2WISH IN MY HEART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

Mean ( lời kể) 

Mất đồ là chuyện ngoài ý muốn nhưng nó là cái cớ tôi muốn ngủ chung với P'Plan.khi tôi lo lắng điều gì đó và xin bất kì điều gì P'Plan chưa một lần từ chối.

Là lần đầu tiên tôi và P'Plan ngủ chung trên một chiếc giường, tôi vô cùng hồi hộp, tim tôi đập rộn ràng, nhìn thấy anh ấy nằm cách tôi khá xa, tôi không biết lí do chỉ cảm giác rất khó chịu. Cả đêm tôi không tài nào ngủ được chỉ nằm ngắm khuôn mặt thiên thần đó. Tới sáng thức dậy tôi không muốn làm phiền giấc ngủ nên lặng lẽ rơi đi và quay về thái.

Cả chặng đường tôi đi cùng Saint .Sanit nc với tôi rất nhiều, cậu ấy rất vui vẻ  tôi cũng tươi cười lại với cậu ấy. Tôi phải thừa nhận Saint và tôi có rất nhiều điểm chung nên nói chuyện khá hợp. Tôi biết cậu ấy và Perth là một cặp rất đẹp trong lòng fan nhưng có một số người lại muốn tôi và cậu ấy ở cạnh nhau như một cặp. Hôm nay có vài người nổi lên ghán ghép tôi và cậu ấy rất nhiệt tình, tôi không quan tâm nó đâu. Điều tôi nghĩ đến là P'Plan không hề để ý, anh ấy vẫn vô tư nói chuyện với bạn bè và với người tên P'Chao nữa. Trong lòng tôi là giận dỗi, là tủi thân ,tôi có thể không quan tâm đến lời nói xung quanh, không để ý đến mọi người ghán ghép tôi với ai nhưng tôi lại một lần muốn biết cảm giác của P'Plan về điều này. Và thật tiếc tôi không thể biết dù chỉ một chút cũng không. Tôi không trách P'Plan ,tôi là trách bản thân mình không dám dũng cảm nói ra.

Dòng  cap đăng lên là cảm xúc thật của tôi, tôi biết khi đọc được anh ấy sẽ quan tâm sẽ gọi điện cho tôi nhưng tôi chính là không dám thừa nhận.

Dòng tin nhắn anh ấy gửi động viên tôi, muốn tôi tốt lên nhưng những lời đó giống như lưỡi dao đâm vào tim tôi. Anh ấy nói không hợp thì nên quên đi hãy nhìn về phía trước. Anh ấy có biết rằng phía trước của tôi chính là anh ấy hay không? 

Hôm nay là 29/12 . Đã qua nhiều ngày tôi và P'Plan không gặp nhau. Hôm qua tôi có sự kiện riêng có nhiều người hỏi tôi về anh ấy tôi đã cười rất nhiều. Tôi là vậy dù có chuyện gì chỉ cần nghe thấy tên P'Plan tôi liền vui vẻ. Trước sự kiện quản lý chọn một bài hát cho tôi. Trong lời bài hát vô cùng giống quan hệ của tôi và P'Plan .và tôi đã tự mình thêm biệt danh của chúng tôi mà fan hâm mộ từng đặt vào bài hát. Tôi muốn từ giờ trở về sau bài hát sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, nói đúng hơn tôi muốn giữ cho riêng mình một kỉ niệm cho dù sau này là mối quan hệ gì nó vẫn luôn tồn tại.

Năm mới sắp đến rồi, những năm trước tôi thường ở với gia đình, nhưng năm nay tôi muốn ở cạnh P'Plan .đang nghĩ sẽ rủ anh ấy tới phòng tôi một lần thì có người gọi tới.

[ Mean,  mày biết gì chưa? ] giọng của Tonam ở đầu dây bên kia

" có chuyện gì vậy anh? "

[ thằng Plan và bạn bè đóng chung phim với tụi mày chuẩn bị đi changmai đó, giờ đã ra tới sân bay rồi ]

" vậy hả anh? " tôi dùng câu hỏi để hỏi lại Tonam nhưng tôi biết đây chỉ là câu nói khi không có gì để nói mới thốt lên như vậy.

[ thằng Plan không nói gì với mày à Mean? ]

" tại sao P'Plan lại phải nói với em chứ " tôi cố gắng điều chỉnh giọng.

[ Mean, mày sao vậy? ] bên kia lo lắng cho tôi

" em không sao, anh ấy đi chơi là điều tốt, thế nha anh em cúp máy nhé "

[ uh, vậy thôi nha ]

Khi không nghe thấy tiếng bạn tôi nói nữa, tôi ngồi thẫn thờ trên chiếc giường lạnh lẽo. Tôi cảm giác vô cùng mất mát, câu hỏi của Tonam như ngàn mũi kim đâm vào tim tôi.

Tôi biết bạn tôi biết mối quan hệ của tôi với P'Plan và từng cảnh cáo tôi phải thoát ra không được để bản thân lún quá sâu. Nhưng tôi phải làm sao đây khi trái tim tôi không muốn dừng lại.

từ cái hôm nhận được tin nhắn của anh ấy tôi  không chủ động nói chuyện với anh ấy nữa. Đã rất nhiều ngày anh ấy cũng không liên lạc với tôi, có phải vì giận tôi không gửi tin nhắn lại nói dối anh ấy hay là vì một nguyên nhân nào đó. Có một điều tôi chắc chắn là anh ấy thay đổi bởi lần đi chơi này không hề nói với tôi như một người bạn giống trước đây.

Năm mới đã tới mọi người chúc nhau mọi thứ tốt đẹp và may mắn. Ở trong căn phòng một mình tôi cũng muốn quay một video gửi lời may mắn tới tất cả mọi người. Fan hâm mộ cũng dành rất rất nhiều lời chúc tới tôi. Tôi rất vui. đem cây đàn ghi-ta quen thuộc lâu ngày không sử dụng. Tôi chơi một bản nhạc vô định. Lời bài hát lời cảm giác của tôi lúc này.

Có lẽ đây là lần đầu tiên đón năm mới một mình tôi hiểu thấu nỗi cô đơn là như thế nào. Tôi không về với gia đình bởi tôi đã nói với mẹ tôi bận việc. Tôi cũng không muốn tự dưng về với bộ dạng như thế này. Vì tôi biết nhìn vào tôi bà ấy sẽ thấy được tôi đang trải qua những gì.

Bản thân tôi lúc này không giống tôi nữa rồi. Tôi biết những ngày tháng sau này sẽ còn khó khăn hơn nữa.

Ngày thứ hai của năm mới uể oải ngồi trong phòng lôi điện thoại ra nghịch.

Plan : tôi đã trở lại, bầu trời bangkok thật đẹp

Anh ấy đã quay lại rồi sao, tôi vừa muốn nhìn thấy anh  lại vừa không muốn gặp.tôi không muốn vì tôi mà anh ấy không vui. Nhưng nghĩ lại con đường tiếp theo tôi vẫn phải đi cùng anh ấy, chúng tôi còn rất nhiều công việc chung nên

Tôi : chào mừng anh trở lại nhưng bầu trời bangkok là màn đêm tĩnh lặng.

Tôi nhảy vào bài của anh ấy comment nhưng câu comment chính là nỗi lòng của tôi lúc này.

Plan : chúc mừng năm mới, Mean

Cuối cùng Anh ấy chúc năm mới tôi rồi đó  nhưng không phải là qua line hay qua dòng cap bày tỏ riêng mà là qua một câu rep người bắt đầu trước lại là tôi. Tôi muốn nhận được lời chúc của anh ấy biết nhường nào dù đây là lời vô tình tôi nhận được tôi cũng cảm thấy rất vui.

P'Plan đã ở bangkok nhưng chúng tôi vẫn chưa gặp nhau. Tôi có nên chủ động gặp anh ấy không mặc dù tôi rất nhớ khuôn mặt ấy.

Đang suy nghĩ thì nhận được tin nhắn

" người chị Plan gặp và chơi cùng ở changmai qua đời rồi, hiện tại Plan rất đau lòng, mày tới gặp nó đi "

tin này là của P'Earth gửi cho tôi, đọc xong người tôi run lên ,đi tìm hiểu thông tin thì càng đau lòng hơn. plan của tôi chắc phải buồn lắm

Tôi lấy thìa khóa xe rồi chạy tới nhà Plan. Tôi gọi điện cho anh ấy nhưng không thấy bắt máy tôi càng lo lắng.

tôi đứng dưới cổng nhà anh đợi không biết bao lâu rồi cũng thấy anh ấy đi tới

" Mean, mày tới đây làm gì? " anh ấy nhìn tôi

" em lo cho anh, anh đi đâu về vậy? " tôi khẩn trương đáp

" tao đi với PGong, anh ấy đưa tao đi dạo "  Plan nói tôi liền nghĩ tới người anh mà trước đây tôi đã quen, tôi quen anh ấy trước Plan ,PGong  gần gũi, thân thiện. Anh ấy rất hợp với Plan, iu quý và chăm sóc Plan rất nhiều. Lần này Plan tâm trạng không vui anh ấy cũng ở bên quan tâm trước cả tôi.

" vậy à,  anh đỡ hơn chưa, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, không ai muốn điều đó xảy ra ,chị ấy ở trên trời sẽ vui vẻ nếu thấy người yêu thương chị ấy cũng vui " tôi không biết nói gì ngoài động viên anh ấy. Plan nhìn tôi một lúc.

" Mean, tao buồn  lắm, vừa hôm qua chị ấy vẫn cười nói với tao ,giờ chị ấy đã không còn nữa. Tao rất sợ những người bên cạnh mình sẽ rời xa tao như vậy " anh chạy lại ôm chầm lấy tôi và nói trong nước mắt. Người tôi lúc này cứng đơ không kip phản ứng. Tới khi tôi phản ứng ra anh ấy đã rúc vào lòng tôi như một đứa trẻ.

tôi ôm lại anh ấy và dịu dàng xoa đầu anh " đừng khóc, có em đây rồi, sẽ không sao đâu "

Plan không nói gì cứ lặng lẽ ôm tôi như vậy và lúc này bản thân tôi lại thấy hạnh phúc, có lỗi không nếu tôi thấy như vậy. Tôi biết anh ấy đang buồn và lo sợ mà tôi lại Cảm thấy vậy.

nhưng thực lòng đầy là lần đầu tiên Plan ôm tôi và tôi thấy hạnh phúc không nói lên lời.

một lúc sau Plan rời khỏi người tôi, anh ấy lùi lại cách xa tôi một chút nhìn tôi với ánh mắt bối rối, tôi nhìn lại. Hai chúng tôi nhìn nhau ngại ngùng không biết nói gì.

" Anh ăn gì chưa, đói không? " tôi lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng này.

" không thấy đói đâu, giờ tao muốn nghỉ ngơi, tao lên nhà đây, mày về trước đi, hôm khác gặp " Plan nói rồi lại cách xa tôi thêm một chút.

" được ạ, vậy anh nghỉ ngơi tốt nha, em về đây " tôi nói rồi quay ra xe, cánh cửa chuẩn bị mở để bước vào thì nghe thấy giọng của anh ấy

" Mean, cảm ơn mày, về cẩn thận nha " nói rồi anh ấy bước vào nhà

tôi lên xe trở về với tâm trạng rất vui vẻ, Plan, anh ấy đã ôm tôi.

mấy ngày này tôi tập trung cho công việc trong sự vui mừng, ai nhìn thấy cũng hỏi tôi có chuyện gì mà vui vậy, tôi không nói.

về nhà nhận được điện thoại của P'Gong ,tôi khá ngạc nhiên liền bắt máy

" Mean, Anh có chuyện muốn gặp mày và thằng Plan.  Giờ rảnh không? "

" có chuyện gì vậy Anh?  " tôi hỏi lại

" bàn chút chuyện, mày có thời gian không? "

" vậy để em thu xếp,  gặp ở đâu ạ? "

" salon của Anh, tới luôn nha " nói rồi P'Gong cúp máy

tôi  lái xe tới chỗ hẹn, vào trong liền thấy P'Plan ngồi đó nghịch điện thoại ,có lẽ là chơi game. Tôi tiến lại chấp tay vái rồi hỏi anh.

" Anh tới sớm vậy? "

" uh, mới tới "

" P'Gong đâu rồi ạ? " tôi nhìn Plan

" anh ấy sẽ qua đây ngay thôi " tất cả câu tôi hỏi và Plan trả lời, anh ấy vẫn ngồi nhìn chằm chằm điện thoại không hề ngước lên nhìn tôi lấy một cái. Tôi thấy không vui

ngồi xuống ghế đối diện anh ấy, ánh mắt tôi không rời khỏi anh một giây.

" tới rồi à, chúng ta bắt đầu bàn nha " phía sau tôi có người lên tiếng làm ánh mắt tôi quay lại nhìn thấy P'Gong tươi cười đi tới.

P'Gong muốn tôi và Plan làm đại diện sản phẩm. cả quá trình nói chuyện Plan không nhìn tôi cũng không chủ động hỏi tôi .tôi rất khó chịu. Kết thúc câu chuyện P'Gong muốn mời chúng tôi đi uống chút gì đó nhưng Plan liền thẳng thắn từ chối. Tôi có cảm giác như anh ấy đang né tránh tôi. Tôi không biết phải làm sao nữa không dám hỏi cũng không dám tiến lại.

trước sự kiện Vài ngày P'Gong nhắn cho tôi nói có một khách mời đặc biệt tới dự. Tôi hỏi người ấy là ai anh ấy nói P'Chao.tôi chết lặng. Tại sao trái đất này tròn như vậy, tôi, Plan và anh ta lại tham gia chung một sự kiện. Thật ra tôi biết P'Chao rất lâu rồi, trước đây tôi và anh ta từng làm việc với nhau, tôi cảm tình với anh ta, nhưng từ khi P'Chao quen Plan tôi thấy không thoải mái chút nào.

cuối cùng sự kiện cũng tới, hôm nay tôi tới khá sớm, Plan vẫn chưa tới, tôi ngồi một mình nghĩ rất nhiều thứ. Tại sao P'Gong muốn mời P'Chao chung, tại sao P'Gong lại đăng lên mạng trước sự kiện vài hôm rằng muốn biết tôi và P'Plan là mối quan hệ gì thì tới sự kiện sẽ biết. Tôi không biết P'Gong có ý gì, đơn giản chỉ muốn thu hút sự chú ý của ngươi hâm mộ hay còn mục đích nào khác. Nếu là điều tôi nghĩ tới thì tôi cực kì ghét, tôi ko muốn tình cảm của mình bị đem ra làm công cụ. Tôi không cần bất kì ai phải chứng minh thay tôi.

tôi có thể trong mắt người khác là người không đáng tin, hay cà khịa, ghẹo gan nhưng tình cảm tôi dành cho P'Plan ,cách tôi muốn tiến gần anh ấy, cách tôi quan tâm, hay cho dù sau này cách tôi muốn từ bỏ như thế nào thì tôi cũng thấy rằng đó là một góc khác, một sự thật lòng trong con người tôi. Ai thấu hiểu sẽ thấy được tôi là người tình cảm đến nhường nào.

-------------------------

Mình bắt đầu đi làm lại rồi nên không thể ra chap thường xuyên nữa, nếu mọi người thích truyện của mình thì hãy đợi và ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro