CHƯƠNG 30: HỘI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can hoá đá ngay tại thời điểm nghe thấy những lời Tin nói.

Tin thích tao?? Có phải ý nó là thích làm bạn?? Ngay từ lúc đầu, tao đã chẳng thể hiểu mối quan hệ giữa tao và nó là gì rồi. Là những người bạn, là chủ nhân-đầy tớ, hay là cái gì khác? Nếu là như vậy thì từ 'thích' của nó và điều tao đang nghĩ là giống nhau, có phải không??

"Chúng ta sẽ không nói chuyện nếu như ghét nhau đúng chứ?" Can cười một chút không nghĩ những lời Tin nói lần này là nghiêm túc.

Tin không chịu được nhắm chặt mắt và hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Chàng trai hắn thích đến mức muốn giết bất cứ ai dám tới gần bên cậu lại ngốc nghếch như thế đấy. Đương nhiên, nếu như bỏ cuộc dễ dàng vậy đã không phải là hắn. Bên cạnh đó, sự ngốc manh của Can chính là một điểm quyến rũ hắn mà.

Để khiến cho cậu bé triệu hồi quái thú ngây thơ này hiểu hắn nghĩ gì, Tin liền kéo cậu lại và nhẹ nhàng, không chút lưỡng lự đặt lên môi cậu một nụ hôn. Can bị sốc nặng không biết nên phản ứng với hành động bất ngờ của hắn ra sao. Đôi mắt cậu mở lớn vì sự ngạc nhiên bất ngờ nhưng không hề di chuyển hay làm gì chống đối hắn cả. Trái tim cậu dường như đã ngừng đập và bộ não cậu cũng từ chối nhiệm vụ xử lý thông tin của nó rồi. Điều duy nhất cậu có thể cảm nhận và làm lúc này chính là tập chung vào nụ hôn ấm áp đó.

Sau một vài phút giống như là cả thế kỉ với Can nhưng lại quá ngắn đối với Tin, môi hai người tách ra.

"Đây là ý nghĩa thực sự của việc tôi thích cậu, Can" Tin trả lời. Hắn hi vọng lần này, Can có thể hiểu ý nghĩa thật sự của lời hắn nói. Nếu không, hắn còn có thể làm hơn nữa để khiến cậu bé ngờ nghệch ấy hiểu ngay lúc này.

Can vẫn đóng băng ngay tại chỗ. Đưa tay chạm lên đôi môi còn lại chút hơi ấm, não Can đang hoạt động hết công suất cố tìm ra ý nghĩa thực sự đằng sau nụ hôn của Tin.

Lúc này, cậu bé triệu hồi quái thú mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau những lời Tin nói. Càng nghĩ về điều đó, cậu càng thêm bối rối.

Sẽ rất buồn cười nếu Tin thích tao theo chiều hướng đó nhỉ?

Nhưng khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây, cách cư xử của Tin đã khiến cậu bận tâm rất nhiều. Lúc đầu, cậu nghĩ rằng chàng tử giàu có kia chỉ cố ý trêu chọc cậu một chút thôi.

Nhưng tại sao chỉ đùa giỡn một chút mà lại khiến mọi thứ đi xa tới vậy? Tại sao nó lại hôn tao??

Thêm nữa, mọi chuyện chỉ bắt đầu với việc Tin cứu Can một mạng, cho nên cậu đã nghĩ sẽ làm kẻ đầy tớ và phục vụ cho hắn mãi mãi. Cậu cũng từng nghĩ, tên hoàng tử kia sẽ ngược đãi cậu vì cái lỗi sai do sự hiểu lầm ngu ngốc của cậu với Tin, nhưng thực tế mọi chuyện đều diễn biến theo hướng ngược lại. Hắn mua cho cậu rất nhiều thứ mà không đòi hỏi sự hồi đáp. Hắn đưa cậu đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, để cậu nếm thử những món ăn đắt đỏ. Sau tất cả, cậu chưa từng một lần thấy bản thân bị ngược đãi chút nào. Ngoài việc thường xuyên bị trêu chọc, Tin đối xử với cậu cực kì tốt.

Vậy thằng Tin thực sự thích tao theo chiều hướng đó hả??

Tin dường như đã đạt được mục đích khi Can thực sự nghiêm túc dùng não suy nghĩ hết về mọi thứ.

Một lúc sau, hắn hơi nhướng mày và nhẹ nhàng hỏi. "Giờ cậu đã hiểu rồi chứ, Cantaloupe?"

Đúng là Can có hơi ngờ nghệch, nhưng cậu thật sự đã hiểu điều Tin nói có nghĩa gì. Dù vậy, cậu vẫn không thể tin rằng hắn có cảm giác như vậy với cậu.

Đây không phải là sự thật!!!!

"Tao hiểu rồi" Can trả lời khi cúi đầu nhìn xuống đất.

"Giỏi lắm" Tin không muốn hỏi Can có cảm giác gì với hắn vì hắn biết cậu vẫn đang cố hiểu cảm giác của chính mình. Không cần phải hối thúc câu trả lời làm gì cả. Chỉ cần cậu biết cảm giác của hắn, vậy là đã đủ trong lúc này rồi. Nhưng có điều, việc đó đương nhiên không thể làm hắn ngừng khó chịu với chuyện giữa Can cùng anh chủ quán kia được.

"Bởi vì tôi thích cậu, nên tôi không muốn cậu ở bên cạnh bất kì người con trai nào khác, đặc biệt là chủ của túp lều đó" Giọng Tin thể hiện rõ sự không hài lòng và ghen ghét.

"Nhưng anh ấy chỉ là chủ quán ăn và tao cũng chỉ là một khách quen thôi" Can hơi sốc khi nghe Tin nói vậy về bạn cậu. Anh chủ quán ấy luôn đối xử với cậu như đứa em trai bé nhỏ.

Mối quan hệ giữa tao và anh ấy chỉ có vậy, tại sao bỗng nhiên Tin lại thấy khó chịu ta?

"....." Tin không tiếp tục phàn nàn về việc này nữa, vì càng nói, hắn càng thấy tức giận.

Trong khi đó, Can vẫn đang tự hỏi về cảm xúc của chính mình. Khi cậu cố cảm nhận xem bản thân thấy thế nào sau lời bày tỏ của hắn, não cậu chỉ muốn ngừng hoạt động do quá tải với những bối rối đầy ắp trong tâm trí.

"Đây" Tin đưa túi đồ ăn cho Can.

Khi nhìn thấy những món ăn yêu thích được đưa tới trước mặt, Can lập tức ngừng lo lắng, thôi bối rối về lời bày tỏ của hắn cũng như suy đoán cảm giác của chính mình. Cậu vứt hết tất cả những suy nghĩ đó ra sau đầu. Lúc này, Can đang rất đói và não cậu liền dừng hoạt động. Đồ ăn chính là thứ quan trọng nhất với cậu. Cho nên, Tin cũng không gặng hỏi cảm giác của cậu đối với hắn nữa.

Vì Can đã bắt đầu ngấu nghiến đồ ăn, Tin cũng suy nghĩ liệu có nên nếm thử những món được làm bởi người chủ quán kia không. Thấy cậu ăn rất ngon miệng, hắn quyết định thử nếm vị của chúng một chút. Tin muốn biết vị của chúng tuyệt vời tới mức nào khiến cậu chìm đắm vào những món ăn mà bơ luôn hắn. Nhưng chỉ với một miếng nhỏ, hắn liền lắc đầu thất vọng. Rõ ràng những món ăn ở đây chẳng ngon lành gì cả, không bằng một góc đồ ăn trong các nhà hàng 5 sao hắn sở hữu. So với đồ ăn các đầu bếp của hắn nấu, những món ăn ở đây chỉ như một đống rác bẩn thỉu không hơn không kém. Nếu như cậu tới nơi tồi tệ này chỉ vì đồ ăn, vậy hắn chắc chắn sẽ cho cậu thưởng thức những món ăn thượng hạng. Làm như vậy thì khẩu vị của cậu sẽ cả hơn, và khi chuyện đó xảy ra, cậu sẽ không còn tìm tới những nơi vô bổ thế này nữa. Tiếp theo, hắn sẽ cố gắng nâng cao tay nghề, trở thành một người nấu ăn giỏi nhờ vào sự giúp đỡ của những đầu bếp tốt nhất trong nước. Khi kỹ năng nấu nướng của hắn đã nâng cao, hắn sẽ nấu cho cậu ăn. Đồ ăn hắn làm đảm bảo sẽ ngon hơn đồ ăn của tên chủ quán kia gấp ngàn lần. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch theo đuổi dài hạn của hắn thôi. Tin muốn Can phải phụ thuộc vào hắn... Phụ thuộc nhiều tới mức cậu sẽ không thể sống được nếu như không có hắn ở bên.

Sau khi thấy cậu đã ăn xong, Tin liền đưa phần của hắn cho Can. Cậu bé triệu hồi quá thú chẳng từ chối đồ ăn hắn đưa và cũng nhanh chóng ăn xong. Khi đã ăn xong rồi, hắn đưa cậu về nhà.

Trên đường về, Can tiếp tục chìm đắm vào cuốn cẩm nang huấn luyện được thầy Khang đưa cho hồi chiều. May là, nội dung trong đó cũng không nhiều lắm. Tuy vậy, để hiểu hết và có thể áp dụng hết nội dung trong đó không phải là chuyện dễ dàng.

"Ngày mai tôi sẽ đưa cậu tới trường" Tin ngắt ngang lúc Can đang đọc sách.

"Mày không cần phải làm thế đâu" Can ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút rồi lại cúi gằm để đọc sách.

"Tôi muốn làm thế" Tin chắc chắn không chấp nhận câu trả lời 'Không'.

"Ồ... Vậy cũng được" Can đồng ý vì cậu không muốn cãi nhau. Cậu nên dành thời gian tranh cãi đó vào việc học thì hơn.

Can lại dành hết sự tập trung vào cuốn sách.

Chỉ là, cậu bé triệu hồi quái thú không thể biết được, một lời đồng ý đơn giản của cậu sẽ gây ra một cuộc xung đột vào ngày mai...

Khi chiếc xe đã dừng trước ngôi nhà nhỏ của cậu, Tin không làm ra bất cứ hành động kì lạ nào cả, hắn chỉ để Can xuống xe vào nhà sau khi đã nhắc chuyện sẽ đưa cậu tới trường sáng mai thêm một lần nữa. Đêm hôm đó, Can tập trung nuốt từng chữ trong cuốn sách tới mức gần như cả đêm không ngủ.

Khi buổi sáng thay thế màn đêm, Tin đã đứng chờ sẵn ở cổng nhà Can. Đêm qua, Can đã thức rất muộn vì muốn thành thạo áp dụng những kĩ thuật được viết trong cẩm nang huấn luyện. Cậu đã không ngủ đủ và năng lượng tâm linh của cậu đã bị rút mất một chút, do vậy, cậu thấy toàn thân mệt mỏi. Hai quầng thâm đen dưới mắt cậu là minh chứng rõ ràng nhất cho việc này.

Tin, người thấy rõ biểu hiện mệt mỏi trên mặt Can liền nhíu mày đau xót.

"Cậu nên nghỉ ngơi thêm chút nữa" Tin nói khi thấy cậu uể oải bước vào xe.

"Tao không thể. Tao cần phải đi gặp thầy giáo thật sớm" Can trả lời trong khi ép bản thân không được ngủ gật.

Tin không hài lòng tặc lưỡi một cái. Hắn không thể làm gì để ngăn cản Can cả. Tin biết chính bản thân hắn cũng đang luyện tập rất nhiều trong thời gian gần đây. Chỉ có điều, nhìn thấy Can mệt mỏi như vậy, hắn liền thấy đau lòng.

Khi Tin bắt đầu lái đi, Can không để ngăn được cơn buồn ngủ nữa. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, cái đầu tròn hơi cúi về bên trái nơi ghế ngồi của Tin. Hắn sợ cậu sẽ ngã liền giữ lấy cổ cậu và đặt lại lên ghế. Hai người vẫn luôn ở trong tình trạng này cho tới khi chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe của trường.

Trước khi Can tỉnh dậy, Tin tập trung nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ kia. Với bàn tay phải vẫn đang nhẹ giữ mặt cậu lại, ngón tay hắn bắt đầu vuốt ve một bên má của chàng trai nhỏ bên cạnh.

Thật mềm!!

Lợi dụng một chút lúc chàng trai nhỏ vẫn đang ngủ, Tin tiến tới véo nhẹ bên má trái của cậu, để lại một vết đỏ đỏ khiến cậu càng thêm dễ thương.

Biết có thể chuyển năng lượng tâm linh cho Can mà không có chút vấn đề gì, hắn bắt đầu truyền một phần cho chàng trai nhỏ ấy qua bàn tay vẫn còn mải vuốt ve khuôn mặt say ngủ kia.

"Thật ấm" Can thầm thì trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt. Trong vô thức, cậu nhóc triệu hồi quái thú giữ lấy bàn tay đang ôm trọn khuôn mặt cậu, khuôn mặt bình thản lúc ngủ nhanh chóng chuyển thành vẻ tươi cười.

Nhìn thấy hành động vô thức đáng yêu của Can, Tin liền mất kiểm soát muốn hôn cậu. Hắn tiến tới gần, định hôn cậu bé say ngủ không biết tự phòng vệ này nhưng cậu lại bất ngờ thức dậy.

Khi Can thức dậy, điều đầu tiên cậu chú ý tới chính là bàn tay lớn cậu đang nắm rất chặt. Nhận ra đó là tay của Tin, cậu liền thả ra ngay lập tức, khuôn mặt cũng nhiễm chút hồng.

Tại sao tao lại cầm tay nó chứ!?

"Cậu dường như đã ngủ rất ngon. Cậu còn bắt đầu nói mơ nữa đó" Tin nhếch mép một điệu cười quen thuộc. Bây giờ mới là sáng sớm, nhưng hắn đã bắt đầu muốn trêu chọc Can rồi.

"Tao... Tao nói mơ? Tao đã nói những gì??" Can biết cậu có thói quái dị này mỗi khi ngủ. Gia đình đã phàn nàn rất nhiều với cậu về chuyện này rồi.

"Cậu nói rằng cậu rất muốn ở với tôi trên giường và cùng nhau làm những chuyện vui vẻ" Tin không biết xấu hổ nói dối vì muốn biết Can sẽ phản ứng ra sao với điều này.

"Cái gì!? Tao sẽ không bao giờ nói những điều đó!!" Khuôn mặt cậu càng đỏ hơn khi phủ nhận lời buộc tội vô căn cứ đó của hắn.

Tao chắc chắn sẽ không bao giờ nói những lời đó khi ngủ!!!

Nhìn thấy sự bối rối thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu bé đáng yêu kia, Tin bắt đầu cười lớn.

"Tao biết mà!! Mày chỉ cố ý trêu ghẹo tao thôi!!!"

"Được rồi, đi gặp thầy giáo của cậu thôi" Tiếng cười của Tin nhỏ dần và chuyển thành tiếng cười thầm khi hắn bước ra khỏi xe.

Can chỉ có thể bĩu môi khi bước xuống xe.

Một ngày nào đó, tao chắc chắn sẽ là người trêu ngược lại nó!!!

Khi cả hai đi vào trong, cậu bé triệu hồi quái thú cảm thấy cơ thể như tràn đầy năng lượng. Chỉ vừa mới đây thôi, cậu vẫn còn thấy mệt mỏi và rất buồn ngủ.

Tao mới chỉ ngủ có một chút mà mọi thứ đã ổn thoả hết rồi!! Dường như năng lượng của tao đã trở lại toàn bộ!! Cái này gọi là 'sức mạnh của giấc ngủ' mà mọi người thường nói sao??

Vấn đề duy nhất còn lại của cậu là cậu chưa ăn sáng. Sáng nay cậu đã vội vàng đi gặp thầy giáo và cơ thể quá mệt mỏi khiến cậu không muốn nấu ăn một chút nào. Bụng cậu đã bắt đầu kêu gào đòi ăn rồi. Can lập tức cố che bụng lại để dấu đi cái tiếng kêu lớn đáng xấu hổ đó, nhưng nó hoàn toàn vô dụng. Người đang đi bên cạnh cậu liền nhanh chóng nhận ra.

"Đi ăn một chút ở quán cà phê nào đó rồi đi gặp thầy giáo của cậu sau cũng được" Tin bước về phía quán cà phê gần trường. Vì đã quá đói, Can không thể bác bỏ lời đề nghị của hắn và liền tiếp tục đi theo phía sau.

Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng đi tới văn phòng của thầy Khang. Khi cả hai tiến vào, thầy đang chán nản ngồi đợi sẵn, việc đó thể hiện ở những ngón tay nhịp gõ lên mặt bàn. Thầy đang suy nghĩ tại sao học trò của thầy lại tới muộn ngày hôm nay, giờ thì thầy hiểu rồi.

"Cậu là lý do khiến học trò của tôi tới muộn?" Thầy giáo Khang không vui nghiên cứu Tin từ trên xuống dưới. Thầy đã biết học trò của thầy cùng với người đứng trước mặt thầy đang trong một mối quan hệ như thế nào. Thầy cũng chẳng bận tâm chuyện đó làm gì, nhưng nếu mối quan hệ này ảnh hưởng tới việc học tập của Can, thầy sẽ rất khó chịu. Can đã lãng phí rất nhiều thời gian để nâng cao khả năng và thầy Khang không muốn để cậu hoài phí thêm một chút thời gian nào nữa.

"Hoá ra thầy giáo mới của Can là ông già đáng ghét này sao??" Ông nội Tin đột nhiên thức dậy khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

Thầy giáo Khang dường như nghe thấy tiếng của ông nội Tin.

"Ta có cảm giác ông cậu đang ở đây" Người thầy bât đầu tập trung tới chiếc vòng trên cổ Tin.

"Thật ấn tượng khi một ông già như ông có thể cảm giác được ta ở đây đó" Ông nội Phiravich cố ý trêu chọc thầy giáo Khang.

"Tới khi chết rồi mà vẫn còn nói ra được mấy lời bậy bạ như vậy... Hmph??" Người thầy đang mặc bộ đồ xanh của quân đội trả treo.

"Và ông thì còn sống nhưng gu thời trang vẫn nực cười như xưa!! Hah!! Ông đang mặc cái loại trang phục gì vậy??" Giọng ông nội Tin giống như thật.

"ÔNG!!! Ít ra ta không bị mắc kẹt trong cái vòng cổ đó!!" Thầy Khang bắt đầu cuộc cãi vã.

Hai ông già từ thù hoá bạn lại bắt đầu cuộc cãi vã trẻ con một lần nữa. Thời gian trước đây, mỗi khi hai người gặp mặt đều sẽ cãi nhau giống như trẻ con vậy. Những ai nhìn thấy hình ảnh đó không che mặt chán chường thì cũng là lắc đầu mệt mỏi.

Làm gì có ai nghĩ tới hai người uy quyền nhất, được nhiều người ngưỡng mộ nhất trên thế giời đều biến thành trẻ con mỗi khi gặp nhau chứ??

Kể cả khi đã lâu không gặp mặt, điều đầu tiên hai người đó làm chính là cãi nhau một sống một còn chứ không phải ngồi lại uống trà đàm đạo chuyện quá khứ. Hàng tia lửa điện luôn luôn xuất hiện trong mắt hai người mỗi khi họ nhìn thấy nhau.

(A/n: Đây là suy nghĩ của tôi khi nói tới tia lửa điện)

Khi nghe tin về cái chết của người bạn thân nhiều năm trước, thầy giáo Khang cũng chẳng thể hiện quá nhiều cảm xúc về chuyện đó. Thầy đã biết trước rằng linh hồn và ý thức của ông ấy sẽ được chuyển vào trong vòng cổ bởi chính có trai ông. Thầy rất muốn đi thăm người bạn già của thầy sau khi ông chết, nhưng thái độ của Tri đối với phe B.S.G quá ngay ngắt và ngày càng tồi tệ hơn, nên thầy không thể làm vậy. Bây giờ, được nói chuyện và biết cách cư xử của ông ấy vẫn như cũ, thầy giáo Khang, bằng một cách nào đó thấy rất vui vẻ. Thêm nữa, giờ Tin là người giữ chiếc vòng cổ, thầy có thể tới thăm ông thường xuyên hơn.

Vì hai người đàn ông kia vẫn cãi vặt, Can bắt đầu thấy lo lắng. Lúc đầu, cậu không biết thầy cậu đang nói chuyện với ai, nhưng sau đó, cậu liền hiểu ra chiếc vòng cổ Tin đang đeo có chứa linh hồn ông nội hắn. Điều duy nhất cậu không biết là cuộc cãi vã giữa hai người là chuyện quá quen thuộc và cũng chẳng có ý nghiêm túc. Còn Tin, hắn chẳng có chút biểu hiện gì vì đã biết chuyện này khi nhìn thấy cách hai ông già kia đối xử với nhau thế nào kể từ khi là một đứa trẻ rồi.

"Ehem" Tin cố ý ho nhẹ để phá vỡ và ngăn cản cuộc cãi nhau sôi nổi nhưng vô ích của hai ông. May mắn là hai người đó còn nhận ra được ý nghĩa đằng sau hành động của Tin, nên họ quyết định dừng lại.

Hắng giọng, thầy giáo Khang muốn hỏi sao Tin lại ở đây với học trò của ông nhưng lại bị ngắt ngang.

"Buổi huấn luyện của cậu ấy sẽ kết thúc lúc mấy giờ??"

P/s: Mình đã nói mình chỉ là người dịch truyện, và bản gốc của truyện này chưa hoàn. Và một tuần vừa qua, cũng giống như mình, bạn tác giả được nghỉ Xuân, hiện tại bạn ấy thông báo rằng kì nghỉ đã sắp hết, và sẽ quay lại việc update hằng tuần như mọi khi. Và mình cũng vậy do còn phải đi học nữa. Bản gốc còn hai chương (trong đó có một chương ngoại truyện), mình sẽ dịch khi mình rảnh. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ bản dịch này. Yêu thương ❤❤❤

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro