2wish in my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Tới Hongkong, cả đám đều cảm thấy đói muốn ăn cái gì đó, cất đồ rồi  bàn bạc xong cả đám cùng nhau xuống sảnh khách sạn ăn cơm.

Tới đây Plan tràn đầy năng lượng, chiếc áo không đủ ấm cùng chiếc khăn quàng cổ mỏng manh cũng không làm mất đi sự ấm áp trong lòng cậu. Đi bên cạnh Plan là Mark, cậu bé này đang nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, lúc nào cũng vậy, Mark luôn hồn nhiên, vô tư khiến người khác có tinh thần.mà nụ cười đẹp nhất của Mark lại luôn dành cho Gun và giờ đây nụ cười này cũng đang dành cho người đó kìa. Nhìn họ khuôn mặt Plan khá bình thản nhưng nếu người nào đó hiểu Plan lúc này thì biết những gì cậu nhìn là chút hi vọng, chút niềm tin, làm trái tim Plan có chút khao khát nhỏ nhoi.

Đang chìm đắm trong sự tưởng tượng thì P'Za bất ngờ lên tiếng

" Plan, nhìn thấy nhóc Mean đâu không? "

Cậu ngơ ngác, chưa chú tâm vào câu hỏi lắm

" Plan, sao lơ đễnh vậy?  Nhìn Mean đâu không? "

Lúc này cậu mới hoàn toàn tiếp thu được P'Za hỏi gì, nhưng cậu nghĩ không nhìn thấy Mean tại sao lại hỏi cậu, mà từ lúc xuống xe không thấy nhóc Mean đâu thật.

" Em không để ý, chắc nó đi vệ sinh đâu đó " cậu trả lời khi thấy ánh mắt trông chờ của P'Za

" được rồi, chúng ta ngồi vào bàn trước cũng được, mà không thấy Saint đâu nhỉ "

Nghe câu nói, cậu vô thức tìm kiếm một bóng dáng nào đó nhưng cũng không thấy. Rồi cậu cũng không quan tâm nhiều nữa, tới bàn tìm cho mình chiếc ghế an phận ngồi xuống.

Chiếc bàn ăn khá lớn, nó có thể chứa được rất nhiều người, mọi người đều tới và chọn cho mình một vị trí.

Quản lí Mean nói vài câu rồi ngồi xuống ngay bên trái cạnh Plan. Bên phải có hai chiếc ghế trống trơn chưa có người. Cách hai chiếc lá nhóc Perth. Plan định lên tiếng gọi Perth tới ngồi chung nhưng thấy nhóc đó ổn định rồi nên thôi. Hai chiếc ghế như chứa sự tồn tại vô hình nào đó khiến Plan bận tâm.

Đột nhiên từ phía cửa sảnh có hai người đi vào, chính là Mean và Saint. Hai người họ đi chung và đang nói chuyện rất ăn ý,  Vui vẻ .nhìn họ rạng rỡ bước tới không hiểu sao ảnh mắt Plan u tối đi hẳn ,càng nhìn cậu càng thấy khó chịu, liền cố gắng rời tầm mắt khỏi họ.

Đi tới gần cậu, Mean liền liếc nhìn cậu, cái liếc này cậu phải rất chú ý mới có thể nhìn ra và cậu nghĩ những người khác cũng không thể thấy được..

Mean chọn ngồi cạnh Plan, Saint ngồi cạnh Mean và Perth ngồi cạnh Saint .

Mọi người gọi món, sau khi tất cả các món được bày trên bàn, mọi người cùng nhau ăn.

Món ăn Hongkong thực sự không phù hợp với Plan, chỉ có hai món cậu có thể ăn được.

Đang ăn uống khá tập trung với Hai món ok nhất. Plan chợt nhận ra không khí hôm nay rất yên ắng. Mọi người đều ăn thức ăn của mình, chỉ là có hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, Plan dừng ăn rồi quay sang nhìn

Mean chống tay trái lên bàn và quay lưng về phía cậu. Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Mean lúc này nhưng qua giọng nói cậu biết Mean đang vui. Nhìn Sang Saint thấy cậu ấy đồng ý mọi lời Mean nói, gật đầu rất tích cực. Mean kể về chuyến du lịch của nhóc cách đây ba năm ở Hongkong, Mean khá quen thuộc với nơi đây, phong tục và con người ở đây. Cậu liếc qua Perth thấy nó không có bất kì phản ứng nào, không biết nó đang nghĩ gì.

Cuộc trò chuyện đang hăng say đột nhiên ngưng lại bởi Mean muốn ăn món tôm chiên tẩm dưa vàng. Không hiểu sao Mean lại muốn ăn món đó, nhóc dùng đũa cố gắng gắp lên nhưng có vẻ khó khăn vì món đó ở hơi xa, Phan thấy vậy lập tức đứng bật dậy cầm chiếc đũa của cậu vươn tay qua. Nhưng cậu khi cậu chưa cả chạm tới được thì Saint đã hoàn thành xong và đưa tới trước mặt Mean rồi.

Mean không chờ Saint đưa vào chén đã dùng đôi đũa đón lấy rồi.

Plan sững sờ, ánh mắt cậu cứ nhìn vào biểu cảm của Mean chằm chằm. Plan muốn giúp đỡ Mean nhưng  cậu cảm thấy bản thân dường như đã làm một việc thừa thãi, không có ý nghĩa.

Trong nháy mắt Plan liền khôi phục lại mọi thứ, cúi đầu tiếp tục ăn. Ở bên cạnh có ánh mắt ôn nhu cười với cậu nhưng có lẽ cậu không thể thấy được

Plan nghĩ thế giới của cậu, tại sao lại xuất hiện cảnh phải nói là tàn khốc nhất tới thời điểm hiện tại chứ. Lần đầu có tâm chủ động giúp đỡ, đó là gì chứ, có ai thèm để ý đâu. Tất cả mọi người không ai nói gì.hai người vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Đây mới là đề tài náo nhiệt mà họ muốn. Đề tài này có lẽ vĩnh viễn không bao giờ tẻ nhạt. Cho dù cậu nội tâm có chán nản cỡ nào, có đặt mình vào dòng nước lũ đi nữa cũng không có ai quan tâm, sự mong đợi trở nên vô cùng nhỏ bé.

Kết thúc bữa ăn, Plan lặng lẽ về phòng, vừa đi cậu vừa nghĩ lúc ăn cơm không biết ai đã gắp đồ ăn vào chén mình nhỉ, tại sao lại lén lút gắp cho mình chứ.

Cùng phòng với cậu là Gun và Earth.

Đang chuẩn bị đi vào phòng tắm thì Earth lên tiếng

" Plan, nói chuyện chút đi "

" có chuyện gì để em tắm xong đã " cậu mang đồ vào phòng

" nói chuyện trước đi rồi mày hãy tắm " giọng Earth rất nghiêm túc

" được rồi, có chuyện gì quan trọng hả, em nghe đây? " Plan ngồi xuống nhìn Earth ,cả Gun cũng ngồi

" mày đã bao giờ tìm hiểu phong tục của Hongkong chưa, Plan? "

" chưa ạ,  lần đầu em tới đây, mà tại sao anh hỏi vậy? "

" mày có biết ở Hongkong có một phong tục truyền thống rất rất lâu đời rồi không?  Khi ăn cơm cùng nhau, mọi người đều phải tự mình gắp đồ ăn,  nếu có người muốn gắp đồ ăn cho người khác thì người đó phải là thành viên trong gia đình, là máu mủ ruột thịt, là người được gắp coi là vợ, chồng. Khi đó người được gắp mới chấp nhận đồ ăn một cách vui vẻ được "

" hả" Plan ngỡ ngàng toàn tập

" điều quan trọng nữa là nếu người được gắp không muốn nhận đồ ăn từ người khác ,người đó không phải thành viên gia đình hoặc  không coi người đó là vợ, chồng thì sẽ tìm mọi cách không cho người đó  chạm vào chén của mình ,nói đơn giản ở đây người ta chỉ cho người quan trọng nhất được gắp đồ ăn trực tiếp để vào chén cho mình thôi, hiểu chưa? "

" Thế nếu người gắp cho mình là bạn bè thân thiết thì sao, từ chối thẳng thừng à? " Plan muốn hỏi rõ ràng hơn

" là bạn bè nếu có lòng muốn gắp đồ ăn cho thì không từ chối đâu nhưng người ta sẽ dùng  đũa của mình để chuyển đồ ăn sang, vẫn vui vẻ nhận nhưng không thể tiếp xúc vào chén được "

" À, Mean từng đến đây và khá hiểu nơi đây đúng không? " câu hỏi này Earth  cố ý nói nhưng không cần thiết có câu trả lời.

Giờ phút này Plan chẳng cần phải hỏi thêm bất kì điều gì nữa, cậu ngồi trầm mặc suy nghĩ

Earth biết đây là lúc cho cậu không gian suy nghĩ rồi liền đứng dậy

" tao đi tắm trước nha, Gun mày cũng đi làm gì đi " Earth nói xong không thấy Gun phản ứng gì liền quay sang thì thấy một bộ dạng giống y chang Plan đang ngồi. Trong lòng Earth lúc này là bất lực toàn tập không thốt lên lời nữa.

mười  phút trôi qua cuối cùng có giọng cất lên

"'P'Plan, em muốn nói...."

" đừng nói gì hết Gun à, tao muốn yên tĩnh thêm " cậu dứt khoát cắt lời Gun

" vậy em ra ngoài chút đây " nói xong Gun đứng dậy bước ra ngoài

trong đầu Gun nghĩ,muốn nói với P'Plan  lúc ăn cơm em thấy P'Mean đưa  món anh thích ăn nhất vô chén anh và rất rất nhiều lần quay sang nhìn Anh khi anh không để ý, anh ấy nở nụ cười ôn nhu nữa mà Anh không muốn nghe chứ gì, thôi tự anh suy nghĩ đi vậy rồi cuối cùng anh cũng hiểu ra thôi. Ngay cả người chậm nhiệt như em còn nhận ra sự khác biệt mà.

tình yêu. Dù yêu thật hay yêu thầm ,chỉ khi nào người đó quan trọng với mình, khiến mình luôn chú ý thì mới luôn nhìn họ .người ta thường thể hiện ở ánh mắt, khi yêu cuồng nhiệt nhìn người mình yêu ánh mắt sẽ luôn sáng, khi không còn yêu nữa ánh mắt đó sẽ không dừng lại trên người đối phương nhiều nữa. Hoặc khi mình đã dành tầm mắt cho những cái khác thì tình cảm của mình đã ít hơn rồi.

18/6/2020 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro