày mùng ba tháng chín, chính là ba tháng sau.

-

Trận tuyết đầu đông vô thanh vô tức mà tới. Tuyết đã rơi hơn một canh giờ.
Mà A Dung cũng đã quỳ trước đại điện tròn hai đêm.

Thái Nhất ở Đông cung đi đi lại lại, lo lắng đến giậm chân, bối rối không biết làm sao. Cậu chỉ là thư đồng nho nhỏ bên cạnh Thái tử, không có thánh chỉ, lại không có lệnh bài, làm sao có thể vào cung khuyên giải A Dung được đây. Quỳ cũng đã quỳ hơn hai ngày, cơm nước không chịu ăn, cứ quỳ ở đó thế nào cũng đổ bệnh.

Ngay khi Thái Nhất quyết định trở về phủ Thừa tướng nhờ phụ thân tìm cách giúp đỡ thì cửa sổ phòng bị đẩy nhẹ một cái, một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy vào.

Thái Nhất nhìn khuôn mặt cũng coi như có chút quen thuộc trước mặt, khẽ nuốt nước miếng dò hỏi: "Du Thái thần quân?"

"Là ta." Giọng điệu vô cùng nghiêm túc thừa nhận.

"Thần quân cũng không uống canh Mạnh bà?" Thật ra Thái Nhất đã nắm chắc mười phần, nhưng vẫn không nhịn được hỏi ra miệng.

"Thứ canh đó vừa nhìn đã thấy không hợp mắt, không uống." Giọng điệu hống hách ngạo mạng này thật sự thì ngoài vị trước mặt, Thái Nhất chưa từng gặp qua ai khác. Mà thực ra số người cậu gặp qua cũng không nhiều lắm...

"Còn huynh tại sao không uống?"

"Ta- ta không biết khi lịch kiếp phải uống..." Nói ra có chút bẽ mặt, cậu thân là thần quân trên thiên đình vậy mà ngay cả chuyện lịch kiếp phải uống canh Mạnh bà cũng không biết. Vốn là các vị thần quân khi lịch kiếp đều được sắp xếp phòng riêng ở Minh phủ, canh Mạnh bà cũng được chuẩn bị riêng chứ không cần phải chen chúc như phàm nhân luân hồi. Thái Nhất đã bỏ lỡ hai lần lịch kiếp trước trong khi đang chu du thiên hạ nên đây là lần đầu tiên cậu lịch kiếp, quy tắc gì đó cậu không rõ lắm, đến việc bước qua cầu Nại Hà nhảy xuống hố luân hồi cậu cũng phải lấy can đảm hỏi qua một Tiểu quỷ mới biết. Cũng còn may cậu không có nhảy nhầm miệng hố dành cho súc sinh...

"Cũng phải, vừa vặn hợp với việc huynh có thể làm."

"..."

"Huynh còn hai kiếp nữa?"

Thái Nhất gật gật đầu, lần này phải bù cho cả hai lần trước. Chỉ là không ngờ trùng hợp lần lịch kiếp này lại gặp cả vị Chiến Thần kia... Lần đầu gặp A Dung còn chưa nhận ra, nhưng khi đệ ấy lớn lên vẻ ngoài càng ngày càng xuất sắc, lại giống y hệt người kia cậu liền đoán được.

"Nói cho huynh biết một chuyện, 3 kiếp này huynh đều sẽ lịch kiếp cùng vị Chiến Thần kia."

"Hả? Đệ ấy cũng lịch 3 kiếp?"

"Ừ, nghe nói là lịch kiếp cùng ý trung nhân, có lẽ chính là vị Thái tử phi Lưu Thái Nhất gì đó. Hôm dự yến ta có nhìn thấy vết bớt đỏ phía sau gáy nàng ta nhưng kỳ lạ là nó lại không sáng lên khi vị Chiến Thần kia bước vào. Ừm mà cũng có thể là chưa đến lúc. "

Dây tơ "Thẩm Túy" khi lịch kiếp sẽ hóa thành một ấn ký trên thân thể chủ nhân, chỉ cần ấn ký cảm nhận được sự xuất hiện của người trong lòng chủ nhân lập tức sẽ sáng lên. Nhưng điều kiện là cả hai phải lưỡng tình tương duyệt.*

Lưỡng tình tương duyệt: cả hai đều có tình cảm với nhau.

"Hóa ra đó là ý trung nhân trong lòng đệ ấy..." Thái Nhất đã từng tình cờ gặp mặt vị Lưu tiểu thư đó một lần, thật sự là một mỹ nhân tiên tư ngọc sắc*, thanh nhã thoát tục. Quả là một đôi châu liên bích hợp.*

Tiên tư ngọc sắc: dung mạo như tiên, khí chất như ngọc.

Châu liên bích hợp: Xứng đôi vừa lứa.

Du Thái nhìn người trước mặt đột nhiên trở nên ủ rũ, khẽ hắng giọng: "Không phải huynh muốn vào cung sao? Đi thôi."

"Làm sao thần quân biết?" Thái Nhất bỏ qua sự khó chịu nơi lồng ngực, ngạc nhiên lên tiếng.

"Ta thấy huynh lén la lén lút ở cửa cung cả ngày, hỏi mấy tên thị vệ một chút thì biết thôi."

"Mà kiếp này thần quân-"

"Ta là Tam hoàng tử lêu lỏng ham chơi trong lời đồn đó, huynh không biết cũng là lẽ đương nhiên." Ta biết rõ huynh là được.

Thái Nhất tuy là thư đồng bên cạnh Thái tử nhưng cơ hội tiến cung không nhiều mà cậu cũng là một người không thích nơi ồn ào đông người, thành ra số lần vào cung chỉ đếm trên một bàn tay, không biết Tam hoàng tử là ai cũng là điều dễ hiểu.

"Đi thôi, ta có lệnh bài."

"Đa tạ thần quân giúp đỡ."

A Dung, mặc kệ đệ là Chiến Thần hay Thái tử, ta chỉ hi vọng đệ kiếp này một đời bình an vui vẻ, vậy là tốt rồi.

01/09/2020
Au: Okaybari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro