2WISH IN MY HEART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Plan sững sờ trước biểu hiện của Mean. Cậu rất mơ hồ bởi đôi khi cậu không hiểu được hành động của thằng nhóc đó đối với cậu  . Thực ra cả ngày hôm nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều vì lí do tại sao chuyển bay của thằng nhóc lại đột nhiên thay đổi. Quản lí của nhóc đó và nhóc đó là người như thế nào chả nhẽ cậu không hiểu sao. Cậu không muốn hỏi trực tiếp nhóc bởi cậu đã đọc được quá nhiều thứ trên mạng xã hội, những thứ mà đáng lẽ ra câu  không muốn đọc. Cậu cứ nghĩ nhóc sẽ tự nói cho cậu  biết khi cậu đã chủ động liên lạc trước đáng lẽ ra nó nên tự nói cho người anh em này trước mới đúng nhưng mọi chuyện không giống vậy trái lại nó gửi cho cậu cái video mà ngày hôm nay mọi người bàn tán xôn xao.

Chỉ một khoảnh khắc trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều vấn đề nhưng cậu  đủ tinh tế để nhận ra thằng nhóc trước mặt cậu muốn làm gì hay chỉ là sự nhầm lẫn, cậu  mặc kệ dù nó là gì nếu nó xảy ra thì mối quan hệ của cậu và Mean sẽ không như trước nữa.

'Mean, mày nhớ bạn gái tới phát điên rồi à, tao là đàn anh của mày đó, cư xử  lịch sự chút đi " cậu nói và đẩy cái mặt gần như đang tiến sát lại mình ra. Nhìn thằng nhóc cậu cảm giác khuôn mặt nó hiện lên sự hụt hẫng

" hì hì, Plan anh giống trẻ con quá, em chỉ muốn lấy cái này trên mặt anh nè " cậu nhìn trên tay nhóc đúng là có thứ gì đó màu đen thật

" ờ thì trước khi chạm vào tao mày phải nói trước chứ, tao giật mình đó " cậu  nói nhưng không hề muốn biết xem nó là thứ gì vì cậu cũng không muốn  biết

" thì em cũng bất ngờ khi thấy nó hì hì " chỉ có bản thân Mean mới biết rõ thực ra hành động vừa rồi là gì, cái thứ trên tay nhóc thực ra nó k ở trên mặt
Cậu,  ở trên tay  nhóc từ trước. Nó là sợi tóc rất ngắn. Nhóc phải thầm cảm ơn vì nó đã xuất hiện cứu giúp mình.

Phải nói rõ rằng cái khung cảnh này nó quá lạ nói cách khác nó chưa từng xuất hiện với hai con người này. Ngay cả bản thân Mean cũng phải suy nghĩ. Nhóc cứ nghĩ rằng mọi thứ phải được sắp xếp trước mới có thể lãng mạn .nhưng không ngờ rằng , rung động và tình cảm trong con người nhóc đều đến từ những chuyện không thể ngờ tới.

Mọi chuyện giải quyết xong cả hai chia nhau đi ngủ mỗi người một nơi.

Đêm khuya, cậu không nhìn thấy nhóc đó, chỉ có thể lặng lẽ nghe thấy âm thanh trằn trọc và tiếng thở dài của ai đó bởi phòng cậu và phòng cho khách nằm sát nhau.

Buổi sáng khi mặt trời đã lên cao cậu tỉnh dậy và bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng bên nhưng không có ai đáp trả, cậu mở cửa và đi vào nhìn khắp phòng không thấy thằng nhóc phiền phức đó đâu, chợt nhìn lên chiếc bàn gần đó thấy mảnh giấy, cậu tiến lại gần và cầm lên đọc " P'Plan, em đi đây, định gọi Anh và nói với anh một tiếng nhưng thấy Anh ngủ ngon nên em không làm phiền, hôm qua rất lo cho anh, lần sau anh nhớ ăn uống cẩn thận  nhé ,và cũng xin lỗi vì đường đột ở nhà nhà anh ,gặp lại Anh sau nhé "

Cậu không nghĩ thằng nhóc đó có thể viết giấy để lại cho mình, trước nay nó chỉ cần nhắn tin hoặc gọi điện là xong. Cậu càng ngày càng không lí giải được cách cư xử của nhóc.

Mấy ngày nay cậu không có công việc gì nên cậu cảm thấy hơi nhàn chán, ngoài ngủ thì chỉ có chơi game là giết thời gian của cậu. Đang ở trong phòng tập trung chơi trò chơi mà cậu mới tìm ra và vô cùng thích thú nó. Thì Earth gọi tới :

" có chuyện gì  vậy Anh ?" cậu nói

" tao thấy chán nên gọi mày tám chuyện thôi, làm gì mà có vẻ không vui vậy " đầu dây bên kia phàn nàn cậu

" Em đang chơi game, Anh gọi phá hỏng rồi nè, chả nhẽ em vui " cậu đáp

" muốn ra ngoài chơi chút gì không?  Tao cũng đang chán "

" được thôi, anh qua chỗ em đi " cậu nói rồi cúp máy, không để đầu dây kia nói thêm gì

Plan chơi nốt ván liên quân rồi tắt điện thoại, cậu đứng dậy tắm và thay đồ. Cậu sẽ ra ngoài chơi

Cậu và đàn anh tới một quán cà phê mà thường ít người qua lại,

" Plan này, tại sao mày hay chọn những chỗ ít người tới vậy?  Mày không thích ồn ào sao?  Earth tò mò hỏi

"  Em yên tĩnh và suy nghĩ về cuộc đời " cậu trầm ngâm đáp

" cái gì?  Nghe nói trước đây mày đâu có như vậy? "

" Em đùa thôi, haha, vậy mà Anh cũng tin?

" thằng nhóc mất nết, suốt ngày trêu tao. " Earth trách móc nhưng vẻ mặt anh thì vô cùng vui vẻ

Cậu biết Earth luôn như vậy, quan tâm đến cảm xúc của cậu và là người rất vô tư dường như chưa từng biết buồn vậy. Nhưng cậu biết con người mà.  bên trong vẻ tươi tắn kia đa số ẩn chứa những gì. Bản thân cậu trải qua nhiều vui buồn, sóng gió nhung có lẽ cậu chưa thể dũng cảm như Anh ấy. Nếu trường hợp ở cậu,cậu chỉ bất chợt nghĩ tới thôi mà cũng không dám.  Chung quy dù thế nào cậu cũng phải cố gắng một chút, vui vẻ một chút, nghĩ thoáng một chút, đến cuối cùng ,vượt qua hay không thì cũng không hối tiếc .đó là suy nghĩ của cậu lúc này.

" tao đọc tin tức rồi, nghe nói nhóc Mean về thái gấp hả, không biết có chuyện gì nhỉ? " Earth ra vẻ vô tình tò mò, thật ra trong lòng anh biết rõ nhóc đó nghĩ gì rồi

" Em không biết, Em không hỏi,Anh muốn biết thì phải hỏi nó chứ " cậu không cam tâm

" thì tao cứ nói vậy, cái mặt mày là thể hiện cái gì hả? " Anh vẫn tiếp tục dò xét cậu

" gì đâu Anh, chỉ là bảo là Anh hỏi sai người thôi "

" bạn bè anh em với nhau, quan tâm nó chút mà mày cứ như tao là kẻ nhiều chuyện vậy "

" không phải, thì em cũng có biết gì đâu, Em nghĩ chắc nó có chuyện riêng cần giải quyết, nên không muốn hỏi nó " cậu băn khoăn

" ờ, nhưng tao nghĩ chắc chắn phải quan trọng lắm nó mới hành động như vậy, mày thấy đúng không? " Earth không ngừng

" có lẽ vậy, chắc chuyện về gia đình nó "

" không hẳn đâu, bởi tao và mày có thấy nó về nhà bố mẹ đâu, nó vẫn công việc bình thường nè " Earth nói

" ôi, em làm sao mà biết được, thôi kệ đi, đừng nói chuyện của nó nữa " cậu thấy hơi khó chịu

" ờ vậy thôi, còn mày Dạo này thấy yên tĩnh hẳn nha, có vấn đề cần suy nghĩ hả, nói nghe coi " Anh chuyển mục tiêu

" không có gì đâu, Em thì có vấn đề gì ngoài ăn, ngủ và chơi game chứ Anh " cậu trả lời

" vậy thì tao yên tâm rồi, tao chỉ muốn nói nếu muốn nói gì thì cứ tìm tao " Anh tươi cười nói

" được rồi, về đi Anh "

kết thúc ai về nhà lấy. Plan lên phòng nằm dài ra giường. Chợt có tin nhắn tới, cậu cầm lên đọc

" Nay em có công việc một mình nè Anh, mọi người hỏi em rất nhiều về anh" mean gửi

nhìn tin nhắn một lúc lâu cậu trả lời " ờ tí tao xem, mày kết thúc chưa"

" sắp rồi anh, anh đang làm gì? "

" ở nhà thôi, không có việc gì, mày tập trung công việc đi, nói chuyện với tao sau, công việc quan trọng hơn" cậu nhắn lại

" khi nào xong việc em sẽ gọi cho anhy tạm biệt anh " cậu định hỏi gọi cho tao làm gì, xong việc thì về nhà lo nghỉ ngơi đi chứ thì nhóc kia đã chào rồi

cậu lại tiếp tục thấn thờ với cư xử của nhóc đó, gần đây nó làm cậu khó hiểu và thấy khó chịu

Cậu vứt điện thoại sang một bên và muốn đi ngủ. Ngủ một giấc tỉnh dậy coi mấy giờ rồi ,cầm điện thoại mở ra thấy cuộc gọi nhỡ của nhóc kia. Cậu cũng không để ý gì nhiều, mở Ingram ra cập  nhật chút tin tức trong ngày thì đột nhiên thấy fan ship cậu và PChao quá nhiệt tình, cậu đọc vô số bình luận về cậu và Anh. Và cậu cũng tiện tay like những bài đăng của mọi người nữa.  Cậu cười vì sự vô tư của fan hâm mộ và cũng lo lắng không biết Anh ấy thấy sẽ cảm giác thế nào, cậu thấy sẽ khó giải thích với Anh.

điện thoại đổ chuông bất chợt cậu liền bắt máy mà chưa kịp nhìn người gọi là ai.

" Anh Đang làm gì, sao không nghe máy của em và sao k gọi lại cho em?" cậu thấy giọng nhóc hơi lạ

" ờ, tao vừa ngủ dậy chưa kịp gọi cho mày? "

" chưa kịp gọi nhưng đã nhanh chóng lên mạng rồi đúng không? " cậu không hiểu sao nhóc lại trách cứ mình vô lí như vậy

" thì tao vừa........ Mean, Mean, Mean " cậu chưa nói xong Đã nghe tiếng tút tút. Cậu không biết mình đã làm sai chuyện gì nữa. Trước giờ nhóc chưa từng cúp máy mà quên chào cậu, và cậu còn thấy nhóc có vẻ rất tức giận nữa. Cậu thực sự không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Plan hiện giờ cậu chưa thể hiểu được rằng sẽ có luôn có một thời khắc,
Sự đáng yêu và con người cậu sẽ khiến ai đó vì luôn muốn bảo vệ mà dũng cảm một lần. Người từng sợ hãi và tổn thương như cậu , đến cuối cùng rồi sẽ được đúng người chữa lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro