[34]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Umma, con về rồi...

HyungWon lon ton chạy đến chỗ mẫu thân của mình, dụi dụi đầu vào lòng bà nũng nịu.

Appa cậu ngồi đối diện, khẽ nhăn mặt. Gì chứ khung cảnh sến súa chảy nước đầu nguồn này dù là ngày nào cũng gặp phải, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể làm quen được...

"Đứa con này được umma nó cưng nựng quá, lớn tồng ngồng như này rồi mà còn nhõng nhẽo...."

- E hèm... - Appa hắng giọng, liếc umma một cái như có chuyện muốn nhắc nhở. Umma thấy thế thì hiểu vấn đề, buông đứa con trai quý giá của bà ra, rồi nhìn cậu như vẻ đang mong muốn điều gì đó.

HyungWon nheo mắt. Gì đây, ánh mắt này là thế nào, sao giống kiểu umma sắp tiễn con đi lấy chồng thế??

"Ý, mà khoan.... Có gì nó sai sai á"

Cậu lườm bà một cái, vẻ nghi ngờ:

-Umma đừng nói là con sẽ đi xem mắt nhé!!

Gật.

Phải, là gật.

Cậu nhìn thấy câu trả lời chỉ biết thở dài:

- Umma, con nói rồi, con không lấy chồng đâu, đừng ép con...

HyungWon này nói là làm. Đây là lần thứ năm trong tuần umma "năn nỉ" kêu cậu đi xem mắt rồi. Nhưng thay vì nói chuyện rồi kết giao này nọ, khi đến nơi cậu chỉ quăng cho người ta một câu từ chối, xong liền quay mặt bỏ về.

Nói cậu kén chọn cũng được, nói những người đó không xứng đáng cũng không sai. Xưa giờ với cậu đàn ông chẳng ai là đủ tiêu chuẩn. Không cần nhì nhằng, cứ thẳng thắn nói không thích là chấm dứt.

Ra giá càng cao thì phải chấp nhận ế ẩm. Cũng chả hề gì, HyungWon không ngại cô đơn tới già, còn đỡ hơn trao thân cho người mình không có lấy chút cảm tình. Ai trên đời này được sống là để hưởng thụ, và còn vì cậu đẹp nên tất nhiên quyền hạn đó cậu không thiếu.

- Wonnie, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, đi một lần này nữa thôi. Đảm bảo sẽ khác với những người trước mà con đã gặp... - Umma vuốt vuốt mái tóc HyungWon, dịu giọng thuyết phục cậu.

- Umma, câu này nghe quen đến nỗi con thuộc lòng rồi đấy 😑

- Không có...  Umma hứa chắc cú là sẽ khác

- Câu này mới nè. Umma nói tiếp đi - không hiểu sao cậu lại có chút hứng thú, là do appa nhìn cậu gật đầu vẻ đồng tình chăng??

- Umma không rõ, chàng trai này là một luật sư, từng đỗ thủ khoa bên đại học Cambridge. Nghe đâu mới về nước hôm qua, khi đi từ sân bay thì gặp con. Mặc nhiên đêm hôm khuya khoắc gọi điện xin xem mắt. Umma luốn cuốn đồng ý nói là hôm nay luôn.... - nói rồi bà nắm tay cậu, vẻ cầu khẩn - Bảo bối à, chàng trai ấy xem ra là thành tâm thành ý muốn kết hôn với con đấy. Với cả gia cảnh, học thức đều được appa con điều tra cẩn thận rồi, xuất sắc hơn mong đợi nhiều. Umma cũng đã lỡ hứa với người ta, con cứ đi thử, coi như nể mặt umma nhé!!

HyungWon thấy umma tha thiết mong muốn như thế thì lại mềm lòng.
Chỉ gật đầu chấp thuận.

Một phần cũng vì cậu tò mò, chàng trai ấy là ai mà được umma tung hô, appa tin tưởng đến thế?

-----------------------------------------------------

Tại một nhà hàng.....

Gì đây? Tính để cậu leo cây à? Đến giờ hẹn rồi mà tên kia vẫn chưa thấy vác xác tới. Mất điểm rồi a.

HyungWon đành kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa.

Lúc này, từ đằng sau lưng cậu, đột nhiên có tiếng nói:

- Chào em, tôi là Shin Hoseok, gọi là Wonho, đến để xem mắt....

Cậu đỏ mặt tía tai. Dự là quay lại mắng cho tên đó một trận. Nào ngờ, cơ thể lại như đóng băng tại chỗ.

Ôi mẹ ơi, đây mà là người á?? Đâu ra mà có thể đẹp đến mức vi phạm thế này. Gương mặt thanh tú sắc sảo, làn da bóng bẩy trắng mịn như sữa, thân hình rắn chắc quyến rũ.

HyungWon tự nhiên thấy cổ họng mình khô cứng, khẽ nuốt nước bọt. Ánh mắt vẫn không rời người kia.

Shin Hoseok thấy cậu cứ đăm đăm nhìn mình, chịu không nổi mà bật cười. Cũng nhờ thế mà kéo HyungWon về lại thực tại.

Shit, đến cả cười mà cũng có thể hoàn mĩ thế này sao. Cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim mình đang đập loạn lên. Con người này quả là không hề đơn giản, đúng như cậu nghĩ.

Wonho nhìn cậu trìu mến, nắm lấy tay cậu, ngọt ngào nói:

- Tôi là thật lòng rất yêu em, yêu đến chết đi sống lại. Vì thế, dù cho có thương hại, em sẽ đồng ý lấy tôi chứ...


HyungWon ngỡ ngàng. Hơi thở cũng dần dần mất kiểm soát. Cậu là đang nhận được một lời cầu hôn.


Trong lòng của cậu hiện giờ có một cảm giác ẩn hiện khó tả. Nhưng cậu biết chắc chắn đó không phải là thương hại.


Vừa hay, umma và appa cũng từ cổng bước vào. Chưa kịp chào hỏi đàng hoàng, thì thấy đứa con cưng của hai người tiến lại gần, nói rõ to từng câu chữ khiến họ phải trố mắt ngạc nhiên, còn chàng trai kia thì mỉm cười mãn nguyện:

- Umma, Appa, con đổi ý rồi, con sẽ lấy chồng!!!!!

_____________________________________

Cái đoản này tui viết lâu rồi nhưng do mạng nhà tui bị đứng hoài nên giờ mới đăng được. Rất xin lỗi vì đã chậm trễ nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro