[33]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa tầm tã. Trên con đường trải dài bất tận, những nhánh cây chẻ quạt rũ rượt theo giọt mưa rơi xuống đất. HyungWon ngước mặt lên trời, ánh mắt di chuyển qua mảnh vải của cây dù. Mây từ khi nào chuyển bay trắng xóa, tựa như một màn xương mỏng manh, lạnh lẽo. Đóa hoa thủy tiên trên tay khẽ rung lên theo từng đợt gió.....



"Sắp tới nơi rồi"






Cậu cứ thế mà tiếp tục đi về phía trước, trên con đường trải dài với những nhánh cây chẻ quạt.....





-------------------------------------------------

Một bước....

Và, một bước nữa....



Cậu dừng lại, đặt đóa hoa thủy tiên dưới một ngôi mộ nhỏ, môi khẽ mấp máy nụ cười.

Nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn trực rơi xuống....





-------------------------------------------------

Ngay tại đây, ngay lúc này, có một chàng trai với đôi mắt tha thiết đang đứng bên cạnh cậu. Chàng trai chỉ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt HyungWon.... Rất nhẹ, tựa như một cơn gió....



Ngay tại đây, ngay lúc này, có một chàng trai với niềm ao ước muốn ôm cậu vào lòng âu yếm, vẫn chỉ đang đứng bên cạnh. Nhưng, HyungWon lại không nhìn thấy được... 


-------------------------------------------------



"Em nhớ anh, Wonho à...."


HyungWon nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Cậu cúi rụp đầu xuống trước ngôi mộ đó, khóc nức nở....


Chàng trai kia xót xa nhìn cậu. Điều anh ấy có thể làm chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ lên mái tóc, môi mấp máy khẽ thì thầm một điều gì đó... 




Hạt nắng yếu ớt mất dần trong cơn mưa. Thân ảnh kia cũng từ từ tan biến theo hoàng hôn....



-------------------------------------------------

Hôm nay trời mưa tầm tã. Đâu đó âm vang lên một lời nói nhỏ nhẹ yêu thương, nhưng lại khiến người ta đau quặn lòng....






"Xin lỗi em, HyungWon...."

________________________________

Tui đang buồn lắm, nên nổi hứng viết cái này. Tui đọc lại rồi và thấy nhạt. Nhưng vẫn quyết định up. Thông cảm ạ 😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro