2WISH IN MY HEART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Chuyến bay vừa hạ xuống sân bay vô tích, cả đám đã rất mệt mỏi vẫn cố gắng tham gia buổi phỏng vấn. Như mọi ngày Mean Plan vẫn ngồi cạnh nhau. Buổi phỏng vấn để làm quen với con người và phong tục trung quốc.

MC : các bạn hãy nói gì đó về đất nước chúng tôi đi

Perth : lần đầu tới, tôi rất vui, mọi người rất thân thiện. Cảm ơn nhiều.

Mark : hãy để tôi tìm hiểu thật nhiều về đất nước xinh đẹp của các bạn. Cảm ơn ạ

Mean : tôi không biết nói gì, tôi yêu các bạn rất nhiều

MC : Mean, hãy nói " tôi yêu bạn" bằng tiếng của chúng tôi đi nào

Mean vô thức liếc nhìn Plan, Plan cũng bất ngờ nhìn sang và Mean dùng nụ cười ấm áp nhất để nói " wo ai ni "

MC : sao bạn không nhìn tôi, Mean? 

Mean : tôi phiên âm không được chuẩn đúng không ạ?

Plan : đúng vậy, không ổn 5555

Mean : Anh nói thứ đi

MC : Plan nói xem sao

Plan : xin chào, tôi yêu các bạn và đất nước của các bạn rất nhiều ( bằng tiếng trung)

MC : Plan, bạn mặc đồ như vậy, không thấy lạnh chút nào sao?  Fan lo lắng cho bạn

Plan : nở nụ cười, rồi lấy chiếc khăn che lại đầu gối đang chịu lạnh của mình

Khoảnh khắc đó nụ cười trên môi người bên cạnh đã hiện hữu

Kết thúc buổi phỏng vấn là một tiệc nhỏ được tổ chức để chúc mừng sinh nhật Gun. Dù rất nhỏ nhưng nó làm Gun vô cùng hạnh phúc. Mark luôn ở cạnh dùng ánh mắt dõi theo Gun. Mean nhận ra điều đó.

Mean cũng quan tâm tới Gun, dùng cử chỉ thân thiết nhất để lấy áo khoác khi Gun chưa kịp cầm. Hành động của Mean xuất phát từ tấm lòng. Là hành động khiến mọi người bất ngờ về Mean. Plan đứng bên quan sát tất cả khiến cậu hơi chạnh lòng. Cậu thấy khá khó chịu.

Khi kết thúc mọi người  về phòng để chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm sau.

Trước khi Mean về phòng.Mean thấy mình quên điều gì đó liền liếc nhìn Plan rồi nói :

" vừa rồi  mặc dù đó là sự thật nhưng thật ra mọi việc từ đầu vốn không phải như vậy rồi, em nói đủ rõ ràng chưa?"

Plan mơ màng cố gắng hiểu từng chữ Mean nói, cậu trong lòng rất mơ hồ. Nhìn bóng dáng Mean đi khuất, Plan cũng đi về phía phòng mình. Về phòng Plan thấy rất mệt, có lẽ cậu không hợp thời tiết nơi đây nên quyết định đi ngủ sớm một chút.

Ở phòng bên cạnh Mean đang thu dọn tìm chỗ để đồ thì có tiếng gõ cửa, nhóc dừng lại rồi ra mở

" sao bà lại tới đây? " Mean hơi bất ngờ

" không định mời tôi vào phòng sao? " P'Nan nhìn Mean chăm chú

" có chuyện gì?  Mời vào ạ "

P'Nan bước vào phòng không hề chần chừ ngồi ngay xuống sofa

" tôi sẽ nói ngắn gọn, tôi rất thích cậu, cậu có ngoại hình, kiến thức, sự  hiểu biết mà diễn viên cần có. Tương lai cậu sẽ tiến xa ở thị trường trung quốc nếu có sự giúp đỡ của tôi " P'Nan thẳng thắn

" ý bà là " Mean hơi bất ngờ

" rất đơn giản, tôi muốn giúp đỡ cậu " P'Nan nhìn Mean

" điều kiện là gì? " Mean hỏi

" Cậu rất thẳng thắn cũng rất thông minh.  Tôi không bắt cậu phải làm gì quá sức cả, cậu cứ làm việc của cậu. Điều tôi mong là cậu hãy tương tác với Saint nhiều hơn, cậu ấy được fan trung chú ý cao, cậu hợp tác với cậu ấy sẽ tốt cho cậu " P'nan trông chờ câu trả lời

" tôi và Saint là bạn, chúng tôi vẫn tốt " Mean không biết mình phải trả lời thế nào ngoài nói như vậy

" được rồi, dù thế nào từ giờ về sau trong tất cả các fmt tôi sẽ cho cậu và Saint cạnh nhau, hiểu ý tôi chứ? "

Mean biết điều đó nghĩa là gì nhưng nhóc không mấy để tâm, cũng không muốn vì chuyện cỏn con mà gây rắc rối với bà ta. con đường sau này nhóc tự mình bước. Dù gian nan khó khăn thế nào nhóc cũng không muốn bản thân phải thay đổi, mọi thứ cứ nên như vậy đi.

P'Nan chào cậu rồi bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, trong phòng là cảm giác vô cùng xa lạ ập tới.

Hôm sau fmt diễn ra.

Thời tiết vô tích giá lạnh tới thấu xương, tất cả đều khoác trên người chiếc áo phông dày dặn hợp thời tiết

Lên sân khấu fan reo hò nồng nhiệt. Mean đứng cạnh Plan nở nụ cười rất thoải mái.

Khi mọi thứ bắt đầu, phải theo sự sắp xếp của chương trình Mean phải đứng cạnh Saint. Trong lòng Mean không hề vui nhưng vẫn phải nở nụ cười. Điều mà Mean nghĩ bản thân làm giỏi nhất là che giấu tốt cảm xúc. Dù buồn hay vui cậu thấy bản thân vẫn diễn cười được.

Trên đời này luôn tồn tại quy luật của riêng nó. Khi bạn cố gắng tính toán, chia cắt tình cảm của một người thì ông trời lại luôn có cách sắp đặt như nó vốn có

tới phần chơi tâng bóng định mệnh đã sắp xếp Mean Plan cùng một đội. Hai người bước tới cạnh nhau như một lẽ đương nhiên, Mean nhìn Plan nở nụ cười ấm áp vốn có

Khoảnh khắc đó Mean thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, Mean không phải cố ép mình làm theo những tiêu chuẩn vĩnh viễn không thể đạt tới đó.

Hai người đã thua đội kia một cách thảm hại nhưng nụ cười và ánh mắt của cả hai luôn hướng về đối phương.

Tới phần chơi nhìn hình đoán chữ. Plan là người thực hiện bày tỏ cử chỉ, Mean là người đoán chữ, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho tới câu " cantaloupe "  Plan đã cố gắng bày tỏ mọi cách để Mean hiểu nhưng từ đầu tới cuối Mean không làm được. Men nói liên tục " love, love you, I love you "
Cái tên cantaloupe với Mean quá khó khăn Plan vô cùng bất lực, cậu chỉ biết nở nụ cười với Mean.

lúc này Mean nghĩ quan điểm đó không phù hợp với quan điểm tình yêu của nhóc. Trong phim nhóc chỉ có yêu và yêu thôi, chỉ cần bản thân hạnh phúc.

fmt trôi qua với rất nhiều sự bất ngờ, tất cả đều để lại sự ấn tượng cho fan.

xong xuôi, tám đứa cùng mọi người phải chuẩn bị mọi thứ để sang Hongkong gấp vì fmt vào ngày mai.

Plan thấy hơi mệt khi phải liên tục tới sân bay, cậu bị fan chen lấn để tặng quà không tài nào thoát ra được. Mean luôn quan sát cậu, nhìn thấy hình ảnh đó mà không thể làm gì. Ở phía sau cố gắng gọi tên cậu

" P"Plan, từ từ anh, em ở đây " Mean nở nụ cười hạnh phúc. Hình ảnh này đã được fan chụp lại.

Plan ở phía trước không thể quay lại nhưng cậu nghe thấy tiếng Mean gọi, cậu mỉm cười, rồi cố gắng đưa tay lên có thể đáp lại nhóc.

tại fmt vô tích xuất hiện một câu chuyện mà tới giờ vẫn chưa có lời giải. Mean và Plan cùng đeo một chiếc vòng rất nhỏ. Được che lấp bởi chiếc áo dài tay nhưng vẫn được fan soi ra. Chiếc vòng đó tới giờ không có fan nào nhận. Chỉ biết rằng khi tham gia một sự kiện có cả Title, từ hôm đó chiếc vòng đã xuất hiện .Có lẽ nhãn hàng đã tặng đồ cặp cho hai đứa. Bởi vì dù Title cũng tham gia nhưng không hề có, món quà được thay thế là gì tới giờ vẫn không ai biết.

Có một chàng trai luôn nhắn tin hỏi một chàng trai khác " đang làm gì? "

chàng trai kia lúc đầu thấy rất phiền, liền hỏi " tại sao suốt ngày hỏi điều này "

chàng trai còn lại trả lời " cảm thấy không biết, chỉ là mỗi giây mỗi phút đều muốn biết người còn lại đang làm gì "

có một chàng trai vào một ngày đột nhiên nhắn tin " hiện tại anh thích ai không? "

chàng trai kia trả lời " không có "

chàng trai " nếu có nhất định phải nói cho em "

chàng trai kia " tại sao? "

chàng trai " bởi vì em suy nghĩ kĩ rồi, cuộc  đời này nếu yêu cũng chỉ yêu một người, và dù thế nào em cũng sẽ nói với anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro