2wish in my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Plan rất vui khi Mean bất ngờ trở lại thái lan. Cậu không hề biết rằng người kia đang như ngồi lên đóng lửa, tâm trạng rối bời. Trong đầu Mean lúc này chỉ có Plan và hình ảnh trên video mà cậu không hề muốn nó tồn tại. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói với người cậu yêu thế nào. Cậu biết rõ tình cảm của mình, biết rõ Plan quan trọng với cậu thế nào nhưng thật lòng cậu không biết a ấy nghĩ về cậu sao. Cậu trực tiếp tức giận có phải quá vô lí không? Trong lòng Mean lúc này rất khó chịu. Bảo cậu cư xử như bình thường thực sự quá khó khăn. suy nghĩ rất nhiều Mean quyết tâm không biểu hiện quá nhiều nhưng nhất định không được bỏ qua. Cậu đang tính gọi điện để giải quyết thì đột nhiên có tin nhắn tới, nhìn màn hình người hiện thị cậu vừa vui mừng vừa khó chịu

Hít thở một hơi thật sâu, cậu liền đọc tin nhắn. A ấy hỏi cậu rất nhiều điều, lo cho sức khỏe của cậu làm trái tim cậu yên lòng hơn. Cậu lấy sự bình tĩnh nhất để bắt đầu câu chuyện

Mean : gửi đoạn video dài 2p17s và nói :" Anh Plan, cái này mắc cười quá !" cậu thừa nhận cậu k thể bình tĩnh xem hết được nó, làm sao có thể làm được chứ, cậu chụp hình lúc video dừng lại 0p 54s . Trong lòng cậu biết nói với anh như vậy sẽ không thể nhận được câu trả lời mà cậu muốn nhưng trên hết cậu muốn biết cảm giác của Plan lúc này ra sao.

Plan : "tại sao lùn hahaha"  cậu không quá bất ngờ khi anh ấy trêu đùa như vậy nhưng tại sao lúc này trái tim cậu lại không thể nào vui được. Mang lại tiếng cười cho anh là điều cậu luôn phấn đấu. Cậu biết giờ phút này chắc anh ấy đang rất vùi vẻ còn cậu thực sự buồn lòng

Mean nói chào Plan vì cậu phải xử lý chút chuyện.  Chỉ có bản thân cậu biết lúc này cậu còn tâm trạng làm việc sao? Cậu nằm dài trên sofa nghĩ đủ thứ trên đời, nghĩ tới khuôn mặt mũm mĩm, đáng yêu kia biết bao. Plan của cậu dù có thế nào cũng hãy luôn cười và hạnh phúc nhé, với cậu như vậy là đủ.

Buổi tối ăn cơm xong cậu chán nản muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng còn một đống việc đang chờ cậu giải quyết, cậu uể oải đứng dậy tới cái bàn gần đó ngồi xuống và bắt đầu công cuộc học hành của mình. Tới nửa đêm điện thoại sáng lên cậu liền chụp lấy và mở ra.

" ngủ chưa?  Tao khó chịu bụng quá " người gửi không ai khác chính là người làm cậu điên đảo cả ngày nè. Cậu không quan tâm anh ấy đối với cậu là tình cảm gì, cậu chỉ biết người cậu yêu đang cần cậu giúp đỡ nên mới nhắn tin cho cậu muộn thế này.

" Anh sao vậy? Nói em nghe nào? Anh khó chịu lắm không? " Mean hỏi liên hồi kèm theo tâm trạng lo lắng, sốt ruột

" mày bình tĩnh đã, hỏi nhiều như vậy tạo rối " Plan trả lời cậu

" Anh uống thuốc chưa? Dùng nước ấm chưa? " cậu không thể kiểm soát được bản thân lúc này " em sẽ tới với anh, đợi em chút nhé " nhắn xong cậu vội vàng mặc quần áo, lấy thía khóa và chạy nhanh như một cơn gió

" ơ Mean, Mean..  Khoan đã " ( em ơi, Mean đang tới chỗ em rồi đó haha)

Cậu nhanh chóng mở xe bước xuống. Nhưng cậu nhìn thấy người cậu yêu đã đứng ngoài đợi cậu sẵn rồi. Cậu không biết vì sao anh ấy đang khó chịu như vậy mà lại chấp nhận đứng chờ cậu. Một lí do thoát qua đầu cậu là anh ấy không muốn cho mình vào nhà, không muốn cho mình gặp người nhà anh ấy. Nghĩ tới đây, cậu thấy mình quá đường đột khi không xin phép và có sự đồng ý của anh ấy đã tới. Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu tới nhà anh dù quen biết anh rất lâu rồi. Từ ngày gặp lại anh, cậu rất muốn làm điều đó nhưng cậu biết sự cho phép của Plan đối với cậu quan trọng thế nào. Hôm nay cậu không giống Mean của vừa rồi bởi tâm trạng cậu dường như mất kiểm soát.

" Em xin lỗi vì tới khuya như vậy mà không được anh cho phép, tại em lo cho anh quá, anh thế nào rồi?  Đỡ chưa? " cậu nhìn anh với sự hối lỗi, và quan tâm hết mực

" không sao đâu, cảm ơn mày vì lo lắng cho tao nhé Mean " cậu nhìn sâu vào mắt anh, cậu nhận ra anh đang rất bối rối

" vậy, vậy... Anh uống thuốc rồi chứ " cậu ấp úng khi thấy anh nhìn mình thẳng thắn.

" lên nhà chút đi, dù sao cũng tới rồi " cậu không ngờ anh lại mời cậu, ôi trái tim cậu phải làm sao đây.

"Dạ thôi, em ở đây thì hơn, nói chuyện chút em sẽ về " Mean từ chối vì sợ Plan khó xử, biết đâu anh ấy mời mình chỉ là phép lịch sự, mình không thể để anh ấy khó xử trước gia đình được.

" gia đình tao không có ai ở nhà đâu, họ đi du lịch từ chiều rồi " Mean chết lặng trước lời nói của anh, cậu mông lung, quá mông lung.

" đi thôi,  vào nhà đi, đừng để tao nổi điên " Plan nói khi Mean đang thất thần

Không còn cách nào cậu phải vào thôi,thật ra là điều cậu muốn đó, ước còn không được nè,Mean trong lòng nở hoa

Lần đầu tiên tới đây, cảm giác của cậu không biết sao không hề xa lạ, ngôi nhà này thật sự rất ấm áp khiến cậu vui vô cùng. Đi theo anh lên lầu, cậu thấy khá ngại ngùng, không biết anh ấy cảm thấy ra sao.

Đứng trước cửa phòng chờ anh mở cửa mà lòng cậu bồn chồn quá.

" đây là phòng tao,  không rộng lắm đâu " Plan nói với vẻ mặt gượng ngùng

" em thấy khá ok đấy chứ, ấm áp lắm anh " Mean vui mừng nói

" đừng nói quá chứ, mặc dù tao thấy nó quá tuyệt rồi " Plan pha trò cho không khí dễ chịu hơn

" Anh thấy đó mọi thứ thuộc về anh điều tuyệt hết, anh cũng nhận rồi hehe " Mean cười khi thấy Plan vui vẻ hơn.

" được rồi, anh còn khó chịu không, nói em biết " Mean nghĩ mình nên tập trung vào điều quan trọng nhất nè

" tao đỡ rồi, thực ra mày không cần phải vội vàng tới đây vì tao đâu, tao lớn rồi, tao biết lo cho bản thân, tao thấy có lỗi khi phiền mày phải vất vả tới đây muộn thế này" Plan nói

" không sao dù sao em cũng chưa ngủ coi như đi dạo đi, hì hì" không hiểu sao Plan thấy xúc động trước hành động của Mean. Ra cửa chờ Mean là vì Plan thấy vô cùng có lỗi, cậu nhóc này thật biết làm người khác phiền mà

" Mean,bây giờ là 1h rồi đó.. Mày mệt cả ngày rồi lại còn tới đây vì tao, tao cảm ơn nhiều lắm " Plan nói với vẻ mặt hơi căng thẳng.

" ôi  anh lo cho em làm gì, em không mệt, ngược lại anh đó, khiến em lo hơn nè " Mean thật lòng bày tỏ

" tao không sao rồi, bây giờ cũng muộn nữa, mày còn phải ngủ nữa " Plan không biết phải nói thế nào

" Dạ, em cũng muốn ngủ nè anh " Mean suy nghĩ rồi nói. Cậu nghĩ không biết anh có để cậu ngủ ở đây không, đó là điều cậu muốn vì cậu không yên tâm khi anh ấy ở một mình nhưng sự đồng ý của Plan luôn quan trọng với cậu .

"Mean, mày ngủ ở đây đi, dù gì lái xe về chỗ mày cũng xa nữa, ngủ một đêm đi " Plan nói hơi gượng gạo

" không cần đâu anh, em về được, " cậu không muốn anh phải miễn cưỡng mọi thứ vì cậu, cậu muốn một ngày nào đó anh sẽ tự nguyện tất cả để tới bên cậu

" được rồi, không nói nhiều, mày ngủ ở đây đi, tao muốn như vậy " Plan nói

Mean đang load lời nói của anh, Mean không hiểu hôm nay là ngày gì mà mọi thứ đối với cậu quá bất ngờ nữa

" tao ngủ ở phòng, nhà tao có phòng cho khách, mày ra đó ngủ nhé " Plan đi tới chỗ Mean

" Dạ... Dạ " cậu không nghĩ anh sẽ để cậu ngủ ở nơi khác mà không phải căn phòng này. Hình như cậu đã nghĩ quá nhiều rồi

" rồi tại sao, mắt mày lại thâm quầng thế hả, mấy hôm ở nhật không ngủ được à " Plan hỏi

" À,  em không quen thời tiết bên đó lắm nên cũng mất ngủ " Mean lúng túng đáp. Cậu không muốn nói thật rằng vì Anh, vì Anh mà em không ngủ được

" Anh gầy đi rồi, cái má hóp đi nè " cậu sờ vào má anh và nói

" tao vẫn vậy mà, gầy gì chứ "

ánh mắt Mean nhìn chằm chằm vào Plan với sự dịu dàng nhất. bảo bối của cậu thật đáng yêu. Mean từ từ đưa mặt gần hơn, thời khắc này như ngưng đọng, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu cúi đầu thấp dần. Bảo bối của cậu mở đôi mắt long lanh, tròn xoe nhìn cậu. Mean thực sự biết bản thân cậu muốn gì lúc này .ngày mai dù có ra sao một mình cậu cũng sẽ chống đỡ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro