2WISH IN MY HEART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Plan ( lời kể)

Kết thúc fmt đầu tiên tôi và Mean vẫn thỉnh thoảng gặp nhau. Tôi phải thừa nhận tôi thích tính cách của nó, tự chăm sóc bản thân, tự xử lý mọi việc đúng cách, không thường xuyên nói chuyện về bản thân bởi nó tự biết cách xoa dịu nỗi đau, nó hiếm khi tỏ ra khó chịu, hung hăng, bởi sâu bên trong nó có điều gì đó khiến nó phát ra ngoài là sự dịu dàng. Nó không bị kích động bởi những lời nói và cảm xúc vô nghĩa. Nó không phán xét bất cứ thứ gì. Nó không quan tâm ai thích nó, ai không thích nó.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ về Mean, tôi không phát hiện đã có người đang đi về phía tôi

Người đang đứng cách đó không xa nhìn tôi. Là chị gái tôi P'rim ,chị ấy luôn vào phòng tôi khi không thấy tôi khóa cửa.

" Đang nghĩ gì vậy?  P'Rim lên tiếng

" thằng Mean " tôi không hề do dự

" OH, có chuyện gì? " chị ấy ngồi cạnh tôi và hỏi

" một chút, gần đây sau khi fmt kết thúc Mean cư xử hơi lạ "

Nghe câu trả lời của tôi, P'Rim hơi nhíu mày, dùng ánh mắt sâu xa nhìn tôi, sau đó chậm rãi nói

" tụi em có vấn đề gì? "

" nếu em biết được em đã không phải suy nghĩ " tôi nhanh chóng đáp, chị ấy ngước lên nhìn tôi.

" được rồi, nếu không có gì nghiêm trọng em bớt suy nghĩ đi, mặc dù chưa từng nói chuyện trực tiếp với nó nhưng chị cũng phát hiện ra được nó không phải người xấu "

Đúng vậy suốt mấy năm qua, trong lòng tôi chưa bao giờ hoài nghi về tình bạn của chúng tôi, mọi chuyện tới ngày hôm nay có chút thay đổi đã giúp tôi có câu trả lời chắc chắn, tôi và Mean thân thiết hơn rất nhiều. Cuộc đời này có được người bạn là nó là điều may mắn.

Dòng suy nghĩ miên man xâm chiếm tôi, mãi đến khi không nghe thấy người bên cạnh nói lời nào, tôi mới biết chị ấy đã ra khỏi phòng.

Nằm xuống giường cầm điện thoại nghịch, tôi liền phát hiện mọi người đang xôn xao về điều gì đó, tôi liền bấm vào hình ảnh và thấy cuộc trò chuyện của Mean và P'New .hình ảnh được P'New đăng tải.

Mean : " Anh, em cần lời giải thích cho cuộc tình này "

p'New: " thích đi, làm theo ý mày, bạn đó và thằng Plan, mày chọn đi "

Mean : " Em không thích điều này "

P'New: "Thế thì đừng làm thằng Plan tổn thương "

Mean : " anh thôi đi "

Cuộc hội thoại này là sao?  Tôi biết P'New thường trêu tôi và Mean nhưng sao thằng Mean có vẻ nghiêm túc vậy? Đang muốn gửi tin nhắn cho nó thì đột nhiên điện thoại của tôi rung lên, liếc mắt thấy tên của ai đó hiện lên màn hình tôi nhanh chóng bắt máy và nói liền một hơi.

" mày, trên mạng có chuyện đó là sao? Mày và anh ấy nói về tao, tao không hiểu cái gì hết nhưng nếu chỉ là trêu đùa tại sao mày lại nghiêm túc? "

" Anh, em và anh ấy nói về mv đã quay của chúng ta " tôi thấy rõ sự nghiêm túc của đầu dây bên kia qua giọng nói

" ý mày là mv dòng chảy nước mắt hả? " tôi giữ vững tinh thần

" đúng vậy, là cuộc tình tay ba của chúng ta " nghe tới đây tôi liền hiểu ra vấn đề nhưng trong đầu tôi không hiểu tại sao Mean lại không hề e dè gì. Chả lẽ nó không nghĩ nói như vậy mọi người sẽ hiểu sai

" mày không nên nói như vậy dù chỉ là nói chơi,hiểu điều tao nói không? " tôi thực sự nghiêm túc với Mean

Nói xong tôi cảm nhận được sự im lặng bao trùm, tôi không biết nó nghĩ gì tôi chỉ đang cố gắng Cho nó hiểu tất cả mọi người đều có sự tưởng tượng vô cực, tôi không muốn vì mối quan hệ của chúng tôi để mọi người thất vọng.

Em chỉ tập trung cho mv, không nghĩ anh ấy lại đăng lên, xin lỗi đáng lẽ em không nên bắt đầu "

Giờ phút này trong đầu tôi đã nghĩ nếu Mean ở trước mặt tôi biểu hiện của nó là gì. Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng nhưng mọi thứ vẫn tốt.

Tôi liền nghĩ Chạy trốn, chạy khỏi cuộc nói chuyện này .

"tao có chút việc nói chuyện sau " rồi Cúp máy không để đối phương kịp nói lời cuối.

tôi rõ ràng là lời nói có ý tốt, tại sao quay lại sự biểu đạt lại làm tôi thấy có lỗi thế này. Tôi từng trải qua những vướng mắc, trải qua nỗi đau đến tột cùng. Tôi cho rằng liều mình giữ lại một chút cảm giác, chừa lại một con đường lui trước khi bắt đầu là điều đúng nhất.

Thời gian thoạt trôi nhanh chẳng mấy chốc tới fmt thứ hai của chúng tôi.

Hàn quốc một đất nước xinh đẹp. Chúng tôi đã phải rất cố gắng mới được đặt chân tới đây, bởi chúng tôi là cặp phụ duy nhất được đồng hành cùng cặp chính của phim. Tôi khá lo lắng và chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Tôi muốn bản thân khi tới xứ sở kim chi có ấn tượng tốt nhất, tôi chọn cho mình bộ đồ có thể nói phóng khoáng, tự do như con người hàn. Tôi khá tự tin khi diện nó.

Tôi đang chuẩn bị mọi thứ thì mẹ tôi bước vào

" để mẹ đưa con ra sân bay " mẹ tôi là vậy hiểu cảm giác của tôi lần đầu xa nhà ra nước ngoài tôi sẽ cô đơn và lo sợ thế nào.

"Dạ được, con xong rồi mẹ "

Tôi và mẹ tới sân bay khá sớm, bởi tôi không muốn mọi người phải đợi tôi,quản lí của tôi là P'pupea đúng lúc cũng tới. Tôi chào mẹ kêu mẹ tôi về, tôi sẽ đợi những người khác.

Mười năm phút sau Mean và quản lý của nó là P'nook cũng xuất hiện. Nhìn thấy nó tôi bật cười, nó vẫn giữ nguyên bộ đồ nó tập luyện trước đó. Tôi nghĩ chắc thời gian không cho phép nên nó mới làm vậy. Nhìn nó khá mệt mỏi nhưng tại sao khuôn mặt vẫn không thiếu vắng nụ cười.

Nó bước tới và chào hỏi tôi, tôi cũng đáp lại.

Cả chặng đường ở cạnh nó, tôi cảm nhận được ánh mắt nó luôn chú ý tới tôi,nó giúp tôi kéo vali, giúp tôi mua nước. Nó cư xử với tôi như thế tôi là điều hứng thú hơn tất thảy bất cứ thứ gì trên đời này. Tôi nhận sự giúp đỡ của nó như một lẽ đương nhiên. Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân vô tình dựa dẫm nó nhưng thực ra tôi là cố gắng hưởng thụ những thứ mà trước nay chính mình chưa cảm nhận được.

tới sân bay Seoul người hâm mộ đón nhận chúng tôi rất nồng nhiệt. Họ thậm chí khiến tôi hơi sợ, dù có người nhận trọng trách bảo vệ chúng tôi nhưng vẫn có rất nhiều người chen lấn xô đẩy khiến tôi và Mean lạc mất nhau. Tôi được bảo vệ tốt và thoát ra ngoài đứng trước cửa xe đợi những người còn lại. Tôi Được fan tặng nhiều quà, trong đó có bó hoa vô cùng đẹp. Tôi đứng và ôm bó hoa màu tím nhạt.

cuối cùng Mean cũng thoát ra được sau nó là Saint . Perth hôm nay không đi chung với chúng tôi vì em ấy có công việc cần xử lý và bay sang sau.

Mean đi tới trước khi lên xe nó liếc sang tôi với nụ cười tôi nghĩ là vô cùng thân thiện.

tôi lên xe thấy nó chọn ngồi vị trí cuối cùng, tôi cũng tìm cho mình một chỗ thích hợp, nó nhìn tôi và nở nụ cười lần hai. Tôi không nói gì ngồi xuống cách nó hai hàng ghế. Tôi rất mệt giờ này tôi muốn ngủ một chút. Và có lẽ Mean cũng muốn vậy.

Đến khách sạn tôi lên phòng cất đồ, trước khi mở cửa phòng Mean đã kịp nói với tôi.

" Plan, ra ngoài đi dạo chút đi " lần đầu tiên tới đây tôi cũng muốn tìm hiểu đất nước này nên đồng ý với nó.

Ra tới cửa Mean tiến gần đến chỗ tôi và cứ vậy cầm điện cho lên chụp. Tôi không biết tại sao nó muốn chụp hình nhưng vẫn để nó làm.

Hai chúng tôi cứ lặng lẽ bước đi trên con đường phố hàn quốc nhiều người qua lại. Tôi cứ đi và Mean cũng vậy, cảm giác kì lạ lại bao vây tôi, bình thường không phải nó luôn là người nói nhiều à.tại sao cả một con đường dài như vậy Mean lại không hề nói câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro