2WISH IN MY HEART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

Mean ( lời kể)

Cả hai đi cạnh nhau, anh ấy thỉnh thoảng nhìn sang tôi, tôi biết nhưng tôi muốn chúng tôi chỉ đi cùng Nhau thế này thôi, muốn lặng lẽ bước chung, muốn ở đất nước này có không gian riêng có kỉ niệm riêng của cả hai. Không cần nói tôi cũng thấy rất ấm áp. Lời nói của bạn tôi vẫn xuất hiện trong đầu tôi, tôi cũng tự nói với bản thân rất nhiều lần nên kiềm chế, ít thể hiện nhưng ngay cả tôi cũng thể dám chắc được.

Lúc này đi cùng anh ấy tôi muốn cả hai dùng trái tim để cảm nhận.

Đột nhiên người bên cạnh tôi khụy xuống và kêu lên, tôi sững sờ, tim tôi như bị ai đó bóp lại đau thắt.tôi liền vươn tay ra với tốc độ nhanh nhất

" P'Plan, sao vậy? " tôi sốt sắng

" tôi không cẩn thận vấp ngã " tôi nhìn chân anh ấy có chút máu rỉ xuống

" ngồi yên để em xem " tôi đưa anh ngồi xuống bên vệ đường rồi vén chiếc quần cao hơn.

" đau không? "

" chỉ là vết thương nhỏ, không Nghiêm trọng " anh ấy ngước lên nhìn tôi khiến tôi bối rối.

" Anh là trẻ con hay sao mà bất cẩn như vậy hả? " sao người này luôn làm tôi lo lắng, tôi trách cứ anh lòng tôi đau nè

" tao nói không sao rồi, mày không phải to tiếng " nghe câu trả lời này tôi nhận ra mình đã to tiếng với anh.

" Chúng ta về thôi,  em sẽ xử lý vết thương giúp anh " tôi nói rồi đỡ anh ,anh gạt tay tôi ra rồi tự mình đứng lên khiến tôi hụt hẫng, bàn tay ở giữa không trung chưa kịp thu về.

" tao tự đi được, mày đừng lo, đi thôi " anh nói rồi đi về phía trước, tôi theo sau và nhận thấy sự khó chịu hiện lên khuôn mặt anh.

Anh khó chịu vì sự quan tâm của tôi sao?

Tới phòng anh ấy đi vào, tôi nhanh chóng vào theo

" để em giúp Anh ngồi xuống đi " tôi nói khi thấy anh ấy đi tìm đồ để xử lý vết thương. Tôi chạy lại và ngăn anh ấy

Trước hành động của tôi, anh ấy khựng lại, không nói gì, sau đó anh ấy chấp nhận ngồi xuống.

tôi liền tập trung công việc phải làm, tôi cố gắng chạm vào vết thương một cách nhẹ nhàng nhất. Anh ấy không nhìn tôi cũng không nói lời nào

" xong rồi, anh nghỉ ngơi đi em đi lấy đồ ăn cho anh " có lẽ lúc này anh ấy rất mệt nên làm theo lời tôi lên giường đắp chăn lại.

Tôi lấy đồ ăn xong quay lại thấy anh đã thiếp đi,  tôi không muốn làm phiền anh nên lặng lẽ để hộp cơm trên bàn rồi bước ra khép cửa phòng.

Vừa về tới phòng  P'Nook đã ở trong đó từ khi nào, đợi tôi bao lâu tôi cũng không biết được.

" Anh tới lúc nào vậy, sao không gọi cho em?" tôi hỏi và ánh mắt của quản lý cũng không rời khỏi tôi từ khi tôi bước vào căn phòng này.

" Mean, mày và Plan đi đâu vậy? " anh không trả lời câu hỏi của tôi ngược lại còn hỏi tôi rất nghiêm túc.

" đi dạo phố thôi anh " tôi nói nhưng lúc này ai nhìn thấy tôi cũng sẽ thấy tôi hơi lo lắng.

" vậy tại sao mày lại đi lấy đồ ăn cho nó trong khi mày vẫn chưa ăn gì? " tôi biết thời gian và việc tôi làm P'Nook đều biết hết nhưng tôi không biết anh ấy chỉ đơn giản quan tâm tới cả hai hay là trong câu hỏi ẩn chứa điều gì.

" P'Plan khi đi đường có chút vết thương nhỏ nên em giúp anh ấy "

" ờ, thế thằng Plan không đi được hả? " câu hỏi này làm con người run rẩy.

" không phải, anh ấy mệt nên em kêu anh ấy nghỉ ngơi, Mai còn có công việc mà " tôi đã lấy hết sự bình tĩnh mà tôi có từ trước tới nay để trả lời một câu hỏi.

" Mean này,  anh quen biết mày khá lâu, mày đừng nghĩ anh không hiểu mày " lần này cả trái tim tôi cũng run rẩy rồi, tôi không nói gì mà đợi anh ấy nói tiếp.

" có những việc bản thân mày không nói nhưng người khác có thể nhìn ra, trong lòng mày hiện tại cái gì quan trọng hơn, nếu đem ra so sánh mày sẽ chọn cái nào? " câu nói khiến tôi chết lặng, có lẽ cái này chính là sét đánh ngang tai.

Tôi không có dũng khí đâu, người tôi đã phát run, tôi biết anh ấy muốn nói đến cái gì. Phải chọn thật sao?  Tôi chưa bao giờ muốn như vậy, không muốn Plan phải so sánh với bất cứ thứ gì, nói chính xác tôi trân trọng tình cảm này. Còn công việc chính là công sức tôi bỏ ra, tôi cho rằng chưa bao giờ là đủ, mỗi ngày tôi đều kiên trì thêm một chút để tới một ngày đạt được vinh quang thì tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ.

"Mean, được rồi mày suy nghĩ đi rồi sẽ có câu trả lời rõ ràng " nói rồi anh ấy ra khỏi phòng

Một mình trong phòng tự hỏi tại sao ai cũng muốn tôi chọn, có thể không chọn không? Tôi muốn đơn giản theo cách tự nhiên không muốn suy nghĩ quá nhiều. Nhưng thực sự cả đêm tôi không thể nào ngủ được.

Hôm nay là thời gian tổ chức fmt.

Tôi chuẩn bị mọi thứ rồi ra khỏi phòng vừa đúng lúc gặp P'Plan ,chúng tôi Chào hỏi nhau rồi cùng tới sự kiện.

Tới phòng chờ tôi ngồi xuống một cái ghế, còn P'Plan nhanh chóng chạy tới chỗ Perth, anh ấy cười và nói chuyện với cậu ấy rất thoải mái khiến tôi thấy khó chịu.

" Có chuyện gì mà thất thần vậy?  Đêm qua không ngủ được hả "  mải suy nghĩ thì có người đặt tay lên vai tôi và nói  khiến tôi giật mình. Tôi ngước lên thấy vẻ mặt tươi cười của Saint .

" Có lẽ lạ nhà nên khó ngủ "

" uh, xong việc chúng ta sẽ quay về sớm thôi ,giờ chuẩn bị đi sắp bắt đầu rồi " nó động viên tôi và lấy lại tinh thần đứng dậy nở nụ cười với nó. Saint luôn là người chủ động quan tâm tôi, tôi nhận thấy tôi và nó có rất nhiều điểm tương đồng.

Ra sân khấu chúng tôi khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đúng phong cách vườn trường, đúng chất hàn quốc. Nhìn xuống fan hâm mộ tôi hồi hộp quay sang nhìn P'Plan ,anh ấy khá trầm lặng. Không biết vết thương kia liền chưa, tôi lo lắng nhưng từ hôm qua tới giờ tôi lại không hỏi.

Quá trình phóng vấn anh ấy vẫn giữ phong cách như vậy, đôi khi lơ đễnh, thỉnh thoảng nở nụ cười không thoải mái, mọi thứ đều được tôi nhìn ra.

Chúng tôi vẫn giữ bài so mean để biểu diễn. Không phải chúng tôi lười tập luyện tiết mục khác mà tôi và anh ấy đều đồng lòng muốn trình bày lại bài đó một lần nữa. Hôm đó tôi làm anh ấy không vui nhưng lại không hề trách mắng tôi chỉ dùng ánh mắt trách cứ tại thời điểm đó.

Bản thân tôi hiểu rõ lần này không được tái diễn

hàn quốc không giống thái lan, và ngày hôm ấy cũng không giống hôm nay.

hôm ấy mọi người nhận thấy chúng tôi ngọt ngào. Bởi một lí do Tiết mục của cặp chính không được diễn ra như dự định. Áp lực được đẩy về phía chúng tôi. P'Plan đã không thoải mái vì điều đó còn tôi thì tình nguyện. Hôm nay mọi thứ đã khác cặp chính xuất hiện họ thừa sức dành sự ngọt ngào cho fan hâm mộ.

hàn quốc phóng khoáng nhưng bản chất của họ vẫn tồn tại sự kì thị. Họ thậm chí không cho cảnh hôn của chúng tôi xuất hiện trên màn hình. Họ ở dưới khán đài theo dõi chúng tôi nhưng họ không reo hò, cuồng nhiệt giây phút ấy tôi cảm nhận sự kiện này hơi tẻ nhạt và im ắng.

tiết mục của tôi và P'Plan đã bắt đầu. Trong thâm tâm tôi đã nghĩ nên tạo bầu không khí sôi động một chút và bản thân tôi đã làm một số hành động khác với lúc đầu tôi và anh ấy đặt ra. Dù ngạc nhiên nhưng anh ấy phối hợp cùng tôi rất tốt, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều tiếng cười cho mọi người. Thực sự cảm ơn anh ấy vì luôn là người thấu hiểu tôi, không cần lời nói, anh ấy  hiểu tôi từ ánh mắt tới hành động .

Tôi có thể trên mạng chưa từng công khai trực tiếp về tình cảm của mình, nhưng trong  trái tim tôi chưa bao giờ phủ nhận nó.

tôi không dám hứa bất cứ điều gì nhưng tôi tin tưởng bản thân vì anh ấy mà tiếp tục cố gắng.

với tôi. Tình yêu khi đã tồn tại, liền sẽ mãi tồn tại như vậy. Dù anh ấy thích tôi hay không thích tôi. Dù anh ấy ở ngay trước mặt hay tận chân trời cũng đều không có gì khác. Yêu anh ấy, nhìn ánh Trăng thấy giống anh ấy, nhìn đám mây cũng giống anh ấy, nhìn hoa cũng thấy bóng hình anh ấy. Nếu anh ấy muốn làm bạn với tôi, tôi sẽ rất buồn nhưng nói thật lòng tôi không đau. Tôi chỉ cần yêu, còn chấp nhận hay không cũng không phải do sự lựa chọn của tôi. Dù là bạn tôi vẫn muốn lo liệu hạnh phúc cho anh ấy. Nếu một ngày tôi đủ dũng khí bày tỏ ,anh ấy muốn chia ly tôi cũng không có cách nào khác.

với tôi yêu là không đau khổ, những ai đã từng yêu cũng đều thấy đó là sự may mắn và hạnh phúc. Có điều ép buộc và cố chấp trong tình yêu mới là thứ khiến người ta đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro