Kiếp thứ nhất (Kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Nhất choàng áo lông lên vai A Dung, khẽ bung dù che đi tuyết rơi, lo lắng lên tiếng: "A Dung, trở về có được không?"

A Dung ngước gương mặt tái nhợt vì lạnh lên nhìn Thái Nhất, một vài bông tuyết đọng trên tóc và lông mày nó, Thái Nhất đưa tay phủi đi.

Hai tay A Dung nắm lấy bàn tay Thái Nhất áp vào môi, khẽ thổi cho cậu: "Tay Thái Nhất lạnh rồi."

Thái Nhất nháy mắt cảm thấy bản thân có chút không đành lòng, đưa tay lên vỗ vỗ đầu nó, cười bất đắc dĩ: "A Dung, trở về có được không?"

A Dung lắc đầu, hai tay vẫn cố chấp đặt tay Thái Nhất trong lòng bàn tay, cố gắng giữ ấm cho cậu: "Thái Nhất sợ lạnh, mau trở về đi, còn ở đây sẽ đổ bệnh mất."

Thái Nhất không cười được nữa, im lặng quỳ xuống trước mặt nó, A Dung lập tức hốt hoảng dùng tay đỡ lấy người muốn kéo lên: "Thái Nhất mau đứng lên, ở đây lạnh-"

"Nếu đệ muốn quỳ, ta sẽ quỳ với đệ." Thái Nhất vội vã ngắt lời nó, cắn răng quỳ xuống, lập tức cảm nhận cái lạnh thấu xương xuyên qua y phục thấm vào cơ thể, nơi ngực trái lại một trận đau nhức mơ hồ.

A Dung đưa tay muốn đỡ phía dưới hai đầu gối Thái Nhất, gấp gáp đến mắt đỏ hoe: "Thái Nhất đứng lên có được không, ta xin Thái Nhất... đừng quỳ nữa, Thái Nhất..."

Thái Nhất đưa tay giữ lấy hai vai nó, sóng mũi cay cay, thở dài: "A Dung, đệ hà tất phải như vậy?"

A Dung nghe xong câu nói đó thoáng ngây người, rũ mắt không nói gì.
Qua một lúc A Dung dường như đã gom đủ can đảm, nó nhích tới ôm lấy Thái Nhất, vòng tay qua lưng cậu, siết thật chặt. Thái Nhất nghe thấy nó khẽ thì thầm: "Thái Nhất thông minh như vậy mà không hiểu sao, ta là vì muốn ở cạnh Thái Nhất..."

"A...A Dung." Người Thái Nhất cứng đờ, tay chân bối rối không biết nên đặt ở đâu.

"Ta thích Thái Nhất." A Dung lui người về sau, hai tay nắm chặt lấy hai tay Thái Nhất, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, dịu dàng mà kiên định: "Cả đời này, ngoại trừ Thái Nhất ra ta sẽ không lấy ai khác."

A Dung quỳ hơn 2 đêm cơ thể sớm đã chống cự không nổi, mấp máy môi thì thầm thêm một câu: "Thái Nhất" sau đó liền ngất trên vai cậu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Thái Nhất không buông.

Ánh trăng rọi xuống màn tuyết phủ đầy sân, phản chiếu bóng hình hai người chồng lên nhau. Mấy giây trước là A Dung bằng da bằng thịt ở trước mặt Thái Nhất, chân thành nói thích cậu, muốn ở cạnh cậu này, không phải Chiến thần vang danh ba giới cũng không phải Thái tử điện hạ người người ngưỡng mộ, cậu chỉ đơn giản là đứa bé mà kiếp này Thái Nhất không tiếc tính mạng bảo hộ.

Vì cậu biết rõ cuộc đời Văn Thái Nhất này chỉ như một giấc mộng thoáng qua, năm tháng ở đây bất quá chỉ như một cái chớp mắt đối với thần tiên trên trời, sống chết vốn dĩ không quan trọng. Nhưng đối với A Dung kiếp này mà nói, đây lại là cuộc đời duy nhất của đệ ấy.

Cho nên A Dung, thật xin lỗi. Ta không thể giữ lời hứa ở cạnh đệ cả đời...

Chỉ trách kiếp này là ta vô ý lướt qua, còn người lại cố ý giữ gìn.

Sau kiếp này, khi trở lại Minh phủ, việc cũ đều nhớ lại, đệ vẫn là Chiến thần uy danh hiển hách của đệ, ta vẫn là Võ thần tự do tự tại của ta.

---

Sau trận quỳ đó, A Dung đổ bệnh hai ngày, cuối cùng cũng được Hoàng Thượng triệu kiến. Không rõ sự tình ra sao, sau khi A Dung trở về Đông cung được nửa canh giờ, Hoàng Thượng liền chiếu cáo toàn thiên hạ Thái tử đương triều Lý Thái Dung thống lĩnh 30 vạn quân tiến đánh đại quân Bắc Triều hung hãn làm càn, hôn lễ cũng được dời lại.

A Dung xoay người bước ra cửa, do dự một lúc cuối cùng vẫn quay trở lại đứng đối diện với Thái Nhất: "Ừm, ta...ta muốn..."

Thái Nhất nhìn nam nhân cao hơn mình một chút cứ đứng ngây ra đó, đỏ mặt cả nửa ngày cũng không nói rõ thành câu thì bật cười: "Sao vậy?"

"Ta... ta muốn đổi với Thái Nhất một thứ được không?"

Thái Nhất thuận theo ánh mắt của A Dung nhìn đến trên người mình, mỉm cười: "Đệ muốn con cào cào tre này?"

"Phải." A Dung nghiêm túc gật đầu.

Thái Nhất tháo con cào cào tre cậu bện được treo trên thắt lưng xuống, khẽ hắng giọng: "Ta bện không được đẹp... Nếu đệ thích thì bảo Tiểu Hy Tử lấy cho, biết bao nhiêu là con cào cào đẹp..." Thái Nhất vốn dĩ không được khéo tay cho lắm nên mấy cái này học mãi không xong, cố gắng mãi mới bện được một cái trông tạm ra dáng "con cào cào bình thường" liền vui vẻ treo lên thắt lưng.

"Ta chỉ muốn con cào cào này." A Dung nâng tay vuốt nhẹ lấy con cào cào tre trong tay Thái Nhất, mắt to tròn lấp lánh mong đợi.

"Được rồi, đệ thích thì cầm đi." Thái Nhất bất đắc dĩ chìa tay ra, bối rối thầm nghĩ: "Rõ là xấu mà..."

A Dung vừa nghe liền vội vàng cầm con cào cào tre nhét vào trong ngực áo, hơn nữa còn dùng sức nhét vào thật kỹ như sợ có ai giành mất.

Thái Nhất: "..."

A Dung đưa tay tháo chiếc túi thơm luôn đeo bên người xuống muốn nhét vào tay Thái Nhất.

Thái Nhất vừa thấy liền nhét hai tay ra sau không chịu nhận: "Không cần đâu, con cào cào xấu xí đó xem như ta cho đệ..." Con cào cào tre đó vốn dĩ không xứng với chiếc túi thơm này.

"Thái Nhất không thích sao?" A Dung nhìn Thái Nhất rụt tay không chịu nhận, vẻ mặt lập tức tràn đầy sự tổn thương. Cũng chẳng biết ý của A Dung là về chiếc túi thơm hay về chủ nhân của nó nữa.

Thái Nhất nhìn thấy đôi mắt trước mặt tràn ngập lo lắng bất an, trái tim lại một trận đau nhức. Thái Nhất biết rõ lần này A Dung đi, nhanh thì 1 năm chậm thì 3 năm, e rằng bản thân không thể chờ được đến lúc đệ ấy trở về.

Vậy thì ích kỷ thêm một lần cuối cùng này đi.

Thái Nhất đưa tay nhận lấy túi thơm, cẩn thận nhét vào trong ngực, vui vẻ mỉm cười: "Đùa với đệ đó, ta đương nhiên là thích rồi."

A Dung giống như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. A Dung tiến lên một bước chân, ôm Thái Nhất vào lòng, dịu dàng dặn dò: "Thái Nhất nhất định phải chờ ta chiến thắng trở về."

Chỉ cần chiến thằng trở về, ta có thể được ở cạnh Thái Nhất rồi.

Thái Nhất vòng hai tay ôm lấy tấm lưng đơn bạc của A Dung, chôn mặt trên vai nó, che dấu một giọt lệ rơi bên khóe mắt, khẽ thì thầm: "Đi đường bình an."

---

Chỉ trong hai năm, Thái tử điện hạ Nam triều Lý Thái Dung thống lĩnh 30 vạn quân vô cùng dũng mãnh đã đánh bại đại quân hơn 50 vạn của Bắc Triều, Hoàng thượng hạ lệnh toàn quân luận công ban thưởng, đồng thời khải hoàn trở về.

Thái tử ngự giá mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp trở về kinh, Hoàng thượng đích thân dẫn theo văn võ bá quan đứng ngoài cổng thành nghênh đón.

Thái tử điện hạ một thân áo giáp phóng ngựa đến gần, khí chất trầm ổn thành thục càng hiện rõ phong thái thiên tử, khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.

Lý Thái Dung nét cười rạng rỡ vội vã nhìn lướt qua đám đông reo hò hoan hô mơ hồ tìm kiếm một dáng người quen thuộc, cuối cùng vẫn không tìm thấy, vẻ mặt liền ảm đạm đi vài phần.

Cả quãng đường hồi cung, Lý Thái Dung cũng không nhìn thấy người cậu muốn gặp nhất, trong lòng vô cùng sốt ruột bất an.

Hoàng thượng nhìn Thái tử từ nãy đến giờ trên mặt mang theo lo lắng, dáo dác tìm kiếm xung quanh liền thở dài, phất tay ra lệnh để Thái tử trở về nghỉ ngơi.

---

Bầu không khí trong Đông cung âm trầm đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng không dám phát ra quá lớn.

Lý Thái Dung ngây ngẩn đứng trong căn phòng đã lâu không có hơi người, áo giáp lạnh lẽo cứ đứng như thế suốt hai ngày không nói gì, giống như không còn sự sống.

"Văn Thái Nhất đã sớm chết rồi." Trịnh Bổn Du Thái phe phẩy quạt giấy mỉm cười, nhưng ý cười lại không lan vào đáy mắt.

Lý Thái Dung cho rằng bản thân nghe lầm, lục tung mọi ngóc ngách trong Đông cung và Tây viện cũng không tìm thấy Thái Nhất của nó. Nên nó đứng ở đây chờ Thái Nhất của nó trở về. Nó cứ chờ mãi chờ mãi, giống hệt như bức tranh năm đó nó từng dốc sức vẽ, lần này nó cũng vĩnh viễn không chờ được người nó muốn gặp.

27.09.20
Au: Okaybari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro