Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đến hôm nay vẫn cố gắng khe khẽ đan xen ánh nắng ấp ám của mình xuyên qua những đám mây dày đặc đầy hơi nước kia, nhưng màu xám u tối vẫn chiến thắng, ngự trị bao lấy toàn bộ đất trời.

Xem ra lại một ngày trời không thể nắng được, thời tiết gần đây thay đổi liên tục, đối với cơ thể gầy yếu của Im Nayeon thật sự là có chút chống đỡ không nổi.

Trái tim nho nhỏ của Yoo Jeongyeon cũng vì chuyện này mà bị dọa cho sợ hãi nhảy loạn xạ trong ngực.

Công việc gần đây thực sự rất nhiều, bận rộn từ sáng đến tối vẫn chưa xong, lại lo lắng cho sức khỏe của chị, cô ngay cả thời gian để thở xem ra cũng vô cùng hiếm hoi.

Lúc mang đến cho chị một ít cháo cùng với vài loại thuốc trị cảm ngoài trời đã tối đen như mực. Mùi ẩm móc của gỗ mục xọc lên mũi, cực kì khó chịu, cô nhíu mày nhìn chị yên lặng ngủ, lại thương chị nhiều thêm một chút.

Cô lại gần sờ sờ lên mu bàn tay của chị, vừa lạnh vừa gầy, lâu lâu chị lại hơi nhíu mày, chắc hẳn là đang bị căn bệnh bào mòn cơ thể rồi.

Dù chỉ là một đợt cảm lạnh bình thường chị cũng không chịu được, được một chút thời gian rảnh cô lại nhắc chị uống thuốc, chị thế nhưng không muốn uống, phải đến khi cô ép mới phụng phịu mà uống.

Vén đi vài lọn tóc nằm ngổn ngang trên trán chị, cô áp bàn tay của mình vào. Nóng quá, chị lại không uống thuốc, cứ thế này làm sao chị khỏe lại được.

Cô nghịch ngợm đem trán chị trở thành cái lò sưởi, bàn tay lạnh cóng vì vậy mà dần trở nên ấm nóng, cảm giác thật sự rất dễ chịu. 

Mí mắt chị khẽ động, khó chịu bắt lấy cánh tay đang tung hoành trên trán mình ra, chị hậm hực lí nhí, cất lên chất giọng nhừa nhựa: "Em đừng có phá, chị đang ngủ mà"

Cô bật cười, dùng cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của chị, đem đầu mũi cọ lên gò má chị, phả hơi nóng vào tai chị: "Chị dậy đi, ăn cháo rồi còn uống thuốc"

Nghe đến thuốc chị lại im bặt, nhắm chặt mắt, mím chặt môi.

Uống thuốc thôi, không phải là đi gặp Diêm Vương đâu, phản ứng dữ dội như vậy làm gì?  Chị thật trẻ con.

Cô vừa thở một hơi vừa lắc đầu, chị lại bắt đầu bướng bỉnh rồi, phải trị mới được.

Leo lên người chị, dùng gia pháp tổ tiên lưu truyền lại, cô bóp bóp mười đầu ngón tay, tiếng rắc rắc phát lên thật rợn người, khởi động nhẹ cho hai bàn tay thành thạo. Sau khi đã chuẩn bị hoàn tất, cô nhếch mép hướng eo của chị mà ra sức gãi.

Lại dùng chiêu này, chị chịu không được mà, sức công phá cực kì lớn, chị thét lên: "Yoo Jeongyeon mau dừng tay lại... A... Thả chị ra... đừng cù nữa.. Hahaha"

"Còn dám không nghe lời em này, không chịu uống thuốc này" Mặc kệ chị la hét thế nào, cô vẫn rất hăng say, mười ngón tay chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn ra tay mạnh hơn.

Chị bị cô dồn đến đường cùng rồi, sóng mắt lưu chuyển, giọng nói mềm nhẹ nài nỉ: "Thuốc rất đắng, thực sự rất đắng, rất khó uống"

Nghe chị nói, cô hơi khựng lại. Không phải cô muốn khiến chị khó chịu như vậy, vấn đề chính là chị không uống thuốc bệnh sẽ lại nặng thêm. Chị xảy ra chuyện gì nói cô phải làm sao đây?

Gương mặt chị qua hồi lâu đùa giỡn mà trở nên hồng hào, vẻ mặt ảm đạm lúc trước hoàn toàn biến mất thay vào là một bộ dạng tươi tắn đáng yêu.

Cô cưng chiều nhìn chị, hơi hơi mềm lòng, lại đè xuống ý nghĩ này.

"Ngoan, uống một ít thuốc này sau đó đợi khi chị hết bệnh, em và chị sẽ cùng nhau đi chơi, được không?" Cô hạ giọng, nhẹ nhàng an ủi chị.

Bao nhiêu là tình nồng mật ý... A... Chị bị tiểu đường mất.

Muốn phản kháng cũng lười phản kháng rồi.

"Yoo Jeongyeon đáng ghét, em là thứ đáng ghét nhất trến thế giới này... hừ" Chị trừng mắt nhìn cô.

Đáng giận, giận chết chị, tức chết chị. 

"Tay chị lạnh quá này" Cô nắm lấy tay chị xoa xoa, lại ở cổ chị nghịch ngợm thổi hơi ấm, còn cố ý hôn phớt lên cằm chị.

Im Nayeon bơi lội trong bể nước đường mà cô dành cho mình, sự ngọt ngào tràn vào người chị, nhấn chìm chị. 

Chị chết mê Yoo Jeongyeon rồi.

"Được rồi, chị uống, em trèo xuống người chị đi, ôi nặng chết mất" 

Đợi cô xuống, chị bật người dậy thở hắt ra, uất ức liếc cô. 

Gặp cô là lại thấy thuốc, thuốc khắp nơi tứ phía, nói không khó chịu đương nhiên là giả, mùi thuốc cứ đâm thẳng vào mũi chị, sự khó chịu không cần chị phải nói đến.

Vậy mà cô có quan tâm chị sao? Chỉ bận rộn bón thuốc cho chị, nhiều lần quát mắng đều không ăn thua. Thấy chị ngán thuốc như vậy nhưng cuối cùng vẫn ép chị uống, rõ ràng là tra tấn chị dã man.

Tự động viên bản thân phải cứng rắn, không được mềm lòng, cô nói vài câu lại xẹp xuống như bóng bay xì hơi, thuốc vẫn như vậy trôi tuột vào bụng.

Im Nayeon... Cái con người yếu đuối này, khi nào mới có thể chống cự lại Yoo Jeongyeon xấu xa kia chứ?

Đợi chị toàn bộ đều uống hết số thuốc kia, cô lại nhẹ nhàng phủ một lớp chăn ấm lên người chị, tránh cho chị nhiễm lạnh.

Chu đáo như vậy, chị không thương cũng không đành lòng a~

Cô đang dọn dẹp một ít đồ lúc đem đến vương vãi trên bàn, lại cảm thấy bàn tay ai kia ôm ghì lấy mình, dù biết chị chung quy cũng chịu không được xa cô một chút nhưng cô vẫn hơi giận.

Cô gắt lên: "Sao không yên ổn ở trên giường? Chị lại muốn uống thuốc?"

Cái đầu chị liên tục lắc lắc, mặt chị mếu máo như con mèo nhỏ, chị tựa vào vai cô, giọng chị nặng trĩu: "Chị sợ cảm giác mà không có em ở cạnh, chị sợ cảm giác mà xung quanh chị không còn ai, chị sợ cô đơn, chị sợ em rời xa chị, cho phép chị ôm em một chút thôi, được không Jeongyeon?"

"Nói lời điên khùng gì vậy? Em vẫn ở đây, nguyên vẹn hiện hữu để chị ôm mà, sau này chị không được nói như vậy nữa" Cô bực bội rít lên.

Tình cảm của cô như vậy, nồng nàn như vậy, chị sợ cái gì chứ?  

Không dám khẳng định sông cạn núi mòn mới rời bỏ chị, nhưng hiện tại tuyệt nhiên không còn gì có thể đem cô đi xa chị nữa bước, chị vẫn sợ hãi sao?

Sợ hãi một ngày cô biến mất sao?

Từ khi nào trong chị lại xuất hiện những suy nghĩ bi ai như thế?

Cô thương chị.

Nhiều hơn cả những gì chị nghĩ.

.... Nực cười.... Quá đỗi nực cười!

Đến cuối cùng cô cũng biến mất rồi đấy thôi.

Lúc trước, khi mệt mỏi chỉ có cô ở bên cạnh chị, nhưng giờ chẳng còn ai nữa rồi, chẳng còn ai đủ tin tưởng khiến chị mở lòng, chẳng còn nơi nào bình yên để chị tựa vào.

Chị ghét em lắm, siêu ghét cái đồ lừa gạt như em, gạt chị yêu em... để rồi chị đau khổ đến thẩm thấu trong tim thế này.

Cô từng cưng chiều chị đến vậy, từng cõng chị, ôm chặt lấy chị, nắm lấy tay chị khi đi trên đường.

Giờ cô ở đâu? Biến đi đâu rồi cái đồ chết tiệt này.

Chị nhớ e lắm...

Chị nhớ e... thấu tâm can!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro