2WISH IN MY HEART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

Hôm nay Plan dậy muộn hơn mười năm phút so với báo thức, trên đường lại kẹt xe nên tới sự kiện gần như sát giờ.

Vừa bước vào liền thấy Mean và  mọi người đầy đủ, vẻ mặt Mean không được vui. Cậu tiến lại cất giọng

" hôm nay tới sớm vậy hả? "

Nghe câu hỏi của cậu, Mean nhìn cậu nhưng không đáp, thấy vậy người bên cạnh liền xen vào

"  Nó tới sự kiện sớm nhất đó ạ. Mà sao nay anh tới sát giờ vậy? " Gun hớn hở

" tao dậy muộn và bị kẹt xe, thế sự kiện bắt đầu chưa? "

Plan thấy khó chịu khi thằng nhóc Mean không nói chuyện mà cứ lén nhìn mình, không biết nó lại bị sao nữa.

" Ờ, vậy đi vệ sinh chút " nói rồi cậu bước đi, đi được vài bước cậu quay lại nhìn, thấy Mean cũng nhìn lại, ánh mắt chạm nhau khiến cậu bối rối liền nhanh chóng rời khỏi và bước ra ngoài

Đang băn khoăn nghĩ Mean không biết bị gì mà thay đổi lúc thế này lúc thế kia, phiền chết đi được.

Ngang qua một căn phòng khép hờ, cậu nghe thấy có người nói chuyện giọng nói khá to cậu liền dừng lại

" chị nghe về tin đồn của Mean chưa? " một cô gái hỏi

" chuyện gì?  Chuyện có cô gái vừa rồi tới tìm Mean hả? " một người khác lên tiếng

" có người nói đó là bạn gái Mean, và Mean vẫn qua lại "

" thật luôn hả, thì đàn ông con trai có bạn gái là chuyện bình thường, cô đó nghe nói là bạn khá lâu của Mean "

" Thì đúng rồi nhưng em không thích, nhìn cô ta không hợp với Mean gì hết "

" theo em thì Mean hợp với ai?  Xung quanh Mean ít có cô gái tới gần nên chị không nghĩ ra "

" Plan đó, em muốn Mean và Plan là một đôi "

" bớt ảo tưởng đi gái, người ta chỉ đóng phim cùng nhau thôi"

" Thì em chỉ muốn vậy thôi, đâu có xen vào được, thấy họ khá thân thiết đó chị "

" chị thấy Mean và Saint cũng khá thân đó, chuyển đi hàn quốc thấy hai người đó khá tình cảm "

" tình cảm gì chứ, họ chỉ là anh em bạn bè bình thường thôi "

" vậy không nghĩ Mean Plan cũng là anh em bình thường hả? "

" sao giống nhau được, mà thôi nói chị cũng không hiểu, chị làm em mất hứng chết đi được " cô gái hơi khó chịu

CẢ cuộc nói chuyện Plan nghe rõ toàn bộ, khi hai cô gái bước ra, cậu liền nhanh chóng nép vào cánh cửa che khuất tầm nhìn của họ.

Họ đi xa, đầu óc cậu trống rỗng, nhớ lại cuộc gặp gỡ với Tonam hôm trước cậu cảm thấy mọi thứ đều đúng. Mean vẫn thân thiết với cô đó, chuyện tình cảm Mean không nói ra nhưng người bên cạnh Mean là Tonam chắc cũng biết gì đó. Cậu không biết vì sao anh ấy nói cậu nghe chuyện đó, nhưng cậu hiểu dù là gì công việc cũng như chuyện tình cảm, cậu nên giữ khoảng cách với Mean một chút, cậu không muốn mình là trung tâm xoay quanh Mean. Cậu không muốn câu chuyện trong quá khứ một lần nữa lại xuất hiện với bạn bè của cậu.

Lời của P'Gong trên mạng xã hội mấy hôm trước, hôm nay cậu sẽ là người đính chính nó.

Khi trở lại cậu thấy mọi người nói chuyện khá vui vẻ, thằng nhóc kia cũng nở nụ cười. Nhưng nhìn thấy cậu, nụ cười đó chợt tắt, thay vào đó là là ảnh nhìn sâu thăm thẳm.

Ra tới sân khấu hôm nay cậu thấy rất ngượng gạo

Khi khách mời P'Chao xuất hiện mọi ánh mắt đều hướng về cậu và anh ấy. Cậu được đề cử là người trực tiếp hỗ trợ công việc cho anh.

Bước tới chỗ anh, cậu lấy tay nhẹ nhàng vái chào hỏi anh, cậu rất ngại khi chạm vào tóc người khác, đặc biệt chỗ đông người nữa. Cậu sợ mình lúng túng làm không cẩn thận, bắt đầu chạm vào tóc Anh, từng cứ chỉ và hành động của cậu cố gắng làm anh thấy thoải mái nhất và tôn trọng anh nhất. Nhưng cậu vẫn thấy mình thật vụng về

Khi xong xuôi cậu ghé sát tai P'Chao nói

"em xin lỗi, vì em run quá ,chắc anh không hài lòng lắm, em thực sự xin lỗi "

" em làm tốt lắm, cảm ơn nhiều nha " P'Chao cũng ghé sát tai cậu rồi nói, và nở nụ cười rất hài lòng

Hình ảnh này làm rất nhiều người khó chịu. Ở phía sau Mean cũng tỏ vẻ rất bực bội. Khi quay lại nhìn vào mắt Mean, cậu thấy ánh mắt đó chứa sự tức giận, kèm theo uất ức. Trong trí nhớ của cậu, Mean chưa từng có ánh mắt đó với cậu, tự dưng cậu cảm thấy rùng mình, rồi bước tới cạnh Mean muốn nói gì đó nhưng khi chạm vào thằng nhóc, nó liền gạt tay cậu ra rất dứt khoát, cậu hụt hẫng liền quét mắt sang nhìn Mean, chợt thấy Mean nhìn đi hướng khác không hề muốn để ý tới cậu.vẻ mặt Mean lúc này thật trẻ con, không biết bị sao. Cậu muốn sau sân khấu sẽ hỏi nó

Sự kiện kết thúc Mean nhanh chóng rời khỏi sân khấu mà không hề chờ cậu. Cậu thấy bực mình nên lập tức chạy theo sau Mean, đang muốn đi tới nói chuyện với nó, thì P'Chao xuất hiện

"Hôm nay anh rất vui, cảm ơn em lần nữa nha " P"Chao vừa nói vừa cười rất thân thiện

" có gì đâu ạ, đó là việc của em mà " cậu đáp

" Anh mời em đi uống chút gì đó nha "

" chắc không được rồi anh, em và Mean có cuộc phỏng vấn ngay bây giờ ạ "

" OH, vậy lần sau anh sẽ mời em nha "

"Dạ, lần sau em mới là người mời anh, cảm ơn vì cả chuyện lần trước nữa ạ " cậu vừa nói vừa vái cảm ơn

" em khách sáo với anh quá vậy, anh không muốn vậy " nói rồi anh ấy tiến tới ôm cậu

" anh đi đây, gọi em sau, chúc em mọi chuyện may mắn nha " khi tay anh ấy buông khỏi người cậu liền đưa lên xoa đầu, làm cậu đứng hình ba giây.

" Dạ, em chào anh, gặp sau ạ " khi đi P'Chao vẫn quay lại nở nụ cười với cậu

Ở phía trước cách cậu vài mét có người đang tức giận nhìn cậu không chớp mắt, đang không hiểu chuyện gì đột nhiên Mean bước tới kéo cậu xồng xộc, cậu thấy rất khó chịu liền quát

" Mean, Mày sao vậy? ,tay tao đau" thấy Plan kêu đâu Mean liền dừng lại buông tay và hỏi

" anh đau hả, em xin lỗi "

" xin lỗi cái gì, mày làm sao mà kéo tao mạnh như vậy hả " Plan bực bội

" mọi người đang đợi chúng ta phỏng vấn, mà anh thì không hề để ý cứ chào hỏi anh hoài "

" thế tại sao mày không nói với tao mà hành động như vậy, ở trên sân khấu cũng vậy,  tao làm gì sai hả " Plan nhìn thẳng vào mắt Mean

" Anh đâu có làm gì sai, những điều đó là muốn làm mà " Mean giọng nói có vẻ trách móc

" mày, nói vậy là sao? "Plan không hiểu hỏi lại

" không có gì hết, em chỉ nói vậy thôi, chúng ta đi thôi " nói xong Mean đi về phía trước

" Mean, mày cư xử như vậy với tao hả " Plan ấm ức

Người phía trước cũng không thèm quay đầu lại trả lời cậu,  có nhiều khi cậu không hiểu được tình cảm này là gì, cũng không hiểu làm thế nào để đối xử cho đúng. Những việc mang đến sự vui vẻ cho cậu, cậu không nghĩ có ngày nó lại nhanh chóng làm tổn thương cậu nhất.

còn Mean đã cách Plan khá xa lúc này trong lòng nhóc chính là : Tình cảm bốn năm qua trong khoảnh khắc này chính là hụt hẫng, kèm theo tủi hờn. Ở trước mặt Plan, nhóc không dám nói thẳng, không khóc, tới khi quay người rời khỏi con người ấy nhóc lại khóc như một kẻ ngốc. Tuy tình cảm này, nhóc bỏ ra rất nhiều, anh ấy ngược lại đối xử tùy tiện với nhóc, không nghĩ đến cảm nhận của nhóc. Dường như đều là nhóc chủ động mọi thứ. Giọt nước mắt này rơi chính là tự an ủi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro