CHƯƠNG 56: ĐỐI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khoảng cách không xa, Bảy quái thú Tội đồ xuất hiện, bao vây lấy Tin cùng với hai người cấp dưới.

"Muốn trở thành anh hùng tới cứu mạng hai người này sao??" Tin vẫn tập trung chú ý vào Pond. "Hay là cậu cũng chỉ khao khát muốn giành lấy <Emperium>??" Tin quay sang nhìn Ae với nụ cười nửa miệng.

Ae, người đang đứng không xa chàng trai bí ẩn đeo mặt nạ bỗng giật mình dừng bước, anh nói. "Tao không phải là kẻ sẽ đi giết những người khác để giành lấy thứ mà tao muốn!!"

Nghe câu nói đó, Tin không nhịn được mà cười lớn. "Ahahahaha!! Tao không phải là kẻ sẽ đi giết những người khác để giành lấy thứ mà tao muốn!!" Tin thờ ơ nhắc lại những gì mà Ae nói. Hắn lắc đầu không thể tin được mà nhìn Ae. "Cậu có nghe thấy cậu đang nói gì không? Cậu không cảm thấy tội lỗi khi nói những lời đó hãy sao, hửm?? Chẳng lẽ cậu đã quên tội ác cậu đã làm ra???"

Lúc đầu, Ae không hiểu chàng trai trong bộ đồ đỏ đó đang nói gì, nhưng rồi, anh nhận ra những lời hắn nói là đang ám chỉ tới cái chết của Can.

Tin tức về cái chết của Can đáng ra phải là chuyện bí mật chứ? Tại sao người này lại biết?? Rốt cuộc cậu ta là ai??

Nhưng chỉ trong không đầy một giây sau, Ae bỗng cảm thấy rùng mình.

Đó không thể là Tin được! Không, không thể nào!! Giọng nói của người này khác hoàn toàn với giọng nói của Tin!!!

"Mày... Mày là ai??" Ae cố gắng phòng thủ nhưng nỗi sợ vẫn hiện rõ ràng trên mặt anh.

Tao không sợ Tin. Tao chỉ cảm thấy sợ hãi với nhưng tội lỗi tao gây ra khi gặp nó thôi!!

"Cậu còn dám hỏi tôi là ai à?? Đơn giản thôi! Tôi là người sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của cậu!!" Tin đe đoạ.

"Nine Realms' Black Lightning" (Tia chớp Cửu giới!)

Với tia chớp trên tay phải, hắn hướng thẳng những đòn tấn công bất ngờ tới Bảy Quái thú Tội đồ mà không hề di chuyển dù chỉ một bước. Với âm thanh lớn gây điếc tai từ tia chớp, Archbishop Magaleta, vốn là người chữa thương cho cả nhóm, bị tấn công. Ngay lập tức, ả ta ngã xuống với toàn bộ cơ thể cháy đen, tắm trong vũng máu. Chỉ với một đòn tấn công, một trong số Bảy Quái thú Tội đồ, nhóm Quái thú luôn tự hào về sức mạnh, đã bị loại bỏ khỏi trận chiến và trở về Thứ nguyên Quái thú.

Ae không thể ngờ được Quái thú của anh lại dễ dàng bị loại bỏ với tình trạng đau đớn trong thời gian ngắn tới như vậy, tuy nhiên, anh vẫn phải tiếp tục trận đấu này.

Royal Guard Randel nhanh chóng thay thế vào vị trí phòng thủ.

"Royal Guard Protection!" (Hàng rào Phòng thủ Hoàng gia!)

Với mệnh lệnh của Ae, Royal Guard Randel liền đọc thần chú tạo hàng rào phòng thủ cho tất cả các Quái thú còn lại trong nhóm.

"Ultimate Group Single Attack!" (Đòn Tấn công Nhóm Tối thượng!)

Nghe thấy mệnh lệnh khác từ chủ nhân, Sáu Quái thú Tội đồ còn lại dồn những đòn đánh đơn mạnh nhất tới thẳng chàng trai mặc đồ đỏ.

Royal Guard Randel. "Guardian's Terror!" (Nỗi khiếp sợ của Người canh gác!)

Ranger Shecil. "Rain of Arrow!" (Mưa Tên bắn!)

Minstrel Alphoccio. "Sleep Curse!" (Lời nguyền Ngủ say!)

Guillotine Cross Eremes. "Bleed!!" (Đổ máu!)

Rune Knight Seyren. "Destructive Slash!" (Nhát chém Phá hủy!)

Warrlock Katinn. "Elemental Blow!" (Cú đánh Mạnh mẽ!)

Với sức mạnh kết hợp của Sáu Quái thú Tội đồ, Ae khá tự tin rằng anh có thể một phần nào đó hạ gục được chàng trai trong bộ đồ đỏ. Nhưng, giống như một trò đùa trớ trêu, anh thấy chàng trai kia ngáp dài giống như mọi chuyện quá mức nhàm chán. Hắn thậm chí còn chẳng thèm di chuyển.

Khi thần chú tấn công mạnh mẽ kia được phóng ra, Tin chỉ chậm rãi vươn tay lên.

"Absorb!" (Hấp thụ!)

Ngay lập tức, tất cả những đòn tấn công từ Quái thú của Ae đều bị hấp thụ vào một quả cầu với kích thước khoảng một đồng xu mang ánh sáng đen bay lơ lửng trong lòng bàn tay Tin.

Khi Ae nhìn thấy cách chàng trai kì lạ kia thong thả hấp thụ hết tất cả thần chú tối thượng từ Quái thú của anh, anh biết ra anh sẽ không bao giờ có thể đánh lại được hắn.

Dường như chàng trai bí ẩn đó cố ý chơi đùa với tao ngay từ đầu trận chiến vậy!!!

"Đó là tất cả những gì cậu có thể làm được hay sao?? Thật thảm bại!!" Tin chế giễu. "Để tôi cho cậu thấy thế nào mới là sức mạnh thật sự!!"

"Amplify!" (Biến tướng!)

Trong một khoảng thời gian ngắn, quả cầu nhỏ chứa sức mạnh từ Quái thú của Ae bỗng biến lớn. Mặt đất liền rung chuyển, cùng với đó là không gian xung quanh Tin dường như tối hơn. Khi quả cầu đó biến lớn, kích thước của nó to gần bằng một quả bóng rổ.

"Chừng này sức mạnh là đủ để tiêu diệt đám Quái thú mà cậu luôn tự hào rồi" Tin nói với nụ cười xấu xa.

"Release!" (Phóng thích!)

Quả cầu đen trên tay Tin chia thành 6 quả cầu nhỏ hơn. Rồi, chúng phân tán thành 6 phía và bay thẳng tới đám quái thú của Ae. Ngay khi chạm vào người đám quái thú kia, những quả cầu ấy liền phát nổ và nhấn chìm Quái thú của Ae trong lửa địa ngục.

Tất cả quái thú đều hét lên trong sự đau đớn quằn quại. Chúng cố thoát ra khỏi ngọn lửa kia. Nhưng không may, dù chúng có cố gắng thế nào, ngọn lửa đó cũng vẫn tiếp tục lớn lên và thiêu đốt toàn bộ cơ thể chúng.

Bị mấy cái bóng đen kìm chế, Ae không thể làm gì khác ngoài việc phải đứng nhìn quái thú của anh bị thiêu trong biển lửa.

Từng con, từng Quái thú của anh ngã xuống khi chúng từ từ biến thành tro tàn. Khi chúng vô vọng giương đôi mắt cầu cứu tới chủ nhân, Ae chỉ có thể nhìn chúng với hai hàng nước mắt. Anh không thể làm bất cứ chuyện gì cả...

"Xin... Xin lỗi... Mọi người..." Ae lắp bắp rồi ngã rạp xuống đất.

Khi con quái thú cuối cùng biến thành tro cũng là lúc Ae được thả ra khỏi cái bóng đen đã kìm chặt anh lại lúc nãy. Nhưng bây giờ, khi đã được thả ra, anh lại chẳng biết phải làm thế nào. Rồi, anh chậm rãi tới bên cạnh những Quái thú của anh, những người đã biến thành tro, trong im lặng.

Nhìn thấy tình cảnh đau khổ như vậy của Ae, Tin cũng không thể thấy vui hơn được. Với nụ cười cố ý mở lớn, hắn bước tới bên anh khi vẫn đang giữ chặt đứa trẻ trong tay.

"Ae, cảm giác ra sao khi mất đi một người quan trọng??" Tin bỏ cái mặt nạ đang đeo ra.

Khi Ae nhìn lên, anh liền rùng mình sợ hãi. Môi anh run rẩy nói như thì thầm. "T... Tin!? Thì ra thực sự là mày!!"

"Sao giống như đang nhìn thấy ma vậy?? Hay cậu nghĩ tôi đã chết??" Tin trêu chọc.

"Tao không giết Can. Tao... Là do tao bị lôi kéo. Tao không dám giết bạn tao... Không dám giết một người anh em đối với tao!!" Ae cố gắng giải thích khi bắt đầu khóc nấc lên. Nỗi đau và mặc cảm tội lỗi mà anh đã rất cố gắng quên đi lại một lần nữa quay lại. Cùng với nỗi đau khi phải chứng kiến cái chết của Quái thú, cảm giác mặc cảm lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Tao thật đúng vô dụng!!!

Nghe câu nói đó của Ae, Tin lại càng thêm tức giận, hắn đạp thẳng vào bụng anh. "Cậu đã giết cậu ấy bởi vì câuh ghen tị!! Cậu muốn cậu ấy chết đi vì cậu cảm thấy bị đe doạ!! Nếu yếu hèn như thế thì hãy tự trách chính bản thân cậu đi. Tại sao đến cuối cùng cậu ấy lại phải chịu đựng tất cả thay cho cậu chứ, hả????"

Càng đá Ae, Tin càng thêm tức giận. Từng cú đá mạnh liên tục giáng xuống bụng Ae không sao đủ để thay thế được hết những nỗi đau và tổn thương mà anh đã gây ra cho hắn. Khi hắn càng tức giận, quả cầu năng lượng thối rữa trong cơ thể liền thay hắn kiểm soát cơ thể. Mắt hắn lúc này chỉ còn một màu đen tối tăm. Hắn bắt đầu thở dốc mất kiểm soát, từng mạch máu nổi rõ lên trên lớp da mỏng.

"Tin, dừng lại!!"

Trong tức khắc, Pete xuất hiện trước mặt Tin và dùng cơ thể cậu bảo vệ Ae.

"Tin, mình xin cậu! Tha cho Ae đi. Đừng giết cậu ấy!!" Pete bắt đầu khóc, nước mắt ướt nhoà nhưng vẫn cố ôm lấy Ae, che chở cho anh, người đã bất tỉnh trên vũng máu dưới nền đất.

"Pete! Tránh ra!! Tôi phải giết Ae vì những gì cậu ta đã làm!!" Tin hét lên khi dừng đá Ae lại trong chốc lát.

"Làm ơn dừng lại đi. Can sẽ không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu. Làm ơn đó Tin, mình xin cậu đấy!!" Pete ôm chặt lấy Ae mà cầu xin Tin.

Nhưng Tin khó nghe theo Pete.

"Pete, tránh ra ngay khi tôi còn kiên nhẫn!!" Tin hét lên.

Pete vẫn kiên trì đứng nguyên tại chỗ. "Không!! Nếu như cậu muốn làm hại cậu ấy, vậy thì cậu phải bước qua xác mình trước đã!!!"

"Nếu cậu thực sự muốn vậy!!!"

Khi Tin định đạp Pete tránh khỏi Ae, đứa trẻ bên cạnh hắn đột nhiên ngất đi.

Trong chốc lát, Tin mất cảnh giác mà nhìn về phía đứa trẻ vẫn đang mặc chiếc áo choàng đen.

Pond, người không nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa họ, nhưng lại có thể nhìn thấy hình ảnh Can ngã xuống.

Với sự sợ hãi bỗng dấy lên trong tim, Pond hét lớn hết mức có thể. "CAN! CAN!! NGƯƠI NGHE THẤY TA NÓI KHÔNG!? CHỦ NHÂN!?"

Khi nghe thấy những gì Pond nói, Tin dừng hành động đang làm ngay lập tức. Cái tên 'Can' vang lên liên tục trong đầu hắn, tim hắn, khiến cho cơ thể đang bị điều khiển bởi cầu năng lượng thối rữa bỗng bình tĩnh lại. Đôi mắt và từng đường mạch máu đột nhiên trở lại bình thường. Tuy nhiên, nhịp thở của hắn vẫn chưa thể ổn định lại. Sự bất ổn đó không phải bởi vì tức giận, mà là bởi vì cảm giác đề phòng đột nhiên xuất hiện.

"Người đó nói gì cơ??" Pete choáng váng hỏi khi nhìn vào người đang bất tỉnh bên cạnh Tin.

"Ca... Can!?" Tin nhìn người đang mặc áo choàng bên cạnh. Đôi mắt bỗng nhiên đong đầy nước. Hắn thầm hi vọng từ sâu trong tim rằng đây không phải là một trò đùa nào khác. Nhưng, hắn nhận ra chiều cao của cậu nhóc đó có thay đổi. Điều đó đã chứng minh bề ngoài của người đó không phải trẻ con mà là một người đã trưởng thành.

Tin chậm chạp bỏ cái áo choàng ra khỏi người bên cạnh. Dù cậu vẫn còn đang đeo mặt nạ nhưng giờ hắn đã khá chắc chắn cậu là ai rồi. Sau đó, tay hắn run run tháo bỏ mặt nạ của cậu ra, sự nghi ngờ của hắn lúc này đã có thể chắc chắn được rồi.

Là Can!! Cuối cùng Can đã trở lại bên tôi rồi!!!

"Can! Tạ ơn trời!! Cậu còn sống... Cậu vẫn còn sống...." Tin thì thầm với sự vui vẻ không thể che giấu.

Khi Pete nhìn thấy tình huống hiện tại, cậu không thể nói bất cứ lời nào, nhưng, cũng giống như Tin, cậu đang thực sự rất hạnh phúc.

Nếu Ae biết Can vẫn còn sống, cậu ấy sẽ không phải chịu đựng như hiện tại nữa rồi!!

Can vẫn còn thở dù đang bất tỉnh. Nhưng, cả Tin và Pete lúc này đều nhận ra nhiều phần cơ thể cậu đã biến mất.

"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy??" Tin lo lắng hỏi.

Ngay khi Tin thu hồi đám bảo vệ xung quanh, cái bóng đang giam cầm Pond liền biến mất. Huýt sáo, hắn ta gọi con thú cưng cấp Thần thoại tới. Không tới một giây sau, còn quạ đen của hắn sà xuống từ trên trời, mang Can và Pond theo.

Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tin không thể phản ứng được gì. Khi hắn nhận ra Can lại một lần nữa bị mang đi, thế giới của hắn như bị nhấn chìm vào một cái hố đen khống đáy.

Giống như ông trời lại độc ác chơi đùa với số phận của tôi vậy!

Đôi mắt vẫn hướng theo nơi con quạ đen kia bay đi, Tin không nhận ra bản thân đã mất đi một cánh tay.

"Cậu Tin, cậu đang chảy máu kia!! Chúng ta phải mau chóng chữa thương cho cậu thôi!!" Type vội vàng kéo Tin đi và biến mất cùng ChaAim.

"Khoan đã!!" Pete hét lên, nhưng tất cả đã muộn. Bọn họ đi mất rồi!!

Can còn sống! Nhưng tại sao cơ thể cậu ấy lại biến mất như vậy?? Và chuyện gì đã xảy ra với Tin?? Mấy người đi cùng với cậu ấy là ai chứ??

Những câu hỏi đó đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Pete lúc này. Lắc đầu thật mạnh, cậu nhìn Ae, người đang cần chữa thương gấp. Cậu quyết định sẽ quan tâm tới những vấn đề khác sau. Ngay bây giờ, cậu cần phải chữa trị cho Ae gấp. Nhưng nụ cười trên khoé môi Pete thì không thể xoá nhoà, cậu luôn biết, Ae chắc chắn sẽ không giết Can.

Tại khu vực nơi Can đã mở cổng dịch chuyển tới thế giới loài người, Pond đặt cậu xuống nền đất. Mở cổng dịch chuyển ở nơi này sẽ dễ hơn vì đã từng làm ở đây rồi. Nhìn tình trạng của Can lúc này, gần 50% cơ thể cậu đã biến mất. Pond cần phải hành động sớm nhất có thể thôi.

"Body Manipulation!" (Điều khiển cơ thể!)

Năng lượng tâm linh trong hình dạng những sợi dây gắn vào đầu ngón tay Pond và buộc vào các bộ phận khác nhau trên người Can lại. Rồi, với việc cử động nhẹ các ngón tay, hắn ta có thể tùy tiện điều khiến hành động của cậu.

Lấy <Emperium> từ trong nhẫn dự trữ của cậu, Pond đặt nó vào trong tay Can. Với một hành động nhỏ trên ngón tay, hắn ta điều khiển cho cơ thể Can mở cổng dịch chuyển.

"Create Portal!" (Mở Cổng dịch chuyển)

Với năng lượng tâm linh của Pond và dùng Can như một cái ống dẫn truyền, hắn t đã thành công mở được cổng dịch chuyển với sự giúp đỡ của <Emperium>.

Khi cổng dịch chuyển mở ra, cơ thể Can liền trở về bình thường. Bên cạnh đó, Bacsojin và Xu Xian cũng bước ra từ bên trong cổng dịch chuyển. Khi cặp đôi nhìn thấy tình trạng của Can và Pond lúc này, hai người liền vội vàng chạy tới kiểm tra tình hình của họ. May thay, Can và Pond không sao cả, chỉ có hơi mệt một chút.

Nhìn thấy mọi thứ đã ổn, Pond bất tỉnh nhân sự khi năng lượng tâm linh đã cạn kiệt.

Khi hắn ta và Can tỉnh lại đã là vài ngày sau đó...

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tui một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro