CHƯƠNG 31: BLOOD SPELL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Dịch sơ thì tên chap là "Thần chú máu" đó cơ mà nghe không hay nên để nguyên tiếng Anh như bản gốc nhé ❤❤❤

Thầy giáo Khang chỉ nhìn chằm chằm vào Tin để cố tìm hiểu xem ý nghĩa đằng sau câu nói của hắn. Sau đó thầy nhìn về phía cậu học trò dường như đang bối rối khi thấy hắn hỏi như vậy.

Hai tên nhóc này đã lên lịch hẹn hò cho hôm nay rồi sao??

"Chuyện đó còn phụ thuộc vào việc cậu nhóc kia thể hiện như thế nào" Ông già Khang gại gại mũi trả lời. Ông đã đưa cho cậu cuốn cẩm nang huấn luyện rất khó học, nên ông cũng chẳng mong chờ bất cứ tiến bộ nào trong việc cậu thể hiện ra sao trong ngày hôm nay cả. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ cho học trò một ngày để tự học, kể cả khi cậu có tài năng trời ban, cũng không dễ gì để có thể thành thạo hết được mọi thứ trong đó. Tuy nhiên, điều đó chẳng có nghĩa là ông không tin Can sẽ không làm ông ngạc nhiên giống như ngày hôm qua.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn" Tin ngắn gọn trả lời thầy giáo Khang và rồi đối mặt lại với Can.

Hắn nhẹ nhàng làm rối mái tóc mềm của cậu bé triệu hồi quái thú rồi nhìn cậu với nụ cười cưng chiều xuất hiện trên khoé môi nhắc nhở, "Nhớ gọi cho tôi khi nào cậu huấn luyện xong"

Can nhanh chóng gật đầu.

"Tốt lắm" Sau khi nhận được sự chắc chắn của Can, Tin liền rời đi. Trước khi hắn đi, ông nội hắn cùng với thầy giáo Khang vẫn cố nói chuyện thêm một chút nữa, và kết thúc bằng việc hẹn gặp nhau trong một ngày không xa nào đó.

"Được rồi, học trò của ta!! Chúng ta sẽ chính thức bắt đầu buổi huấn luyện ngày hôm nay. Con đã sẵn sàng chưa??" Thầy giáo Khang hưng phấn cao giọng hướng tới Can.

"D... Dạ vâng" Can vô thức đưa tay lên chào kiểu quân đội với người thầy đang mặc quân phục. Khi nhận ra điều đó, cậu thấy cực kì xấu hổ.

Thầy ấy không phải là quân lính thực sự!! Thầy chỉ thích mặc những bộ quần áo khác nhau mỗi ngày thôi!! Có phải tao bắt đầu nhiễm sự kì lạ từ thầy rồi không??

"Tốt lắm, người lính!! Giờ thì cùng nhau teleport tới vườn Phoenix thôi!!!" Thầy Khang vui vẻ chào lại trước khi gọi Tao Gunka để dịch chuyển tức thời hai người tới vườn Phoenix.

Tại khu vườn, hai người gặp Dokebi, con quái thú này cũng đang mặc quân phục và đeo một chiếc kính râm nhỏ trên mặt nữa. Nhìn thật buồn cười nhưng cũng khá đáng yêu. Can bắt đầu nghĩ tới liệu sẽ ra sao khi Gucci mặc quân phục. Khi nghĩ tới điều đó, cậu thấy Gucci sẽ rất nực cười, cho nên cậu đã loại bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức.

Dokebi chỉ đường cho hai thầy trò tới sân huấn luyện. Con quái thú nhỏ này đã được chủ nhân nó yêu cầu chuẩn bị một khu đất rộng từ trước, nơi này không cách xa ngôi nhà nhỏ của thầy Khang cho lắm.

Khi hai thầy trò đi tới sân huấn luyện, nơi thực chất là một ngọn đồi nhỏ, buổi luyện tập của Can liền chính thức bắt đầu.

"Ngay bây giờ, ta muốn con thể hiện tất cả những gì con đã học được trong cuốn cẩm nang huấn luyện ta đã đưa cho" Ông già chỉ dẫn trong khi chắp hai tay phía sau lưng chờ xem biểu hiện của cậu. "Ta muốn con triệu hồi từng con thú một tới thế giới này và giữ chúng ở đây lâu nhất có thể"

Bên cạnh việc muốn xem thử khả năng xử lý áp lực khi phải duy trì toàn bộ quái thú đã sở hữu ở đây của Can, thầy Khang còn rất tò mò muốn biết những con thú của cậu đã tiến bộ tới đâu rồi. Ông vốn đã tìm hiểu về Can trước đây. Dựa theo báo cáo nhận được, cậu có tất cả 5 con thú, đáng ra sẽ là 6 nếu không có sự việc đau lòng diễn ra khi còn nhỏ.

Can nghe theo lời thầy nói. Cậu bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng vì nếu năng lượng tâm linh của cậu hoàn toàn bị rút cạn sau khi triệu hồi tất cả quái thú có được, cậu sẽ chết. Tìm thấy cách để bĩnh tĩnh lại và hít vào lấy can đảm, cậu nhớ tới Tin. Hôm đó, khi ở biệt thự nhà hắn, cậu đã chứng kiến toàn bộ cảnh hắn vượt qua thử thách và trở nên mạnh hơn.

Nếu Tin có thể mạo hiểm cả mạng sống để trở nên mạnh mẽ hơn thì tao cũng có thể!!

Với sự can đảm vừa tìm thấy, Can hít một hơi thật sâu, bắt đầu triệu hồi từng con quái thú một.

Cậu thu lại năng lượng tâm linh đang trải khắp toàn thân mình và tập trung chúng lại ở trung tâm cơ thể, sau đó cậu dần dần gọi tên để triệu hồi từng con thú. Mỗi khi cậu gọi tên một con, năng lượng của cậu đều nhanh chóng sụt giảm, và áp lực lên cơ thể cũng vì thế mà tăng lên. Nếu như so sánh sự áp lực này với các tảng đá, mỗi tảng đá sẽ tượng trưng cho một con quái thú sẽ phải giữ lấy bởi người triệu hồi. Dựa vào mức độ quý hiếm của quái thú, trọng lượng của tảng đá đè lên vai người triệu hồi sẽ thay đổi khác nhau. Cấp bậc càng cao, tảng đá sẽ càng lớn và ngược lại.

Đầu tiên, Can triệu hồi một con quái thú cấp Không bình thường đã lập khế ước với cậu lúc còn nhỏ tên Vocal. Đây là một con quái thú mang tính phòng thủ với hình của một loài côn trùng, đặc biệt với khả năng ru ngủ kẻ thù bằng thứ âm thanh nó tạo ra.

(A/n: Đây là hình ảnh của Rocker trong game Ragnarok online. Tôi đã sử dụng tên Vocal thay vì Rocker bởi nghe có vẻ ngầu hơn)

Tiếp theo, cậu triệu hồi con quái thú cấp Hiếm: Mysteltainn. Con quái thú loại Hiếm này có khả năng ám ảnh một vật để tự tăng cường sức mạnh của chính mình. Thanh kiếm nó sở hữu được tình cờ tìm thấy ở thứ nguyên nơi các loài quái thú sinh sống. Không ai biết được chủ nhân của thanh kiếm đó và cũng chẳng ai dám tới nhận lại nó cả.

(A/n: Đây là Mysteltainn tới từ game Ragnarok online)

Khi Can tiếp tục triệu hồi Beholder, Gucci, và Valkyrie Randgris, tổng số năng lượng tâm linh giảm xuống rất nhanh đồng thời áp lực đè nặng lên vai cậu cũng dần tăng lên. Ngay lúc này, Can cảm thấy giống như cậu đang phải bê một tảng đá lớn. Cậu bắt đầu run rẩy, mồ hôi vã ra khắp cơ thể. Cậu nghiến răng và cố gắng trụ vững lại với những áp lực lớn trên vai. Khi cậu thử di chuyển, cậu thậm chí còn chẳng làm được. Cậu bị mắc kẹt lại ở ngay nơi đang đứng. Năng lượng tâm linh của cậu đã giảm xuống tới mức báo động đỏ. Tất cả quái thú đã được triệu hồi tới đây đều nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

Gucci, bé quái thú vừa biến đổi và phát triển tới tuổi vị thành niên, là người đầu tiên thể hiện sự quan tâm tới chủ nhân.

"Kyuuuuu!!!" (Chủ nhân!! Người có thể làm được!!)

Các con quái thú còn lại cũng làm theo Gucci để cổ vũ chủ nhân giúp cậu nâng cao tinh thần.

Hít một hơi thật sâu, Can nhớ lại những nội dung được viết trong sách. Bí quyết quyển sách dạy chính là tập hợp năng lượng tâm linh từ môi trường xung quanh. Dựa vào cách này, Can có thể giảm bớt áp lực khi quá nhiều năng lượng bị mất đi. Nói một cách ngắn gọn, cậu càng hấp thụ được nhiều năng lượng từ xung quanh, cậu sẽ càng thấy tốt hơn.

Nếu như tao có thể hấp thụ năng lượng tâm linh nhiều hơn phần năng lượng đã bị mất đi, như vậy là tốt rồi!!!

Khi nhớ lại được những kĩ thuật trong cẩm nang, cậu cố gắng tập trung năng lượng tâm linh từ thế giới xung quanh lại. Đêm hôm qua, cậu muốn chắc chắn có thể nhớ được tất cả kĩ thuật nên đã tập luyện bên ngoài với những con quái thú của cậu. Chuyện này sẽ mất một chút thời gian, nhưng cậu đã thành công tập hợp đủ năng lượng để làm dịu bớt tác hại tiêu cực của việc triệu hồi nhiều quái thú cùng một lúc.

Nhưng khi cậu cố tập hợp năng lượng tâm linh từ xung quanh, không gian lại chẳng còn một chút năng lượng nào cả!! Nhận ra điều này làm cậu thấy hoảng sợ.

Nhìn thấy phản ứng của Can, trên mặt thầy giáo Khang xuất hiện một nụ cười xấu xa. Điều đặc biệt của khu huấn luyện này chính là nó lưu giữ một lượng năng lượng tâm linh rất nhỏ. Lý do chọn khu này là vì thầy Khang muốn xem học trò của ông có thể chịu đựng điều kiện khó khăn này tới bao giờ. Đồng thời, ông cũng muốn biết liệu Can có nghĩ rằng được thêm biện pháp gì để khắc phục điều kiện khó khăn của môi trường xung quanh hay không. Bắt đầu từ lúc này, cuộc huấn luyện đầu tiên của Can mới thực sự bắt đầu.

Nhận ra không thể tập hợp năng lượng từ khu vực xung quanh, Can biết cậu đang gặp nguy hiểm và có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cậu đang bước tới bờ vực của việc bị rút cạn hết toàn bộ năng lượng. Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí cậu. Nguồn năng lượng dồi dào đang ở gần cậu nhất chính là người thầy đang đứng ở phía đối diện. Cậu nhìn vào thầy với vẻ mặt đau đớn khiến ông già Khang nghĩ cậu có ý định từ bỏ, nhưng sau đó, ông thấy vẻ mặt học trò hiện lên những suy nghĩ như một lần nữa nhớ lại những kĩ thuật trong cẩm năng. Ông không tin nhắm chặt mắt lại và lắc đầu.

Chuyện này sẽ vô ích thôi!!

Đột nhiên, thầy Khang cảm thấy năng lượng tâm linh bị rút ra khỏi cơ thể. Khi ông mở mắt ra, những tia sáng màu xanh bắt đầu xuyên qua cơ thể ông tiến thẳng vào người Can.

Học trò đang hấp thụ chính năng lượng tâm linh của thầy giáo nó!! Cậu bé này đúng là chưa từng làm ta hết ngạc nhiên mà!!

Mặc dù chuyện này không phải không có khả năng xảy ra, nhưng chuyện hấp thụ năng lượng từ người khác quá khó khăn và còn khá nguy hiểm đối với người hấp thụ nữa. Nếu người hấp thụ năng lượng không tương thích với người còn lại, năng lượng được hấp thụ sẽ từ từ phá hủy cơ thể của người đó.

Can thật đúng táo bạo khi dám liều mạng hấp thụ năng lượng của ta đó!!

Thầy giáo Khang không muốn ngăn cản Can, ông muốn xem thử cơ thể cậu sẽ phản ứng ra sao với việc này. Thật thú vị khi không hề có hiện tượng bài trừ nào xảy ra cả. Can có thể hấp thụ năng lượng của ông mà không gặp bất cứ vấn đề nào.

Vì nguồn năng lượng cung cấp là của người triệu hồi cấp Cầu vồng bậc 6, Can ngay lập tức loại bỏ được những ảnh hưởng tiêu cực một cách dễ dàng. Cơ thể căng cứng đã dần thả lỏng hơn và cậu có thể thoải mái đi lại. Cậu đã không còn thấy áp lực nữa, năng lượng tâm linh đã đầy. Hơn thế nữa cậu thấy cơ thể còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Không tệ" Thầy giáo Khang nói với sự hài lòng có thể thấy rõ ràng trên mặt.

Ông tiến lại phía cậu học trò vẫn đang tiếp tục hấp thụ năng lượng của ông.

"Nhưng..." Trước khi nói hết câu, ông liền thu tay thành nắm đấm và đập mạnh vào đầu cậu.

Can lập tức rít lên vì đau đớn và đưa cả hai tay lên đầu xoa xoa chỗ vừa bị ăn đòn.

"Ai nói với con là con có thể đi hấp thụ năng lượng tâm linh của người khác hả? Nó có thể tàn phá cơ thể con đó, không biết sao??" Ông lão tức giận mắng lớn.

"Nhưng thầy không cho con lựa chọn nào khác!!" Can tủi thân vặn lại trong khi tay vẫn xoa xoa cái đầu chắc đã mọc lên cục u to đùng rồi.

"Ta không cho con lựa chọn nào khác?? Con có thể chọn bỏ cuộc mà" Ông một lần nữa đưa tay lên muốn đánh vào đầu cậu học trò tinh nghịch, nhưng lần này Can đã nhanh chóng né đi.

"Con chỉ không muốn bỏ cuộc thôi. Con không muốn phải chọn như vậy một chút nào!! Không bao giờ muốn nữa!!!" Can phàn nàn muốn giữ vững lập trường của chính mình.

Thấy hình ảnh đó, thầy giáo Khang liền nhớ lại bản thân mình ngày trước. Ông không thể không thở dài chịu thua và cười lên thật lớn. Ngày đó, ông cũng ngây ngô giống cậu như lúc này vậy.

"Được rồi, ta hiểu rồi" Với thái độ bướng bỉnh của Can, ông không còn cách nào khác ngoài đầu hàng và thay đổi suy nghĩ của chính mình.

Thầy giáo Khang tiếp tục xem xét phần biểu hiện của Can trong khi cũng đưa thêm cho cậu vài lời chỉ dạy cần thiết. Sau một lúc bàn luận cũng như kiểm tra qua quái thú của cậu, thầy giáo Khang cảm thấy những con thú này không gây ấn tượng chút nào.

Dựa theo lời nói của thầy, Gucci quá ngốc ngếch và vô tư lự. Valkyrie dường như không thể giải quyết vấn đề cá nhân gây ảnh hưởng tới biểu hiện của cô. Beholder quá nhỏ tới mức mang một người tới địa điểm cần đến còn khó khăn. Mysteltainn có vẻ đang gặp vấn đề với việc khống chế thanh kiếm của nó. Âm nhạc của Vocal gây khó chịu hơn là làm cho đầu óc thanh thản. Làm thế quái nào mà nó có thể ru ngủ người khác chứ??

Nghe thấy những lời phê phán từ thầy giáo, hàng trăm con dao sự thật đâm thẳng vào trái tim Can, đau đớn. Thầy đã khiến cậu có cảm giác bản thân là một người triệu hồi quái thú thất bại. Ngược lại với chủ nhân, những con quái thú của cậu khi nghe thấy những lời bình phẩm đó ngay lập tức đưa ông già Khang vào người đứng top đầu trong danh sách 'những kẻ đáng ghét nhất'. Mắt chúng nhìn về phía ông rực lên ngọn lửa của lòng căm hận. Còn ông già ấy, đương nhiên, ông chẳng thèm quan tâm.

Mấy con quái thú yếu đuối đó thì làm gì được ta chứ??

"Can, ngày mai con sẽ được luyện tập với những quái thú đã lập kế ước kia. Giờ thì còn có thể về được rồi" Thầy Khang nhắc nhở cậu.

"Vâng, thưa thầy" Can trả lời khi ngừng hấp thụ năng lượng tâm linh. Sau đó, từng con quái thú một trở về thế giới riêng của chúng.

"Ta sẽ dịch chuyển cho con về lại nhà ta để con có thể lấy quần áo đã giặt xong" Ông lão triệu hồi Tao Gunka. "Sau khi đã lấy xong quần áo, cứ bảo Tao Gunka đưa cho con về trường là được"

"Cảm ơn thầy, gặp lại thầy vào ngày mai"

Thầy giáo Khang yêu cầu Tao Gunka dịch chuyển đưa Can về nhà thầy. Khi cả hai đã tới nhà, Can lấy lại bộ quần áo đắt tiền đã được giặt sạch và phơi khô của ngày hôm qua. Trước khi rời đi, cậu thấy rất khát. Nhìn thấy một chiếc bình gỗ có chất lỏng bên trong, cậu liền nghĩ nó là nước lọc. Với lấy chiếc cốc nhỏ ở trên tủ bếp, cậu rót thứ chất lỏng được coi là nước lọc đó ra và uống ngon lành. Vị ngọt của thứ nước này có chút là lạ, không giống vị ngọt thanh của nước lọc bình thường. Can chỉ ngây thơ nghĩ đó là một loại nước đặc biệt nào đó rồi không chú ý đến nữa. Sau khi đã uống nước xong, cậu quay sang nhìn Tao Gunka và nói nó teleport cho cậu về lại trường.

Khi đã tới trước toà nhà Triệu hồi Quái thú, cậu lại thấy choáng váng. Can nghĩ đó là vì cậu chưa quen với việc dịch chuyển tức thời, nhưng thực tế, cậu thấy buồn nôn như thế là vì bị say rượu!! Thứ chất lỏng cậu uống lúc nãy không phải là nước lọc, đó là rượu mạnh!!

Khi đang cố bước đi, Can liền ngã lăn ra đất. Cánh tay cậu ma sát với nền đất cứng dẫn tới việc chảy máu. Nhưng cậu dường như lại không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng như cà chua, bước chân đi loạng choạng, và còn làm thêm những hành động vô thức của người say khác nữa.

Cậu lấy điện thoại ra và gọi tới dãy số đầu tiên xuất hiện trong đầu, Tin.

"TIN! Hehe... Tao xong rồi. Tới đón tao đi, thằng nhà giàu khốn kiếp!!" Can, người đã say không biết gì bắt đầu ở đó phun tào. Ở đầu dây bên kia, Tin đã hiểu được tình trạng hiện tại của cậu rồi.

"Ở yên đó" Không để lãng phí thêm chút thời gian nào, Tin ngay lập tức lên xe đi tìm Can.

"Được thôi, tao sẽ chờ mày ở đây, thằng biến thái" Can tiếp tục cười ngu ngơ.

Không tới một phút sau, Tin đến trước toà nhà Triệu hồi Quái thú và tìm thấy Can.

"Aiya, mày cũng nhanh thật! Hê hê..." Cậu bé say rượu bắt đầu bước từng bước tới phía Tin, nhưng khi vừa đi bước đầu tiên, thân người liền loạng choạng, từng nhịp bước chân cao thấp không thể kiểm soát tới mức suýt ngã. Cậu lại ngã thêm một lần nữa, nhưng lần này, may là hắn đã đỡ kịp.

Can, người đang ở trong vòng tay Tin, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Cánh tay phải vẫn còn đầy máu vuốt ve má Tin.

"Tao cũng thích mày đó Tin, hehe" Sau khi nói xong câu đó, Can hoàn toàn mất ý thức và ngủ ngon lành.

Tin đóng băng ngay tại chỗ. Hắn không biết có nên tin những lời nói lúc say của Can hay không. Kể cả những lời đó có là thật, hắn vẫn muốn nghe những câu nói ấy khi cậu hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng dù chỉ là lời nói trong vô thức thôi cũng đã đủ khiến hắn thấy vui vẻ rồi.

Mùi máu của Can bắt đầu xâm chiếm mũi Tin, nguyên tố Blood bên trong người hắn cũng bắt đầu có phản ứng. Giống như thân thể bị người khác điều khiển, thái độ của Tin dần thay đổi. Khi tròng mắt hoàn toàn chuyển thành màu đỏ, sự quan tâm của hắn chuyển thành sự thèm khát nghiêm trọng.

Những giọt máu chảy dài từ má hắn xuống phía đôi môi bởi liếm sạch. Người đàn ông mắt đỏ vẫn chưa dừng lại ở đây, nắm chặt cánh tay đang chảy máu của người trong lòng, Tin bắt đầu liếm mút từng chút máu trên đó.

"Blood Pact" (Khế ước máu)

Blood Pact là một câu thần chú cho phép người phe nguyên tố sử dụng tính chất máu của nạn nhân để định vị người đó miễn sao cả hai người cùng ở trong một thế giới hoặc một thứ nguyên.

Giờ máu của Can và Tin đã hoà lẫn, thần chú Blood Pact chính thức được thiết lập giữa hai người.

Tin hiện tại đã có thể xác định được vị trí mọi nơi Can đi tới.

"Bây giờ thì cậu sẽ không thể chạy thoát khỏi tôi nữa đâu, Cantaloupe"

P/s: Chap sau có cảnh nóng, mong các bạn chuẩn bị sẵn tinh thần. Hẹn gặp lại vào tuần sau.

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro